miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thật không biết phải làm sao, cô vừa chia tay người yêu 5 năm của mình cách đây khoảng 2 tuần, khoảng thời gian sau chia tay là lúc Sakura trở nên rối bời và bế tắc, cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn bởi những chai rượu mà cô hay lạm dụng vào buổi đêm. Thú thật thì nhìn cô không có tí sức sống nào cả, khác hẳn với vẻ ngoài tươi sáng khi còn trong mối quan hệ yêu đương kia, đúng thật là tình yêu làm cho con người thay đổi mà.

.

Gặp nhau ở cái tuổi đẹp nhất - 18, 20. Sakura và Chaewon đã yêu nhau từ đó, họ bắt đầu đồng hành cùng nhau từ những ngày còn chưa ổn định về việc làm, hay nói thẳng ra là chưa ổn định về kinh tế, cho đến lúc cả hai đều đã thành công và có một khoản dư đủ xài cho sau này, họ đã tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi đến một lúc, cả Sakura và Chaewon đều nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ không còn ngọt ngào như trước nữa, cãi vã diễn ra nhiều hơn, họ không thấu hiểu đối phương dẫn đến những lần trách móc, nói lời gây tổn thương cho người mình yêu rồi lại đau lòng, giận dỗi, chiến tranh lạnh suốt mấy tuần, thậm chí là mấy tháng

Sakura và Chaewon đã đưa đến một quyết định, đó là chia tay.

Cả hai đều cho rằng họ đang lãng phí thời gian vào một tình yêu không có kết quả khi những lần họ lớn tiếng với nhau còn xảy ra nhiều hơn những lần họ dịu dàng yêu thương nhau. Cả hai nghĩ mình đều nên kết thúc mối quan hệ này, vì khi đó, họ cho rằng đây là quyết định tốt nhất cho cả hai.

.

Quay trở về hiện tại, Sakura đang đứng trước cửa nhà quen thuộc, nhưng không phải là nhà của cô, đưa tay lên bấm chuông và chờ đợi một người ra mở cửa

Cạch

Dáng vẻ quen thuộc mà cô muốn gặp đây rồi, Kim Chaewon đang ở ngay trước mặt cô, không phải là mơ...đúng không?

Sakura không nói gì, chỉ đột nhiên vỡ òa bật khóc nức nở, vừa khóc vừa ôm chặt lấy Chaewon như thể không muốn em rời xa mình nữa. Chaewon còn chưa kịp nhìn thấy mặt người đối diện thì đã bị ôm chầm lấy, em có chút hoảng hốt định đẩy người kia ra nhưng lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của đối phương nên đã để yên. Chaewon vốn không phải là người dị ứng với mùi rượu, em vẫn có thể thở được một cách bình thường khi "người nào đó" uống một ít rượu và ôm em, nhưng ngày hôm nay Chaewon lại đặc biệt cảm thấy khó chịu vì mùi rượu trên người cô quá nồng nặc, em sắp không thở nổi rồi đây này

Sakura! Rốt cuộc là chị đã uống bao nhiêu chai rượu vậy hả???

"Chaewon...hức...hức..."

Hôm nay lại còn khóc nhè ở đây với em, đồ mít ướt đáng yêu, à không, phải là đáng ghét cơ

"Chị đến đây làm gì?"

Chaewon rất rõ ràng trong mọi chuyện, đã chấm dứt rồi thì thôi, không có kết quả thì dây dưa mãi với nhau làm gì

"Chị...nhớ em...hức...Chaewon...đừng bỏ chị được...hức...không?"

Nói không thì là nói dối, nhưng chỉ mới có 2 tuần, em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này, đều đã là người lớn cả rồi, làm sao có thể cứ nói ra là lại đồng ý, như vậy có ngày lại đổ vỡ nữa cho mà xem

"Chị lại uống rượu?"

Chaewon chuyển sang một chủ đề khác, đồng thời tách Sakura ra khỏi người mình, đứng đối mặt nhau nói chuyện có phải sẽ tốt hơn không (vì Chaewon đã không chịu nổi mùi rượu nồng nặc kia nữa rồi)

Sakura chỉ gật đầu, mắt chị bây giờ đã sưng húp, Chaewon cũng đã có cơ hội nhìn kĩ chị từ trên xuống dưới, thay đổi nhiều quá...

"Chị gầy đi nhiều rồi, rốt cuộc là chị có tự chăm sóc bản thân mình trong 2 tuần qua không đấy?"

Nhìn chị ấy như vậy, Chaewon chắc chắn rằng Sakura đã bỏ bê bản thân mình...vì em (?)

Cảm giác có chút tội lỗi nhưng cái tôi cao như Chaewon lại tự nói với bản thân rằng: Cũng là lỗi của chị ấy, tại sao mình phải thấy có lỗi?

"Chaewon...chúng ta..."

Sakura thở dài, hơi thở mệt mỏi mang một tia hy vọng đang sắp tắt, dường như nó đang cố để lóe sáng lên một chút

"Quay lại được không?"

Sakura tiếp lời, quẹt đi giọt nước mắt đang còn vương trên mi, cô nhìn thẳng vào em, ánh mắt có chút gì đó khó nói ở trong lòng, dường như nó (nó ở đây là chỉ con mắt) cũng đang mong chờ lời đồng ý từ người đang xuất hiện trong con ngươi của mình thay cho Sakura

Im lặng một lúc, Sakura dường như mất hết hy vọng, cười nhạt và định rời đi thì bị giọng nói của Chaewon làm cho dừng bước

"Em nghĩ có lẽ chúng ta nên cần thêm thời gian. Chị vừa mới uống rượu, suy nghĩ có chút không tỉnh táo, khi nào chị tỉnh rượu rồi thì hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này nhé, em cũng sẽ cho chị một đáp án"

Có phải là em ấy đang không tin tưởng mình không? Sakura mặc dù uống rượu nhưng suy nghĩ của cô kể cả khi đang tỉnh táo cũng là muốn quay lại với Chaewon, cô mượn rượu để nói ra nó một cách chân thành nhất và rồi em bảo như thế...nhưng được rồi, cô vẫn sẽ đợi đến khi em có quyết định cho bản thân.

.

Sakura đến bây giờ vẫn uống rượu, kể từ ngày hôm đó đến nãy cũng gần 1 tháng rồi, em định cho cô leo cây à? Nhưng Sakura nào có ý định từ bỏ em, 1 năm, 2 năm, hay thậm chí là 10 năm đi nữa, cô vẫn sẽ chờ người cô thương.

Uống hết chai soju này đến chai soju khác, Sakura không định dừng tay cho đến khi có một bàn tay khác nắm lấy tay cô buộc cô phải dừng lại

Gì đây? Cô không mơ đấy chứ? Hay là vì uống nhiều quá nên nhìn nhầm, cảm giác bây giờ cứ bay bổng như thế nào ấy, chắc là do cô say rồi, à mà người trước mặt mới khiến cho cô bất ngờ, đây là...Chaewon của cô mà

"Chaewon?"

Sakura có chút say gọi tên Chaewon

"Phải, là em. Chị định uống đến bao giờ nữa đây hả?"

Sakura nở một nụ cười, là em ấy lo cho mình đúng không? Vì có chút say nên cô đã tìm đến khóe môi của Chaewon mà hôn nhẹ lên nó. Chaewon bất ngờ nhưng không phản đối, em nhìn cô và rồi lên tiếng

"Chị có đang tỉnh táo không? Nếu không thì chúng ta nói chuyện sau vậy"

Chaewon vừa định rời đi bỏ mặc Sakura ở đó nhưng lại nhanh chóng bị Sakura kéo tay lại và ôm vào lòng

"Chị không say...Chị yêu em, Chaewon ah, em quay lại với chị đi, chị nhớ em, chị thương em, chị...hức...hức..."

Tự nhiên khóc (???)

Chaewon không hiểu vì sao, em vội vuốt ve lưng của cô để an ủi, rồi cất chất giọng ngọt ngào của mình lên

"Em biết chị say rồi mà, nhưng em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta quay lại đi, lần nào gặp chị cũng trong tình trạng say xỉn như thế này, em lo lắm có biết không hả"

Sakura vẫn còn khóc nhưng có vẻ sắp nín rồi, vì được...quay lại với em yeahhhhhhh

"Dù chị đang say, nhưng chị là đang thật lòng đó, Chaewon tin chị nha, chị yêu em, chị đã suy nghĩ về điều này cả những lúc đang tỉnh táo mà"

"Rồi rồi, em cũng yêu chị, nhưng đồ ngốc đừng có uống rượu nữa đấy nhé"

"Em không thích vậy chị không uống nữa, yêu em"

Và ngay khoảnh khắc đó, cả hai như quay về tuổi 18, 20 của mình vậy, họ lại bắt đầu với nhau bằng những lời ngọt ngào, nhưng khác là, họ đã mãi mãi không kết thúc với nhau nữa.

__________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro