Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình hạnh phúc trào đón thành viên mới, là một bé trai. Cả hai cùng thống nhất đặt tên bé là Ahn WonJin . Bởi vậy mọi người hay gọi bé với cái biệt danh đáng iu hơn, đó là bé Hổ .

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hổ đã 3 tuổi rồi, cả hai bậc phụ huynh đều đang suy tính nhiều dự định trong tương lai...

Một đêm nọ đang ngủ thì nghe thấy tiếng động 'lạ', Hổ giật mình tỉnh giấc. Muộn rồi mà...

"Chẳng nhẽ có quái vật... huhu papa, mama ơi con sợ..."

Vỗ vỗ lên đôi má phúng phính để tỉnh táo, Hổ nhớ lại lời papa dặn.

"Mún làm siu nhơn thì hông được sợ hãi, phải dzũng cảm!"

"Đúng thế, hông được sợ!" hổ gật đầu lia lịa, quyết mò theo cái tiếng động lạ kia.

Đi một hồi cuối cùng hổ dừng lại ở trước cửa phòng papa và mama. Đến đây cái âm thanh kia nghe rõ mồn một.

"Ah..Á Yujin! Đau em..ah...ahh..đừng...oh..chậm thôi..."
( chời quư -.-  )

*Bạch bạch bạch*

"Cho chừa nè.. hự... vợ rên to nữa là con nghe thấy đấy."

Hổ giật mình, "Chẳng nhẽ quái vật ở trong phòng? Hông được, nó đang đánh pa má..."

Bé cắn móng tay hơi run run, thấy trong góc hành lang có cây chổi liền nắm chắc trong tay, một lần nữa lắng nghe động tĩnh phía sau cánh cửa.

"Hah-ah..Đừng xoa chỗ đó... Ah..ah sâu quá...đừng mà..ah..Á!"

*Bạch bạch bạch*

"Của vợ khít..bóp chặt quá...ugh.."
Con quái vật có phải đã bắt pa nó không? Không được, má nó cầu xin thảm thiết vậy mà con quái vật kia không tha cho. Đúng là đồ quái vật độc ác!

Nghĩ đến nó bực, nó phải cứu pa và má nó. Không núp nữa mà lao thẳng vào trong phòng, mắt nhắm tịt sợ hãi sẽ thấy con quái vật gớm ghiếc nó xem trong phim.

"Con quái vật kia mau thả papa tao ra!!! Ngươi không được đánh mama ta!!" Hổ  cầm lấy cán chổi quơ lung tung trong không khí.

Hai bậc phụ huynh được phen hốt hoảng, Yujin nhanh tay vớ lấy cái chăn chùm lên cả hai.

" H..hổ ?? Sao giờ còn không ngủ mà lại sang đây??"

Nghe thấy giọng pa nó, hổ liền hé một mắt ra nhìn, ừm thì có mỗi pa đang nằm ôm má ở dưới chăn thôi chứ hông có con quái vật nào hết á...

"Huhu... tại con nghe thấy tiếng động lạ... con tưởng có quái vật đến đánh papa với mama.. con sợ..."

Ở dưới, mặt Chaewon trong bóng đêm đã đỏ như gấc, toát cả mồ hôi hột. Yujin cũng bối rối không kém.

"Hổ ngoan nghe pa, nếu có quái vật papa sẽ đấm nó, pa sẽ bảo vệ mama, nhé! Nên con phải ngoan, về phòng đi ngủ để còn có sức biến thành siêu nhân bảo vệ nhân loại!"

"Nhưng mà..." hổ nghe cũng thấy có lí.

"Yên tâm! Papa chỉ đang... ờm... chữa bệnh cho mama thôi! Không có quái vật đâu.".

Yujin toát hết cả mồ hôi hột, lo lắng muốn nổ tim. Mong sao thằng bé tin mình.

"Ồ, mama bị ngã nên papa bôi thuốc hộ mama phải hông? Chaewon  nào Hổ nghe thấy mama kêu papa đừng xoa nữa... Hổ cũng bị ngã đau hổ biết nè, nên pa nhẹ tay dzới mama thui nha"

Chaewon nghe thấy con nói thế giận tím người, đấm lên vai Yujin mấy cái.

"Thôi hổ về giường ngủ ngoan nha, ngoan mới là siêu nhân!"

"Oáp... papa mama ngủ ngon...". Hổ đi ra ngoài, bé biết phép lịch sự lắm nha nên đã đóng cửa dùm hai người.

Hổ ra ngoài mà không hay biết, con quái vật thực sự... đang nằm ở dưới chăn, cụ thể là ở trong người mama nó kìa...

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, hai người liền thở phào nhẹ nhõm. 4 mắt nhìn nhau.

"Đã bảo khoá cửa rồi mà không nghe!"

"Bà xã~ em xin lỗi. Chắc mai phải làm cách âm quá..." Yujin hơi nhổm người dậy, hôn lên trán nàng bỗng nghe thấy tiếng kêu.

"AH! E..em... sao nãy giờ vẫn để bên trong hả!?". Giận quá giận, nàng cắn một cái lên vai cô.

"Ai da! Thế chị nghĩ chưa cần cách âm vội đâu, mình phải để cái hổ có em trước, bà xã ha?"

Yujin nở nụ cười hơi đê tiện, thân dưới bắt đầu cử động nhịp nhàng lại.
Chaewon đột ngột bị tập kích liền bấu chặt lấy lưng cô, chân vòng qua eo bám như gấu Koala.

"Ah- đồ lưu manh... ah..ưm..hah~"

"Vợ đừng có thít chặt thế chứ!". Yujin xốc nàng ngồi dậy, một tay xoa bóp bờ mông trắng trẻo mềm mịn, đỡ lấy nàng mà nhấc lên hạ xuống, một tay không ngừng xoa nắn ngọn đồi thịt đầy đặn, ngón cái và ngón trỏ quen thuộc trêu đùa đầu nhũ hồng hào đã dựng đứng từ nãy.

Bên dưới ẩm ướt vô cùng, gậy thịt ra ra vào vào tạo nên bọt trắng nơi tiếp xúc, lại còn phát tiếng nhẹp nhẹp đỏ mặt. Mà tại tư thế này nó lại cắm sâu lút cán, liên tục chạm tới điểm mẫn cảm trong nàng.

"Ưm... chỗ đó... ah..sướng...ah...chị...ah..chết mất..."

"Chỗ nào cơ?" Yujin ngưng nhấp, bàn tay ở mông di chuyển ra phía trước, tìm đến hạt đậu nhỏ sưng đỏ mẫn cảm. Hai ngón trỏ và ngón cái liên tục kẹp lấy hạt châu mà xoa nắn, day day.
Bị kích thích ở nhiều chỗ mà bên trong vật sưng cứng kia lại không đáp ứng nàng. Chaewon bất mãn, cơ thể vặn vẹo không nghe theo nữa mà tự ưỡn mình.

"Ưm...hưm...ah... chồng đáng ghét!...hức.."

"Chị muốn đồ đáng ghét này làm gì đây?" Yujin hiểu nàng muốn gì  nhưng bản tính thích trêu ghẹo nên chỉ nhấp nhè nhẹ.

Sự kích thích nhỏ nhoi này làm huyệt nhỏ bên dưới nàng bỗng co chặt lại, tường vách thịt cảm nhận rõ mồn một các đường gân bên trên gậy thịt nóng bỏng.

"Ưm-hah... em... ah... em muốn Yujin...chin nhỏ ....ưm...thao..o...
ưm..thao em" Dù đã bao lần phải nói thế rồi mà Chaewon vẫn ngượng chín mặt, rút hết liêm sỉ nói ra, mặt rúc sâu vào hõm cổ cô.

"Ngoan, ôm chặt nhé...". Yujin luồn hai tay xuống dưới đùi nàng xốc lên. Bên dưới nghỉ ngơi một lúc bây giờ dồn hết sức thúc tựa đóng đinh.

"AH...Ah...ah...ưm...sướng...Yujin...Khanh....em....em ra mất...ah AH!"

"Lỗ nhỏ thật chặt, ép tôi muốn bắn luôn rồi...ugh!"

Tiếng bạch bạch cùng tiếng nhóp nhép hoà chung tiếng rên rỉ dâm đãng không ngớt

"Yujin...em ra! AH-Ưm~"

"CHAEWON!" Cô ngậm lấy hai cánh môi nàng, phóng tất cả tinh tuý của mình vào trong, chúng hoà quyện cùng dâm thuỷ chất đầy.

Nhấp nhấp thêm mấy cái, cô mời luyến tiếc rời ra, hạnh phúc hôn khắp mặt nàng. Cả hai thở hổn hển.

Yujin cúi xuống lỗ nhỏ vẫn còn đang rỉ ra dịch tình mà dọn dẹp sạch bằng miệng mình, khiến nàng cũng thấy chút rạo rực.

"Mình đi tắm thôi." Yujin ôm bế nàng vào bồn tắm, không khỏi mỉm cười.

Chaewon xoa xoa bụng mình, thơm lên má cô một cái.

"Vậy là bé hổ  sắp có em rồi!"

--------------------------------------------------
End fic

Cảm ơn thời gian qua đã dành thời gian xem fic cover này của mình yêu mọi người nhiều (◍•ᴗ•◍)❤

Và Cảm ơn bạn au đã viết chiếc fic này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro