7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon và Qri là hai người bạn rất thân. Từ khi Soyeon vào năm nhất đại học đã quen biết Qri vì hai người cùng tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường, Soyeon nhỏ hơn Qri một tuổi. Lúc mới vào clb Soyeon được Qri trợ giúp nên hai người bắt đầu thân từ đó.

Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy họ là bạn thân với nhau. Hai người con gái đi chung với nhau thì chỉ có là bạn thân chứ còn là gì nữa.?

Cũng bởi vì mang danh phận là bạn thân như thế nên Soyeon vẫn chưa thể thổ lộ lòng mình. Thật sự thì vào giữa năm nhất Soyeon đã cảm thấy mình có cảm giác lạ với Qri rồi. Sau một tháng cuối cùng Soyeon đã nhận định đó là thích. Mà thích thì sao? Thổ lộ thế nào đây? Chị ấy sẽ chấp nhận sao? Với tình hình như thế thì Soyeon cũng đã đơn phương Qri được tám năm rồi. Soyeon đã chứng kiến Qri vì tình mà vui, vì tình mà buồn . Có đôi lúc thấy Qri như thế thì Soyeon liền muốn đem lòng mình mà nói ra hết và sẽ chốt thêm một câu"Theo em đi! " nhưng mà Soyeon không có can đảm, Soyeon sợ sẽ mất đi tình bạn giữa mình và Qri.

Hôm nay, vừa mới đi đi làm về Soyeon liền nhận được điện thoại từ Qri.

Soyeon hiên đang làm quản lí của một nhà hàng rất nổi tiếng. Với một cô gái 27 tuổi thì được làm quản lí tại một nhà hàng lớn thì cũng được gọi là thành công mà phải không? Soyeon rất thỏa mãn về công việc hiện tại của mình.

"Alo! "

"Soyeon à! Đi uống với unnie một chút được không ?" người gọi đên là Qri. Soyeon nghe xong liền nghĩ đến lí do Qri gọi cho cô. Xong lại lắc đầu "Unnie ah~ tại sao? Tại sao luôn để người ta làm unnie đau lòng như thê? "

Sửa soạn một chút Soyeon liền láy xe qua chỗ Qri. Đến nơi theo lời Qri dặn Soyeon dừng xe, chỉ thấy bóng dáng Qri ngồi bên vệ đường, hai tay ôm lấy đầu gối, còn đầu thì cúi xuống chôn giữa hai chân. Nhìn thấy Qri như thế, Soyeon lại là đau lòng, hình ảnh yếu đuối của Qri như thế không biết Soyeon đã thấy bao nhiêu lần. Mỗi một lần như thế, Soyeon lại tự trách chính mình tại sao lại không phải là nam nhân. "Nếu nàng là nam nhân thì tốt rồi"

"Unnie! "

Đi đến bên Qri, Soyeon khẽ kêu một tiếng. Tiếng gọi này Soyeon không biết là dùng để gọi Qri hay gọi tấm lòng mình nữa.

Đang cuộn mình ngồi giữa mùa đông chẳng ấm áp nghe tiếng gọi quen thuộc Qri liên ngước đầu lên. Qri dù có thương tâm nhiều cỡ nào cũng sẽ không khóc, Qri cũng chẳng phải người yếu đuối gì. Qri chỉ có một chút khúc mắc làm buồn lòng thôi.

Qri dùng gương mặt nhợt nhạt để nhìn Soyeon. Qri biết chỉ có Soyeon là quan tâm Qri vô điều kiện. Lần nào cũng thế, chỉ cần Qri cần thì Soyeon sẽ xuất hiện trước mặt Qri.

Sao em luôn đối tốt với unnie như thế? Em làm cho unnie dựa dẫm vào em rất nhiều. Unnie rất sợ sau này em sẽ không chịu làm chỗ dựa cho unnie nữa, nên unnie điên cuồng tìm kiếm cảm giác dựa dẫm khác... Nhưng bao năm qua, họ cũng chỉ là người qua đường, mà em...em lúc nào cũng bên unnie. Có đôi lúc, unnie muốn đem em giấu đi, để em mãi mãi chỉ để ý đên một mình unnie... Nhưng như vậy rất ích kỷ. Em sau này rồi cũng sẽ có người trong lòng và đi tìm hạnh phúc của mình...

Soyeon nhìn người đang ngước mắt nhìn mình. Có lẽ bởi vì trời lạnh nên mặt Qri đỏ bừng đi, đôi mắt đó luôn long lanh như thế, gương mặt mang theo vài nét u buồn và còn biểu hiện dường như thoã mãn vậy.

"Em đến rồi à! " Qri tựa như hỏi tựa như xác nhận. "Ừ" Soyeon ngồi xuống cạnh Qri.

"Nhà em còn rượu không? "

"Đã hết" Lần trước unnie đến chẳng phải đã uống hết rồi sao ,em vẫn chưa có ý đinh mua thêm. Soyeon tự nhớ.

"Vậy chúng ta đi quán uống đi"

"Được "

Hai người đứng lên ,cùng nhau đi đến quán nhậu quen thuộc.

Qri nóc hết ly này đên ly khác, Soyeon không thể uống rượu nên cô chỉ ngồi nhìn Qri .

Đây là lần thứ mấy Qri đi uống rượu vì chia tay bạn trai thì Soyeon thật không nhớ rõ , chắc là do không muốn để ý đến đi. Mỗi lần Qri nói với mình có bạn trai, thì Soyeon lúc nào cũng thờ ơ, cố gắng không để tâm đến vì Soyeon sợ mình không chịu nổi thương tâm này... Cứ thế 8 năm Soyeon nhìn Qri quen rồi lại lìa, mỗi lần chia tay Qri đều gọi Soyeon ra để đi uống với cô, gọi ra thế thôi chứ Soyeon có uống được đâu, chỉ có thể nhìn Qri uống đên nghiện như bây giờ thôi.

Uống được một lúc Qri lại không muốn uống nữa liền dừng lại. Điều này khiến Soyeon có chút ngạc nhiên, bởi vì không giống như mấy lần trước Qri đều uống đến độ gục trên bàn ngủ mới dừng lại, nhưng lần này Qri uống đến đầu hơi choáng váng đã ngưng.

"Không uống nữa! " Không còn tâm trạng uống nữa hay không còn tâm trạng để lừa dối bản thân nữa. Qri mệt mỏi rồi.

"Vậy được! Để em đưa unnie về! "
Soyeon thấy Qri như thế chỉ cười cười, có điều nụ cười này hình như có phần gượng ép.

Láy xe trên con đường quen thuộc đi đến nhà Qri. Soyeon đỡ Qri lên nhà, đặt Qri nằm thoải mái trên giường cô liên bước ra nhà bếp làm nước chanh cho Qri uống giải rượu.

Uống xong nước chanh, Qri cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn. Soyeon tiếp nhận ly từ Qri rồi đem cất. Quay trở lại phòng Soyeon lên tiếng nói với Qri:

"Unnie nghỉ ngơi đi! Em phải về! " Soyeon xong thì quay đầu đi nhưng có một thứ ấm áp ôm vào hông cô.

"Đừng đi~" Giọng Qri mang chút làm nũng. Soyeon lần nào cũng thế, khi cô say liền đem cô về nhà rồi sau đó em ấy lại rời đi, rồi mỗi lần Qri thức dậy đều cảm thấy trống rỗng . Hôm nay em ấy cũng định như thế sao?

Thật ra thì cũng không thể trách Soyeon được. Soyeon rời đi vì chỉ sợ khi cô ở bên cạnh Qri cô sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà làm điều càn quấy .

Soyeon đứng lặng người một lát mới phản ứng, cô quay người lại đỡ Qri nằm lại trên giường.

"Được! Em không đi! Unnie ngủ đi"

Nghe Soyeon nói xong thì Qri nằm xuống .

"Em cũng nằm đi" Qri nhích người sang để chừa lại chỗ trống cho Soyeon. Soyeon hơi lưỡng lự, cô không biết phải làm sao.

"Em nằm đi. Unnie muốn nói chuyện với em" Qri tiếp tục nói.

"Em ngồi đây nghe unnie nói cũng được mà!" Soyeon vẫn là còn ngượng ngùng.

"Nằm xuống!!! " Qri thật không biết Soyeon ngại cái gì nữa?

"Ah~ Được... Được em nằm" Thật đáng sợ. =((

Soyeon nằm xuống cạnh Qri, cô có thể ngửi được mùi nước hoa cùng một chút mùi rượu phát ra từ người Qri, cô say rồi, sắp say rồi.

Qri thấy Soyeon đã nằm xuống thì nhích qua dựa vào lòng Soyeon. Qri nhất quyết hôm nay phải xác nhận khúc mắc tròng lòng cô, phải làm rõ mới dược. Qri mệt rồi.

Còn đáng thương cho Soyeon. Người mình thương đang nằm gọn trong lòng làm cô không dám thở hay nói cách khác là nghẹn thở thì đúng không. "Em biết không? " đang tìm cách thoát khỏi ma trảo của Qri thì Soyeon lại nghe Qri lên tiếng.

"Từ nhỏ đến lớn unnie không sợ gì hết, theo unnie nghĩ thì nỗi sợ chỉ làm con người ta bỏ cuộc nên từ nhỏ unnie đã chẳng biết sợ và không bỏ cuộc nhưng... " ngước lên nhìn Soyeon rồi Qri lại nói tiếp " Nhưng vào 8 năm trước unnie đã biết sợ. Nỗi sợ đó làm unnie phải trốn tránh và tìm cách giải thoát. Unnie cứ chạy, cứ chạy nhưng cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, làm thế nào cũng không thoát ra được. Và hôm nay ,unnie không muốn chạy nữa. Unnie mệt lắm rồi. Còn em?Soyeon em có mệt không?"

Nghe lời nói của Qri, Soyeon vẫn còn đang trong mơ màng.

"Sao em phải mệt ah? " Qri thật sự muốn đá cái người đầu tôm này xuống giường ghê. Bình thường thông minh lắm mà? Sao bây giờ ngu thế? Cần phải nói quỵt tẹt ra em mới hiểu à?

Thật ra thì Soyeon đã nghi ngờ rồi nhưng cô không dám xác nhận . Soyeon sợ mình chỉ là nhầm lẫn.

Thấy Qri không trả lời mình nên Soyeon cả gan nói. "Em không mệt! Chỉ cần ở bên unnie em không mệt. Dù là chỉ mang danh nghĩa người bạn nhưng em cũng thoã mãn rồi. "

Em là đồ đần! Nhưng unnie không muốn đi làm bạn với em. Qri thở dài. Em ấy vẫn khoomg chịu cứng rắn một chút sao?

"Em thật sự chỉ muốn làm bạn với unnie? " Soyeon làm sao muốn như thế, cô muốn nhiều hơn cơ nhưng mà Soyeon chỉ sợ... Thôi hôm nay liều mạng một lần đi. Vì chính mình một lần đi.

"Em không muốn làm bạn với unnie... Em... Em... Em muốn mang danh là người yêu đứng cạnh unnie" .

Điều này làm Qri có hơi bất ngờ. Qri chỉ muốn thăm dò một chút , Qri không nghĩ là Soyeon thật sự có tình cảm với mình.

"Em nói thật? "

"Em yêu unnie"

Soyeon nói xong nhìn xuống Qri, nhưng mà Qri đang rơi nước mắt.

"Tại sao bây giờ em mới nói? Sao em không để unnie chạy cho tới chết luôn rồi nói? " Qri càng nói càng khóc dữ dội. Qri chưa từng khóc qua trước mặt Soyeon cho nên giờ đây thấy Qri khóc như thế liền bối rối. Cô ôm chặt Qri vào lòng liên tục nói xin lỗi.

"Đừng khóc... Đừng khóc... Em xin lỗi... Xin lỗi... Em... Em... Unnie ...aizzz" Người trong lòng vẫn là không ngừng rung rẫy làm Soyeon chẳng biết làm sao, chỉ làm theo quán tính đặt lên môi Qri một nụ hôn mong có thể chấm dứt tiếng nức nở này. "Ưm" Qri bị Soyeon hôn bất ngờ thì khẽ ưm một tiếng rồi cũng bình ổn tâm tình lại. Thấy Qri cũng dần ngưng khóc Soyeon mới rời môi Qri. Soyeon nâng mặt Qri lên để Qrri nhìn thẳng vào mặt mình.

"Em không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nói lời yêu với unnie. Em nghĩ rằng sẽ đem nó dấu thật sâu cho tới khi chết. Nhưng hôm nay, cuối cùng em cũng có cảm đảm nói ra. Qri, em thật sự yêu Ri"

Mắt hai người vẫn nhìn nhau tựa như muốn đem người kia nhốt luôn trong mắt của mình vậy. Cuối cùng thì Soyeon cũng thổ lộ. Hai người cuối cùng không cần phải trốn nữa.

__________________<<<<<<<

Haha~ để H dành cho chap sau nhe~
Mọi người vào đọc cho vui muahhh

Xích sẽ ráng viết thêm một chap tặng tết cho mn. Thế mn muốn viết theo kiểu nào ah? Tui thì tui định viết H rồi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro