chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEVIATHAN: không sao chứ? Đau lắm không?

OLIVER: ừ, cũng tạm, cha tôi có hơi sơ xuất 1 chút thôi à

ORTER: nè cậu kia, tôi cho cậu 50 triệu, tránh xa con gái tôi ra

LEVIATHAN: ủa?

OLIVER: hả?

FANNY: cái gì zậy???

DIANA: đống phim hả bây?

CHARLOTTE: hớ...

OLIVER: cái gì vậy cha, người ta có làm gì đâu

ORTER: nó quan tâm con, nó thân mật với con quá mức. Nó có tình ý với con đấy

DIANA: vãi ò

LEVIATHAN: //mỉm cười// không đâu chú ơi, con chỉ lo cho học thôi chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu ạ

ORTER: ờ ờ...*thằng này cũng được*_ ORTER thu lại dáng vẻ cảnh giác ban nãy khi thấy nụ cười và khuôn mặt chân thành ấy và bắt đầu ưng LEVI

OLIVER: vậy nha

DIANA: người đâu, hộ tống

LANCE: //vác lên// _ LANCE thành công vác cả người ORTER lên rồi quăng mạnh vào trong. Trước khi đi không quên nhìn CHARLOTTE 1 cái nữa. Chịu, cha con gì đâu mà xa cách nhau quá...Hôm nay tới đây thôi vì ngày mai là vòng rất khó khăn. Dường như vòng 4 và vòng 5 thật sự phải cược cả mạng sống vào chúng nên họ phải cho các thí sinh tạm nghỉ ngơi 1 ngày.

Thật ra vòng 1 và vòng 2 diễn ra trong 1 ngày khác nhau, vòng 3 cũng chính là ngày hôm nay rồi. 2 vòng cuối sẽ cực kỳ khó như đã nói ở trên nên tạm thời sẽ cho các thí sinh nghĩ 1 ngày

DAMMIA: ông ơi!

ZERO: chuyện gì? Sao con gấp thế?

DAMMIA: có chuyện rồi ạ...
__________________________________________________________
ZERO theo chân DAMMIA tích tốc chạy qua trường WALKIS. DELISASTER và CELL cũng được mời theo, đến nơi thì đã thấy DELL và 2 đứa con trai của FAMIN đã sớm ở đây từ lâu. LEVIS ngồi đó chỉ biết cúi mặt và khó xử vô cùng...

ZERO: chuyện gì vậy?

LEVIS:...

DELLCASTER:...

FLAME:...

FASHLE:...

ZERO: sao im hết rồi, ta đang hỏi chuyện gì

DAMMIA: dạ, trong cuộc thi tuyển chọn hôm nay bên WALKIS. 3 em ấy...

CELL: tụi nó ra sao?

DAMMIA: 3 em ấy đã...

ZERO: con cứ nói đi, đừng có ấp úng nữa, rốt cuộc là vụ gì

DAMMIA: 3 em ấy đánh chết người rồi ạ

DELISASTER:...

CELL:...

ZERO:..._ ông và 2 đứa con im lặng, ánh mắt chuyển sang 3 đứa không có động tĩnh gì kia. LEVIS lấy lại bình tĩnh mà nói

LEVIS: tuyển chọn thánh nhân năm nay thật sự khắc nghiệt và có chút khó nên ban tổ chức có lời khuyên là hãy làm hết sức của bản thân...nhưng mà chẳng ai nghĩ đến trường hợp thí sinh tẩn đến chết người như vậy cả. Những người được cử đi chờ thí sinh cũng không phải dạng yếu kém

ZERO: bao nhiêu người chết rồi

LEVIS: 3 người ạ...

DELISASTER: 3 mạng? Nghiêm trọng đấy, vậy chú em có cách gì không?

LEVIS: với trường hợp này em không thể nghĩ ra cách quái nào được cả...

CELL: DELL à...

DELLCASTER: đâu phải tại con đâu chứ

LEVIS: chưa gì các cháu đã điên cuồng chém giết những sinh vật mạnh mẽ, mặc cho chúng xếp vào loại đặc biệt mạnh, thậm chí có cả loài rồng...con đã đề nghị ban tổ chức bên con tìm những con xếp vào hàng mạnh tuyệt đối vì con biết bên WALKIS toàn những học sinh rất mạnh nhưng mà đâu đến nỗi...

CELL: LEVIS, bộ chết hết luôn hả?

LEVIS: không còn 1 con nào trên đường chúng đi...

ZERO:...kêu RENATUS, an tán cho họ, ta sẽ tìm đến gia đình của họ sau. 3 đứa, hôm nay về nhà, ông có chuyện cần nói _Ông quay lưng rời đi cùng DAMMIA và CELL. DELI nhìn bóng của họ khuất rồi thì mới bật cười thành tiếng không ngừng khen ngợi đứa con trai cùng 2 thằng cháu

DELISASTER: đúng là con của ta, cháu nhà ZERO là phải như này

LEVIS: anh à, chết người đấy....

DELISASTER: thì sao chứ? Bản thân bọn ta cũng giết vô số người đấy thôi

LEVIS: đó là tù nhân và tội phạm được treo án tử hình

DELISASTER: mệt, về nào. Ông bây nổi đoá ở nhà đấy

Cả 3: vâng
__________________________________________________________
Ở nhà lúc này nó căng như dây đàn, cái nhà này vốn tàn bạo và máu lạnh là chuyện thường tình, nhưng giết người vô tội thế này thì...chịu thiệt chứ. Bị ZERO chửi 1 trận xong rồi còn nói sau khi thi xong thì ngay lập tức đi đến nhà người ta xin lỗi ngay mà hãy làm bằng hành động thay vì lời nói. 3 đứa chỉ biết im lặng nghe ZERO nói hết rồi chuồn thôi chứ không dám làm gì hơn

DELLCASTER: ông bị sao vậy chứ, chỉ là 1 mạng người nho nhỏ thôi mà. Đâu mà làm gắt vậy

ADAM: è hèm, DELL

DELLCASTER: hú, cụ đi đâu ây

ADAM: đi làm người. Mà mới bị ZERO mắng hay sao mà nhìn mặt sụ thế?

DELLCASTER: nổi khổ của con sao cụ thấu 😔

ADAM: ừ, buồn tiếp đi. Ta đi hái hoa bắt bướm đây

DELLCASTER: á đù..._ bé DELL nhìn ADAM mỉm cười rời đi mà lòng cảm thán cụ nhà này yêu đời quá đi mất. Cậu mặc kệ, giờ xuống phòng luyện tập xả stress thôi....

Nhưng cậu chợt thấy cái gì đó bên trong căng phòng nào đấy ở lâu đài. Cái tính tò mò trổi dậy, DELL bẻn lẻn vào trong phòng cẩn thận đóng cửa. Ở giữa càng phòng là 1 quả cầu lớn phát ra ánh sáng màu tím kỳ lạ, y như có nước bên trong ấy. Còn có cái cục gì gì đó bên trong nữa nhưng không rõ là cái thứ gì hết. Phía dưới còn có vòng tròn ma thuật. DELL ngẫm nghĩ

DELLCASTER: không lẽ là tạo baby bằng ma thuật nhể? Trời ơi, ông quên giải phép đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro