Hình như tụi mình yêu nhau đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng của tôi về Lee Seonghwa vào ngày đầu gia nhập AOMG đó là một cậu em cực kì đẹp trai, tài năng và hiền lành. Em có rất nhiều cô gái yêu thích và theo đuổi, đó là điều mà ai cũng có thể xác nhận, từ những rapper nữ quên lời khi nhìn thấy em trong Show Me The Money, cho tới những bạn fan thèm thuồng em trên mạng xã hội và các đồng nghiệp nữ trên mấy cái show thực tế mà em tham gia.

Một người đàn ông như em, thì thử hỏi xem ai chả muốn tiếp cận, ai lại chả muốn gần gũi kia chứ? Tới trai tráng cũng phải bướm bay trong bụng vì cái vóc người nhỏ như viên kẹo, thứ đáng yêu một cách tự nhiên chỉ khi tiếp xúc gần mới cảm nhận được trọn vẹn của em.

Tất nhiên là tôi cũng vậy rồi, nên tôi đã quyết định kết thân với em. Nhưng một thời gian sau không biết mình đã thân với em quá mức cho phép hay chưa vì mọi người trong công ty thậm chí còn ghép cặp tôi với em. Buồn cười thật, hai thằng già đực rựa lại được khen là đẹp đôi nhất công ty trong khi ai cũng biết đến một Lady Jane bồ cũ của tôi và khoảng thời gian qua lại của em với cô nàng Hàn kiều nào đó trong nhóm So Nyeo Si Dae nữa. Ừ, chúng ta đều là thẳng nam đó, ai trong chúng ta cũng thích các cô gái xinh đẹp lý tưởng, cũng có mẫu bạn gái trong lòng, cũng háo sắc hay vòi vĩnh thằng nhóc Jaebum dẫn theo vào Music Bank chỉ để ngắm các nhóm nữ mới ra mắt.

Dù vậy tôi chả bài xích chuyện bản thân được ghép cặp với em chút nào, còn thấy có chút vui khi có nhiều fan hưởng ứng mấy cái trò bromance của bọn mình đến vậy. Xem ra phản ứng hoá học của em với tôi cũng không đùa được đâu. Nhưng quá tam ba bận, tôi cũng sợ mọi người tin là thật nên ai hỏi tới cũng phải chối bay chối biến, rằng tôi và em chỉ là bạn thân thôi, mọi người đang nghĩ gì vậy.

Em cùng tôi tham gia Show Me The Money 5 là do tôi chủ động mời trước, mà tôi lúc đó cũng không hề hay biết rằng cả quá trình sắp tới mà mình đã lựa chọn sẽ là thứ khiến cho phản ứng của trái tim tôi đối với em có phần khang khác, hình như là mạnh mẽ hơn.

Chẳng hạn như việc tim tôi đập mạnh hơn khi ngồi cạnh em trên cùng một chiếc ghế, ngắm nhìn góc nghiêng điển trai của em, những lần ánh mắt tụi mình chạm nhau khi em quay sang để tìm kiếm sự đồng tình từ những câu trả lời của bản thân mà em cho là xuất sắc, và ngừng đập khi giữa cả dàn ống kính máy quay, em không ngại ngùng nói với tôi một câu rằng em phải lòng tôi rồi. Tôi lúc đó chỉ ước gì câu nói đó là thật mà không rõ nguyên do. Tóm lại, Gray Lee Seonghwa em quả thật là cái đồ đẹp trai.

Cũng từ đó tôi với em như được ai đó gắn cho một sợi dây liên kết vậy. Chúng ta hiểu nhau từ ánh mắt nụ cười, thậm chí chỉ qua một cái tin nhắn cũng biết rằng đối phương có tâm sự gì đang cố che giấu. Quan tâm và yêu thương cứ thế nhân lên theo từng khoảnh khắc ở bên cạnh em, cảm xúc khác thường sẽ lớn dần như là lẽ thường tình.

Hôm team chúng ta thua, tan ca em vẫn cười nói với tôi, nhưng tôi biết nụ cười đó của em gượng gạo như thế nào dù bình thường nét mặt của em có vốn dĩ như vậy, có vui hay không thì nhìn đều như một rất khó đoán.

Tôi biết em trăn trở, tôi biết đằng sau nét vui vẻ đó là một sự tự trách bản thân mình đến kinh khủng. Tôi không mở miệng hỏi rằng em có sao không vì tôi biết chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời không thật lòng. Tôi đột ngột dừng bước, em đang sánh vai bên cạnh nhìn tôi đầy khó hiểu chưa được bao lâu thì tôi lập tức ôm trọn vào lòng, chỉ nhẹ bảo với em một câu "chúng ta là một team, nếu em nghĩ em thất bại thì anh cũng sẽ thất bại". Tôi cũng nhận lại được một đôi tay cũng vòng qua eo tôi. Sông Hàn vào chiều ào ạt gió bỗng ấm cúng lạ kì.

Ngày qua ngày, chúng ta lại có nhiều hành động thể hiện sự thân thiết hơn, nhưng kèm theo đó nó cũng thân mật và ám muội hơn. Ai cũng có thể nhận ra có gì đó đang chớm nở giữa chúng ta, sự thân thiết của chúng ta không hề giống những cặp bạn thân bình thường. Những cái nắm tay không cần thiết, sự cưng nựng chiều chuộng quá mức của tôi dành cho em. Có hôm cùng Jaebum nhậu say tôi còn lỡ hôn lên cái bản mặt đẹp trai của em. Ngoài ra thì việc một thằng già U40 như tôi suốt ngày gọi một thằng già U40 khác như em là cún con, đồ đáng yêu chắc chắn càng rất kì khôi với mọi người. Biết bao nhiêu lần nhỏ Hyunjung cằn nhằn rằng tụi mình bức chết con bé như nào trong khi nó còn đang phải đơn phương trái chuối vàng kia mà tụi mình lại đi thản nhiên rắc cơm chó trước mặt nó như vậy.

Không muốn em khó xử, tôi lại lần thứ n đính chính mối quan hệ của chúng ta. Tôi không hy vọng đây chỉ là do mình ảo tưởng khi tôi thấy nét mặt có chút rũ xuống của em trong lúc đó.

Có vẻ như tôi nên hối hận vì đã nói vậy. Vì sau câu nói đó, em dần biết giữ khoảnh cách với tôi hơn, em tránh né những cái nắm tay vô thức, cho tới khi em tránh luôn mặt tôi. Những lần cố tình hẹn em đi ra ngoài đều nhận được một câu trả lời "em xin lỗi hyung, em bận làm album mới rồi". Do bản thân Seonghwa thường ngày cũng chính là trâu bò chăm chỉ và bận dúi đầu vào cái vi tính để làm beat, viết lời rap, lần này còn là cả album bởi fan của em đã chờ em lâu lắm rồi. Cảm thấy lý do hợp lý, tôi cũng không nghĩ gì sâu xa nữa. Chỉ là không thể phủ nhận, những ngày vắng em cuộc sống thường nhật của tôi bỗng trở nên lạ lẫm và thiếu thốn hết sức, dù đây thực sự mới chính là cảm giác quen thuộc luôn có của tôi trước khi gặp được em.

Khó chịu cứ chồng chất lên nhau, sau suốt một tháng trời nhẫn nhịn tôi không chịu được nữa mà đi tìm em, nhưng vừa đến cách cổng toà nhà tầm 50m, tôi đã thấy em bước từ trong ra cùng Byungyoon tiễn cậu ấy đi về, hy vọng được gặp em đổ vỡ càng làm tôi nổi lên cơn bực tức không rõ nguồn gốc. Thế là tôi đêm nào cũng xấu tính và không biết mình vì cái gì lại cứ cố túc trực ở gần nhà Seonghwa để theo dõi, thì lại càng thấy hai người bọn họ rất thường xuyên gặp nhau, còn liên tục hẹn ở những chỗ khác nhau rất mờ ám như sợ ai phát hiện. Em đã nói với tôi là em rất bận không gặp được ai kia mà?

Tôi dân Busan, muốn là lập tức làm. Sáng hôm sau tìm thẳng tới chỗ của Byungyoon và chất vấn, trái lại cậu ta không có vẻ khó hiểu hay nổi đoá với tôi vì kiếm chuyện oan ức mà còn bật cười khanh khách "ôi cái vụ hai ông anh là của nhau cả cái k-hiphop này ai cũng biết, chỉ có mỗi hai ông là không biết thôi đó nên yên tâm đi, không ai dám đập chậu cướp hoa đâu."

Nhìn thấy tôi đang á khẩu vì không kịp tiếp nhận một lượng thông tin quá nhiều như vừa rồi, cậu nhóc lại nói tiếp.

"Thấy gớm ghê chưa, ghen tới độ vậy rồi mà cứ chối hoài."

"Anh... anh..."

"Anh thật sự không hiểu rằng ổng cũng yêu anh sao? Tin hay không thì tuỳ, nhưng trước hết anh hãy về và xác nhận với chính bản thân mình rằng anh có yêu Seonghwa hyung hay không đi."

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ. Nếu đây là một người phụ nữ thì không có gì bàn cãi vì tôi đã yêu vô số cô gái rồi. Nhưng đây lại là cảm giác với người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi, kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh. Nghĩ về sự nghiệp, nhất là cái nghề của tôi đầy rẫy những thằng chó không chào đón hay công nhận mấy đứa gay ẻo lả đi rap, về cái cách mà xã hội đất nước tôi nói chung và ba mẹ ở Busan nói riêng không hề cho phép những loại tình cảm vô hại này, tôi có chút mệt mỏi. Còn quá nhiều câu hỏi và cảm giác tôi dành cho Seonghwa, nó cũng rất khác với những mối tình cũ, có quá nhiều thứ ở em mà tôi không ngờ là tim tôi cũng có thể vì đó mà bồi hồi. Những ô cảm xúc bây giờ đều chỉ toàn là một dấu chấm hỏi to đùng ở trên, duy nhất chỉ có một chỗ mà tôi có thể đọc được, là nhớ.

Đúng vậy, điều duy nhất tôi có thể biết bây giờ là tôi rất nhớ em. Những ngày qua đã quá đủ uỷ khuất cho cả tôi và em, vì thế tôi quyết định nhấc máy lên, gọi vào tên danh bạ 'Lil bro' mà tôi đặt cho em từ ngày đầu, xem ra nó không còn là như thế nữa rồi.

Sau hai hồi chuông, tôi lại nghe được chất giọng nam đầy ấm áp quen thuộc của em.

"Kiseok hyung ạ? Anh gọi em có chuyện gì không?"

"Anh nhớ em đến sắp điên rồi. Mình đừng tránh mặt nhau nữa được không?"

Em im lặng một hồi tầm khoảng mười giây, nhưng đối với tôi nó dài như là cả thế kỉ vậy. May sao, tôi nghe được tiếng 'dạ' có phần dịu dàng ngoan ngoãn của em. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có thể giống một đứa trẻ đến vậy sao, thật là điên rồ. Gray Lee Seonghwa em điên rồi.

Tôi còn chưa kịp nhoẻn miệng cười thì em đã cúp máy, cậu em dễ thương ngại ngùng của tôi đã trở lại rồi. Tại sao vậy chứ, anh em làm huề thôi tại sao tôi lại vui cứ như... cứ như hỏi cưới thành công vậy.

Thông báo tin nhắn kêu lên như kéo lại tâm hồn đang trôi xa của tôi, là của em.

'Chiều nay 5 giờ anh qua nhà em ăn, xong thì góp ý dùm em cái demo cho chung kết nha'

Chiều đó tôi nóng lòng đến nỗi qua nhà em không trễ một phút nào so với giờ hẹn, em ra tiếp tôi, sự đẹp trai mộc mạc khác hẳn thường ngày khi em mặc áo thun quần đùi cứ như cơn lũ chực chờ bờ đê là cánh cửa mở ra rồi ào ạt xông tới cuốn trôi hết mọi cái liêm sĩ của tôi vậy. Tôi biết là ai trong công ty cũng phát ngấy việc tôi suốt ngày khen em đẹp trai đến nhường nào tới nỗi bản thân em vốn đã quen với những lời tán thưởng này cũng phải chịu thua và đỏ mặt. Nhưng thực sự đấy. Tôi băn khoăn về xu hướng tính dục của mình suy cho cùng cũng chỉ tại nhan sắc đó thôi.

Tôi phụ em rửa chén sau khi ăn uống và ngồi chỉnh chỉnh sửa sửa trong studio với em một hồi thì cũng xong việc. Nhưng khi mở chuẩn bị chào em ra về tôi nhận ra trời đã mưa được một lúc lâu, thậm chí càng lúc càng lớn. Trong cái rủi có cái may, em chủ động cho tôi ở lại ngủ cùng.

"Vậy thì cho anh mượn cái chăn một lát anh ra sofa cũng được."

"Không được, thế thì muỗi chích đó. Hay là... hyung ngủ với em được không? Dù sao bọn mình cũng là con trai, giường cũng đủ chỗ em không ngại đâu ạ. Còn nếu anh ngại thì-"

"Được mà, được hết. Cảm ơn em nhiều."

Tôi với em ngồi tâm sự trên trời dưới đất, xem phim, uống một chút bia rồi sau đó thì đi hút thuốc với nhau, cứ như vậy một ngày cũng đã sắp trôi qua. Tôi mới tắm xong trước bèn ra nằm đợi em trước. Sau tầm 15 phút cửa mở, mùi thơm đặc trưng của ba cái dầu gội sữa tắm nam giới mà em dùng thu hút sự chú ý của tôi, vừa quay sang để nhìn thì thấy em đang mặc một cái quần đùi màu xám, đứng sấy tóc và cởi trần thân trên. Sáu khối cơ bụng và bắp tay nam tính của em tôi có thấy qua trên tạp chí, nhưng không ngờ khi được nhìn tận mắt ở ngoài đời trông nó còn đẹp hơn như thế. Tôi cảm thấy nhiệt độ của bản thân mình không điều hoà nổi, nhanh tay với lấy cái chăn đắp lên thân dưới của mình để che chắn, tôi sợ rằng nếu cơ thể không nghe lời có thể em sẽ nhìn thấy mất.

Nhưng tôi đã sai, nét mặt tôi mới là thứ kì lạ hơn, em từ từ đi gần lại chỗ tôi, mặt cách tôi chỉ vài cm khi em cúi người xuống để sờ trán tôi. Đây chắc là cảnh quyến rũ nhất tôi từng thấy trong đời, hơn cả lúc tôi và Lady Jane ân ái.

"Anh không sao, suy nghĩ linh tinh chuyện cũ chút nên hơi thất thần thôi.."

Tối đó, tôi không hề ngủ được khi bươm bướm bay xung quanh bụng tôi, thử nghĩ xem, nó như việc được ngủ trên cùng một giường với người con trai mình thích... vậy đó. Không được, tôi không được phép để mình thích em, điều đó không hề tốt cho cả hai chúng ta...

Đống suy nghĩ quẩn quanh vắt kiệt sức của não bộ, đến tận lúc này tôi mới có thể ngủ được. Tôi hình như có thể cảm nhận được thứ gì đó ấm áp trên môi nhưng rời đi rất nhanh. Giấc mơ hôm nay lạ nhỉ, tôi không thể thấy hình ảnh gì cả.

Em và tôi vờn nhau như thế, rồi cũng đến đêm chung kết. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng hồi hộp của em khi những đối thủ đều là những team mạnh. Tuy nhiên, beat của em làm vẫn rất hay, Byungyoon vẫn trình diễn rất tốt nên team tôi vẫn chiến thắng trong sự tràn ngập hạnh phúc khi tôi và em ôm chầm lấy nhau.

"Hyung à... Tụi mình thắng rồi."

"Anh biết mà, em chắc chắn làm được."

Máy quay tắt, mọi người nhiệt liệt vỗ tay ăn mừng cho một mùa chương trình thành công.
Tôi với em ra phố Itaewon đi dạo sau buổi ăn nhậu e chè với ekip.

"Hyung à, đi dạo như vầy thôi cũng thật là tốt nhỉ?"

"Ừm, nhất là khi đi với em."

Câu nói tôi mang phần trêu chọc, tôi còn cười cười huých nhẹ vào vai em, chắc chỉ để em không nhận ra rằng tôi đang thật lòng.

Ở một góc yên tĩnh, tôi với em ngồi cạnh nhau trên hàng ghế, tay hai đứa cầm hai lon nước.

"Kiseok à..."

"Ơi, anh nghe."

"Em thích anh nhiều lắm, thật sự đó hyung."

Đại não tôi như đã chết. Tôi có từng nghĩ về chuyện này nhưng chưa bao giờ dám tin nó là sự thật, tôi vẫn chỉ tưởng là vì ánh nhìn của mọi người mà khiến tôi ngộ nhận. Tôi bất ngờ, lại cảm thấy hạnh phúc, nhưng còn đó điều quấy rầy tâm trí tôi, khiến tôi trở nên hèn nhát hơn bao giờ hết, ngăn cản việc tôi đáp trả tình cảm của em.

"Anh... anh..."

"Không sao, em biết trước anh sẽ không thể chấp nhận, cũng biết anh đã trăn trở về thứ gì rồi. Đây chỉ là lời thổ lộ của em, anh cứ coi như nghe để biết thôi đi."

Em vẫn rất dịu dàng, nhìn tôi cười thể hiện đây là điều em đã lường trước, nhưng tôi vẫn cảm giác được một tia hụt hẫng nhỏ từ em, tôi hiểu rằng em sẽ vẫn có chút trông đợi.

"Cảm ơn em, Seonghwa à."

Tôi mạnh dạn hôn lên má em sau đó ôm em thật chặt, muốn em hiểu rằng dù cho tôi và em có thế nào đi nữa, em vẫn luôn là người mà tôi trân trọng nhất không thay đổi.

SMTM qua đi, cả tôi và em đều có nhiều lịch trình và hợp đồng riêng hơn, do đó thời gian gặp mặt nhau ngày một thưa thớt, cùng lắm thì cũng chỉ có thể nói chuyện riêng được vài phút. Bận rộn thật kinh khủng, không nghĩ có lúc tôi cũng ghét việc mình được nổi tiếng.

Sau suốt thời gian bận rộn với job quảng cáo, thời gian biểu của tôi cũng tương đối ổn định trở lại. Hôm nay tôi định tìm em đi nhậu, nhưng gọi điện thì không được, ghé nhà cũng chẳng còn thấy đâu. Tôi có dự cảm không tốt liền gọi Jaebum để hỏi, em đi đột ngột như vậy không báo với ai thì chắc hẳn cũng để lại lời nhắn với cậu nhóc. Cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, Jaebum biết Seonghwa ở đâu, nhưng khi thằng nhóc nói ra lòng tôi lại có cảm giác vỡ vụn, thế giới như sụp đổ.

"Seonghwa hyung đi về quê xem mắt rồi. Vì yêu anh nên ảnh đã biết bao nhiêu lần trì hoãn sự sắp đặt này của bố mẹ rồi anh có biết không, người con trai như ổng bộ anh không nghĩ tới chuyện có con gái nhà gia giáo muốn hỏi cưới, có đính ước từ trước hay sao? Anh ấy cũng đã hơn ba mươi tuổi chứ không chỉ mỗi mình anh đâu, Simon. Chờ đợi hyung như vậy là đủ lâu rồi."

"Tại sao chứ..."

"Người hèn nhát không có tư cách hỏi câu đó đâu... Thôi anh cúp máy đi, em còn phải bàn với Charli về lần hợp tác mới nữa."

Tôi thẫn thờ trong phòng làm việc của mình, đến điện thoại gọi xong cũng đánh rơi hồi nào mà không hay.

Tại sao chứ...? Tại sao em lại đi không nói lời nào? Tại sao người không có tư cách như tôi lại đòi hỏi một sự giải thích của em ấy? Tôi là người đã từ chối em ấy kia mà? Đây chẳng phải là điều tôi đã chọn sao? Em ấy và tôi vẫn sẽ là anh em tốt khi em ấy kết hôn mà? Tại sao tôi lại buồn như vậy? Ở cạnh một người phụ nữ có thể sinh đẻ cho em ấy chẳng phải sẽ tốt hơn là một thằng đàn ông như tôi sao? Tôi và em còn đều là người nổi tiếng, tình yêu này chẳng phải là sai hay sao? Tôi đang lựa chọn một con đường êm đẹp nhưng tại sao lại cảm thấy không cam tâm đến vậy?

Mỗi một câu hỏi trôi qua là thêm một lon bia rỗng lại được đặt xuống sàn, càng say tôi lại càng nhớ em nhiều hơn. Khi tôi nhận ra việc ở bên cạnh em đầy dễ dàng ngày nào bây giờ lại trở thành một thứ xa vời mà mình phải ngồi mưu cầu trong thảm hại, cuộc điện thoại mà chắc chắn em sẽ bắt máy nếu đó là tôi, những dòng tin nhắn khi còn được trả lời đầy đủ, tôi thèm khát nó rất nhiều, tôi lại càng nhận ra thứ trong thâm tâm mình thực sự muốn là được tay trong tay với em, bỏ lại những sự phản đối vô hình vô hiệu còn chả làm bớt đi một xu dính túi, cũng chả làm bớt đi một ít tình cảm nào ta dành cho nhau. Tôi đã quá để tâm đến những chuyện đó, thậm chí còn đặt chúng lên trên cả cảm nhận của em. Tôi luôn nghĩ như thế này sẽ giúp em được bình yên, nhưng chưa từng nghĩ rằng đó có phải là những gì em muốn hay không. Tôi là một thằng đàn ông tồi. Nhận ra bản thân tồi tệ, những ô cảm xúc chấm hỏi của tôi cũng dần hiện ra đáp án, tất cả chúng đều chỉ là vỏn vẹn một chữ "cần" như nhau.

Tôi dành mất một tháng chỉ biết vùi đầu vào viết nhạc, về số lượng cuộc gọi đã lên đến hàng trăm đầy ngoan cố của tôi nhưng chưa lần nào em bắt mấy, về cái khung tin nhắn chồng chất vì em chưa trả lời nên nhìn vào chả khác gì một thằng tự kỉ, phải, sự trừng phạt này là thích đáng với tôi mà. Nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ sáng rồi sao? Tôi không biết nữa, từ ngày thiếu em, thời gian trở nên vô nghĩa với tôi, bất luận ngoài kia là trăng sao hay mặt trời, đối với tôi cũng đều là lúc mình khao khát em như nhau thôi.

'Em nhớ Kiseok'

Phải, có lẽ tôi hoa mắt, hoặc có lẽ nước mắt làm mắt tôi nhoè đi, hoặc cả hai. Tôi đã điên tình tới nỗi hoang tưởng rằng em sẽ nhắn cho tôi vào 5 giờ sáng sau hàng tá cuộc gọi và tin nhắn em chưa bao giờ đụng đậy tới sao?

Không.... không thể nào như vậy được. Đây không phải là mơ, bàn phím của tôi đã hiện lên, tin nhắn em vẫn còn đó. Tôi như một bản năng nhấn ngay nút gọi, đầu tôi bây giờ quá đông cứng để có thể nhắn gì đó cho em.

Chờ qua hai hồi chuông, hy vọng sắp chợp tắt, tôi sắp trở lại trạng thái cũ thì nghe được giọng nói mà tôi ngày đêm mong nhớ, đến nỗi tôi đã nghe nát cái playlist nhạc của em chỉ vì muốn nghe tiếng em. Mười giây im lặng lúc trước so với hai hồi chuông này thực sự không là gì cả.

"Kiseok hyung... anh... anh ổn không?"

"...."

"Hyung có nghe em nói không..."

"Em trở về bên cạnh anh được không?"

"...."

"À, em biết anh nhớ em nhưng mà không sa-"

"Lần này anh nhớ em là khác với lần trước."

"...."

"Kiseok à... đừng làm cho em yêu anh thêm nữa được không? Cả tháng qua em đã tập luyện rất chăm chỉ để quên anh đấy. Tin nhắn của anh em đều đọc hết, nhưng em ép mình chỉ được đọc qua thông báo, vì em sợ nếu em nhấn vào sẽ không kịp mà nói rằng em cũng nhớ anh, sẽ vòi vĩnh anh suy nghĩ lại mà yêu em đấy...? Em không thể làm vậy được, vì anh có muốn đâu, phải không hyung?"

Tim tôi như dao đăm ngàn mảnh khi nghe giọng em bên đầu dây có chút run rẩy, dù nó vẫn đều đều một tông như ban đầu nhưng tôi biết là em đang khóc, biểu cảm trên gương mặt của em vẫn trước sau như một giống mọi khi dù em vui hay buồn nhưng hai gò má thì đã sớm lấm lem. Seonghwa chưa bao giờ khóc kể cả khi em tan vỡ, em là một chàng trai cứng rắn và mạnh mẽ, thế mà giờ cũng phải nhỏ từng giọt nước mắt chỉ vì một thằng khốn nạn như tôi. Bản thân tôi cũng đã dùng hết giới hạn kiềm nén của mình suốt cả tháng qua mà bật khóc.

"Anh muốn chứ... rất muốn nói yêu em, muốn được em yêu thương, muốn được gọi em là bạn trai, muốn mặc kệ mọi thứ mà hôn em giữa nơi đông người, anh nhận ra anh muốn em nhiều tới mức nào rồi Seonghwa à..."

"...."

"Thôi được, mai em sẽ thu xếp về Seoul làm việc lại, anh cũng đi ngủ đi, chắc do anh đã stress quá độ nên mới ngộ nhận cảm xúc của mình thôi."

"Seonghwa, không-"

Đầu tôi đau như búa bổ sau một đêm thức trắng và uống quá nhiều bia. Tôi nghĩ tôi phát sốt rồi. Dùng hết sức bình sinh để gọi cho cậu em chí cốt Jaebum nhưng cậu ta không bắt máy, chắc hẳn lại bận nữa. Tầm khoảng mười phút sau thì có người gọi tôi, nhưng là Hyunjung.

"Oppa, sao hôm nay anh không đi làm vậy? Có ổn không đó?"

"Anh nghĩ anh sốt rồi."

"Damn sao lại vậy được chứ, anh đang ở nhà có một mình thôi đó."

"Anh không biết, nhưng em thân con gái đừng đi ra đường mua thuốc men làm chi, nhờ ai đi, cho anh cảm ơn trước."

"Được rồi, chờ 10 phút."

Quả nhiên đúng 10 phút sau tôi thật sự nghe tiếng chuông. Gượng dậy từng bước ra mở cửa thì xộc vào mũi tôi là một mùi hương quen thuộc, mùi hương tôi nhớ nhung suốt cả tháng trời.

"Seonghwa...?"

"Con bé Hyunjung nhờ em đi mua thuốc dùm anh thôi, không có gì đâu. Về giường trước đi, em làm cháo rồi bưng lên sau."

Quả nhiên như những gì em nói, em đã về nhưng vẫn giữ khoảng cách với tôi. Từ nãy đến giờ em chưa hề ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần.

"Ờm... hôn sự của em và cô gái kia sao rồi?"

"Em huỷ rồi, đó là bữa ăn cũng là quyết định cuối cùng em dành ra cho cô ấy. Không thể tuỳ tiện đến với người khác khi bản thân mình không yêu, làm vậy sẽ tổn thương họ lắm."

Tôi thấy lúc em nói vậy động tác có dừng lại một chút. Em đang có ý muốn nhắc nhở tôi sao...?

"Nhưng anh thì-"

"Hãy về phòng đợi em là được rồi."

Tôi biết mình đang cố tra hỏi quá sâu vào nỗi khổ tâm của em do mình gây ra, bèn về phòng nằm chờ. Dù sao được em tận tuỵ chạy qua đây chăm sóc như vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi.

Đến chiều, tôi tỉnh dậy sau một giấc thì lại thấy em đang gục trên giường. Ngắm thật kĩ khuôn mặt mĩ nam của em khi ngủ, tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má góc cạnh, sóng mũi cao rồi đến đôi môi hình tam giác của em. Nếu không phải là một thằng đang bệnh liệt giường, có lẽ tôi đã lén lút hôn em. Nhớ ra việc gì đó, tôi cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Hyunjung.

'Nè, mà sao thằng Seonghwa nó lại qua nhà anh đấy? Em kêu nó hả?'

Chắc có lẽ cô em đang rảnh, tin nhắn vừa gửi đi đã được trả lời.

'Thật ra sáng nay không phải tự nhiên em gọi anh đâu, mà là do Seonghwa oppa không thấy anh đi làm nên kêu em hỏi đấy. Anh dặn em nhờ ai đi mua thuốc thì ổng cũng xung phong đi dùm luôn... Người ta thương anh lắm đó oppa à...'

Lòng tôi đan xen một mớ vừa ấm áp vừa tội lỗi. Lúc nào em cũng là người yêu thương tôi hết mình như vậy... Nhất định tôi phải bù đắp cho em.

Bỗng một lúc thì Seonghwa chợp mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào ngắm của em là bản mặt đang ngắm em đắm đuối, tai em đỏ lên đôi chút, vội vàng ngồi thẳng dậy quay đi chỗ khác. Em cứ đáng yêu như vậy có phải ra ngoài sẽ đốn tim mấy cô gái lắm không? Tôi di mình lại khẽ ôm em từ sau lưng, không đợi em gạt mình ra, tôi tranh thủ nói trước.

"Hyunjung nói với anh rồi, em đến đây là vì lo cho anh."

"Vậy thì sao chứ ạ? Em thích anh anh vốn dĩ đã biết rồi."

"Không, cả việc vì sao em bị tổn thương nữa."

"...."

"Là vì anh đã trao cho em quá nhiều hy vọng, anh đối xử với em như thể chấp nhận tình cảm của em vậy, nhưng rốt cuộc em tỏ tình vẫn bị anh từ chối. Em không bất ngờ, nhưng vẫn rất buồn nên mới muốn quên được anh."

"Vậy thì anh hiểu rồi đó, cảm ơn anh. Giờ thì em đi về, thấy anh minh mẫn trở lại chắc là đỡ bệnh rồi."

Em im lặng vài giây rồi đáp lại tôi một câu không nóng không lạnh, có ý định gỡ tay tôi ra.

"Nhưng anh lại quay lại và nói thích em, trao cho em cái hy vọng như những lần trước, để rồi lại thất vọng, em đã quá mệt mỏi với chuyện này, nên không còn muốn tin một khi anh thể hiện tình cảm thì sẽ là thật với em nữa, đó là lý do em từ chối anh đúng không Seonghwa?"

"...."

"Và vì em biết cho dù anh có thích lại em thật thì anh vẫn sẽ sợ hãi những thứ xảy ra nếu mình quen nhau..."

Tôi không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào phát ra từ em nữa, em hoàn toàn bất động trong vòng tay tôi. Tôi xoay người em lại, hai hàng nước mắt đã xuất hiện trên mặt em. Nó thật là khủng khiếp, chứng kiến cảnh một người chả bao giờ khóc đang rơi lệ mà người đó còn là người mình yêu, là điều tồi tệ và ám ảnh nhất đối với tôi. Tim tôi như bị từng mảnh thuỷ tinh đâm xuyên, hai mắt bản thân cũng chực trào theo, tôi luống cuống ôm em vào lòng, nhanh chóng nói tiếp những lời còn sót như sợ rằng nếu không nghe được nó thì em sẽ ôm những cái suy nghĩ hỗn độn và đau lòng.

"Seonghwa à, anh là một thằng tồi, làm đau em nhiều chuyện mà anh nghĩ anh cần rất nhiều lời xin lỗi cho nó. Anh hoàn toàn là có tình cảm với em nhưng lại đi né tránh, không muốn thừa nhận chỉ vì sợ hãi, nhưng càng nhận ra mình yêu em, thì anh lại càng không thấy sợ gì nữa, chỉ sợ cảnh em khóc như bây giờ thôi. Làm ơn, xin hãy tin anh. Nếu em còn muốn yêu anh thì anh vẫn sẽ luôn ở đây, chỉ giữ bản thân cho một mình em, có được không?"

"...."

"Có thể biểu hiện hèn nhát của anh đã lừa dối em, nhưng những lời đề nghị anh đưa ra thì chắc chắn là không, anh thật lòng muốn có em ở bên cạnh, anh không muốn tụi mình sẽ chỉ là anh em thân thiết nữa đâu."

Tôi bỏ ra khỏi cái ôm, đưa hai tay của mình ôm lấy mặt em, kiên định vừa nhìn vào mắt em vừa nói.

"Seonghwa à, anh yêu em. Làm bạn trai anh có được không?"

Tôi thấy gương mặt đang đờ đẫn của em dần nở ra một nụ cười, tiếp đến là một cái gật đầu. Em hôn lên chóp mũi tôi, tôi lập tức đáp trả bằng một cái thật kêu trên môi em.

"Hyung đó, nói giữ mình cho em thì làm ơn ra ngoài cũng bớt dịu dàng đi, suốt ngày bảo em đẹp trai đào hoa nhưng nhìn lại mình xem khác gì."

"Vâng tôi hiểu rồi Gray đại nhân. Vì cậu em đẹp trai quá nên anh đây cũng phải là người đẹp mới quen được cậu chứ. Cô Tiffany gì đó của em đợt rồi hợp tác với anh trông xinh xắn như vậy, nên anh càng phải biết điệu đà hơn mới được."

"Lý lẽ thiệt sự..."

Sau khoảnh khắc đó, chuỗi ngày các nhân viên khác trong AOMG bị báo đời đã bắt đầu. Đường đường toàn là nghệ sĩ làm ra hit, tiền ăn sơn hào hải vị không thiếu nhưng suốt ngày lại phải ăn cơm chó của tôi và em, đến nỗi ai cũng cảm thấy hối hận khi đã tác hợp cho cả hai. Tôi và em đi chơi với nhau cũng rất công khai, đồng nghiệp trong giới k-hiphop và showbiz đều biết, cũng đã dắt nhau đi gặp ba mẹ, chắc có lẽ vì cả hai đều đã gần sắp tới giai đoạn tiền trung niên, hơn nữa ai cũng trông xán lạn và giỏi giang nên phản ứng phụ huynh cũng không gay gắt tới độ như chúng ta nghĩ, mất một khoảng thời gian đã thuyết phục được họ.

Ngồi bên ban công nhà Seonghwa, tôi quay sang bên cạnh hỏi em một câu.

"Seonghwa à."

"Dạ?"

"Hình như tụi mình yêu nhau đó."

"Chà, thần kì thiệt đó."

Seonghwa bật cười, tay khui nắp lon bia rồi đưa lên miệng tu một hơi.

"Quen được em cũng không phải là ngày đầu tiên, nhưng lúc nào thì anh cũng chả kiềm nổi bản thân mà hỏi mình rằng đây có phải là thực tại hay không, mình thực sự có được em hay sao."

Em nghe vậy, nhìn tôi bằng ánh mắt với ý cười dịu dàng.

"Nếu ở cạnh nhau nhiêu đây với anh vẫn là mơ, thì tụi mình hãy cố gắng tới lúc nhìn tóc nhau bạc đi mỗi ngày để cảm nhận được sự thật nha."

"Hahaha thằng nhóc này lại thả thính anh rồi đó, anh mà đổ là em hối hận đó nha."

Mỗi giây phút ở bên cạnh em, là lúc nụ cười của tôi hồn nhiên nhất. Đến tầm tuổi này rồi, yêu ai cũng sẽ chỉ mong người ta là tình cuối của mình, mong là em cũng vậy.

Cảm ơn em Seonghwa, chàng hoàng tử của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro