[Phén] 1.Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi về chuyện tình cảm giữa tôi và người ấy ? Tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng chúng tôi ngày ngày chat qua tin nhắn với nhau. Tại sao ? Vì chúng tôi yêu xa...

Yêu xa ? Yêu xa sao ? Tôi biết, yêu xa là kiểu yêu đương rất dễ tan vỡ bởi, chúng tôi không thể liên tục bên cạnh nhau, không thể dễ dàng nhìn thấy nhau và dễ dàng chán nhau vì suốt ngày phải sống trong chuỗi ngày mệt mỏi chờ đợi nhau. Và đó cũng là nỗi lo của tôi ! Nhưng tôi tin anh ấy ! Tôi tin rằng anh ấy sẽ không rời xa tôi, sẽ không chán tôi ! Và anh ấy cũng tin tôi. Và chúng tôi tin rằng, niềm tin mới chính là điều quan trọng trong tình yêu. Chỉ cần chúng tôi còn tin tưởng nhau, chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay...

Ấy vậy mà cũng đến năm thứ 2 kể từ khi chúng tôi xa nhau, chúng tôi vẫn êm ấm như thường. Hôm nay là ngày tròn 3 năm chúng tôi quen nhau và chắc chúng tôi sẽ lại như những ngày lễ khác, tuy chỉ gọi điện cho nhau và nói chuyện thôi nhưng điều đó cũng khiến tôi thấy ấm lòng rồi...

Buổi sáng, mới dậy mà tôi đã lấy ngay điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhưng hình không có 1 tin cũng không có 1 cuộc gọi nào. Tuy hơi buồn nhưng tôi tin chắc anh sẽ gọi cho tôi.

Thời gian trôi nhanh như chớp, mới tí mà đã đến trưa rồi tới chiều, vậy mà vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi. Tôi nóng lòng quá nên cứ nghĩ vẩn vơ, anh ấy đang bận họp hay đang làm gì. Có những lần tôi đã nghĩ tới những trường hợp tưởng như không thể như là anh ấy... đang ở bên người con gái khác rồi lòng tin đối với anh ấy bỗng đang trào và dập tắt suy nghĩ vớ vẩn đấy. Tôi tin anh sẽ không phản bội tôi. Tôi thật sự tin anh...

Nóng lòng quá nên tôi bèn cầm máy lên và gọi cho anh, thấy anh nhấc máy, tôi vui lắm

- Anh ah ?

- Alo, ai ở đầu giây bên kia thế ? - Một giọng nữ vang lên khiến tôi giật mình, bắt đầu lo lắng.

- Cho tôi gặp anh Cảnh Tuấn được không ?

- Anh Cảnh Tuấn ah, bây giờ anh đang đi tắm rồi ! - Nghe đến đấy, không hiểu sao tim tôi như ngừng đập, chân tay tôi run run và tôi như bị mất ý thức nên khi cô ta cúp máy tôi cũng không hề hay biết. Tôi lo sợ rằng cô ấy là người yêu mới của anh, tôi lo lắng rằng trong suốt 2 năm vừa rồi anh đã gặp người con gái mới. Anh ấy thường xuyên nói rằng anh ấy bận rộn nọ kia để không nói chuyện với tôi thì ra là viện cớ để gặp gỡ cô ả. Tuy thế, trái tim tôi vẫn tin anh nên tôi cần gặp anh ngay để hỏi cho ra nhẽ. Tôi lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài để gặp anh ngay và luôn.

5 tiếng sau, tôi đã đến Nga, nơi anh chàng của tôi đàn làm việc. Nga lệch với Trung Quốc 5 tiếng nên bây giờ mới có 4 giờ chiều. Tôi lập tức bắt taxi đến công ty của anh ấy.

Tại công ty của anh ấy, tôi thấy anh đứng bên cửa rồi một loạt người bước ra theo và cúi chào anh và rồi tất cả đều bước đi. Chắc hẳn đó là nhân viên của anh. Người cuối cùng của đoàn người đó là 1 cô gái có khuôn mặt khả ái, thân hình quyến rũ trong chiếc váy đỏ rực bó sát. Tôi thấy cô là người duy nhất vẫy tay chào anh rồi bước đi. Khi cô nhìn về phía cổng mà tôi đang đứng, nhìn cô có vẻ chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại. Và... tôi đã hiểu cô quên gì... Cô quên nụ hôn tạm biệt với anh chàng của tôi. Nhìn cảnh tượng cô hôn lên đôi môi của người tôi yêu. Trong lòng tôi nghẹn lại, trái tim như bị cắt làm mấy mảnh, nước mắt từ khoé mi bỗng rơi xuống, chân tay tôi rụng rời. Tôi không thể đứng dậy được nữa, tôi ngồi tại chỗ mà vỡ òa ra khóc. Tôi buồn lắm. Tôi không nghĩ anh lại phản bội tôi như vậy. Thì ra những lần anh bận chỉ là bận hú hí với cô gái này sao. Tôi đã rất tin anh... Tôi đã tin anh lắm mà... Tôi đã dùng hết sức lực của mình để đứng dậy và chạy đi chỗ khác. Nhưng nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi...

Tôi bất giác chạy tới 1 công viên và ngồi đó khóc... Khóc 1 hồi, tôi bình tâm lại, tôi lấy điện thoại ra, sụt sịt nhắn tin cho chàng : "Chúng ta... chia tay đi..." Tôi đã định nhấn gửi, nhưng hình như trái tim tôi đang ngăn cản tôi bấm nút đấy. Chỉ sau khi gửi tin xong , mọi chuyện sẽ kết thúc. Không còn những tháng ngày chờ đợi chàng, không còn những tháng ngày mong muốn gặp chàng, không còn tin tưởng vào tình yêu... Nhưng... trái tim tôi lại không mong muốn dừng chuỗi ngày kỉ niệm đó lại... Tôi biết phải làm sao...

Rồi bỗng nhiên, một quả bóng từ đâu bay tới rơi xuống đầu tôi. Hoặc đúng hơn là rơi trúng ngón tay đang phân vân của tôi khiến ngón tay tôi chạm vào nút "Gửi". Tôi nhìn dòng chữ "Đã gửi thành công" đáng ra nên thấy hạnh phúc thay vì thấy hỗn độn như thế này. Có lẽ trái tim tôi vẫn không muốn rời xa anh... Có lẽ tôi vẫn nên ở bên anh... Nhưng dù sao, quả bóng đó đã xuất hiện và kết thúc mọi thứ... Đúng vậy... Mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc rồi...

Chủ của quả bóng đã chạy bên chỗ tôi và dịu dàng hỏi thăm :

- Xin lỗi cô, cô có sao không ? - Đó là 1 chàng trai trạc tuổi tôi, vô cùng lịch thiệp và điển trai.

- Ừm, tôi không sao đâu, anh đừng bận tâm ! Đây, quả bóng của anh đây ! - Tôi nhặt quả bóng lên và đưa cho anh chàng.

- Cảm ơn cô ! Mà hồi nãy tôi thấy cô khóc ! Hình như cô đang bận tâm điều gì đó ah ?

- Tôi không sao đâu, chỉ là chút vướng mắc trong công việc khiến tôi phiền lòng thôi ! Dù sao cũng cảm ơn anh đã hỏi thăm ! - Tôi cười ngượng rồi vẫy tay tạm biệt anh chàng lịch thiệp kia. Anh ta vẫy tay lại rồi chạy đi. Tôi lại ngồi bệt xuống ghế, ngước ánh nhìn xa xăm lên bầu trời xanh. Có lẽ ông trời đang níu giữ tôi ở lại với anh ấy hay giúp tôi nối tình duyên với anh chàng mới gặp kia... Tại sao tôi vừa cố gắng mỉm cười 1 chút thì ông trời đã làm tôi nhớ lại khoảng khắc lần đầu yêu anh... Đó cũng là lúc tôi đang ở công viên...

- Cô có làm sao không ? - Anh chàng điển trai lái xe đạp va vào người tôi đang chạy bộ khiến tôi ngã xuống đất.

- Tôi không sao cả ! - Tuy nói không sao nhưng tôi không thể đứng dậy được. Trong tình thế như vậy, anh đưa tay ra kéo tôi đứng dậy rồi phủi bớt bụi còn vướng trên quần áo tôi.

- Thế mà cô bảo không sao !

- Tôi không sao thật ! Anh xem nè, tôi vẫn quay người tốt !!!!!! - Nói rồi tôi xoay người vài lần cho anh thấy.

- Haha, cô hay thật đó ! Mà nè, cái máy nghe nhạc đó có phải của cô không ? - Nói rồi, anh cúi xuống nhặt nó lên, tôi cũng cúi xuống theo. Rồi ngón tay anh vào tôi khẽ chạm nhẹ vào nhau. Và 2 chúng tôi mặt đối mặt, nhìn nhau đắm đuối. Và từ thời điểm đó, tôi đã đem lòng yêu mến anh. Bài hát trong máy nghe nhạc lúc đó chính là bài hát mà tôi yêu thích "Love Story" của Taylor Swift. Chắc hẳn, bài hát đó là dấu hiệu cho một mối tình chuẩn bị chớm nở giữa chúng tôi...

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi lại rưng rưng nước mắt. Tại sao tôi lại nghĩ về anh làm gì ? Tại sao tôi lại hồi tưởng lại về lần đầu gặp anh ? Chắc hẳn còn chút gì đó về anh vẫn còn vấn vương trong trái tim tôi... Tôi tự nhủ rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc nhưng sao tôi vẫn chưa muốn nó kết thúc ?

Trời đã nhá nhem tối, tôi bắt đầu cầm túi xách và đứng dậy. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ không cầm điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn về anh nữa. Nhưng không hiểu sao... tôi vẫn muốn kiểm tra... Tôi hơi thất vọng vì chẳng những anh không trả lời tin nhắn mà còn chẳng thèm xem. Tôi thở dài rồi tắt nguồn máy. Anh đã không còn quan tâm đến tôi như trước. Anh đã có người khác rồi...

Tôi bất giác đi tới 1 dòng sông, ngồi bệt xuống, hưởng thụ cơn gió mát lành vào buổi tối. Xung quanh tôi toàn là những cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau khiến tôi đã đau còn đau hơn, tôi gục đầu xuống khóc...

Tôi làm sao vậy ? Tại sao tôi cứ khóc ? Tôi là 1 cô gái mạnh mẽ cơ mà ! Tôi là cô gái vui vẻ, không biết buồn, không biết khóc là gì kia mà ? Tại sao tôi lại khóc về 1 người đàn ông ? Tại sao ?...

Buồn bã và cô đơn, tủi nhục và tuyệt vọng, nhưng cảm giác đau đớn đấy đang xoáy chặt trong tâm cần tôi. Tôi thật sự cần 1 ai đó để tâm sự... Dù quả thực tôi không hề muốn mở điện thoại chút nào nhưng tôi vẫn mở... Chính tôi cũng không hiểu được tại sao...

" Em ở đâu ? Tại sao em lại muốn chia tay ? "

" Anh chỉ quên ngày kỉ niệm của chúng ta thôi mà ! Em có cần dùng đến tận cách chia tay không ?

" Rốt cuộc là anh đã làm gì sai ? "

" Anh biết em đang ở Nga ! Hãy liên lạc với anh ! "

.......

59 tin nhắn, 42 cuộc gọi là thành quả của sự cố gắng liên lạc với tôi. Anh dường như không muốn tôi đi, anh muốn tôi ở lại, anh thật sự yêu tôi... Đó là những ý nghĩ thật hay chỉ là ảo tưởng của riêng tôi. Chắc hẳn là ảo tưởng rồi... Trái tim tôi vẫn hướng về anh, tôi vẫn yêu anh, chắc hẳn đó là lý do khiến cho những ảo tưởng không có thực cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi...

Tôi biết tôi đã mạo hiểm khi ngày ấy chịu tin anh và chịu khó yêu xa. Tôi biết rằng yêu xa khó lắm, tôi mong muốn hạnh phúc nhưng dường như hạnh phúc trước kia chỉ là giấc mơ thôi...

- HUYỀN ANH, CÓ PHẢI EM Ở ĐÓ KHÔNG ? - Một giọng nói quen thuộc cất lên và giọng nói ấy đã gọi tên tôi. Vì tôi biết giọng nói ấy là của chàng nên tôi lập tức đứng dậy, chùi nước mắt rồi đi ra chỗ khác. Nhưng chàng đã kịp chạy đến bên tôi, giữ lấy cổ tay tôi và không cho phép tôi đi.

- Anh đến đây làm gì ? Anh đã bỏ rơi tôi theo người con gái khác rồi mà ? - Tôi hỏi chàng.

- Ai nói em là tôi bỏ rơi em ? Tôi trước giờ chưa bao giờ có ý định hoặc ý muốn bỏ rơi em ! Chẳng phải tôi nói rằng em là người con gái duy nhất trong lòng anh rồi còn gì ?

- Anh nói dối ! Anh nói dối ! Anh đi đi ! Tôi không muốn nghe anh nói ! - Tôi rối rít bịt tai lại và lắc đầu liên hồi. Bỗng nhiên, có gì đó mềm mại chạm vào môi tôi, cảm giác này thật ấm áp, thật quen thuộc, tôi dường như đã để sự ghen tuông lấn át sự ấm áp trong tình yêu của anh... Tôi đã sai khi giận dỗi anh quá đáng như thế... Tôi thật quá đáng khi không chịu nghe anh giải thích mà đã trách loạn lên... Tôi đã sai...

- Em sẽ nghe anh giải thích chứ ? - Chàng nhẹ nhàng hỏi.

- Không, anh không cần giải thích nữa !

- Tại sao ?

- Tại vì tôi tin anh rồi ! Tôi tin anh không phản bội tôi ! Anh yêu ah !!!!

- Cảm ơn em nhiều lắm ! Em yêu !!!!

- EM YÊU ANH !!!! - Rồi tôi ôm chằm lấy anh, anh xoa đầu tôi rồi hôn lên trán tôi và ôm chặt tôi.

- Anh cũng yêu em !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro