1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mng nhớ lưu ý đọc phần warning nha, cẩn thận hong nhầm đó.
có ai thấy cái bìa xáu ói kh😭 mình cố hết sức mà kh thể nào làm ra nổi cái bìa đẹp hơn huhu
🤵🏻‍♀️: @nhiephoaitang180 , this is for you 🫶🏻

—————————————————————————

Reng... reng...

Kết thúc thời gian làm bài, mời các thí sinh nộp bài thi!

Tiếng chuông reo lên, kì thi quan trọng nhất cuộc đời cậu cũng kết thúc.

Mọi người ào ra khỏi phòng thi cười nói, dò đáp án, nhưng cậu lại rời đi từ từ, tâm trạng hỗn loạn.

Cậu vui vì thứ làm cậu căng thẳng cả năm qua đã kết thúc rồi, từ giờ cuộc sống của cậu sẽ bước sang một trang mới, tuyệt vời, hoàn mĩ.

Tiếc nuối vì thời học sinh của cậu đã kết thúc, 12 năm trôi qua nhanh như một cơn gió vậy.

Đôi phần háo hức vì điểm số nhưng cũng lo lắng sợ không đỗ vào trường đại học mình mong muốn.

Cậu có một ước mơ, ước mơ được làm học sinh của một ngôi trường, từ hồi còn bé.

Chỉ vì ước mơ ấy, cậu ngày nào cũng bị cười cợt.

Nhưng cậu vẫn quyết tâm.

- Harry, ước mơ của em là gì?

- Em muốn được làm học sinh của đại học Hogwarts!

- Ha? Mày, mày mà cũng muốn làm học sinh của Hogwarts? Một thằng mồ côi thất bại như mày?

- Dudley! Trật tự! Nếu để nhắc nhở một lần nữa là em lên phòng Ban giám hiệu cho tôi!

- Cô ơi, thằng này thất bại thật mà, nó chỉ đáng làm cái bao cát của bọn em cả đời này thôi.

18 năm trời chịu đựng ở với người dì và cái gia đình tệ hại của dì ấy, nhìn thằng con trai càng ngày càng tệ đi, còn mình càng ngày càng tiến bộ, cậu thấy cũng thật hạnh phúc.

Dù đỗ hay trượt, cậu cũng chẳng phải ở đó nữa rồi.

Thế thì cậu phải vui lên.

Phải đi đến quán pub nào đó một bữa.

—————————————————————————

- Nhóc, cho anh xem căn cước của em đã, anh mới dám bán rượu cho nhóc.

- Em gửi.

- Vừa thi xong hả? Thế phải làm một bữa bự. Nguyện vọng của nhóc là gì?

- Đại học Hogwarts, em chẳng biết đỗ hay không nữa, lo quá.

- Ngày trước anh cũng đặt ở đó, cuối cùng trượt. Nhưng nhìn nhóc sáng sủa đẹp trai thế này, kiểu gì cũng đỗ thôi. Đây, Aviation* của nhóc. Nhóc gọi cốc cocktail này làm anh tưởng nhóc thi Học viện Hàng không cơ. Nói gì chứ, bay trên trời cũng thích lắm nha. Ước mơ của anh là được ngồi máy bay một lần đó.

- Em mới có 1m6 thôi, chưa làm được phi công đâu. Trông thế thôi, chứ em lùn lắm. Với cả, em chọn ngành cũng tương tự thôi. Bố em làm Cảnh sát, nên em muốn theo nghề của ông.

- Cảnh sát? Tuyệt vời! Nhóc sẽ là cảnh sát đẹp trai nhất London sau khi học ở Hogwarts về, anh thề với nhóc.

- Anh khéo đùa. Lùn thế này thì ai yêu?

Cậu nhấm một ngụm cocktail, liếc mắt quanh quán pub nhỏ.

- Đừng nói thế, gái không yêu thì sẽ có một anh trai bao nuôi? Còn gì tuyệt vời hơn có một anh trai cơ bắp ôm nhóc ngủ? Ê, ai lại mặc một cây đen xì vào quán pub đã tối đen như mực thế này chứ?

- Đâu? Một cây đen xì á, có mà điên.

- Kia kìa nhóc, hướng 8 giờ đó.

Một người đàn ông với chiếc áo sơ mi đen có vẻ đắt tiền, một chiếc quần vải đen dài, ghé vào quầy gọi một shot gin, uống một hơi rồi đi mất.

- Lại là một kẻ dị hợm. Anh gặp đầy rồi. Mấy lão thế này đầu óc có vấn đề đấy. Một là một gã siêu giỏi, hai là một gã điên biến thái.

- Nhưng mà anh phải công nhận với em, gã này không thể là một gã điên biến thái được. Trông lão ta khá là đẹp trai đó chứ. Dáng người siêu chuẩn... uầy.

- Nhóc này, rượu vào tí lộ hết cả ra.

- Nhưng mà thế thật mà. Của em bao nhiêu?

- 5€ của nhóc.

- Em gửi nhé, buổi tối tốt lành!

- Nhóc cũng thế, đỗ Hogwarts quay lại anh khao nhóc một cốc!

Cậu mỉm cười bước ra khỏi quán, đi nhẹ về căn nhà tồi tệ kia, lấy vali cậu đã sắp đồ từ trước, rời đi.

Chắc họ cũng chẳng thèm quan tâm cậu đi đâu, làm gì.

Lo cho thằng con trời đánh báo hại còn chưa đủ đau đầu, còn lo cho một kẻ ăn nhờ ở đợ như cậu làm gì?

Ghé vào một nhà nghỉ bình dân gần đó, cậu thuê tạm mấy đêm đến ngày có điểm.

Tắm rửa qua rồi nằm lên chiếc giường rẻ tiền, cậu cảm thấy như đây sẽ là giấc ngủ tuyệt nhất cuộc đời cậu.

Không ai làm phiền lúc sáng sớm ngày Chủ nhật, ngủ nướng đến bất cứ khi nào cậu muốn.

Không còn bất kì gánh nặng học tập nào, chỉ chờ đến ngày có kết quả.

Giờ có lo lắng cũng được gì?

Thi thì cũng thi rồi, lo làm gì nữa chứ?

Cậu có phải phù thuỷ đâu mà thay đổi được quá khứ?

Suy nghĩ vớ vẩn rồi cậu cũng ngủ thiếp đi.

—————————————————————————

Lúc mở mắt thì cũng là sáng sớm, cậu vệ sinh cá nhân, ra quán ăn gần đó chộp một chiếc sandwich rẻ tiền, đi dạo quanh London buồn tẻ.

Có thể là buồn với kẻ nghèo như cậu thôi, chứ với người khác vẫn vui chán.

Đang tản bộ thì một người va phải cậu.

- A, Potter thất bại hồi cấp 1 này? Giờ chắc mày vẫn thất bại chứ nhỉ?

- Tớ không nhớ cậu là ai, nhưng mà cậu có vẻ có ấn tượng với tớ. Cậu mê tớ à?

- Con mẹ mày? Mày có tin tao gọi Dudley ra đây đập mày một trận không?

- 18 tuổi cả rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi, tớ thấy điều đó có vẻ không khôn ngoan lắm.

- Mày giỏi, đủ lông đủ cánh rồi, tưởng tao không dám làm gì mày hả?

- Avelly, cảnh sát kìa, chạy thôi, trong người mày đang có đồ đấy! Còn ở đây làm trò với bạn cũ của mày à!

Hắn cùng đồng bọn chạy đi mất.

Kể cả có tên của hắn rồi, cậu cũng chẳng nhớ nổi.

Thôi kệ, London cũng chỉ thế thôi, cũng chỉ là ác mộng cuộc đời cậu.

👩🏻‍💼: *Cocktail Aviation: từ gin, nước chanh, maraschino liqueur, crème de violette.
Hơn thế nữa, Aviation còn có nghĩa là hàng không. ( chuyên ngành hàng không, theo mình dịch. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro