chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CELL: ⁉️

ZERO: lệnh đấy, con mau tuân theo đi chứ

EPIDEM: ha, cha hay đấy

(2) FAMIN: 👏

DOOM: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

CELL: tôi...

ZERO: nhanh đi, ta đang chờ

CELL:...c-con biết rồi

EPIDEM: vỗ tay coi mấy đứa _ anh ba nói vọng ra, vâng ai nấy đều vỗ tay trước câu xưng hô thân thiết đầu tiên này. DELISASTER bước ra vỗ tay chung vui chứ hổng biết cái mô tề gì cả

DELISASTER: vụ gì vui dạ???

ZERO: //chọi dép// giờ này mới dậy

DELISASTER: âu!

EPIDEM: ăn đi bớt nói lại ha _ EPIDEM nhét nguyên cái bánh sandwich vô mồm của anh tư, anh ăn 1 cách ngon lành cành đào không quên hỏi chuyện gì đang xảy ra

DOOM: CELL, nói lại cho nó nghe xem nào

CELL: d-dạ....

DELISASTER: (⁠・⁠∀⁠・⁠) sao nói gì?

CELL: a-anh tư

DELISASTER: 😧

EPIDEM: //vỗ mặt// ê, tỉnh không em êi_ anh vỗ vỗ vào mặt của thằng em đang đơ người... chắc đầu nó suy nghĩ nhiều lắm nên anh nốc nguyên ly sữa hạt nhân vào mồm DELISA cho bổ não

DELISASTER: ais!

EPIDEM: bớt lại

DELISASTER: hứ! CELL, sao lại gọi anh tư!?

CELL: ch-chứ gọi sao thưa ngài...

DELISASTER: gọi chồng yêu đi

ZERO: ông nội ngoại thằng tư, nhân cơ hội hả con!_ ông lấy luôn cái dép còn lại chọi thẳng vào mặt của anh tư làm anh té cả xuống đất, đau à... ZERO từng nói, ông không đánh con. Đúng, ông đâu đánh? Ông chọi đồ không à

DELISASTER: xí...CELL, nghe lời anh nè. Gọi chồng đi em

CELL:...

DELISASTER: nha, gọi chồng đi, 1 lần thôi 🙏

CELL: chồng...yêu?

DELISASTER: //nhảy cẩn// ahaha! Bé yêu của tôi gọi chồng rồi!!_ anh vui mừng nhảy cẩn lên không quên ôm lấy người của CELL rồi hôn chụt chụt cả chục lần khiến mọi người mới sáng đã phải ăn cơm 🐶 rồi...

(1) FAMIN: gì đây, mới sáng mà ồn vậy

ZERO: mới sáng nhưng trễ giờ đẹp rồi, ăn đi

(1) FAMIN: //ngồi xuống// vâng...._ anh vừa lau quả đầu tím đang ước nhẹp bởi vì vừa tắm xong kia. Vắt khăn lên cổ rồi anh ăn sáng với cả nhà

ZERO: MASHLE dậy chưa?

(1) FAMIN: dạ rồi

ZERO: ừ, thằng 3. Con chuẩn bị sữa cho nó với-

(2) FAMIN: thôi cha ơi, MASHLE uống "sữa" tối hôm qua rồi...

DOOM: hôm nay uống không được sao?

(1) FAMIN: uống nhiều ngán lắm, lấy nước ép cho nó đi

ZERO: tối uống sữa nhiều cũng không tốt đâu, lên cân đấy. Nhớ nhắc nó

Cả 2: vâng...

EPIDEM: *sai sai ấy nhỉ?hôm qua hết sữa rồi mà? Không lẽ...*_ anh nghi ngờ nhìn về phía 2 thằng anh trai đang ăn mà miệng cứ cười 1 nụ cười nham hiểm với nhau. Cấn rồi đấy....mà MASHLE cũng không dậy trễ quá giờ làm việc đâu, nhớ lại câu nói của LOVIE, anh vội lau tay rồi bước lên phòng mà hôm qua ABEL đã chỉ đường...
_____________________________

LOVIE: con chào cả nhà

ZERO: qua chơi hả con?

LOVIE: dạ con qua lấy lại kính ạ

ZERO: tìm EPIDEM thì nói đại đi, thằng ba đang ở trên lầu đấy

LOVIE: dạ con cảm ơn_ anh ngại ngùng cuối đầu chào rồi lịch sự khẽ bước lên lầu tìm EPIDEM để lấy kính
_____________________________
Anh đứng hình hết mấy chục giây khi mở cửa...ừ, bình thường, phòng sạch thì sạch thật nhưng mà...

EPIDEM: //choáng váng//

LOVIE: a-anh ba, anh sao vậy-...Má ơi..._ anh cũng giật mình khi nhìn vào phòng, trên giường là cậu em út MASHLE đây mà...sao nó...

Từ cổ đến chân đều là dấu hôn và vết cắn. Bên dưới còn chảy ra những thứ chất dịch lỏng, có cả máu nữa, môi thì xưng tấy, mắt thì lờ đờ mệt mỏi như hôm qua chẳng ngủ mà phải vận động mà không được nghỉ vậy...người MASHLE lạnh đến run khi máy lạnh thì phà phà thả hơi trong khi đó cậu chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng ngang qua người

EPIDEM: //xuất hồn//

LOVIE: trời đất, hồn anh bay bây giờ...

EPIDEM: trời ơi...trời ơi trời...thật thảm họa...tôi hết nói được rồi...

LOVIE: //vổ mặt// tỉnh chưa ạ?

EPIDEM: đau! r-rồi...phụ anh

LOVIE: vânggg_ nghiệp ghê chứ, anh ba lấy viên thuốc bữa trước cho CELL dùng bỏ vào miệng và cẩn thận rót nước vào miệng của MASHLE cho cậu nuốt nó. Cơ thể của cậu cũng đở hơn và có thể tự tắm rửa và thay đồ nhưng khá chậm vì ở dưới đau đến mức cậu chảy cả nước mắt

EPIDEM: quái lạ... CELL nó hết đau liền trong khi MASHLE còn đau...

LOVIE: CELL có 1 cây à, MASHLE 2 cây lận anh ạ...

EPIDEM: //rùng mình//  má ơi à...mỗi cây 28cm...

MASHLE: e-em xong rồi ạ...

LOVIE: rồi, để anh_ anh dìu MASHLE đi. Đi xuống lầu, chào nhau nhưng ai cũng để ý đến dáng đi khác lạ của cậu hết á. Nhất là khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau và cái eo đau nhức kia...bây giờ nhìn cái ghế mà cậu khắc nó luôn...

ZERO: bị gì vậy con?

MASHLE: 😌 chẳng sao cả ạ
//liếc//

(1) FAMIN: liếc mày kìa...

(2) FAMIN: liếc anh thì có...

ZERO: trật tự, con bị gì cứ nói đi

MASHLE: //chỉ// 2 tên đó

(1) FAMIN: //ngây thơ//sao lại chỉ anh?

(2) FAMIN: //giả ngu// có vấn đề gì à?

MASHLE: 💢 cha!_ cậu ấm ức muốn ông hiểu nhưng mà không dám nói cái chuyện tối qua vì ngại với xấu hổ lắm. 1 người cha sao không hiểu nổi lòng của người con được chứ. ZERO lập tức kêu DOOM hành hình 2 FAMIN, vừa dứt câu thôi thì 2 thằng đã chạy té khói

Hỗn xược...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro