Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp, hôn thê của ta"

"Là ngươi!"

Ánh mắt của Kim Chaewon càng thêm phần phẫn nộ khi gương mặt của kẻ kia đã hiện rõ, cô ta bận bộ đồ quý tộc của Hỏa Thần với cái áo khoác hờ hai bên vai màu đỏ có viền vàng, cổ áo sơ mi trắng bên trong còn có một chiếc khăn tay. Gương mặt ngạo nghễ cùng nụ cười nham hiểm trên môi nở rộ hiện ra cặp lúm đồng tiền đáng yêu, đuôi mắt trái còn có một vết sẹo hình Trăng Khuyết bắt đầu từ mí mắt rồi vòng qua đuôi mắt cho đến phần dưới mắt. Còn sở hữu cho mìn mái tóc màu xanh da trời phản chiếu lại ánh sáng hay bóng tối nào khác.

Ánh mắt lạnh tanh của cô ấy cùng ánh mắt lửa giận của Chaewon chạm nhau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút thân mật nào gọi là quen biết khi chạm mặt. Vừa rồi cô ấy còn gọi Chaewon là hôn thê? Hitomi thắc mắc nhìn lên, phản ứng trên khuôn mặt của Chaewon đã nói rõ, rằng cô rất ghét cái kẻ vừa tấn công nàng, nếu bây giờ nàng không có ở đây thì có lẽ cô đã lao đến dùng Lôi Thuật giết cái kẻ vừa rồi đang muốn tấn công nàng kia, lại cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên có phần đáng sợ.

"Xem ra điều nàng nói là thật, thẳng thừng rời bỏ Học Viện Nguyên Tố chỉ để theo đuổi các ước mơ trờ thành Ma Vương của mình, đã vậy còn bỏ ta ở lại"

"Ta với ngươi có là cái quái gì của nhau đâu mà phải ở lại?"

"Hức...phu nhân...nàng sao có thể nói như vậy chứ...hức...ta đau lòng lắm có biết không hả?"

"Im đi! Ai là phu nhân của ngươi chứ?

Kim Chaewon thật sự muốn bốc hỏa với cái kẻ đang ra sức khóc lóc kia, cả hai vốn có là cái gì của nhau đâu chứ thì mắc cái gì cô phải thông cảm cho cô ta? Hitomi từ nãy đến giờ vẫn là không hiểu hai người họ đang nói về cái gì, nàng chỉ hiểu rằng người kia và Chaewon có hôn ước với nhau, vì không muốn chấp nhận nên cô mới trốn khỏi Học Viện Nguyên Tố để chạy theo ước mơ của mình và cô gái kia đã bị bỏ lại. Nhưng Hitomi có thể thấy rõ, thứ tình cảm mà cô gái kia dành cho Chaewon là khác hoàn toàn so với thứ tình cảm mà chị Eunbi dành cho Chaewon.

"Quên giới thiệu với cô, tên tôi là Ahn Yujin, hôn phu của Kim Chaewon"

"Hôn phu cái đầu nhà ngươi ấy!"

Yujin tiến gần về phía cả hai đưa bàn tay của mình ra phía trước đợi đối phương đáp lại, dùng ánh mắt "hết sức thân thiện" để nhìn Hitomi còn nở mộ nụ cười tươi lộ ra hai cái lúm đồng tiền trên cặp má của mình. Hitomi cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm đó, nhưng nàng chưa kịp đặt tay lên lòng bàn tay Yujin thì cả thân người đã bị Chaewon ôm chặt kéo lùi lại hai bước.

Cả thân người nàng bị cô ôm trọn trong lòng, hình như nàng còn có thể nghe thấy được tiếng tim Chaewon đang đập mạnh, nhưng tuyệt nhiên nó đập chẳng nhanh bằng tim nàng hiện giờ. Khuôn mặt của Hitomi dần chuyển sang màu hồng, cảm giác ngại ngùng liền ập đến khiến nàng bây giờ thật muốn vùng vẫy khỏi vòng tay của Chaewon ngây bây giờ, nhưng nàng không thể, chẳng phải cô đang cố gắng bảo vệ nàng khỏi người con gái kia sao? Hitomi biết người đứng trước mặt nàng không phải là kẻ tầm thường, cô ấy cũng đến từ tộc Lôi Long Thần sao?

"Ngươi đến đây làm gì? Ta đã bảo ngươi nếu muốn làm theo hôn ước của hai bên gia đình thì cứ việc đến gặp em gái ta còn gì? Ta đã từ chối không biết bao nhiêu lần mà người vẫn mặt dày như thế, có còn chút liêm sỉ nào không?"

"Nếu ta còn thì đâu có vác mặt đến đây gặp nàng?"

"Ngươi!..."

"Hơn nữa nàng cũng biết ta không được phép gặp em gái nàng kia mà, cô ta bận đi chiếm đóng cái học viện Nguyên Tố ngu ngốc kia rồi, chẳng thèm quan tâm đến cái hôn ước này đâu, với lại người được chỉ định là nàng chứ không phải cô ta"

"Nhưng cũng đừng có mà viện cớ đến tìm ta, ta vốn chẳng ưa ngươi tẹo nào, trả lời ta, tại sao ngươi lại tấn công Hitomi?"

Lòng vòng một hồi thì Chaewon mới nhớ ra vấn đề chính mà cô muốn hỏi, lập tức khuôn mặt Ahn Yujin từ vui vẻ trở nên khó chịu hẳn, thứ khói đen lúc nãy cũng tự động thoát ra từ cơ thể của cậu. Hitomi đột nhiên lại cảm thấy rùng mình trước loại sát khí này, nó lạnh lẽo và đậm mùi của sự tàn nhẫn đến đáng sợ, lần đầu tiên nàng gặp ai đó sở hữu lượng lớp Ma Lực Hắc Ám kinh khủng như vậy.

"Cô ta đã giết Zack, anh trai nuôi của ta, cô ta phải chết!!...SHADOW!!"

Ahn Yujin dồn ma lực Hắc Ám của bản thân vào cánh tay phải lúc nào không hay, đợi đến thời cơ cả hai bị phân tâm bởi lời nói của mình liền phóng thứ sức mạnh kinh khủng trong tay về phía Chaewon và Hitomi. Cô ôm chặt lấy nàng, dùng lôi thuật di chuyển hai người cách xa chỗ Ahn Yujin đứng. Nơi mà quả cầu hắc ám đó đi qua đều lưu lại trên mặt đất những vết giống như có vật gì đó nặng bị kéo lê đi, nền gạch, đất đá lẫn cây cỏ xung quanh đó đều bị thổi bay và cuốn theo Quả Cầu của Ahn Yujin vừa tạo ra.

"Dừng lại đi Ahn Yujin, ta không muốn đánh nhau với ngươi!!"

"Vậy sao? Nhưng ta thì lại có, lâu rồi ta và nàng chưa đánh một trận cho ra lẽ nhỉ?...BOMBARDA"

Ahn Yujin nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy thù hận, bàn tay cậu xuất hiện một ngọn lửa màu đen ánh lên những tia tro tàn màu đỏ. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là Hitomi không thể nhìn ra đó là loại căm ghét của một người em gái khi mất đi anh trai, mà giống như ánh mắt thù hận vì cái chết của bản thân vậy. Cảm xúc hiện tại của Yujin, nàng có thể hình dung rõ nhưng cảm giác cứ quen thuộc thế nào ấy, ánh mắt đó...thật giống với nàng.

Dưới chân Chaewon rung chuyển, trước khi cô kịp đưa nàng rời khỏi chỗ hai người đứng thì đã xuất hiện một vụ nổ lớn gây chấn động dữ dội, mặt đất giống như lúc nãy, xuất hiện một cái hố đen, bên dưới sâu và tối đến nổi không thể nhìn thấy đáy hố đâu, khói bụi cùng lá cây xung quanh bay tán loạn khiến đôi mắt kẻ khác phải mù tịt trong cái màn đên u tối của nó. Yujin không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa, thay vào đó là một cái hố cực kì lớn, cũng đủ biết sức mạnh của loại thần chú nổ này kinh khủng đến mức nào, đến cả năng lực dịch chuyển bằng Lôi Thuật cũng không đủ nhanh mà chạy khỏi vụ nổ đó, chỉ có nước bị nó nổ tanh bành mà thôi.

"Xem ra ngươi mạnh hơn lúc trước nhiều rồi, khá ấn tượng đấy"

Chaewon từ đâu xuất hiện phía sau Yujin khiến cậu ta ngạc nhiên đến nổi cứng đờ cả người, giọng nói cô thây đổi hẳn, nó khàn khàn và nghe mùi nguy hiểm hơn bình thường. Cả thân người Chaewon dính đầy bụi bặm, còn được cả một dòng điện màu vàng bao lấy sẵn sàng bảo vệ người đang sử dụng nó, thi thoảng còn tạo ra những tiếng tanh tách, cái cảm giác lạnh sống lưng này khiến Ahn Yujin cũng phải khiếp sợ, cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Kim Chaewon trong tàn bạo như thế này, kể cả lúc đó cũng không...

"Nếu ngươi đã muốn giết bạn của ta đến như vậy, thì ta cũng không khách sáo nữa...BIND"

Bên dưới chân Yujin xuất hiện những cánh tay Hắc Ám giống với sức mạnh của cậu ta, chúng nắm lấy chân và tay của Yujin còn kìm chặt lại như dây xích sắt, những cái tay còn lại quấn quanh người cậu khiến Yujin không những không thể di chuyển mà còn không dùng được Ma Lực của bản thân. Loại sức mạnh trói buộc này không lẽ còn có khả năng phong ấn Ma Lực sao? Chúng như đang hút cạn máu của Yujin, cả thân người cậu dần dần yếu đi, lượng sức mạnh còn xót lại chỉ có thể dùng để đứng vững trên hai chân của mình và giữ tỉnh táo trước khi ngả xuống đất ngất lịm.

"Cút khỏi người Ahn Yujin đi, tên khốn kia...ANTI-JINX"

"AHHHHH!!"

Đôi mắt Ahn Yujin hóa thành màu đỏ của máu, cậu ngẩng mặt lên trời thét một tiếng chói tai trước khi ngả người xuống nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo. Một cái bóng đen thoát ra khỏi cơ thể Ahn Yujin rồi lẩn trốn đi mất. Chaewon hạ cánh tay của mình xuống, kí tự đặc trưng của Ma Nhãn trên mắt cô cũng biến mất, tên này ngay từ ban đầu tự động tấn công Hitomi khiến cô đã có chút cảm giác kì lạ, xem như là thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro