[Phén] 3. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Người ta nói rằng, con người ta chỉ biết quý trọng những gì mình đã có khi mình thật sự đánh mất nó. Tôi tin như vậy là đúng. Tại sao ? Tại vì tôi đã đánh mất một thứ quý giá mà tôi mãi sẽ không thể lấy lại được...

          Có thể nói rằng, tôi chính là cô bé hạnh phúc thế gian. Hoặc đã từng như vậy. Tôi đã từng có thể tự tin khẳng định được điều đó. Gia đình tôi có thể coi là thuộc dạng khá giả, nên cha mẹ tôi khá bận rộn với công việc của họ, tuy nhiên họ vẫn luôn dành thời gian cho tôi. Họ tranh thủ từng giây phút rảnh rỗi để ở bên tôi. Họ cũng hạn chế việc thuê bảo mẫu để chăm sóc tôi mà thay vào đó, họ tự tay chăm sóc, dạy dỗ, nuôi tôi khôn lớn. Gia đình vừa khá giả, cha mẹ lại yêu chiều. Chắc chắn ai ai cũng ao ước có một cuộc sống hạnh phúc như vậy nhỉ...

             Nhưng dông tố bắt đầu nổi lên khi tôi 15 tuổi, độ tuổi mà người ta nói rằng chính là tuổi teen, tuổi nổi loạn, tuổi đẹp nhất cả cuộc đời. Vì vậy, tôi không ngần ngại gì trong việc sống hết mình, không ngần ngại bỏ bê việc học một chút để có được hơi ấm của tuổi trẻ, để có được một chút hơi ấm tình yêu đầu, để có được những kỉ niệm về một thời nổi loạn. Nói thật, tôi cũng quá chán việc sống trong vỏ bọc của một cô gái ngoan hiền, chỉ để ý đến việc học rồi...

              Về phần cha mẹ tôi, họ hiển nhiên cấm đoán những hành động bồng bột đấy của tôi, muốn tôi tập trung vào việc học của mình. Cha mẹ nào chẳng thế, nhất là đối với một đứa trẻ sinh ra từ gia đình khá giả như tôi, đều mong muốn con mình phải học thật giỏi để nối nghiệp cha mẹ. Họ thực sự đã đặt lên vai tôi một gánh nặng thật lớn kiến tôi quá mệt mỏi. Họ dường như đã sắp đặt mọi thứ, sắp đặt hết tương lai cho tôi mà không thèm hỏi ý kiến tôi, hỏi tôi xem tôi thật sự cần gì thật sự muốn gì... Mọi người hỏi tôi, cha mẹ tôi có biết hay không ? Câu trả lời của tôi là không ! Làm sao họ biết được. Họ đã dần bỏ bê tôi rồi. Kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp ba, cha mẹ tôi không còn đoái hoài nhiều về tôi nữa. Họ chỉ vùi đầu vào công việc, họ tin rằng tôi đã lớn nên tin tôi sẽ tự túc được. Họ đã tin như vậy...

             Nhưng họ đâu thể biết được rằng sống trong một ngôi nhà rộng thênh thang mà tôi cảm thấy cô đơn lắm. Vì vậy, việc tôi đâm đầu vào các thú vui mới như điện tử, xăm hình, nhuộm tóc, đánh bạc và thậm chí cả rượu chè,...

            Kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, cha mẹ tôi phát hiện ra tôi trốn học bỏ đi đánh điện tử, họ đánh tôi, mắng nhiếc tôi đủ kiểu. Những câu mắng, nhữung đòn roi ấy không khiến tôi đau về mặt thể chất nhưng đã giết chết tinh thần thôi, đâm thẳng vào trái tim tôi khiến tôi đau đớn đến nhường nào. Họ không hiểu tôi đã cô đơn đến thế nào, họ không cần biết tại sao tôi lại trở nên như vậy, họ chỉ biết trách mắng, đánh đập tôi chỉ để hả hê cơn giận. Tôi chỉ mong cha mẹ tôi yêu thương tôi được bằng nửa quãng thời gian hồi còn bé, muốn quay trở lại thời ấu thơ khi còn được sống trong tình yêu của cha mẹ. Khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao...

           Tôi đau lắm, buồn lắm và như một điều dễ hiểu, tôi càng đâm đầu vào những thú vui nổi loạn, những tệ nạn học đường, thậm chí còn trở nên tàn bạo sẵn sàng đánh đập, bắt nạt bạn bè chỉ vì lòng đố kị vì họ được yêu thương. Mọi người trong trường ghét tôi lắm, họ xa lánh tôi, chửi rủa tôi, mắng nhiếc tôi nhưng đâu hề biết tôi cũng tổn thương, cũng có nỗi lòng riêng, sao không một ai thấu hiểu tôi. Cũng đúng thôi cha mẹ còn không hiểu sao mà những con người kia thấu được... Ngày nào cũng vậy, sáng tôi chơi bời xa đoạ, về nhà thì bị cha mẹ đánh đập đêm tôi lại trở nên yếu đuối, lại dễ rơi nước mắt,...

          Tôi cứ sống như vậy đến ba năm. Năm mười tám tuổi, tôi thi tốt nghiệp, nhưng tôi đã trượt. Tôi bị đúp. Cha mẹ tôi quá xấu hổ với tôi, liền tống tôi ra khỏi nhà. Và vì cái tính không chịu khuất phục trước ai, tôi đã đi mà không thèm khóc lóc, xin lỗi như những người khác. Tôi đi, đi mãi, không biết nên đi đến đâu. Tôi còn chút tiền trong túi nên ghé qua một quán rượu ven đường, gọi đủ loại rượu uống cho giải sầu. Cho đến khi bà chủ quán rượu không chịu nổi được nữa, bà liền tống cổ tôi ra khỏi quán. Tôi ngã ra đường, trời đúng lúc đó lại mưa. Tôi đau lắm... Đau từ thể xác đến tinh thần... Đau lắm, lạnh lắm... Tôi ước cha mẹ ở đây, đỡ tôi dậy, dỗ dành tôi như lúc còn bé... Tôi ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo và bước đi trên con đường quốc lộ. Bỗng dưng, có gì đó vừa sáng lại bấm còi inh ỏi thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay lại và...

Rầm...

Mọi thứ như biến mất trước mắt tôi. Tai tôi bỗng ù đi. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, thật hồn nhiên, trong sáng...

           Người ta thường nói trước khi chết con người ta thường nhớ về những kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Tôi tin điều đó hoàn toàn đúng. Phải chăng đó chính là nụ cười của tôi, nụ cười chân thật nhất, nụ cười hồn nhiên nhất mà tôi đã đánh mất trong khoảng thời gian thời niên thiếu đầy đau thương và nước mắt. Phải chăng cũng chính tôi đã phá hoại hạnh phúc và cả tính mạng của tôi, chính vì tôi đã trở nên nổi loạn nên cha mẹ mới đau lòng, tức giận với tôi. Nếu tôi chịu học hành thì liệu tôi có bị như thế này không, nếu tôi không sa đoạ thì liệu tôi có thể còn được hạnh phúc bên gia đình yên ấm không, nếu cha mẹ quan tâm tôi hơn thì tôi có thể vui vẻ hơn không. Chắc hẳn cái thứ hạnh phúc mà tôi luôn tìm kiếm đấy không hề xa vời như tôi nghĩ, nó chỉ ở trong tầm tay thôi nhưng tôi lại không biết giữ nó. Hạnh phúc phải chăng chỉ là được gia đình yêu thương hết mực được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ hay sao... Tôi thực sự muốn trở lại để có thể nói lời xin lỗi với cha mẹ vì đã là một đứa con bất hiếu vì đã làm tổn thương cha mẹ nhưng không được nữa rồi, tôi đã sang thế giới bên kia mất rồi... Cũng đúng thôi, tôi là một người có hạnh phúc nhưng không biết trân trọng lại để bị nó tuột mất, là một người con bất hiếu, là một gánh nặng cho xã hội, là một con người không đáng là con người...

             Cái chết của tôi thật sự là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta: phải biết trân trọng gia đình, trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có, chúng ta nên sống hết mình nhưng phải sống thật có ích cho bản thân và cho tương lai của chính chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro