chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng dậy trong sự chứng kiến của nhiều người, máu nhiễu xuống độp độp trên nền đất lạnh và thấm sâu vào. MAHITO điều chỉnh nhịp thở và căng các cơ ra cầm máu lại. Thật phi thường, ít ai có thể tự điều chỉnh cơ để cầm máu đấy. Ngay sau khi MAHITO khuất dạng thì MASHLE mới đi xuống nâng mặt của 2 đứa cháu lên

MASHLE: nặng à

DAMMIA: m-mẹ, con có thể giúp được không?_ cô bước ra ngỏ lời vì cô cũng muốn phụ giúp MASH. Chỉ thấy em quay đầu lại nhìn con bé 1 cái và gật đầu, DOMINA trên phòng giám sát chưa kịp vui mừng thì đã đau lòng đến bật khóc mà vội chạy xuống phòng cấp cứu gấp. DELI mỉm cười đắc ý vì con trai anh đã làm hài lòng anh ngoài mong đợi. Nhưng chưa ngầu được bao lâu thì...

CELL: //nhéo lỗ tai// ở đây mà còn cười được nữa hả

DELISASTER: a! Đau đau! Đau anh vợ ơi!

CELL: người ta nói con hư tại mẹ, mà anh nhìn coi giờ con hư tại ai?

DELISASTER: nó làm tốt mà chứ có hư đ-

CELL: tại ai...

DELISASTER: ui da đau! Huhu tại anh 😭

ZERO: CELL, bỏ ra đi con.

CELL: dạ

DELISASTER: đau gần chết luôn hà, hứ

ZERO: 🙄

CELL: 🙄
__________________________________________________________

Quay lại chiến trường của tụi nhỏ. WALKIS lúc bấy giờ vẫn giữ nguyên đội hình như cũ. Còn EASTON chỉ còn đúng 3 người là LEVIATHAN, OLIVER, MAHITO. Nhưng xem ra bên OLIVER sắp có hồi kết rồi đây...
2 đứa bạn thân lấy kiếm đở người vì đứa nào cũng đuối hết rồi.

OLIVER: RUNA, tao hi vọng xong trận này chúng ta vẫn là bạn...

RUNAKALIE: mày nói vậy là sao...

OLIVER: triệu hồi bán thần palus

RUNAKALIE: mày điên rồi OLIVER triệu hồi bán thần religion

Cùng 1 lúc bận vạch ấn lên. Cả 2 cũng không biết đã bật vạch hay chưa. Hay đây chỉ là lần đầu trong suốt thời gian đấu với nhau nữa. Lần này không dùng trượng nữa, lại là kiếm. Họ bộc sức mạnh của bán thần vào nhát chém lần này. Phi đến tung hết sức có thể mà bản thân đang có

LEVIS: mạnh quá...thôi chết, bức tường

EPIDEM: à, anh bây giáp lại hết rồi

LEVIS: là sao???

EPIDEM: orichalcum

LEVIS: hay ✨ ôi anh rể ơi, em yêu anh quá ✨

EPIDEM: ê, nói vậy nghe hiểu lầm nha mạy. Né tao ra!_ anh ba vội chạy khỏi phòng giám sát để LEVIS đằng sau đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ "vô cùng"

Kết quả như trên màn hình chiếu, cả 2 đang đứng bất động sau khi tung nhát chém ấy. Dáng của cả 2 đang khum xuống thì từ từ thẳng lưng lên và quay qua nhìn đối diện với nhau

RUNAKALIE: nhát chém rất đẹp...

OLIVER: mày cũng vậy

Thế rồi cũng cùng 1 lúc 2 đứa ngã ra đằng sau chính thức gục hoàng toàn, MASHLE 2 tay vác 2 đứa lên vai mà nhanh chân rời đi. Hôm nay hơi bận rộn với 1 số người rồi đây

MELIADOUL: hắc xì!
_____________________________
Tại nơi tối nhất của biệt thự, hiện tại LEVIATHAN vẫn không có 1 vết xước nào. Vì thằng bé có gặp ai hay con quái nào đâu mà bị xước. Càng ngày thì càng thấy không đúng. Theo đúng như bản miêu tả của ban tổ chức đưa ra thì vòng này rất khó. Thậm chí mạng sống có thể bị lung lây vậy mà...
Không gian tối bất chợt sáng lên khiến LEVI vội che mắt lại vì quá chói khi mắt không tiếp xúc với ánh sáng quá lâu. Cậu từ từ quen dần với ánh sáng và thả lỏng tay ra. Không sai, trước mặt cậu không ai khác chính là FASHLE trong trang phục WALKIS đặc trưng

FASHLE: gentleman~

LEVIATHAN: FASHLE, là anh...

Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. LEVI hồi hộp mà lùi lại 1 bước. 1 căng phòng lớn và nhiều thanh xà trên cao, số chỗ còn có cả gai nhọn bên dưới nữa...căng phòng quái nào đây, hay là trò chơi tra tấn đối thủ của nó?
Cậu cảnh giác và lấy đũa phép ra, FASHLE không phải dạng tầm thường. Nó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào mặc cho là người trong nhà...nhưng chưa kịp chạm vào thân đũa nữa thì LEVI đã bị 1 lực mạnh kéo về phía trước

FASHLE: Let's dance a song, gentlemen?

LEVIATHAN: anh đùa sao, mau buôn em ra!

FASHLE mời LEVI nhảy 1 bài ngay trong cuộc tuyển chọn thánh nhân lớn như vậy sao? Nó điên rồi không lẽ đầu óc nó cũng không được bình thường luôn? Không để LEVI chỉ trích thêm câu nào thì cả 2 đã dịch chuyển lên thanh xà bất kỳ trên cao. Cậu hốt hoảng muốn hất tay của nó ra nhưng FASHLE đã khoá chặt tay của cả 2 lại...từ đây nhìn xuống đã thấy sợ rồi vậy mà mặt của nó tỉnh bơ....
Bây giờ chân cậu bắt đầu rung rồi vì nó quá cao, rớt xuống chỉ có thể là nát người thôi. LEVI cũng không biết bay giống ông của cậu là ZERO. Không còn cách nào khác nữa, phải nhảy với nó,
Cậu hoảng sợ còn dám chẳng nhìn, nó bắt đầu nhảy theo nhịp, tốc độ khá nhanh khiến cậu đã sợ thì càng sợ hơn.

DELL: đù, chiến thế anh nhờ

FLAME: ở đấy mà khen sao? Phụ hay không thì nói

DELL: vâng vâng

FASHLE: ngươi thích chứ? Ta đặc biệt sắp xếp để chuẩn bị chào đón ngươi đấy_ nó mỉm cười khẽ nói chuyện nhẹ nhàng với LEVI run rẩy sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh. Vẫn nhảy, họ vẫn không ngừng. LEVI cố gắng hỏi

LEVIATHAN: s-sắp xếp, anh nói cái gì vậy

FASHLE: có lẽ ngươi không biết thật, ngươi là do ta đặc biệt đưa đến mê cung tự tạo của ta. Đó là lý do ngươi không thấy ai hay bất kỳ con quái nào.

LEVIATHAN: anh làm điều đó để làm gì chứ....mau buôn ra, tôi cần mở cái hộp đó. Nếu không cho thì đấu

FASHLE:...ngươi vẫn chưa làm ta hết hứng thú ha...
vậy thì, bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro