chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi con bé đáng yêu lắm. Hàng lông mi trắng và dầy đang nhắm nghiền và đôi môi chúm chím đang hở ra và thở đều, 2 cái má phúng phính nhìn rất là cưng

(1) FAMIN: //xỉu//

EPIDEM: anh hai à, anh hai, FAMIN! FAMIN!!!

LOVIE: anh lôi anh ấy về giường đi

EPIDEM: sao lại là anh?

LOVIE: pudding...

EPIDEM: anh làm liền

EVIE: 🙄

Đó là hình ảnh của FAMIN, FASHLE nhẹ hơn. Chỉ đứng hình hết nửa tiếng thôi à. FLAME tỉnh hơn nên bé con đã đi đến và nựng má em gái mình trong thích thú, tuy không cười nhưng có thể thấy sự vui mừng trong mắt của bé con. MINMA cử động bàn tay nhỏ và nắm lấy ngón tay của FLAME, như có dòng điện chảy vào cơ thể. 1 mối liên kết tình anh em sâu đậm khiến FLAME thầm nghĩ sau này sẽ là người bảo vệ em gái tuyệt đối...Nụ cười bấy lâu chỉ thể hiện ra ngoài mặt với MASHLE, hôm nay đã cong nhẹ lên, đôi mắt dịu lại nhìn MINMA đang say giấc

LOVIE: vui không? Chắc sau này con bé như 1 công chúa khi được con bảo vệ đấy

FLAME: tất nhiên rồi

MASHLE: LOVIE à...

LOVIE: anh đây

MASHLE: con bé tên MAHITO, sao rồi

LOVIE: không cần phải lo, con bé vẫn đang rất tốt tuy không có động thái nhiều

MASHLE: ra là vậy...

EPIDEM: mà nghiệp

MASHLE: sao?

EPIDEM: à ờm...con bé muốn tham gia vào cuộc tuyển chọn thánh nhân, nhưng tình trạng thế này

MASHLE: đùa sao? Con bé bị thương gần chết như vậy, cũng 1-2 tháng nữa thôi là cuộc tuyển chọn bắt đầu rồi thì sao có th-

ZERO: è hèm..._ ông ho nhẹ, bước chân điềm đạm từ cửa đi vào cạnh giường xoa xoa đầu của MASHLE. Ông trấn an và giải thích chút ít, hồi xưa thì phép ông bị trục trặc đôi chút nhưng những năm gần đây ông đã khôi phục được chút ít nên có thể giúp được cho đứa cháu gái đang gần với cửa tử kia. Ông đảm bảo rằng khi MASHLE đến phòng của MAHITO thì sẽ có điều bất ngờ
__________________________________________________________

1 không gian tối đen như mực, ánh sáng nhỏ le lói hắt từ trên xuống phản chiếu xuống nền đen tựa như hư không...không 1 ai, không 1 âm thanh, chẳng có đồ đạc hay không khí nào cả

MAHITO: có ai ở đây không? Mẹ ơi...cha...ba ơi...mình chết thật rồi à...

MAHITO lẻ loi trong không gian kỳ lạ, cô sợ hãi vì sự cô đơn đến tuyệt vọng này. Cô bật khóc gào lên tự hỏi còn ai ngoài bản thân đang ở cái chốn cô độc này không...gào đến khàn cổ đáp lại cô chỉ là tiếng nói đang vang vang của mình mà thôi. Cô ngồi xuống ôm đâu gối, ôm thật chặt để tự an ủi...rồi, 1 tia sáng xuất hiện, cánh tay quen thuộc đưa ra từ trong thứ ánh sáng ấy. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà nắm lấy cánh tay đó để nó kéo cô vào...

MASHLE: MAHITO!

MAHITO: //bật dậy//

LOVIE: //bất ngờ//

Không chỉ riêng LOVIE, mà ai có mặt đều bất ngờ khi MAHITO đã bật dậy sau khi ZERO kết thúc vòng tròn ma thuật. Mồ hôi thấm đẫm cả gối nằm, MAHITO tròn mắt thở từng hơi như thể hiện sự sợ hãi khó hiểu. Chợt nhận ra xung quanh là những người thân quen và kế bên chính là...

MAHITO: mẹ...

MASHLE:...

MAHITO: mẹ ơi!

Cô ôm chầm lấy người của MASHLE mà khóc lớn, cô đau, cô tủi thân, cô cô đơn đến mức tuyệt vọng. Cô sợ lúc không có ai bên cạnh, sợ cô đơn vô tận...khóc 1 trận lớn cho thoả mãn. Tuy MASHLE không hiểu vì sao lại cảm thấy thương cảm, thấy bản thân thật sự như là mẹ của cô nên đã im lặng đáp lại cái ôm sự như an ủi chân thành...

FASHLE: bác

DOOM: gì đấy thằng cháu?

FASHLE: chiến đi, hôm nay con hơi bực mình

DOOM: em bây mới ra đời mà bực cái gì?

FASHLE: chuyện khác, sẵn luyện tập luôn

DOOM: khó hiểu quá đi, vào việc

FASHLE tức chuyện MASHLE đã đi qua bên MAHITO và chuyện ZERO cứu sống MAHITO khỏi ma trận mà FAMIN đã tạo ra nhầm mục đích tra tấn tâm lý MAHITO trước khi cô chết vậy mà...nó không ngại gì mà bật luôn vạch thứ 3...

Nhưng không phải vạch mà là ấn

Không sai đó chính là ấn quỷ hình chữ thập trên trán của FASHLE, khi dấu ấn xuất hiện sẽ có gió đẩy phần mái tóc của nó ra sau để biện rõ hơn. DOOM ngẫm nghĩ rằng như vậy thì FASHLE nó có 4 vạch luôn rồi còn gì? Xem ra đứa mạnh thứ 2 cũng không thể xem thường được mà...

DOOM: bữa trước chú mày triệu hồi thần mà chẳng thấy vạch đâu, hôm nay bác mới thấy đấy

FASHLE: mái che rồi thì thấy sao mà được, lên đi

DOOM: thằng cháu này khá

Đừng kể đến bên đây vì nó nổ và âm thanh lớn lắm, bác cháu chém nhau ì xèo bên đây này. Chúng ta qua bên nhẹ nhàng hơn đi ha, MINMA

Chuyện kể đến phải hơn cả 2 tuần từ lúc MINMA ra đời cơ. Lúc này MINMA lớn nhanh nhưng với tốc độ vừa phải mà thôi, không quá nhanh cũng không quá chậm. Hiện tại cô bé đang ngồi đó nghịch con gấu rất đáng yêu mà DOMINA vừa tặng. Kế bên là FLAME đang trong chừng cẩn thận và cả FASHLE đang nằm ngặt nghẽo trên thanh sắt...

MINMA: a...anh...a-anh...ba

FLAME: //giật mình// hả? Em nói gì? Lập lại anh xem nào?

FASHLE: //té// ui da!

MINMA: anh...anh ba...anh ba

FLAME: hớ....

FASHLE: //bò tới// MINMA, anh nữa, biết anh là ai không?

MINMA: hửm...anh...

FASHLE: ừ đúng rồi, anh hai, MINMA nói đi, là anh hai

MINMA: anh...anh hai...hihi, anh hai!

FASHLE: 💘💘💘

FLAME: //xỉu//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro