anh thương ai rồi à, còn em thì vẫn chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mọi người hãy nghe nhạc trong lúc đọc nhé)


minjeong đã từng muốn nói rằng mình còn yêu anh rất nhiều lần, nhưng khi đối diện với thực tại rằng cả hai sẽ chẳng đi đến đâu cả thì cô lại ngập ngừng rồi thôi. mối tình năm đó trôi qua cũng chỉ thoáng chốc như gió, vậy mà sao cô chẳng thề nào quên được hình bóng ấy. nụ cười, ánh mắt, giọng nói thân thuộc nay đã chẳng còn là của những ngày xưa cũ.

người bắt đầu trước là anh, người dồn dập tán tỉnh cũng là anh, nhưng tới cuối cùng người không nỡ buông tay lại là em.

"minjeong, anh với cô ấy sắp kết hôn."

trước lời nói ngập tràn hạnh phúc của anh, cô chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong tim. để rồi nó trở thành một chứng bệnh khiến cô vẫn cứ âm ỉ đau nơi ngực trái. sau khi chia tay một thời gian, cô và anh trở lại làm bạn bè bình thường. một năm sau, anh nói mình có người yêu mới. cô cũng không thể làm được gì ngoài vài lời hoan hỉ giả dối.

"chúc mừng anh nhé!" cô nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, nhưng chẳng biết rằng nó gượng gạo biết bao nhiêu.

"hôm đó em nhất định phải đến đấy."

"em..."

"sao vậy?" sungchan ngừng lại khi thấy thái độ khác lạ đến từ phía minjeong, cô trước giờ chưa từng khước từ anh kể cả khi hai người đã chẳng còn đi chung một lối. vậy mà nay câu nói của cô sao lại nghe có chút tránh né.

thấy cô không đáp, anh vỗ nhẹ lên vai cô an ủi:

"ryujin sẽ chẳng để bụng đâu, cô ấy không phải người như vậy. cô ấy biết chúng ta là bạn tốt của nhau và vì thế em đừng lo lắng."

anh đâu có hiểu, cô nào đủ can đảm ngồi phía dưới ghế khách mời và nhìn anh tay trong tay với người sắp bên anh cả đời mà miệng vẫn nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra?

"em sẽ thu xếp công việc để tới"

"cảm ơn em."

sungchan kéo cô vào một cái ôm, một cái ôm chứa sự hàm ơn cảm kích của một người bạn với một người bạn. nó khác hẳn với cái ôm siết chặt vào những ngày đầu đông năm ấy, khi cô và anh còn sánh bước bên nhau. minjeong không còn đủ dũng khí để mong chờ một kì tích xảy ra giữa hai người nữa. và cô cảm thấy thật may mắn khi giữ tình cảm này là bí mật cho riêng mình.

cô bỏ qua những cuộc gọi nhỡ dồn dập của chị jimin khi biết sungchan sắp kết hôn, mặc kệ hàng loạt tin nhắn tới từ rất nhiều người hỏi về chuyện trọng đại của anh. họ cũng chỉ muốn biết, cô có ổn không?

minjeong có ổn không?

chính minjeong còn không trả lời được.

cô một mình lên đồng thông lặng gió, ngắm những dãy núi phía xa xa mà lòng không thôi trống trải. ngày mai thôi, sungchan đã từng là của cô sẽ vĩnh viễn thuộc về người khác. cô đã thôi không còn khóc nữa, vì hốc mắt đã khô cạn hết cả rồi.

minjeong nhớ, rất nhớ quãng thời gian tươi đẹp ấy. bỗng dưng nhắc tới, nó lại hiện về trên một gam màu ấm áp giống như thước phim quay chậm những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi trẻ yêu nhau khi vừa ra trường. hoài bão lớn, ước mơ lớn, tình yêu cũng lớn. anh nắm tay cô chạy qua khu rừng sim tím lịm cả vùng trời, tiện tay ngắt một bông cài lên mái tóc còn thơm mùi nắng. mỗi khi cô buồn, anh thường đưa cô lên triền đê lộng gió, nói với cô rằng hãy cứ hét thât to những phiền muộn của em để chúng được giải toả và quên hết. đêm đông gió mùa tràn về, anh nhét tay cô vào túi áo khoác to sụ của anh, hai người cùng đi ăn ngô nướng bên lề phố, ngô thơm phức vị tình yêu.

là do cô cứ mãi đắm say quá khứ rực rỡ đó mà quên mất rằng thời gian đã trôi qua mất rồi.

kỉ niệm còn đó, chúng ta thì không.

ngày cưới của anh, cô chọn một chiếc sơ mi tím nhạt đơn giản giữa cả rừng váy vóc quần áo lộng lẫy xung quanh. nhìn bản thân trong gương, cô bỗng dưng thấy mình lạ lẫm. rốt cuộc cô còn muốn níu kéo gì ở cuộc tình này? mong chờ sungchan sẽ bỏ cô dâu và cùng cô chạy trốn tới một nơi thật xa? minjeong nhất định sẽ nghĩ tới khả năng đó nếu cô đang ở trong một cuốn truyện ngôn tình nào đó trên mạng. còn hiện tại thì không. hoàn toàn không.

tím, là màu tượng trưng cho sự thuỷ chung.

trời đột nhiên đổ mưa lớn, những giọt mưa chéo xé ngang không gian và làm chậm nhịp mọi thứ. minjeong ghét mưa, ghét luôn cả việc mang ô dù và áo mưa bên mình. vì thế nên sungchan đã từng nói với cô rằng mỗi khi mưa rơi, anh nhất định sẽ không để cô bị ướt.

"mày điên rồi, minjeong."

cô đã nói với anh rằng mình nhất định sẽ tới hôn lễ nên cô không thể nào thoái thác được việc này bằng bất cứ lí do gì cả. lấy chiếc ô màu xanh dương từ trên giá xuống, minjeong xỏ giày và bước ra ngoài.

đường phố khá tắc nên cô quyết định không gọi taxi mà sẽ đi bộ tới lễ đường. may mắn rằng nơi đó không quá xa nhà cô, chỉ mất khoảng hai mươi phút mà thôi.

áo vest phẳng phiu. váy cưới trắng muốt.

những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu minjeong khiến cô không tự chủ được mà rơi nước mắt.

sungchan của cô kết hôn thật rồi! cô thực sự đã không còn hi vọng nữa rồi!

ánh đèn pha nhấp nháy cùng tiếng còi inh ỏi hoà lẫn với tiếng la hét cảnh báo ô tô mất lái của mọi người chỉ kịp vang lên một giây trước khi minjeong cảm nhận được cơ thể mình văng lên không trung rồi đập xuống nền đất lạnh. đèn giao thông dành cho người đi bộ vẫn hiện màu xanh lập lờ. trời vẫn cứ mưa như trút nước.

minjeong không thấy đau, chỉ thấy người mình như vỡ vụn ra từng mảnh cùng một tâm hồn rỗng tuếch. máu đỏ thẫm chảy xuống mắt. xót quá!

người ta đổ xô tới luống cuống hô hoán gọi cấp cứu và tìm người tới giúp cô. mưa dội thẳng xuống như nuốn cơ thể cô tan ra thành bọt nước rồi trôi đi.

liệu trong đám người lộn xộn ấy, có bóng hình nào là của anh?




[fin.] FLECHAZOURIIZ

plot được hình thành khi mình nghe 'rain' của taeyeon.

mong là mọi người sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro