sinh ra đã là thứ đối lập nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




V


1. em sẽ dọn ra ngoài vào hai ngày tới, trong thời gian đó em có thể ngủ ở ngoài phòng khách.

minjeong đã nói với sungchan như thế trong lúc gấp quần áo bỏ vào vali, cô quay lưng về phía anh, không để anh nhìn thấy đôi mắt đục ngầu cùng gương mặt đẫm nước mắt của mình. thân ảnh cao lớn cứ đứng trơ ra đó như thể thời gian đã bị một thế lực nào đó ngưng đọng, không đáp lời, anh chỉ máy móc gật đầu rồi nhấc đôi chân nặng nề của mình đi.



2. cô và anh yêu nhau được sáu năm, cùng bước qua những tháng năm rực rỡ của tuổi thanh xuân nồng nhiệt, cả hai tưởng chừng sẽ có thể nắm tay nhau hết quãng đường về sau, nhưng sự thật thì chẳng giống như những gì người ta muốn. tần suất của những trận cãi vã bắt đầu tăng lên, và nước mắt đã rơi nhiều hơn trong mối quan hệ của hai người. cuộc sống của người lớn hoàn toàn khác với thứ suy nghĩ thuần khiết trong tâm trí mấy đứa trẻ bị bắt phải trường thành. bất đồng quan điểm, nghi ngờ vô cớ, và cái gai đâm sâu nhất chính là sự cách biệt quá lớn từ gia thế của sungchan và minjeong.

sungchan là con trai duy nhất của tập đoàn tài phiệt danh giá có tiếng ở hàn quốc, minjeong thì chỉ là một cô nhóc lớn lên nơi ngoại ô seoul cố gắng giành học bổng để được bước chân vào ngôi trường trung học mơ ước. họ gặp nhau như thế, yêu nhau như thế.

ngay từ đầu, minjeong đã gặp phải rất nhiều khó khăn đến từ các bạn học cùng trường khi sánh vai với sungchan. nhưng khi đó cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả.

"minjeong, tớ yêu cậu."

phải rồi, sungchan yêu cô mà, tại sao cô phải quan tâm đến những thứ khác chứ?

sau khi tốt nghiệp đại học, sungchan đưa minjeong về ra mắt với gia đình họ jung. khi giới thiệu về bản thân mình, cô đã cảm nhận được rõ ánh mắt chẳng lấy gì làm thiện cảm đến từ những người đối diện trong bàn ăn. chỉ có điều, sungchan vẫn kiên định nắm chặt tay cô.

cô gái ấy tin rằng, chỉ cần yêu thôi.



3. sungchan được rất nhiều người theo đuổi, từ hồi còn trung học cho tới khi trở thành sinh viên và hiện tại là giám đốc điều hành, minjeong đã quen với điều đó.

"cô gái hôm nay anh đi ăn cùng xinh đẹp thật đấy!"

"ừ, cố gắng thêm một chút là có thể bằng minjeong rồi."

anh thường vừa cười vừa bình thản trả lời mấy câu nói đậm mùi ghen tuông của minjeong như vậy, chẳng cần cầu kì cũng có thể khiến trái tim cô yên tâm.

"sao dạo này anh hay về muộn vậy?"

"công ty có một hợp đồng cần kí với bên jst, ba muốn anh trực tiếp làm việc với người bên đó mà mọi chuyện coi bộ khó khăn quá."

sau mỗi lần trở về khi đồng hồ đã điểm quá mười một giờ, anh thường vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, thủ thỉ về mấy chuyện ngày hôm nay đã gặp phải như một đứa trẻ muốn được dỗ dành. minjeong đang làm việc cho một đài truyền hình tầm trung, lương một tháng dăm ba triệu chỉ đủ trả tiền sinh hoạt phí trong nhà. nhiều lần sungchan nói cô hãy tới công ty anh làm việc đi, nhưng minjeong chưa một lần đồng ý, bởi cô ghét việc trở thành kẻ dựa dẫm anh trong mọi chuyện.

cô tin sungchan, tin vào tình yêu anh đặt nơi cô.

kể cả việc đều đặn mỗi tối thứ sáu anh đều ra ngoài ăn tối với phó giám đốc jst.

kể cả người đó là người con gái gia đình anh rất yêu mến.

kể cả lời đe doạ nếu không kết hôn cùng cô ấy, ba anh sẽ từ mặt anh.

kể cả việc, cô ấy thích anh.



4. một buổi sáng không có nắng, minjeong nhận được thiệp mời tiệc đính hôn của sungchan và cô ấy.



5. "người anh yêu là em, hiện tại và mai sau vẫn chỉ có em thôi."

tin nhắn ấy vẫn nằm yên vị trong hộp thư của minjeong, cô đã đọc nó qua màn hình khoá nhưng chẳng có ý định trả lời. cô tới nhà aeri và ở lì ở đó một tuần.

uchinaga aeri, hay là giselle, sao cũng được.

nó là bạn cùng lớp từ hồi trung học của minjeong, cũng từng yêu anh chàng hotboy nổi tiếng trên mạng lee donghyuck và rồi cũng chấp nhận buông tay vì tình cờ nhìn thấy lời mời thực tập của sm yên vị trong ngăn bàn người kia.

aeri và minjeong đều là những con đom đóm lang thang trong khu rừng đen kịt bóng tối.

còn người họ yêu là những vì sao lấp lánh xa tít trên cao, có cố gắng cũng chẳng thể chạm tới.

"mày không có lựa chọn đâu, minjeong à."

aeri vừa ngắt bỏ mấy chiếc lá úa trên cây hoa hồng đang rực sắc đỏ vừa nói, mặc kệ chuyện những lời của mình có lọt được vào tai minjeong hay không.

"vậy tao nên làm gì? tới xem sungchan mặc vest rồi đính hôn với cô gái đó cùng tiếng vỗ tay của cả khán phòng à?"

"ừ, mày nên làm thế."

con mèo trong lòng minjeong đã ngủ, cô không muốn đánh thức nó.


6. việc tìm nhà trong thời gian ngắn với mức lương lẹt đẹt của minjeong quả thật chẳng dễ dàng chút nào. thực ra cô có thể về ở với bố mẹ một thời gian để mọi chuyện qua đi và sau đó tiếp tục sống như thể chưa có ai tên jung sungchan xuất hiện trong cuộc đời mình. nhưng cô không làm được, và cô tin rằng chẳng ai làm được điều đó cả.

cô quay về căn hộ của mình và sungchan thu dọn quần áo như thể tất cả đã xong xuôi.

một tuần không liên lạc, sungchan còn tưởng mình sẽ chẳng gặp lại cô, hoặc nếu có thì sẽ là qua màn hình ti vi của một đài truyền hình ít khán giả.

"cuối cùng em cũng đã về rồi."

anh ôm ghì lấy cô, chiếc ôm kéo dài vô tận.

anh không hề biết cô đã phải gồng mình thế nào để dồn nén tất cả những ham muốn ích kỉ giữ anh ở bên mãi mãi như vậy, ham muốn đặt lên môi anh nụ hôn vĩnh cữu, và cả hai sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.

minjeong tách mình khỏi ấm áp của sungchan, chỉ lạnh lùng cất giọng.

"lễ đính hôn của hai người, em sẽ không tới."

"minjeong..."

"em biết, và em tin anh. nhưng chúng ta ngay từ điểm khởi đầu đã là không thể."

"anh nhất định sẽ làm mọi cách để ngăn những chuyện điên rồ này lại. làm ơn, minjeong, đợi anh có được không?"

"em quyết định rồi."

anh không chỉ có một mình em trong đời, cuộc sống của anh còn có gia đình, công việc và hàng ngàn mối quan hệ khác trong cuộc sống. tương lai của anh ở phía trước, tảng đá lớn ngáng đường nó chính là cô.

cuộc đời này, đâu bao giờ vận hành theo cái cách mà ta muốn?



7. minjeong quyết định qua nhà aeri một thời gian, mặc kệ lời càu nhàu của cô bạn người nhật.

sáu giờ chiều, trời đổ cơn mưa.

"để anh đưa em đi."

"không cần đâu, em có thể mà."

sungchan một tay cầm ô, một tay giúp minjeong xách vali xuống dưới sảnh. cô đã tính đi bộ ra bến xe bus nhưng anh nhất quyết không đồng ý, còn nói hãy để anh được quan tâm cô nốt lần này thôi.

taxi trờ tới, sungchan đưa minjeong cầm ô rồi cất đồ đạc vào cốp xong xuôi mới quay người lại mở cửa xe cho cô.

"emㅡ"

chiếc ô trên tay rơi tự do xuống mặt đất, mưa tí tách đậu lên vai áo ngày một dày. minjeong vòng tay qua cổ sungchan, kéo anh vào một nụ hôn sâu, cả hai đều có thể cảm nhận được vị mằn mặn của nó.

đây sẽ là lần cuối, anh nhỉ?

"không có em, anh nhất định vẫn phải hạnh phúc đấy."

rồi chúng ta sẽ gặp lại, ở một thế giới mà hai người yêu nhau có thể ở bên nhau.

tiếng mưa rả rích, chiếc xe chở người con gái sungchan yêu xa dần rồi tan vào những vệt sáng rải rác trong không gian.

[fin.] FLECHAZOURIIZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro