chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: sao, có đứa nào muốn bỏ cuộc không?

CHARLOTTE: khôngg bao giờ's, chắc chắn vị trí đó phải là của cháu 🔥

FANNY: đúng đấy ạ, bên EASTON năm nay chắc chắn sẽ có thánh nhân

DIANA:...

LEVIATHAN:...

MASHLE: còn 2 đứa? Sao im vậy?

DIANA: con thấy EASTON không có cơ hội rồi...

FANNY: nói cái gì xui vậy trời? Bà đừng quên bên mình ai cũng mạnh hết à nha

LEVIATHAN: nhưng bên WALKIS toàn nhân tố chết người...

CHARLOTTE: là cỡ nào cơ chứ? Cũng chỉ là học sinh như chúng ta thôi mà?_ CHARLOTTE không nể nang gì nói thẳng, cậu tự cho rằng bên EASTON nắm chắc phần thắng trong tay. Cánh cửa mở ra, FAMIN bước vào quan sát từng đứa rồi mỉm cười nhìn CHARLOTTE

(1) FAMIN: thế bây chưa biết vụ con trai và cháu của chú giết chết người thử rồi hả?

1 câu nói gây chấn động cho đám nhỏ. Bây giờ mới là sợ đây này, CHARLOTTE hơi rén nhưng lắc đầu mạnh mà tự tin và cho rằng họ quá yếu nên mới bị thí sinh tham gia tẩn đến chết như vậy. FAMIN chỉ mỉm cười rồi thôi

MASHLE: những đứa đang sợ thì cứ yên tâm đi nhé, đã có người hỗ trợ rồi

FANNY: ai ạ?

MASHLE: vào đi con _ em né qua 1 bên, sự xuất hiện của MAHITO làm DIANA và LEVI bất ngờ nhẹ. 2 đứa còn lại cũng quen qua vài lần gặp. Nhưng do nghe kể về tình trạng lúc trước của cô nên khá lo. Bây giờ cũng hơi bất ngờ vì đâu ai nghĩ nặng như vậy mà vẫn còn sống mà đứng ở đây đâu? FAMIN cau mày nhẹ và tỏ ra khá khó chịu

(1) FAMIN: *vẫn còn sống à*

FANNY: ù ôi, lâu quá không gặp MAHITO😭

CHARLOTTE: tưởng chết trôi sông lạc chợ ở đâu rồi chứ 😭

MAHITO: lâu quá không gặp

Màn chào hỏi nhẹ trước khi hợp tác để đến với vòng 5 trong vài ngày sắp tới nữa. FAMIN chán ghét ra mặt mà lập tức rời đi. MASHLE cũng đi theo lâng la hỏi chuyện 1 chút.

MASHLE: sao vậy ạ?

(1) FAMIN: không có gì

MASHLE: xạo chó

(1) FAMIN: hả???

MASHLE: à không, ý em là anh đang nói dối.

(1) FAMIN: à, ra vậy, nói dối điều gì?

MASHLE: hừm...anh ghét con bé lắm hả?

(1) FAMIN: ghét, ghét cực kỳ

MASHLE: tại sao?

(1) FAMIN: anh đã không ưa nó từ trước rồi, cái thứ con được nhặt về. Nó phá hủy những thứ anh đang có, đáng lý ra nó không nên có mặt trên đời này

MASHLE: ác mồm ác miệng quá FAMIN

(1) FAMIN: đừng có gọi thẳng tên cúng cơm của anh như vậy chứ

MASHLE: thế tên không được gọi à?

(1) FAMIN: thì gọi tôn trọng chút, gọi anh hai, anh FAMIN, hay anh yêu ơi cũng được

MASHLE: hơ hơ...mơ đi ạ

(1) FAMIN: //bóp mặt// em nói cái gì

Cả 2 cười khúc khích với nhau và không còn dáng vẻ căng thẳng hay thiếu tự nhiên như lúc này nữa. Đùa chút thì ZERO xuất hiện lù lù sau lưng cả 2 mà vỗ vào lưng FAMIN 1 cái bốp

ZERO: ở đó mà giỡn, nhiệm vụ Của bây là đi qua WALKIS với LEVIS chứ không phải ở đây

(1) FAMIN: gì zậy trời

ZERO: nhanh

(1) FAMIN: uis...

ZERO: ở đó mà thái độ...

MASHLE: 😀

ZERO: còn con, tóc đen đồ ha. Tóc trắng đẹp mà?

MASHLE: mất hình tượng của con trước đám nhỏ rồi sao?

ZERO: rắc rối quá MASHLE ơiiii
__________________________________________________________
Ở trường SAINT ARS lúc này, trời tối và đêm đen tĩnh mịch. Trên hành lang dài và ánh sáng le lói của chiếc đèn cầm tay của 1 cô gái đang cầm. Cô cùng 3 người bạn đang đi về ký túc xá đồng thời thảo luận về việc ngày mai diễn ra buổi khai mạc cho 3 trường gặp nhau sẽ như thế nào. Đúng, họ là số ít thí sinh là ứng cử viên sáng giá của SAINT ARS

RUBY: hóng quá đi, muốn gặp anh RUNAKALIE nhất!

ARAY: nghe đâu lúc trước anh ấy muốn qua SAINT ARS của chúng ta nhưng cha của anh ấy lại chuyển anh ấy qua WALKIS học đó

RAYLI: núp lùm nhà người ta hay gì mà biết hay vậy mẹ

ARAY: kệ tao, nếu như anh ấy qua đây thì SAINT ARS ăn chắc

LINON: 4 đứa chúng ta đủ mạnh để cầm cự được....

1 buổi tán gẫu nhỏ với nhau. Họ đâu biết được rằng phía trước có thứ gì đang chờ đợi họ đâu? Ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn bỏng vụt tắt làm cả đám hoang mang. Ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống, có thể thấy phía trước đang mập mờ chiếc bóng cao ráo của ai đó...

ARAY nghĩ đó là giáo viên, nhưng suy nghĩ đó vụt tắt khi khi bóng người ấy đi đến gần hơn. RAYLI xanh mặt, cắt không còn giọt máu. Người đó có vũ khí...

(Hình minh hoạ)
Tiếng nhạc bất chợt từ đâu vang vang bên lỗ tai của từng người. London bridge...

Và rồi trong màn đêm ấy, những tiếng gào thét đau đớn đến tột độ phát ra. Điều kỳ lạ nhất ở đây là Chẳng 1 ai phát hiện ra cả, thí sinh SAINT ARS chính thức loại bỏ

Lễ khai mạc diễn ra, trong tiếng trống khua vang và tiếng kèn đầy sôi động phát ra từ đoàn nhạc lớn đứng 2 bên. Thí sinh EASTON và WALKIS bước ra trong tràn pháo tay của nhiều người và những con mắt đang dỗi theo những thánh nhân trẻ tuổi của tương lai...

FASHLE: xem ta gặp người quen này

LEVIATHAN:...

DELLCASTER: haha chưa gì đã căng rồi 2 anh tôi ơi?

FLAME: hừm

RUNAKALIE: xin được chiếu cố, đằng kia...

CHARLOTTE: hớ, anh RUNA 🙉

OLIVER: ☠️

FANNY: wow.✨

DIANA: anh LEVI, em thấy không ổn chút nào..._ cô thì thầm nhỏ với LEVI về suy nghĩ của mình, LEVI cũng gì gật đầu nhẹ đáp lại cô

LEVIATHAN: anh cũng vậy...

DELLCASTER: mà, bên SAINT ARS đâu rồi ấy nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro