ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Quay trở lại với người có khả năng được chuyển giao Vương quốc Mèo do Jeong Jihoon chọn ra, chính là con Mèo mặt to đã được đề cập đến từ trước. Mèo mặt to này có tên là Lee Sanghyeok. Nếu nơi của Jeong Jihoon là Vương quốc Mèo thì nơi của Lee Sanghyeok có lẽ cũng có thể gọi là Đế chế Mèo.

Lương tâm của Jeong Jihoon được an ủi phần nào. Việc chuyển giao Vương quốc Mèo cho Lee Sanghyeok hẳn là một lựa chọn phù hợp. Bởi cho dù một ngày nào đó, người anh trai xấu tính Son Siwoo của nó trở về lấy chồng, có lẽ cũng sẽ không xấu hổ khi thấy vương quốc vẫn nằm trong tay một con Mèo mà không phải bất kỳ giống loài nào khác. Ảnh cũng không thể buộc tội Jeong Jihoon phản bội vương quốc và đi câu cá được khi Vương quốc Mèo vẫn do Mèo cai trị.

8.
Với ý nghĩ đó, Jeong Jihoon đã đến thăm Lee Sanghyeok.

Nó dõng dạc, nói thẳng vào vấn đề:
- Mèo mặt to, tôi sẽ chuyển Vương quốc Mèo cho anh!

Vãi mèo! Lee Sanghyeok chưa bao giờ được gọi là mặt to cả! Con Mèo bị cho là mặt to kia đang rất sốc trước hành vi bất lịch sự (vô cùng tận) của Jeong Jihoon và choáng váng ngay tại chỗ.

Một con Gấu bông lông ngắn màu nâu từ phía sau ghế của Lee Sanghyeok bước ra và giáo huấn Jeong Jihoon ngay lập tức:
- Này đừng có gọi Mèo mặt to, hãy gọi là anh Lee.

Tại sao bây giờ tất cả những con Mèo có tài quản lý toàn diện ở rừng LCK lại phải nuôi một con Gấu vậy? Có lẽ Son Siwoo đã bỏ trốn vì nhà mình không có Gấu chăng? Thế thì Jeong Jihoon có thể biến thành Gấu để ảnh quay lại được không?

Với sự giúp đỡ của chú Gấu bông lông ngắn tên Park Jinseong, cuộc đàm phán chuyển nhượng của Vương quốc Mèo cuối cùng cũng có tín hiệu sẽ diễn ra suôn sẻ.

Lee Sanghyeok là một con Mèo có tinh thần cao và ngay thẳng. Anh ta thẳng thắn nói rằng anh ta không chấp nhận sự phản bội của Jeong Jihoon, tuy vậy Jeong Jihoon có thể giao vương quốc Mèo cho anh ta với một điều kiện.

Tất nhiên nó phải trả tiền.

Hay lắm, đây chính là Lee Sanghyeok mà mọi người thường nhắc tới.

Jeong Jihoon rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trước đây, khi hai anh em ra ngoài mua đồ ăn vặt, anh Siwoo luôn là người trả tiền.

Jeong Jihoon, người (chắc chắn) không có tiền, trề môi mèo ra nói:
- Có cách nào khác không? Anh Lee, hay anh làm anh trai của em? Bố của em cũng được.

Lee Sanghyeok lại bị sốc. Làm sao có thể tùy tiện nhận một con Mèo cam làm em hay thậm chí làm con cơ chứ? Tôi còn chưa lấy chồng mà!

Nhưng sau khi nghĩ ngợi một hồi, Lee Sanghyeok sẵn sàng bàn bạc tiếp:
- Cậu không trả tiền cũng được miễn là đưa tôi Đậu nhỏ trong vương quốc của cậu.

9.
"Đậu nhỏ? Anh Wangho á?"
"Không được."

Mặc dù Jeong Jihoon là con Mèo cam ngốc nghếch nhưng nó vẫn là một con Mèo nam tử hán đấy nhé!

Jeong Jihoon nói:
- Anh Wangho không đến từ Vương quốc Mèo, anh ấy chỉ lớn lên ở Vương quốc Mèo của chúng tôi thôi.

Mèo cam tiếp tục:
- Anh ấy đã được Hyeonjun của chúng tôi cứu, và phải cam kết một điều để giữ lấy mạng sống của mình.

- Sau này anh ấy sẽ thực hiện việc đó - gả cho Choi Hyeonjun.
...

Đúng vậy, Jeong Jihoon là một con Mèo với
logic như vậy đấy.

Có lẽ là lỗi của Son Siwoo khi đã đọc cho nó nghe quá nhiều truyện cổ tích về hoàng tử và công chúa lúc còn bé.

Nhưng thực tế thì Đậu nhỏ không phải là được Hyeonjun cứu.

Han Wangho vốn là một hạt đậu phộng đã hấp thu linh khí của trời đất, tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, trở thành linh hồn trăm năm. Đơn giản mà nói, trở thành tinh linh là vấn đề bình đẳng. Chỉ cần bạn nỗ lực đủ, bạn có thể trở thành tinh linh, bất kể bạn là nhân sâm hay hạt đậu.

Không có gì đáng nói nếu Han Wangho đang ngủ yên bình không bị một con Chuột chũi đào lên khỏi mặt đất. Con Chuột chũi này tên là Choi Hyeonjun, anh em tốt với Jeong Jihoon ngót nghét được bốn năm nay.

Vâng, Mèo và Chuột có thể trở thành bạn tốt (có lẽ là do đều ngốc nghếch như nhau).

Đậu Wangho đã rất tức giận khi tỉnh dậy. Nhưng con Chuột chũi tìm ra anh ấy lại có cái mũi hồng hào, cái mắt tròn xoe nhìn anh rồi lại lo lắng hỏi han:
- Anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Có lẽ thế giới nợ Choi Hyeonjun cùng sự đáng yêu của em ta một lời cảm ơn vì Wangho quyết định tạm thời tha thứ cho thiên hạ. Thậm chí, Han Wangho còn cho Chuột chũi Hyeonjun ăn bùa xanh như "lời cảm ơn" đã mang anh ra khỏi mặt đất

...
Vì vậy, việc Jeong Jihoon có sự hiểu lầm này là điều dễ hiểu, và việc bảo vệ anh em của nó lại càng cảm động hơn.

Sự hiểu lầm của chúng ta ở đây là liên quan đến câu "Anh Wangho được Hyeonjun của chúng tôi cứu". Còn "Anh ấy sau này sẽ cưới Hyeonjun" thì vẫn là lỗi của Son Siwoo.

(ssw: lào gì cũng tôn!!!)

10.
Chú Gấu bông Park Jinseong đang ngồi một bên lại đột nhiên lên tiếng can thiệp vào cuộc đàm phán khi nghe thấy từ "Đậu nhỏ":
- E là anh Lee không giúp được ngươi rồi.

Park Jinseong cười nửa miệng:
- Nhưng tôi có thể giới thiệu người có thể giúp cậu: người của Vương quốc Chó.

Jeong Jihoon sửng sốt:
- Không thể nào, thiên địch của Mèo chính là Chó mà!

Park Jinseong thuyết phục:
- Đừng có rập khuôn như thế chứ! "Mèo không thể nhờ chó để giúp đỡ?" có ai nói như thế bao giờ chưa?

"Ờ ha cũng đúng, chưa ai nói thế bao giờ cả!"

Park Jinseong tấm tắc nói tiếp:
- Tên này, mặc dù tính chó, nhưng dù gì cũng là bạn tốt của anh Siwoo nhà cậu đấy.

- Nó rất dễ nói chuyện, chỉ cần cậu chấp nhận rằng nó là một chú Chó săn lông vàng thì nó sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu vì anh trai cậu.

Park Jinseong nói một cách dứt khoát:
- Tên nó là Park Jae Hyuk, có thể cậu đã nghe anh trai nhắc đến.

Sự chú ý của Jeong Jihoon thay đổi:
- Vậy rốt cuộc anh ta là một con chó săn cừu có màu vàng. Hay là một con chó săn thỏ có màu vàng? Hay là một con chó săn vịt có màu vàng?...
...

Như đã nói, bản chất của Mèo là sự tò mò về thế giới. Hơn nữa, không thể trách Jihoon được vì Park Jinseong nói có rõ đâu!

Nếu Son Siwoo đã can đảm hỏi Park Dohyeon rằng liệu anh ấy có thể đẻ một quả trứng hay không, thì Jeong Jihoon cũng có can đảm hỏi Park Jaehyuk về đặc điểm thực sự của anh ấy.

Họ quả thực là anh em...

Park Jinseong đã dùng sự kiên nhẫn của mình để đối phó với sự tò mò của Son Siwoo trong nhiều năm để giải thích với Jeong Jihoon:
- Nó là một chú chó săn lông vàng, đơn giản là thế thôi còn thích săn gì thì kệ mẹ nó chứ.

Gấu bông lông ngắn tiếp tục bổ sung:
- Park Jaehyeok ấy, nó có đôi mắt tương đối nhỏ và tốt nhất cậu đừng nên nhắc đến bull terrier(*) trước mặt nó.

————————————————————————
*bull terrier:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro