Chap 8 : Một Buổi Tối Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe chap hôm wa hình như hơi ngắn thì fải. Chap này PiPi sẽ cố gắng viết dài hơn để đền bù cho các pn nha. 😁😁😁
______________________________________

Người hầu đưa Soyeon lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

* NỬA ĐÊM *

Soyeon thức dậy, thấy mình đang ở trong phòng thì nghĩ

Soyeon pov : " ủa tại sao mình lại ở trong phòng nhỉ "

Nghĩ xong về chuyện này, cậu vào phòng tắm thay đồ rồi xuống dưới nhà lấy nước để uống. Tay cầm ly nước đi ra sofa ngồi xuống bật laptop lên tiếp tục làm việc mà không chịu bật đèn phòng khách ( coi chừng có ngày cận thị đó à nha unnie ). Đang mải mê làm việc thì đột nhiên cậu nghe có tiếng vỡ đồ phát ra ở trên lầu, cậu liền đứng dậy lên lầu xem thử. Khi lên tới thì cậu thấy Qri đang ngồi dưới đất khuôn mặt hốt hoảng tìm một vật gì đó. Trên sàn nhà còn một mớ mãnh thủy tinh vụn. Cậu chạy tới nắm lấy tay của Qri kéo cô đứng dậy. Trong lòng rất tức giận ( unnie ko fải giận vì đồ vỡ đâu nhoa, mà là lo cho ai kia đóa 😁😁😁) cậu liền quát :

- bộ cô bị mù à, không thấy miễn chai hay sao mà còn đi tới ( zừa zừa thui unnie ngừ ta sợ á nha )

Vừa dứt câu nói thì Soyeon giật mình nghĩ tại sao mình lại làm như vậy. Từ trước tới nay cậu không hề để ý hay quan tâm thậm chí còn không thèm nhìn cô gái nào một cái nữa là *ngoại trừ Jessica *, tại sao mình lại làm như vậy. Vừa dứt suy nghĩ của mình, cậu lại ân cần hỏi.

- em có sao không ( đang sốt ruột ấy mà )

Cậu cầm tay của Qri lên thì thấy bàn tay của cô bị chảy một ít máu. Cậu nhanh chóng kéo cô vào phòng, để cô ngồi xuống giường còn mình thì đi lấy hộp cứu thương. Cầm tay cô, cậu nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng lại. Lúc này cậu nghe cô thốt lên một từ

- Đau...........

Cậu ngạc nhiên. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ cậu mới để ý là có cặp mắt nhìn cậu chằm chằm. Băng xong vết thương, cậu đỡ cô nằm xuống giường để ngủ, đặt cô nằm xuống, cậu vừa quay lưng đi thì cô lại ngồi dậy. Cậu lại quay lại đỡ cô nằm xuống lần nữa, rồi quay đi. Lần này cô không ngồi dậy mà nhìn lên trần nhà một lát rồi nhắm mắt lại ngủ. Cậu ra ngoài phòng khách ngồi ở sofa làm việc mà con mắt cứ nhìn về phía phòng ngủ của cô. Cậu lo là cô không ngủ nên lại đi đến mở cửa phòng của cô ra để canh chừng. Cứ như vậy cho tới sáng, cậu cũng ngủ gục đi lúc nào không hay.
-----------------------------------------------------------

Sorry nha, tại mìh nghĩ nát óc òi mà nó cũg có chút xíu àh, để chap sau mìh sẽ cố gắng hơn nha, hihihi. 😋😋😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro