11. ghét thì yêu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaewon đứng giữa thời tiết gần 10 độ C với một chiếc áo khoác phao màu đen dài tới đầu gối, hở tí lại rút điện thoại ra xem đồng hồ. đã ai nói rằng cô chịu lạnh rất kém chưa? gì chứ đã rét rồi thì chớ đứng đợi nãy giờ gần 15 phút vẫn chưa thấy người đâu là sao? thích thì thích nhưng quá đáng thế này thì cô cũng bỏ được đấy nhé.

wonyoung hớt hải chạy đến, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác nhẹ. chỉ tại chuông báo thức sáng nay không kêu làm em ngủ dậy muộn thế nên đống quần áo em mất cả tối qua để chọn lại không kịp mặc. cũng may là công viên này gần khu em ở với nhờ đống skill wonyoung luyện được từ khi đi làm masternim chứ nếu không em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

chaewon ngơ ngác nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn trước mặt, trong lòng linh cảm có chuyện chẳng lành.

"em là yang hyek?"

"vâng. vậy chị là nguyên? ủa mà chaewon unnie???"

wonyoung ngạc nhiên thốt lên. chaewon thậm chí còn sốc hơn cả em, cô đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max bản thân cầm trên tay nãy giờ xuống đất.

"ấy"

cái quái gì vậy chứ.

chaewon hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm vào wonyoung.

"un—nie?"

em sợ hãi nhìn lại, sao trông chị ấy cứ biến thái thế nào ấy nhỉ?

sau một hồi im lặng như tờ với bầu không khí tự dưng lại trở nên căng thẳng thì cuối cùng cả hai đã có thể vui vẻ cùng nhau hàn huyên tâm sự tiến vào khu vui chơi. chaewon kéo wonyoung đến quầy kem ưa thích của mình rồi mua tặng em một cây.

"đây, quà làm quen, coi như chị mời"

wonyoung nhận lấy cây kem vừa ăn vừa thắc mắc tại sao chị gái trước mặt lại biết được vị ưa thích của bản thân trong khi rõ ràng cả hai mới nói chuyện với nhau lần đầu. chaewon thấy em có vẻ không hứng thú lắm với đồ mình vừa đưa thì ngại ngùng lên tiếng

"xin lỗi em, chắc em không thích vị này rồi"

"hả? à dạ không sao đâu ạ, em cũng thích kem mint choco mà"

"thật á? vậy mà chị tưởng em thuộc hội anti mint-choco cơ đấy"

chaewon ngạc nhiên, wonyoung chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình.

sau khi xong màn mở đầu thì cả hai cũng đã thân thiết với nhau hơn. họ cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất về idol.

"em có muốn chơi tàu lượn siêu tốc không?"

"em..."

wonyoung còn chưa kịp trả lời thì đã bị chaewon kéo đi

"trò này liệu có an toàn không chị? em xem trên phim thấy toàn rơi đường ray rồi hành khách chết hết không"

"tin chị"

chaewon nắm lấy tay wonyoung nhìn vào mắt em khẳng định chắc nịch, cô mỉm cười dịu dàng làm wonyoung cảm thấy mặt mình nóng lên còn nhịp tim thì tăng nhanh bất thường. ủa kì hen.

suốt cả chặng đường đi chaewon im lặng hưởng thụ gió mát thổi qua tóc, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy wonyoung đang hét lên một cách đầy vui sướng. mới hồi nãy ai còn sợ hãi lắm mà ta?

cả hai cùng nhau vui vẻ chơi hết các trò trong khu vui chơi đó cho đến tận khi trời đã xế chiều. chaewon và wonyoung cùng nhau bước ra khỏi cổng chuẩn bị ra về

"em lạnh hả?"

để ý thấy người bên cạnh run nãy giờ chaewon lên tiếng hỏi thăm

"một chút ạ, sáng em đi vội quá. à nhưng mà em không sao đâu ạ"

"lại đây"

wonyoung khó hiểu nhìn chaewon. cô dang hai tay ra chờ đợi

"nhanh lên nàoooo"

hành động của chaewon làm wonyoung có chút dè chừng. em từ từ tiến lại gần thì bị cô kéo vào lòng rồi trùm chiếc áo khoác qua người cả hai

"có thấy ấm hơn chưa?"

"rồi ạ"

"mặt đỏ hết lên rồi kìa, em lạnh lắm hả?"

chaewon lo lắng giơ tay lên định ủ ấm cho người trước mặt thì wonyoung vội quay đi

"em không sao đâu ạ"

Đồ ngốc.

"để chị đưa em về"

lần này thì wonyoung không từ chối nữa vì em biết thể nào cũng vô dụng.

sau một hồi đi mãi mà chưa tới nơi chaewon đỗ xe thì trong lòng wonyoung linh cảm có chuyện chẳng lành. em biết là bản thân đã đúng sau khi cả hai đến được một bãi đỗ xe nơi mà chỉ toàn những loại xe dành cho quý tộc hạng sang như BMW, lamborghini, audi với mercedes.

"xe chị đây hả?"

wonyoung chỉ tay vào một chiếc BMW cách không xa chỗ hai người đang đứng

"um không phải rồi, chiếc của chị màu đen cơ"

wonyoung thở dài và quyết định từ chối lòng tốt của chaewon. thấy em có vẻ rất kiên quyết nên cô cũng không níu kéo gì nữa.

"vậy em về cẩn thận nha"

"buổi hôm nay cảm ơn chị rất nhiều"

wonyoung cúi đầu rồi quay người chạy một mạch. cơ mà làm sao em đua được với mấy hãng ô tô xịn kia đây?

"unnie cứ về đi mà"

"chị muốn biết nhà em ở đâu"

chaewon chỉ phán một câu xanh rờn vậy rồi lại tiếp tục đi theo sau wonyoung. em bất lực quyết định không thèm để ý đến cô nữa.

sau khi tiễn wonyoung đến nơi thì chaewon quay ô tô đi về phía nhà mình. về đến nơi cô chạy thẳng một mạch lên phòng rồi đóng cửa.

aaaaaa kim chaewon cái ôm đó là sao hả? mày bạo như vậy từ lúc nào cơ chứ?! cũng may là em ấy không đẩy ra chứ nếu không thì nhục chết aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro