Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì đây là loại tình huống gì đây?

Trong đầu Kim Chaewon và Ahn Yujin không hẹn mà cùng nhau xuất hiện cùng một câu hỏi giống nhau như có thần giao cách cảm, vì cái tình huống trước mặt không phải là thứ mà họ muốn nhìn thấy sau khi bị quân đội Hoàng Gia tống về nhà và bị đình chỉ học.

Người con gái tóc hồng được triệu hồi thành công vào hôm qua bởi Ahn Yujin và Kim Chaewon hiện tại đang xuất hiện trong nhà của chị Eunbi, cô ta ăn khỏe vô cùng, như Ma Đói không được cúng kiến lâu năm vậy, phần cơm cho mười người mà cô ta cũng chén sạch sẽ không chừa một thứ gì. Chắc sẽ có người thắc mắc rằng tại sao cô ta không bị quân đội Hoàng Gia bắt đi "ra mắt" vua Arthur chứ gì? Đơn giản, bởi vì cô ta không phải là em bé được triệu hồi theo đúng như những quy luật lúc trước đã từng đề cập đến. Hơn nữa thì cô ta được triệu hồi bởi sức mạnh của Ahn Yujin và Kim Chaewon chứ không phải là sức mạnh của vua Arthur nên lão già ấy chả thèm quan tâm đến cô nàng.

Còn một điều nữa khiến cô ta không được tất cả mọi người thừa nhận là "Anh Hùng Triệu Hồi" là vì thần chú, loại thần chú mà Yujin và Chaewon từng học qua là loại Thần Chú Hắc Ám chỉ dùng để triệu hồi ma quỷ từ Địa Ngục nên nó khá là đơn giản, nhưng khi thần chú Hắc Ám cùng Ma Lực tối thượng tác động lên cây Ma Thuật thì hiển nhiên sẽ tạo ra một vụ nổ lớn, và vụ nổ đó đã khiến thân cây rỗng "một chút" vừa đủ để cô ta vừa xuất hiện đã lọt tỏm trong đó, và đương nhiên khiến đất nước cũng không khá hơn.

Cây Ma Thuật chính là nguồn cung cấp Ma Lực chính cho đất nước nên là bây giờ hơn nửa số lượng dân cư trên đất Hàn Quốc đang bị mất điện...

"Ăn từ từ thôi còn nhiều lắm"

Chị Kwon Eunbi chắc có lẽ là người vui nhất khi đây là lần đầu tiên có ai đó ăn đồ chị ấy nấu nhiều mà xung sức như vậy, ăn khỏe còn hơn cả một người đàn ông trưởng thành nữa. Tay chị còn bưng ba bốn phần ăn khác liên tục đặt xuống bàn cho cô ta, Hitomi thì phụ dọn dẹp những chén đĩa mà cô ta dùng xong đi, chỉ riêng mỗi hai cô gái họ Kim và họ Ahn kia là ngồi chơi thôi.

"Đồ ăn chị nấu ngon lắm luôn~"

Cô gái tóc hồng kia cười tít mắt, khoe ra đôi mắt cười chói lóa như ánh Mặt Trời của mình,  miệng vừa nhai vừa mỉm cười vừa buông lời khen.

"Bộ dưới đó thiếu thốn thức ăn lắm hay sao mà cô ăn nhiều vậy?"

Kim Chaewon rốt cuộc cũng không chịu được mà liền lên tiếng hỏi, nhìn đến đâu vẫn thấy rõ cô gái đối diện kia không phải là người bình thường, không có đứa con gái nào bình thường mà ăn hẳn mấy chục phần cơm cả, nếu cô ta mà là nam nhân thì có thể Chaewon đã nghĩ là Ma Quỷ hay Anh Hùng Triệu Hồi rồi, đằng này không phải, người không ra người mà anh hùng cũng không ra anh hùng, chỉ có thể là Yêu Ma ngàn kiếp hay là Quỷ Dữ mà thôi, lúc nãy Hitomi cũng đã bảo nàng đã kiểm tra, rằng trên bụng cô ta không có Ấn Khí của Ma Tộc, vậy rốt cuộc cô ta là cái thể loại người gì?

"Đúng vậy, dưới đấy lúc nào cũng ăn thịt bọn Quỷ với Quái Vật riết mà ngán, kiếm rau củ sạch như trên đây cũng không có"

Cô ta cầm quả cà chua đưa trước mặt Chaewon rồi đưa lên miệng cắn một cái, con gái con lứa gì đâu mà vừa nhai vừa nói vậy trời, chẳng có chút phép tắc gì hết. Nhưng nếu cô ta không nói ra thì mọi người cũng không biết cô ta thật sự được triệu hồi từ dưới Địa Ngục lên, lúc xuất hiện thì đôi giày của cô ấy đã dính rất nhiều bùn đất rồi, kiếm thì nhuộm đầy máu tươi chứng tỏ trong lúc đang "đi săn" thì đã bị hai người kia gọi trúng.

"Vậy cậu đã chết rồi sao?"

Hitomi tò mò hỏi, thường thì mấy người như cô ấy khi được triệu hồi lên đây đều là những người cõi âm đã chết rất lâu.

"Không có, tớ vẫn chưa chết"

"Thế sao cậu lại ở dưới Địa Ngục?"

"À chuyện đó thì dài lắm"

"Vậy cậu tên gì?"

"Kim Minjoo!!"

"Kim Minjoo, cậu cùng họ với Chaewon nè, bộ hai người có quan hệ thân thiết gì hả?"

*CỐP*

"Quan hệ cái đầu nhà ngươi ấy"

Chaewon bực bội liền đưa tay cốc một cái mạnh vào đầu tên cún họ Ahn vừa hồ ngôn loạn ngữ kia, quan hệ máu mủ huyết thống cái gì kia chứ? Ahn Yujin bị đánh vào đầu như vậy liền đau điếng hết cả người, ôm lấy đầu mình mà la oai oái cả lên khiến Hitomi lẫn Eunbi đều đồng loạt bật cười, Kim Minjoo cũng chỉ ngồi đó mà giương mắt lên nhìn mọi người, thì ra Nhân Thế cũng có nhiều thú vui lắm, biết vậy lúc trước cô nàng dụ dỗ đại linh hồn đứa nào đó triệu hồi mình lên cho rồi, khỏi phải đợi đến hai má này theo lời Satan nữa.

"Thật ra thì bọn tôi đúng là có quan hệ"

Mọi người nghe xong câu đó liền đứng hình hồi lâu, người ngạc nhiên nhất có lẽ là Kim Chaewon, không lẽ trùng mỗi cái họ tên là đã có quan hệ với nhau sao? Hết sự kinh ngạc này lại đến sự kinh ngạc khác, nhưng gương mặt hiện tại của Kim Minjoo trong vô cùng nghiêm túc khiến mọi người không thể không tin, cơ mà làm gì có chuyện quái nào trùng hợp đến vậy!?

"Thật hả? Là gì vậy!?"

Kwon Eunbi, Honda Hitomi và Ahn Yujin tò mò chạy đến tiến sát người Kim Minjoo mà dò hỏi, họ muốn biết mối quan hệ giữa hai người là như thế nào. Kim Chaewon cũng chỉ đứng đó mà thở dài, sao mấy người này dễ tin người vậy kìa?

"Để tôi kể cho mọi người nghe về sự ra đời của một đứa trẻ, nó từ khi sinh ra đã mang trên mình danh phận là con gái của vị Ma Vương tối cao, nó lớn lên trong tình yêu thương của cả appa và umma, nhưng đến năm mười tuổi, vì đất nước vẫn còn đang chìm trong chiến tranh và loạn lạc mà nó đã bị Yêu Ma Quỷ Dữ cùng các Âm Hồn của các Ma Pháp Sư bắt cóc và đem đi xuống Địa Ngục, cứ như vậy mà nó lớn lên, tự nuôi sống và sinh tồn, chiến đấu để giành lấy cơ hội được sống tiếp, thu phục cả một con thú trong truyền thuyết làm thú cưng, giết Quỷ và Quái Vật để ăn thịt, cố gắng và nỗ lực chỉ để một ngày nào đó được quay về Nhân Thế để được gặp lại appa và umma, nhưng rồi khi trở về, nó phát hiện họ đã chết, nhưng linh hồn của họ không đến Địa Ngục cũng không đến Thiên Đàng, nó đành lựa chọn cách quay lại đó chờ có ai đó triệu hồi mình để được lên Nhân Thế với hình dạng gốc của bản thân"

Kim Minjoo vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe, giọng điệu của cô nàng vừa nghiêm túc lại kể ra rất chân thực khiến người nghe không tài nào thoát khỏi nội dung của câu chuyện, thật sự phải nói là rất cuốn hút. Một câu chuyện được tạo nên bởi hiện thực, hoàn toàn không có một chút gì gọi là bịa đặt trong đó, sống ở một thế giới tràn ngập phép thuật như vậy thì chuyện bị Âm Hồn Ma Quỷ bắt cóc cũng quá bình thường. Thứ mà họ ngạc nhiên nhất chính là việc Ma Vương có con.

"Vậy ra trước giờ Ma Vương đại nhân có một đứa con sao?"

Hitomi ngạc nhiên hỏi, trước giờ nàng chưa từng được bất cứ ai nhắc đến về việc Ma Vương đại nhân có vợ con gì, ai cũng bảo ngài ấy là một kẻ lãnh đạm chưa từng yêu ai bao giờ, cả sổ sách ghi chép về ngài ấy cũng không có nói. Những thứ mà Minjoo kể có thật không vậy?

"Hồi đi học chị có nghe lén chuyện các giáo viên nói với nhau, rằng Ma Vương từng có qua lại với một tinh linh và họ đã có với nhau một đứa con tên là Kim Mẫn Châu, đứa bé ấy là con lai giữa một Ma Pháp Sư và Tinh Linh nên nó mạnh vô cùng, từ khi chào đời đã khiến cả một vùng đất bị diệt vong nên sự hiện diện của nó trên mặt đất chính là mối nguy hại lớn, đó là lý do mà từ khi lên mười nó đã được đưa xuống Địa Ngục để tự sinh tồn và chế ngự sức mạnh của bản thân, nhưng chuyện cũng đã gần ngàn năm, không ai chắc đứa trẻ ấy có sống sót nổi dưới đó hay không, cũng chẳng thấy tăm hơi, ai cũng cho rằng nó đã chết nên cũng không nhắc lại"

Chị Eunbi giải thích cho tất cả mọi người nghe, lúc trước từng có thời gian chị theo học tại học viện và biết được rất nhiều thứ, bao gồm cả chuyện về đứa con ruột của Ma Vương cũng vậy, nhưng con người hiện nay chỉ biết quan tâm đến an toàn và tính mạng của bản thân nên họ chỉ xem trọng những "Anh Hùng Triệu Hồi" chứ chẳng ai để tâm đến bọn con cháu của Ma Vương nữa, điều đó khiến sự tồn tại và tên tuổi của đứa bé kia hoàn toàn mờ nhạt trong mắt họ, bây giờ có đi hỏi thì chắc chắn ít ai có thể biết được Ma Vương đã từng có con.

"Vậy thì đứa bé đó có liên quan gì đến cậu và Chaewon đâu?"

Yujin nhướng mày khó hiểu nhìn Minjoo, rõ ràng là câu chuyện của hai người đâu có liên quan gì?

"Thì đâu có gì đâu, kể chơi thôi"

Kim Minjoo cười khằng khặc nhún vai cho qua chuyện, nhưng đối với Kim Chaewon thì biết rõ nụ cười ấy là có ý gì, chắc do Ahn Yujin ngốc quá nên không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro