Chap 4 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* BUỔI SÁNG *

Mặt trời đã ló dạng sau một đêm dài mệt mỏi. Những tia nắng len qua cửa sổ làm cho Soyeon thấy chói mắt thức dậy.

Soyeon ngồi dậy, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Cậu nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 8h, chưa bao giờ mà cậu ngủ trễ như vậy. Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để làm VSCN rồi sẵng tiện tắm luôn. Bước ra từ nhà vệ sinh cậu lại nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 8h30, lúc này cậu cũng đã bớt sốt. Cậu nhanh chóng xuống ăn sáng rồi nhanh chóng đến công ty của ba mình .

Ăn sáng xong, cậu phóng nhanh lên xe rồi lao thẳng đến công ty. Đang đi thì cậu bỗng nhiên phanh xe gấp vì thấy một cô gái lao nhanh qua đường. Cô gái hoảng sợ té xuống, cậu nhanh chóng ra khỏi xe để đỡ cô ấy. Khi cậu vừa mới chạm tay vào thì cô ấy hét toán lên làm cậu nhức cả tai. Cậu thấy ở khoé mắt của cô ấy hơi ướt. Cậu liền hỏi:

- cô có sao không.

Không trả lời cậu, mà chỉ ngồi đó khóc . Được một lúc, có một nhóm người chạy tới. Nhóm người đó thấy cậu và cô gái liền kêu:

- cô chủ, cô bị sao vậy.

Thấy như vậy cậu liền nói :

- lúc nãy tôi đang lái xe thì thấy cô ấy lao thẳng qua nên tôi phanh xe lại. Tôi có hỏi cô ấy có sao không thì cô ấy không trả lời tôi.

Khi Soyeon nói xong, người đàn ông đó nói với cậu là:

- tôi thành thật xin lỗi cậu, đây là cô chủ của chúng tôi, cô ấy bị bệnh tự kỉ từ nhỏ nên rất ít nói chuyện lại rất sợ người khác chạm vào mình.

- không sao, ông đưa cô ấy về đi.

- vâng tôi xin phép.

Nói xong người đàn ông cùng nhóm người đó đưa cô ấy về. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn theo nhóm người đưa cô gái về. Đứng nhìn được một lúc thì cậu cũng nhớ ra là mình phải đến công ty. Cậu vào xe rồi lao như bay về công ty.

* TẠI CÔNG TY PJ *

Cậu đậu xe rồi chỉnh lại quần áo bước vào trong. Khi vừa bước vào thì cả công ty nhìn cậu mà bàn tán.

- Wow, ai mà đẹp vậy kìa- nhân viên A

- người này nhìn không giống người của công ty mình hình như là tới xin việc thì phải. - nhân viên B( mê zai )

- ôi chúa ơi, người gì đâu mà đẹp như tiên dậy trời - nhân viên C

Cứ như vậy mà cả công ty cứ nháo nhào lên. Soyeon không hề để ý những lời bàn tán về mình mà đi một mạch vào thang máy lên tầng 8. Tới nơi cậu đi về phía căn phòng cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, thì có một giọng nói từ trong căn phòng vọng ra:

- vào đi

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Người đàn ông ngồi trên ghế nói với cậu

- Soyeon, chào con. Sao con đến trễ vậy

- chào, đồ của appa đây.

- nè, sao lúc nào con cũng dùng thái độ đó nói chuyện với ta hết vậy.

Ông vừa dứt câu thì thư kí của ông liền nói:

- chủ tịch cứ kệ cậu chủ đi, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi.

Nghe xong ông liền thở dài một cái rồi tiếp tục nói với Soyeon.

- ta định cho con làm giám đốc của công ty này con thấy thế nào.

Cậu không nhìn ông, cậu vừa nhấp ngụm trà rồi nói bằng cái giọng lạnh như băng.

- con không thích.( lạnh lùg zữ zậy So )

- zậy chứ con muốn cái gì

- con đã kiếm được chỗ làm, ngày mai con sẽ bắt đầu công việc con muốn tự mình kiếm tiền.

- thôi được rồi con muốn làm gì thì làm, tùy con.

Ông chủ tịch vừa nói xong thì Soyeon đứng lên bước ra khỏi phòng và nói với ông

- con về nhà đây

Cậu nói xong thì cửa phòng đóng lại. Cậu bước ra khỏi công ty lái xe trở về nhà.
------------------------------------------------------
Sorry hôm nay mìk chỉ viết tới đây thôi. Tại mìk bận wá nhưng mìk sẽ cố gắng ra chap thường xuyên. Cảm ơn các bn, bye bye 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro