2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya thật khuya. Bầu trời Hà Nội mưa mãi không dứt, cứ ào ào xối xuống mặt đường vắng lặng. Bên trong Circle K còn sáng đèn, có hai con người với hai vẻ ngoài đối lập: một nữ nằm dài ra bàn, tay trái nghịch điện thoại, thi thoảng lại thở dài thườn thượt đầy chán nản; tay phải đan tay với một nam, người ngồi thẳng lưng, tay rảnh đưa lên đầu người nữ xoa xoa để an ủi con mèo buồn bã ấy. Phác Tú Anh hết nhìn màn hình điện thoại lại chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, bật ra tiếng than phiền:

    - Trời ạ, có ai đi chơi giao thừa mà xui như chúng mình không cơ chứ.

Kim Thái Hanh khẽ thơm lên trán em, dịu dàng dỗ dành:

    - Thôi nào đừng buồn, rồi cũng sớm tạnh thôi mà.

Quả là trời có tạnh một chút, nhưng đó là câu chuyện sau câu chuyện một cơn mưa đá. Nghe tiếng lộp độp kì lạ ngoài cửa sổ, Tú Anh bật dậy, dí sát mặt vào cửa kính:

    - Ơ? Anh ơi, Thái Hanh ơi, mưa đá nè!

    - Kìa đi đâu đấy? Mưa rơi vỡ đầu bây giờ!

Chưa kịp nghe tiếng can ngăn của anh người yêu, em đã vội vã giương ô, đẩy cửa ra, lòng tràn ngập thích thú. Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy mưa đá, sao có thể bỏ qua được chứ. Ôi chao, viên đá kìa, nhiều đá quá. Những viên đá nho nhỏ trôi như những con thuyền, bồng bềnh trên vũng nước rồi từ từ tan ra. Tú Anh thò tay ra ngoài ô, ngay lập tức có viên đá đập bép vào lòng bàn tay. Oa, thích quá đi!

    - Thái Hanh nhìn nè, là đá trái tim đó.

    - Đấy anh đã bảo đừng ra mà không nghe, nhìn này, đá rơi hết lên cánh tay, đỏ hết lên rồi đây này! Em không đau nhưng anh xót, sao dại thế em?

Tú Anh bỗng chốc thấy tim mình nằm trên bàn tay, tan chảy vì những lo lắng nơi ai kia. Ghét thật, cái cần chú ý là viên đá cơ mà, ai bảo anh đi quan tâm cái tay làm gì!

    - Thôi nhé đi vào, không nghịch dại nữa, xem mưa đá thế đủ rồi nhé.

Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, em theo anh chui vào lại cái ổ khiến em bức bối vô cùng.

Một lúc sau cũng hết mưa. Tú Anh và Thái Hanh, tay trong tay đi dạo trên phố đi bộ đợi năm mới sang. Người cũng nườm nượp đổ ra từ các quán ăn, cửa hàng, chuẩn bị đón khoảnh khắc trọng đại kết thúc một năm cũ.

    - Này, thế là lại thêm một năm mình bên nhau rồi đấy anh ạ.

    - Em có muốn có thật nhiều năm mình bên nhau không?

    - Đương nhiên là có rồi.

Kim Thái Hanh mỉm cười, khẽ siết chặt tay người yêu. Biết bao người đang ngước lên nhìn đồng hồ đếm ngược, trong mắt anh chỉ còn mỗi Tú Anh. Khoảnh khắc mọi người reo hò, anh đặt lên môi em một nụ hôn. Khẽ khàng và ngọt ngào.

    - Vậy chỉ cần đừng buông tay anh ra là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vjoy