Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày khai giảng đầu tiên của Học Viện Phép Thuật, cũng chính là buổi học đầu tiên của các sinh viên mới vào trường, trong đó có cả hai nhân vật chính của chúng ta. Kim Chaewon và Honda Hitomi đã hẹn nhau cùng đến trường, không biết là trùng hợp hay cố ý mà cả cô lẫn nàng đều học chung lớp, lúc nhận hồ sơ cũng khá bất ngờ khi tên danh sách của cả hai được xếp cạnh nhau, thấy tên mình thì chắc chắn cũng sẽ thấy tên người kia, thành ra trong lòng ai cũng đang rất vui, dù sao cả hai cũng đã trở thành bạn bè, nếu mà được xếp ngồi cùng một bàn thì quá đỉnh!!

Và không nằm ngoài dự tính, Chaewon và Hitomi được thư Cú thông báo sẽ ngồi cạnh nhau là thật. Ngạc nhiên chưa, điều này khiến cô lẫn nàng ngại ngùng không ít, một đứa thì hôm qua ôm ấp rồi bảo vệ người kia, một đứa thì lại để yên cho kẻ kia trêu chọc, còn được tặng hẳn một con Cú lông trắng như vậy, bây giờ lại phải ngồi chung một bàn suốt một năm học, việc đụng chạm nhau là thứ không thể tránh khỏi, cho nên Chaewon lẫn Hitomi đều cảm thấy xấu hổ, cứ liên tục đỏ mặt rồi nhìn hai hướng khác nhau để tránh né đối phương cùng sự xấu hổ của bản thân, nếu biết điều này sớm xảy ra thì cũng đâu quá ngại như bây giờ chứ?

Nhưng lại xuất hiện một nhân vật không mong muốn khác...

Ahn Yujin!!

"Chào buổi sáng"

Yujin vẫy tay cười thân thiện với Hitomi, lộ ra cặp má phúng phính cùng đôi lúm đồng tiền đáng yêu trên mặt, trong vẻ ngoài rạng rỡ và tăng động hơn, cả người cũng không còn bao phủ ánh lửa hắc ám cùng cái đôi mắt lạnh lẽo âm u đó nữa, thay vào đó là đôi mắt biết cười xinh đẹp cùng thứ hào quang chói lóa xung quanh, chắc đây không phải là con người đầy giận dữ một mực muốn chém muốn giết nàng đâu nhỉ? Nhìn nụ cười tỏa nắng dễ thương như cún con kia của cậu, Hitomi cảm thấy quan ngại hơn là vui mừng.

Ahn Yujin hôm nay đi cùng Kim Chaewon, trên người bận đồng phục của Học Viện Phép Thuật chứ không phải cái áo choàng quý tộc cao quý kia nữa, nếu chuyện hôm qua không xảy ra, thì có lẽ Hitomi đã cảm thấy người con gái này có dáng vẻ rất đáng yêu, nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Ban đầu nàng và Chaewon đã hẹn nhau cùng đến trường, lại khá ngạc nhiên khi cô dẫn Ahn Yujin đi cùng, nếu không có cái vết sẹo hình trăng khuyết kia trên mắt, thì nàng sẽ nghĩ người đứng trước mặt nàng là chị em sinh đôi của Ahn Yujin mất, khác nhau đến lạ...

"Chào...buổi sáng, chào Chaewon"

Hitomi mỉm cười vẫy tay lại với Ahn Yujin, không quên sự tồn tại của Chaewon, trong gương mặt cô mới sáng sớm đã cau có khó chịu như mấy bật lão gia đi sai nước cờ vậy, nhìn thấy nàng thì gương mặt cô cũng giãn ra đôi chút, kiểu này chắc là bị chị Eunbi ép phải đưa Ahn Yujin đến trường rồi, trước giờ cô có ưa gì cậu ta đâu chứ? Cả thái độ nói chuyện hay hành xử cũng đều phân biệt thấy rõ, vậy mà lại bị chị gái ép buộc như vậy, Kim Chaewon đây là đang nổi quạu!!

Lúc bước vào lớp, Hitomi khá ngạc nhiên với độ rộng của căn phòng này, tuy cũng không khác gì những phòng học của các trường khác nhưng chỗ này hầu như trang bị hết tất cả mọi thứ cần thiết cho mọi môn học từ sinh học đến hóa học, chúng đều được bỏ vào tủ kính và bảo quản một cách chặt chẽ, cả các loại máy móc hỗ trợ cho việc học và thực hành, vài cuốn sách thần chú trên tủ đặt cạnh bàn giáo viên được khóa lại. Màu chủ đạo thì tất nhiên là màu trắng, bàn ghế cũng như những trường khác, một bàn hai người. Cái khác duy nhất chắc là những bức tượng của các bậc lão gia nổi tiếng đứng đầu một ngàn năm trước bản thu nhỏ được đặt trên tủ, bức tượng cao quý và lớn gấp đôi những cái khác chắc hẳn là Ma Vương đại nhân đáng kính.

"Chậc...giữa sân trường đã có một cái cao hai mươi mét rồi chưa đủ sao? Giờ còn thêm mô hình nữa, khoe mẽ chết đi được"

Chaewon nhìn bức tượng một hồi lại nói bằng giọng rõ bất mãn, xong cô lại tự mình đi đến bàn học đã chỉ định mà chẳng đợi Hitomi hay Yujin. Nàng biết cô bất mãn vì điều gì, Ma Vương đời đầu càng ngày càng được các hậu duệ đời sau của mình tôn thờ như một vị thần, những ai kính trọng vị vua đấng cứu thế này luôn làm quá mọi thứ lên, họ luôn cho rằng sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai làm được như ngài, bởi vì Ma Vương đời đầu đã là một huyền thoại trong lòng mỗi người dân rồi, chắc chắn sẽ không thể chứa thêm kẻ thứ hai cho dù tên ấy có mạnh đến đâu.

"Trẻ con!!"

Yujin hướng mặt về phía Chaewon mà "thuận tiện" phun ra hai chữ, tông giọng cậu rõ đang mắng kẻ kia, Hitomi cũng nghe được, nàng có hơi ngạc nhiên với thái độ hiện tại của cậu đối với cô, đáng nhẽ cậu phải cười thích thú trước hành động đó của Chaewon chứ? Giống như kẻ hôm qua nàng gặp không phải Yujin vậy.

"Sao cậu lại bảo Chaewon trẻ con?"

"Thế cậu không nhìn ra cô ấy trẻ con chỗ nào sao?"

Hitomi lắc đầu, nàng hoàn toàn không nhìn ra, nói chính xác hơn là nàng chẳng thấy một chút biểu hiện trẻ con nào của Chaewon cả, vậy mà khi không Yujin lại mắng cô như vậy, nói nàng không cảm thấy bực bội chính là nói dối!!

"Cậu ngốc thật, Chaewon vốn có ước mơ trở thành Ma Vương từ nhỏ, vì cái tính cách thích khoe mẽ của mình nên hay bị bạn bè trêu chọc, cả gia đình cũng luôn ngăn cản, đến em gái còn trưởng thành hơn cô ấy, suy nghĩ trẻ con viễn vông như vậy, tưởng làm được là dễ sao? Thay vì nên lấy những kẻ đi trước làm gương mà noi theo thì Chaewon lại cảm thấy bất mãn với họ, giống như kiểu tại sao đại Ma Vương không phải là cô ấy, và tại sao chẳng ai ủng hộ ước mơ này của mình, và chẳng ai tin vào cô ấy hết, đó là lý do khiến Chaewon luôn bực bội và bất mãn với tất cả thứ gì liên quan đến Ma Vương đời đầu, cô ấy biết cho dù có làm gì thì họ vẫn sẽ không công nhận mình, nếu có thì cũng chỉ là sự khiếp sợ chứ không phải kính trọng"

Hitomi đến bây giờ cũng đã hiểu ra, rằng tại sao Kim Chaewon cứ liên tục tỏ ra rằng bản thân mạnh hơn những kẻ khác, và luôn giữ vẻ mặt kiêu ngạo cùng cái tính tình hống hách cũng vì trấn an bản thân, muốn là lời nhắn rằng cô chắc chắn sẽ không bao giờ để mình gục ngã trước kẻ khác, Chaewon luôn chứng minh rằng bản thân cô không bao giờ yếu đuối, vì ước mơ của cô lớn hơn kẻ khác nên tất nhiên công sức bỏ ra cũng phải gấp mười lần để đạt được nó, không những khiến kẻ khác khâm phục, mà còn phải khiến cả dòng tộc và thế giới công nhận mình. Công nhận cô là một Ma Vương đời thứ hai.

"Yujin này, cậu có vẻ biết rất rõ về Chaewon, đó có phải thứ quan trọng trong hôn ước không?"

"Sao cậu lại nghĩ nó quan trọng?"

"Chỉ là..."

Chỉ là do nàng quan tâm cô, nói ra câu này chắc bị cậu cười vào mặt chết mất, Hitomi đột nhiên lại đỏ mặt, cảm giác giống như bản thân thật sự đang ngại vậy, nếu là bình thường đối với loại câu hỏi này, nàng chắc chắn sẽ bảo là "không có gì"

"Tớ và Chaewon vốn vì hôn ước nên từ nhỏ đã ở cạnh và lớn lên cùng nhau, những gì cậu thấy hôm qua là do tên Zack làm, tớ cũng không có tình cảm gì đâu, cậu đừng lo"

Nói rồi Ahn Yujin bước vào trong, chọn một vị trí cuối cùng cách xa bàn của nàng và cô. Cái câu "cậu đừng lo" ấy là có ý gì chứ? Làm như nàng thích Chaewon không bằng ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro