Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1020 sau công nguyên, thế giới vẫn còn chìm trong biển máu bởi chiến tranh, số người ngả xuống và chôn thân mình tại đất nước của địch nhiều không đếm xuể. Con người, pháp sư, anh hùng, ma thần tộc lúc bấy giờ đấu tranh với nhau, người chết như rạ, cả bầu trời lúc bấy giờ cũng bị mùi máu tanh làm che phũ, sương máu không biết lại lạnh lẽo bao nhiêu khi bị ảnh hưởng bởi những âm hồn người chết. Máu, xác người, vũ khí chiến tranh, mọi thứ đều bị bỏ ngay trên chiến trường, chẳng ai có thể toàn mạng mà trở về quê nhà.

Để chấm dứt tình trạng này, đại Ma Vương đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, ngài đã lập khế ước với những lãnh đạo của loài người, pháp sư và anh hùng để tạo ra một tương lai khác, một tương lai không có chiến tranh và mùi máu tanh nồng. Ngài hy sinh thân xác lẫn linh hồn để đưa thế giới vào thời điểm thịnh vượng sau này, còn ngài lại phải chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng và sẽ lại hồi sinh sau 1000 năm.

Để khôi phục lại hòa bình, thế giới được tạo nên từ những nguyên tố và phép thuật để cân bằng lượng sức mạnh bao vây lấy nó (trong khoa học thì được gọi là bầu khí quyển) nếu sức mạnh này vượt quá tầm kiểm soát, mọi thứ sẽ nổ tung và đưa mối quan hệ của các vai cấp diễn ra ngày một khó giải quyết. Đó là lý do các lãnh đạo tối cao của loài người, pháp sư và anh hùng đều triệu tập lại xây dựng nên một ngôi trường mang tên đấng Ma Vương tối cao đã đem lại tự do và hạnh phúc cho con cháu sau này.

Học Viện Phép Thuật Kim Thái Nguyên được thành lập...

.

.

.

---Học Viện năm 2020---

"Hội đồng tối cao và các lãnh đạo quý tộc đã đưa ra quyết định tiếp tục việc nhận thêm học viên từ những thành phố của Nhật, Trung đến với học viện Phép Thuật của trung tâm Seoul, những học viên sẽ được làm bài kiểm tra đánh giá cấp độ và kỹ năng để sếp vào lớp huấn luyện khác nhau, hội đồng của học viện đều đã được nhận tin tức, rằng năm nay có thể Ma Vương sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm của người, ngài ấy có thể là ai trong bất kỳ các học viên nào, nếu có gì thắc mắc xin hãy nói"

"Không cần"

Người con gái mỉm cười thả con Cú trên vai mình bay đi, nàng nhìn bức thư cú trong tay mình đã được in con dấu từ hội đồng tối cao của Học Viện mà thầm mỉm cười trong lòng. Không ngờ họ chịu tốn kém như thế chỉ để tìm thêm nhân tài vào học viện của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, nàng tất nhiên phải cảm thấy vui vẻ, không biết những con người ở đó sẽ ra sao nhỉ? Nàng có thể kết bạn với họ không? Thư Cú đã nhận, tên nàng còn được ghi rõ trên đó, bản thân còn được đích thân sứ giả mời nàng từ Nhật Bản đến đây, nàng không cảm thấy hứng thú mới lạ.

Nàng dừng chân trước cổng học viện, đúng như nàng nghĩ, nơi đây thật to lớn và tráng lệ, nhìn bề ngoài tuy có hơi phô trương nhưng cũng không thể khẳng định rằng sức ảnh hưởng và mùi ma thuật của nó tỏa ra rất mạnh. Nơi cao nhất của học viện, tòa tháp đồng hồ như phiên bản thu nhỏ của tháp Đồng Hồ nổi tiếng thế giới đang cắm ngọn cờ tượng trưng của đại Ma Vương vĩ đại mà mọi người hằng tôn sùng. Tiếng tăm của học viện này vang xa đến cả Châu Á và các Châu Lục khác. Các học viên xuôi theo dòng người mà lần lượt bước chân vào cánh cửa học viện kia, họ trò chuyện với nhau hay có kẻ đứng ngay cổng mà quấy phá, chọc ghẹo những người mới đến.

"Hii-chan! Cố lên, ta tin con làm được mà, phải đạt thật nhiều điểm cao đó!"

Một người phụ nữ trung niên đứng đầu cầu, trên con sông ngăn cách học viện và những khu phố khác không ngừng hét lớn, mọi người nhìn vào còn có thể thấy được nét vui vẻ và phấn khích trong đôi mắt long lanh ấy.

"Chaewonnie Cố lên! Không đạt được điểm cao thì đừng có mà vát mặt về đây gặp chị mày đấy"

"Em biết rồi, chị ồn ào quá đó"

Trong lúc nàng đang đứng vẫy tay chào tạm biệt umma của mình lại không chú ý đến kế bên nàng từ khi nào đã xuất hiện một cô gái khác, người này vừa cao vừa gầy, lại mang trên mình khí chất khiến người khác phải kiên dè, hay nói đúng hơn...là loại khí chất của những kẻ tự cao, ngạo mạng. Cô ấy lại đang nở một nụ cười khó nhằn với chị gái của mình, cũng là một bậc phụ huynh có trách nhiệm trong việc lo lắng khi đưa con em của mình đến trường.

"Thật là, chị ấy lúc nào cũng vậy, chúng ta làm quen được chứ?"

Cô ấy bỗng dưng quay lại nhìn nàng, còn đưa bàn tay trước mắt nàng mà chẳng cần biết cả hai có thể làm bạn được hay không, người này thật sự không chỉ toát lên khí chất cao ngạo lại còn rất xinh đẹp, từ ánh mắt và giọng nói, cho đến cách nói chuyện thân thiết cùng cái sự khó chịu mà cô ấy thể hiện với chị gái mình, mọi thứ lại giống như có sức mạnh thu hút sự chú ý của nàng từ đầu đến cuối. Cô ấy có một mái tóc ngắn màu vàng nâu, đôi mắt tối như màu cafe sữa, sống mũi không quá cao, khuôn miệng cũng vừa đủ để nhếch thành một nụ cười cao ngạo đến khó tả, gương mặt cô ấy lại có thể hoàn hảo đến mức đó sao?

"Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Honda Hitomi đến từ Nhật Bản"

"Tiếng Hàn của cậu tốt thật đấy, xin tự giới thiệu tớ là..."

"Học viện của chúng ta khi nào lại trở thành nhà trẻ thế hả?"

Lời nói của cô ấy chưa được thốt ra trọn vẹn lại bị giọng nói của kẻ bất lịch sự nào đó chen vào, một tên nam nhân bận trên mình trang phục của cấp bậc quý tộc chống tay trên hông đứng trước cổng chặn đường hai người. Hitomi nhìn qua càng không có chút nào trên người hắn mà nàng không cảm thấy khó chịu, mùi nước hoa nồng nặc của hắn khiến mũi nàng như ngừng lại việc hô hấp. Nhưng cô ấy lại khác với nàng, chẳng thèm để mắt đến hắn mà nắm tay Hitomi bước vào, bỏ lơ tên nam nhân kia.

"Này! Bọn bây dám lơ tao sao?"

"Xin lỗi, do phép thuật của cậu yếu quá nên tôi chẳng cảm thấy gì cả"

"Mày!...khốn kiếp...tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao"

Tên ấy cau mày tạo ra mộ ngọn lửa trên bàn tay mình, nụ cười trên môi hắn trở nên tự cao và coi thường những kẻ đối diện của mình.

"Đây là ngọn lửa hắc ám tương truyền của Ma Vương đại nhân, mau quỳ xuống và sợ hãi trước nó đi...ah!..."

Nhưng chưa kịp ra tay thì nó đã tắt mất, tên đó đột nhiên lại đứng im rồi co giật một hồi, miệng lại không ngừng la hét trong đau đớn ôm lấy thân người, người hắn tỏa ra mùi khét như dây điện bị chạm và gỗ bén lửa, những ánh mắt tò mò xung quanh không thể ngừng mở to ra hết cỡ nhìn những gì xảy ra, chẳng ai làm gì, chẳng ai ra tay, hai người con gái kia lại đứng im, thế tại sao hắn ta lại cứ bị co giật liên tục như vậy? Chịu không nổi lại ngả lăn xuống đất ôm lấy cơ thể của mình, dòng điện đó đang phá hủy từng dây thần kinh cùng các cơ bắp của hắn, lại tuyệt nhiên chẳng khiến tim hắn bị sốc điện, nếu không hắn sẽ chết rồi biến thành thịt nướng.

"Khốn...khốn kiếp...cơ thể ta...ahhh...đau quá...ngươi...ngươi đã làm gì?"

"Ngươi thật sai lầm khi khiêu chiến với hậu duệ của Lôi Long Thần tộc đấy, tên của ta là Kim Chaewon, nhớ cho kỹ"

Chaewon nhếch môi lên tạo thành một nụ cười nữa miệng quen thuộc, cô lấy một chân đạp lên mặt hắn. Tất thẩy mọi người không chỉ riêng tên nam nhân thấp hèn dưới chân một nữ tử kia đều bị kinh động, duy chỉ có Hitomi lại mỉm cười lần nữa, thật đúng là không phải kẻ tầm thường chút nào, còn là hậu duệ của Lôi Long Thần đời thứ 12, tai tiếng của dòng tộc này không phải nàng không biết, chỉ là không thể ngờ bản thân được gặp tận mặt như vậy, mọi chuyện diễn ra càng thú vị rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro