C99 - C104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng nói chuyện với Vương Nhiễm xong, làm ảnh hưởng tới tâm trạng cả ngày của Tiêu Chiến.
Giống như giờ chẳng hạn, vẻ mặt cậu nghiêm túc điều chỉnh nhân vật game, núp ở trên cầu chờ thu phí. Một chiếc xe gầm gừ lao tới, Tiêu Chiến ngắm rõ hướng tới của địch xong lập tích mở reddot sấy liên tục.
[Yanxyan bắn nổ xe tiêu diệt WHOAMI007]
Tên địch bị lên bảng điểm số góc trên bên phải, Tiêu Chiến nạp đạn cất súng, nói ngắn gọn với đồng đội: "Clear."
Mạnh thì vẫn mạnh, nhưng lại không tương tác với đồng đội cùng viewer. Từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, cậu mới chỉ nói được ba câu, còn nếu nhìn thấy đồ ngon, mới mở mic hỏi đồng đội cần thì đến nhặt.
Bỏ lại câu này xong Tiêu Chiến ngồi lên xe máy, vọt đến một vị trí khác loot xác, lại tự mình lái xe xoay người chạy vào bo.
"Xem nhiều streamer rồi, nhưng chưa từng thấy ai quẹt xe đẹp như streamer."


"Kỹ thuật cỡ này cậu còn làm streamer làm gì? Một cá nhân viết huyết thư cầu cậu vào team, CN7 đó, nghĩ xem??"
"Đầu vào CN7 đều mạnh, bảo tiểu Chiến nhà tôi chạy đi làm dự bị à? Con trai tôi thấy QM không tồi, vừa rồi QM vừa hết hợp đồng với vài thành viên, con đăng ký tham gia nhất định có thể đánh chính!"
Xem Trực tiếp có nhiều loại người, xảy ra tranh cãi là chuyện thường xuyên, mồm mép lợi hại, một lời không hợp là ầm ĩ hết lên, mà trước đấy bên quản lý cũng cho Tiêu Chiến thêm một quản phòng đến giúp đỡ, nhưng rõ ràng không xuể.
Cảm giác tốc độ spam bình luận góc trái màn hình nhanh hơn nhiều, Tiêu Chiến mới để tâm liếc xem, lúc này mới lấy lại tinh thần, mở miệng nói chuyện.
"Việc này thôi mã cũng ầm ĩ lên được vậy." Tiêu Chiến nói, "Tôi không có ý định vào team, hơn nữa, team người ta cũng chẳng có gì lọt mắt tôi cả. Mọi người đừng thảo luận vấn đề vô nghĩa này nữa."
Trực tiếp được một lúc, Vương Nhiễm bên cạnh đứng dậy.
"Tiểu Chiến, tôi không chơi nữa, bạn tôi hẹn đi mát xa chân." Vương Nhiễm tắt máy, hỏi cậu, "Cậu đi không? Ngồi cả ngày trước máy vi tính, chắc chắn eo sẽ có vấn đề, tôi xin cậu đó đi mát xa cho khỏe."
"Tôi không đi." Thấy cậu ta không chơi nữa, Tiêu Chiến mở solo, "Cần bảo dì để dành cơm tối cho cậu không?"
"Không cần đâu, tôi không về ăn cơm." Vương Nhiễm nói xong đột nhiên chỉ chỉ tay vào mic Tiêu Chiến, dùng khẩu hình, "Cậu tắt mic đi."
Tiêu Chiến ngẩn người, theo lời tắt mic.
"Chuyện sáng nay tôi nói với cậu, chỉ là thuận miệng nói thôi, cậu đừng để bụng quá, thật ra cũng chẳng có gì to tát." Vương Nhiễm nhận ra tâm trạng Tiêu Chiến hơi sa sút, nên mở miệng an ủi cậu.
"Anh tôi là một con người có tính cách độc lập, biết đâu anh còn không muốn bị chú thím quản thúc ấy chứ. Hơn nữa mấy lời đàm tiếu của đám thân thích kia anh tôi cũng chẳng để ở trong lòng."


Tâm trạng Tiêu Chiến cũng không phải vì hai ba câu nói này mà vơi bớt.
Đúng vậy, ai cũng không muốn bị cha mẹ quản thúc. Nhưng cha mẹ không chỉ là người quản giáo với con cái, mà còn là một cánh tay, một bến đỗ.
Tiêu Chiến mất cha mẹ từ nhỏ, nên cậu hiểu rõ, không có cha mẹ làm bạn cùng bảo vệ là cảm giác gì.
Hơn nữa không phải ai cũng là thánh nhân, làm sao có khả năng hoàn toàn lơ đi những lời đàm tiếu của người xung quanh? Huống chi những người kia lại là người thân của Vương Nhất Bác.
"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến cũng chỉ đáp lại như vậy, cậu cười trừ, "Cậu cứ đi đi."
Cuộc họp buổi chiều kết thúc, Vương Nhất Bác mới vừa ra khỏi phòng họp, trợ lý tiến tới nhỏ giọng nói: "Thưa sếp, Trần tổng của tập đoàn Hải Minh vừa gọi điện tới, nói muốn hẹn sếp bữa tối để ôn chuyện."
"Không đi." Vương Nhất Bác nói, "Đêm nay tôi có hẹn."
"Vâng." Trợ lý như nhớ ra gì đó, "Trưa này tài xế Lưu có xin nghỉ, tối nay tôi lái xe cho sếp nhé? Tiện thể chờ xong việc lái xe đưa sếp về."
Vương Nhất Bác nói: "Không cần, tự tôi lái xe."
"Tôi lo sếp uống rượu rồi không ai đưa sếp..."
"Tôi hẹn hò ở nhà, không cần đưa." Vương Nhất Bác ngừng lúc lại nói, "Mấy ngày trước vất vả cho cậu rồi, nếu không còn việc gì, thì nay cậu tan tầm sớm đi."
Bỏ lại câu này xong, Vương Nhất Bác nhanh chân quay về văn phòng.
Để lại trợ lý vẫn còn đứng ngốc tại chỗ.
Hẹn hò ở nhà...là hợp đồng gì vậy?
Vương Nhất Bác về nhà, đặt laptop cùng tài liệu hết trên ghế salon, rồi đến thẳng phòng máy tính.
Sợ quấy rầy đến Tiêu Chiến, anh rất cẩn thận nhẹ nhàng, vừa mở cửa thì thấy nam sinh đang ngồi trước máy tính, lông mày khẽ nhíu, mím môi, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm màn hình.
"Trên lầu có ba người."
Không biết đồng đội nói gì, Tiêu Chiến lại nói, "Ba người, tôi nghe thấy...không sao, chúng ta không công, tháp canh đó khó công. Ai sẽ ném bom?...Nào, tôi cho bạn ba quả bom. Chỉ cần bạn ném vào trong là được, ném đủ ba quả."
Đồng đội nghe lời nhặt bom vào balo, không hề nhân nhượng ném từng quả một vào trong tháp canh. Người trên lầu sợ ăn bom mất máu, vội vàng nhảy cửa sổ chạy trốn.


Tiêu Chiến giơ súng, như giơ nỏ bắn chim, hai khẩu súng, sau mươi viên đạn bị bắn ra hết, thành công giết được ba mạng.
Tiêu Chiến thở ra một hơi: "Clear, chừa cho tôi ít đạn..."
Vừa mới nói dứt lời, dường như cậu nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt người đang đứng ở cửa.
Không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh làm về sớm thế..."
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, đi tới bên cạnh cậu, làm nửa người lọt vào camera.


"Nghỉ sớm." Vương Nhất Bác cười cười, nhìn màn hình, "Còn bao lâu nữa thì nghỉ?"
Tiêu Chiến thả tầm mắt lại về game, mau chóng loot xác: "Còn hơn một tiếng nữa."
"Ơ cmn! Giọng của ông chủ 1? Ê ê ê tôi muốn xem mặt thật của ông chủ 1!! Một lưu tinh quỳ cầu tiểu Chiến chỉnh camera!"
"Từ đã, hai người này...sao ngày nào cũng ở chung với nhau vậy? Còn ở trong nhà mình? Tôi với bạn gái cũng chẳng dính nhau đến nỗi vậy..."
"Nhất Ngôn Đường hôm nay đi - trước - một - năm! Quăng một sao chổi, chúc ông chủ 1 cùng tiểu Chiến trăm năm hòa hợp, đại cát đại lợi, trư năm đại cát!"
Vương Nhất Bác đọc bình luận, cười ra tiếng, hỏi cậu: "Vậy còn chỗ gánh anh không, bắp đùi."
"...Có." Tiêu Chiến hỏi, "Vậy giờ anh đến thư phòng chơi à?"
Nghe thế, Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày.
Sau một lát anh trả lời: "Vậy anh không chơi nữa."
Vốn dĩ anh chỉ muốn cùng một chỗ chơi game với Tiêu Chiến, vậy mà hai người còn phải cách một bức tường.
Anh kéo cái ghế trước đó Vương Nhiễm mang vào, như lần ở Mãn Dương, ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, trong màn hình chỉ hiển một góc người của anh, từ lúc vào nhà đến giờ đều chưa lộ mặt.
"Anh xem em chơi."
Rất nhanh sau đó, các viewer phát hiện, Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều.
....Có điều không phải là đối với bọn họ.
"Bình thường lúc anh dùng súng bắn tỉa, nếu kẻ địch đang di chuyển, anh có thể nâng ống ngắm lên chút, vì khoảng cách khá xa nên lúc bắn đạn sẽ có độ rơi...kiểu thế này." Tiêu Chiến nói xong thì bắn mấy phát, lập tức thu được hai lần máu xanh hiện lên màn hình, "Nhưng khó bắn chết ngay, nếu vị trí ngắm không tốt, cũng không cần phải nổ súng, sẽ làm lộ vị trí, sau đó sẽ khó vào bo."
Vương Nhất Bác đăm chiêu ừm một tiếng, cổ vũ khen cậu: "Em thật lợi hại."
"Ha ha ha khen giỏi ghê, xin hỏi ông chủ 1 xem có hiểu không?"
"Nhất Ngôn Đường điên cuồng cap màn hình! Tuy ông chủ 1 chỉ lộ nửa người, nhưng tôi có thể bổ não ra anh ấy mặc vest, dáng vẻ nhã nhặn bại hoại!! Tiểu Chiến tiến lên! Mau mau lấy tay dậy ảnh bắn súng nào!!!"
"...Mấy người Nhất Ngôn Đường yên tĩnh tí đi. Trước đó vẫn còn tốt, giờ tiểu Chiến có ban gái rồi, spam thế không hợp đâu. Giữ lại tự thẩm không biết à?"
Vốn Vương Nhất Bác bị đám bình luận chọc cho đọc còn thấy vui, xong thấy hàng chữ nào đó nhảy ra, nụ cười bên mép cũng không kịp thu hồi.
Tiêu Chiến đang tập trung đánh vào bo cuối, không hề phát hiện người ngồi bên cạnh thay đổi nét mặt.
Team cậu đủ người vào bo cuối, còn tiện đường loot được hai hòm thính, Tiêu Chiến cầm một khẩu M249, dựa vào 100 phát đạn lật tung ba con rắn cuối cùng, thành công giết được 16 mang, ăn gà.
Các bình luận chuyển sang hướng cảm khái, nói đến nói đi, vẫn không quên nhắc tới chơi chuyên nghiệp.
Những câu này xem quá nhiều rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng để bụng, huống chi Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.
Top 1 cùng giết được 16 mạng với Tiêu Chiến mà nói cũng chẳng phải là việc gì khó, nhưng cậu vẫn nghiêng đầu giống trẻ con nhìn người lớn chờ khen ngợi: "Vương Nhất Bác, em ăn gà."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, ý cười không rõ: "...Đúng vậy em rất lợi hại."
Đã lấy được khen ngợi.
Nhưng Tiêu Chiến nghe vào tai, luôn cảm thấy giống như khen cho có mà thôi.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác lại nói thêm: "Nghe nói em kết giao bạn gái?"
"?"
Tiêu Chiến đơ người, hỏi: "Em...bạn gái gì cơ?"
Vương Nhất Bác giơ tay, khẽ cong ngón tay gõ gõ vào man hình: "Bọn họ nói."
"Ông chủ 1 còn chưa biết sao? Hôm đó tiểu Chiến nói ở Trực tiếp, cậu ấy có bạn gái."
"Hử?" Vương Nhất Bác nói, "Tôi không biết thật."
Tiêu Chiến mau chóng giải thích: "Không có, nguyên văn em nói là em không phải người độc thân."
Vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người.
Chỉ có Vương Nhất Bác ngồi cười ở bên cạnh.
"???"
"Vậy cậu không phải cẩu độc thân, thế cậu đang có mâu thuẫn gì với bạn gái à???"
"chờ đã, đột nhiên tôi có một suy nghĩ lớn mật..."
"Được rồi." Vương Nhất Bác mở miệng, cắt bỏ đề tài này. Anh nói, "Chiến Chiến, anh cho em xem cái này."
Tiêu Chiến hỏi: "Cái gì vậy?"
"Đưa tay đây, cầm lấy."
Tiêu Chiến làm theo lời anh, để bàn tay xuống dưới gầm bàn.
Sau đó bị anh cầm chặt lấy, Vương Nhất Bác còn lấy ngón cái gãi gãi nhẹ lòng bàn tay cậu.
"Thích không?" Trong tay Vương Nhất Bác chẳng có gì cả, nói: "Đúng lúc cho em quà thoát độc thân."
"..."
Xu hướng bình luận bây giờ là đang giục cậu mau lấy quà ra cho mọi người xem, có cả người đang đoán đó là quà gì.
Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy hai người đang vụng trộm thì có.
Lỗ tai cậu hồng hồng, ừm một tiếng, bàn tay bị nắm dưới bàn rất lâu: "....Thích."

Mãi đến lúc tắt Trực tiếp, vẫn còn viewer đang spam khung chat, nói không nhìn thấy món quà kia mà lòng cứ ngứa ngáy, đêm nay khó mà ngủ ngon.
"Đúng dịp mai là cuối tuần, đêm nay không ngủ được thì ngày mai còn ngủ bù được." Tiêu Chiến tắt game, cái răng khểnh như ẩn như hiện, "Vậy mình nghỉ đây, tạm biệt mọi người."
Tắt Trực tiếp, Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới chậm rãi tắt hết các phần mềm trò chuyện: "Chờ có chán lắm không?"
"Không chán." Vương Nhất Bác đứng dậy, rất tự nhiên khom lưng hôn cậu một cái, "Đi, ra ngoài."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Đi đâu anh?"
"Đi ăn cơm."
Hai người chạy xe đến một nhà hàng, phòng ăn yên tĩnh xa hoa, nằm ở đoạn đường trung tâm thành phố, bên ngoài trang trí rất giản dị vậy mà khi vào bên trong mới thấy xa hoa đẳng cấp cỡ nào.
Nhân viên phục vụ nhận ra Vương Nhất Bác, vừa thấy anh liền tiến lên đón.


"Chào sếp Vương." Nhân viên phục vụ cười nói, "Để tôi cầm áo khoác treo lên giúp anh cùng vị tiên sinh này."
Vương Nhất Bác đang định cởi áo khoác, thì phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn ngó xung quanh, xem ra không được tự nhiên lắm.
Động tác cởi áo cũng chậm lại.
Tiêu Chiến không nhận ra anh đang nhìn mình, mím môi đang định cởi áo thì cánh tay bị người nắm lại.
Vương Nhất Bác mở miệng ngăn cậu: "Không cần cởi."
Tiêu Chiến chết lặng nhìn cậu dẫn ra khỏi phòng ăn.
Trong thang máy, Tiêu Chiến hỏi: "Sao vậy? Quên cái gì sao?"
"Không có." Vương Nhất Bác nói, "Không ăn ở nhà hàng này."
Tiêu Chiến a lên: "Sao lại..."
"Anh thấy em không thích nhà hàng này cho lắm."
Tiêu Chiến nhất thời câm miệng.
Không ngờ anh lại nhìn ra được.
Nhà hàng này đúng là tốt thật, nhưng từ cách bài trí sắp xếp cậu có thể nhìn ra...nhà hàng này không gian rất thoáng, không có bình phong.
Bất cứ vị khách nào tới đều phải đi qua phòng khách.
Khác với lúc ăn ở nhà, không có phục vụ đứng nhìn ở bên cạnh, sẽ thoải mái hơn.
Nếu ăn ở đây thì thích hợp với hội họp, hoặc nói chuyện làm ăn hơn, nhưng không phù hợp cho hẹn hò lắm.
Tiêu Chiến nói: "Cũng không phải..."
Cửa thang máy mở ra, gió lạnh lùa vào, Vương Nhất Bác bước qua đứng chắn trước mặt cậu, đang định hỏi gì đó, đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc.
"A Sâm?"
Cách gọi tên này rất mới mẻ, Tiêu Chiến theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, thấy ở ngoài tháng máy là một người phụ nữ trung tuổi, cách ăn mặc khéo léo gọn gàng, nét mặt thì đang kinh ngạc.
Vương Nhất Bác nhíu mày, chào hỏi: "Bác gái."
Người phụ nữ đó chính là mẹ ruột Vương Nhiễm, bà lơ đãng đánh giá Tiêu Chiến một lượt, rồi mới cười gật đầu: "Cháu đến ăn cơm với bạn à?"
"Vâng." Vương Nhất Bác nói, "Giờ chúng cháu đi rồi, bác lên đi, bảo quản lý Tần ký vào tên cháu."


"Không cần đâu, bác đến không phải để ăn cơm." Nói tới đây, người phụ nữ do dự, "Bác đến đặt cơm tất niên. A Sâm, đêm 30 cháu..."
"Cháu còn chút việc." Vương Nhất Bác ngắt lời bà, giúp bà ấn chọn thang máy, mau chóng bước chân ra ngoài, cười một cái có lệ, "Để nói sau đi, chào bác ạ."
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh chờ, không xen mồm vào, lúc đối diện với người phụ nữ trung tuổi thì lễ phép gật đầu một cái mà thôi.
Chờ cho cửa thang máy đóng lại, bọn họ mới đi đến bãi đậu xe.
"Em muốn ăn gì?" Lên xe, sắc mặt Vương Nhất Bác như thường đeo đai an toàn.
"À." Tiêu Chiến cả đường đang suy nghĩ, lúc này mới hoàn hồn. Cậu lấy điện thoại ra, nói, "Vậy...em tra thử?"
"Được."
Sau mười phút, hai người xuất hiện ở một đường phố ăn vặt náo nhiệt nhất Tấn Thành.
Vương Nhất Bác mặc áo len xanh sẫm cao cổ, bên ngoài khoác nguyên bộ vest, đứng ở đầu đường nhốn nháo này có vẻ hơi hơi đột ngột. Vì nay là thứ sáu, nên đường xá rất nhiều người, thỉnh thoảng anh còn bị người lạ đụng phải.
Nhưng anh không để ý, chỉ đi theo nam sinh.
"Bánh cuốn kiểu Quảng!" Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, bàn tay theo phản xạ đưa về sau lần mò, nắm được đầu ngón tay Vương Nhất Bác lung lay hai lần, "Anh ăn không?"
Vương Nhất Bác nhìn cửa hàng nhỏ trước mặt không được sạch sẽ cho lắm, khẽ gật: "Ăn."


Anh rất ít khi ăn cơm ở mấy loại cửa hàng nhỏ thế này, không phải vì anh chê bé, mà vì cảm thấy không được sạch sẽ, mấy kiểu cửa hàng này dầu mỡ đa số đều có vấn đề, bình thường không đụng tới thì sẽ không đụng.
Đã nghe tên con đường này nhiều năm ở Tấn Thành, thân anh là người Tấn Thành, lại là lần đầu tiên tới đây, trước đây chỉ có Vương Nhiễm đi chơi với đám bạn bè tới mà thôi.
Vì là phố ăn vặt, các món trong cửa hàng đều không đắt, lượng bán ra cũng không nhiều. Bà chủ hỏi bọn họ: "Muốn ăn cái gì?"
Vương Nhất Bác đang định mở miệng, Tiêu Chiến liền giơ một ngón tay: "Cho cháu một phần bánh cuốn trên biển, bà chủ."
Bà chủ cũng không thấy kinh ngạc, chỉ gật đầu: "Được."
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Một phần?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến cười, "Phố ăn vặt này dài thế này, chúng ta mới chỉ đứng ở đầu phố, ăn nhiều thì mấy món tiếp theo nhét vào đâu?"
Vương Nhất Bác gật đầu, mới đầu anh còn tưởng họ ăn xong bát bánh cuốn này xong là về.


Một bát bánh cuốn này rất nhỏ, hai người ăn xong thì tính tiền, sau đó tiếp tục đi đến giữa phố.
Sau một lúc, Tiêu Chiến đứng ở một cửa hàng bán kem.
Không có gì ngon bằng ăn kem mùa đông.
Cậu quay đầu lại: "Vương Nhất Bác..."
"Không được." Vương Nhất Bác nói, "Lạnh thế này, muốn bị cảm?"
Bọn họ đứng cách cửa hàng không xa, lời Vương Nhất Bác bị ông chủ hàng kem nghe thấy, nhịn không được hét lên: "Vị phụ huynh này, cậu ấy ăn sẽ không bị cảm đâu, còn trẻ đề kháng cao!"
Phụ huynh?
Hai mắt Vương Nhất Bác híp lại.
Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt cướp lời anh, kéo nhẹ tay anh một cái.
"Ông chủ! Ảnh không phải người lớn trong nhà cháu!"
Bỏ lại câu này, Tiêu Chiến mau chóng lôi Vương Nhất Bác rời đi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn, phát hiện khóe miệng nam sinh mang ý cười.
"Em còn cười?" Vương Nhất Bác tức phát cười.
"Em không có cười." Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy mình nói chưa đủ sức thuyết phục cho lắm, lại nói thêm, "Chắc trông em nhỏ tuổi nên ông chủ mới hiểu lầm."
"Anh không già, không một tí nào, thật đó."
Vương Nhất Bác cũng không vì thế mà xuôi.
Hai người dắt tay nhau đi dạo, bước vào một cửa hàng đồ nướng. Tiêu Chiến gọi liền một lúc cả giỏ đồ ăn, đến quầy tính tiền, tròn 60 tệ.
Nếu ở nhà hàng kia, 60 tệ chỉ được một góc đĩa rau xào.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói gần đây lúc Trực tiếp cậu gặp được chuyện rất thú vị, tuy Vương Nhất Bác ít đáp lại, nhưng trước sau vẻ mặt vẫn tươi.
Mãi đến khi anh phát hiện mấy ánh mắt nóng bỏng ở bàn bên cạnh.
Thứ sáu, học sinh được nhỉ học sớm. Bàn kê cạnh họ là đám nữ sinh cấp ba, tuổi thanh xuân phơi phới, có một cô gái trong đó rất nổi bật, buộc tóc đuôi ngựa, đang ngước mặt nhìn trời, tổng thể rất sạch sẽ gọn gàng.
Tầm tuổi thiếu nữ này khó nhất là che giấu tâm tư - mà các cô cũng chẳng có ý định che giấu, tầm mắt cứ lia hết lên người Tiêu Chiến, ánh mắt vui sướng thẹn thùng, nhỏ giọng thảo luận sôi nổi.
Tiêu Chiến không hề phát hiện, cậu vùi đầu gắp rau hẹ trên bếp nướng ra, thả xuống đĩa ăn của Vương Nhất Bác.


Tầm mắt Vương Nhất Bác vẫn rơi trên đầu các cô gái, vẻ mặt lại không chút biến sắc.
Quả nhiên, mấy phút sau, cô gái nổi bật thanh tú nhất trong đám đứng lên.
Anh còn nghe loáng thoáng cô gái nói: "Chắc chắn không phải ở trường mình, cũng không mặc đồng phục học sinh...xuỵt, để tôi qua."
Cô gái ôm điện thoại, vẻ mặt sốt sắng bước qua hướng bọn họ, vừa nhìn biết ngay là muốn làm gì.
Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt: "Chiến Chiến."
Tiêu Chiến ngừng tay, ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác thấy cậu đang gắp dở đồ ăn: "Anh muốn ăn tôm viên."
Tiêu Chiến đang gắp chính là miếng cuối cùng, mà cậu còn mới cắn được một nửa.
"Được, em đi gọi."
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nói, "Ăn một nửa cũng được."
Cô gái đi tới trước bàn bọn họ, váy cùng đầu gối đong đưa theo động tác của cô, trông rất đẹp.
Cô gái hít một hơi, cố lấy dũng khí nói: "À ừm..."
Cô gái đang định mở miệng nói, thì thấy người nam sinh trước mặt đột nhiên giơ đũa đưa tới phía trước.
Mà người đàn ông ngồi đối diện cũng vô cùng tự nhiên mở miệng ăn nửa tôm viên còn lại.
Cô gái nhìn ra nhíu chặt mày.
...Tuy đám nam sinh ăn chung với nhau, mày ăn của tao tao ăn của mày, chả phải chuyện gì lạ.
Nhưng có ai ăn lại miếng cắn dở thế này không?
Người đàn ông biết cô gái đang nghi ngờ cái gì, mau chóng nuốt nửa viên tôm vào, sau đó cười ra tiếng, giọng nói ám muội: "Ăn xong tiệm này thì về đi...về nhà anh?"
Tiêu Chiến bối rối một lát, không phải cậu đang ở nhà anh đó sao?
"...Được."
Cậu thu tay về, lúc này mới phát hiện bên người có người đứng, cậu thoáng liếc nhìn, "Có chuyện gì sao?"
Giác quan thứ sáu của phụ nữ là không phân biệt tuổi tác.
Cô gái cười ngượng, từ từ bỏ điện thoại vào túi áo: "À không, tôi qua lấy ớt thôi."
_ _
Đến chín giờ tối, họ mới về đến nhà.
Vương Nhất Bác ném chìa khóa lên mặt bàn, xoa nắn cổ Tiêu Chiến:" Đi tắm đi."
Tiêu Chiến cởi áo khoác, mặc anh xoa nắn: "Anh tắm trước đi, không sẽ bị ảm mùi, rất khó chịu."


trên người ai cũng bị ảm mùi, Vương Nhất Bác hỏi ngược: "Không thì tắm chung?"
Tiêu Chiến từng bị trêu rồi, vậy mà gật đầu theo ý anh: "Được, cùng tắm chung."
Sau năm phút, Tiêu Chiến đứng ở trong phòng tắm, đầu phát nóng.
Vương Nhất Bác thử nước ấm, giục cậu: "Sao vậy, anh cởi giúp em nhé?"
"..." Tiêu Chiến xấu hổ, "Đừng, em tự cởi."
Trước đó Vương Nhất Bác có nói phòng tắm hơi nhỏ, thật ra không phải vậy, tuy không to như ở phòng khách, nhưng cũng đủ để đặt một bồn tắm cùng vòi sen.
Nước ấm đã được xả đầy bồn tắm, Vương Nhất Bác ngồi ở bên trong, tư thế tùy tiện, tuy Tiêu Chiến đã nhìn nhiều rồi nhưng với vóc dáng của người này...xem bao nhiêu lần cũng chịu không nổi.
Tiêu Chiến nói:"Anh ngâm đi, em tắm sơ qua là được."
Nói xong, xoay người định chạy.
Chẳng ngờ đùi bị một bàn tay ấm nóng kéo lại.
Vương Nhất Bác ngồi trong bồn tắm, tùy ý cong cánh tay giữ người lại: "Bước vào đi."
Thiết kế trong nhà được Vương Nhất Bác tự mình đưa ra. Lúc anh bố trí phòng ngủ, căn bản không nghĩ tới sau này sẽ có người vào ở.
Chọn giường lớn vì muốn ngủ thoải mái. Cũng không cần bốn tắm quá lớn làm gì, nhỏ vừa để kê tay cho tiện.
Tiêu Chiến ngồi ở giữa hai chân Vương Nhất Bác, không dám nhúc nhích tẹo nào, cảm thấy bản thân như nằm trong chảo, qua hai phút là có thể vớt ra ăn nóng.
Vương Nhất Bác mở lớn chân, cười nhìn sống lưng cậu, giơ cánh tay ra kéo người vào lòng.
Nước nóng lượn như sóng, da thịt chạm vào nhau, ấm áp xen lẫn hồi hộp.
Tiêu Chiến sợ hết hồn, đang muốn giơ tay vịn lấy mép bồn, lại bị Vương Nhất Bác bắt được cái đùi.
"Được rồi." Vương Nhất Bác giữ tay cậu lại, không cho cậu rời đi, gò má kề sát trên vai cậu, "Đừng nhúc nhích...anh ôm ngủ một lát."
Tiêu Chiến không nhúc nhích, con tim đập nhanh khủng khiếp: "Ngủ trong bồn tắm?"
"Một lát thôi."
Phòng tắm trở lên yên tĩnh, không gian khiến Tiêu Chiến cảm thấy an lòng chưa từng có. Mặc dù biết bản thân không nặng bao nhiêu, nhưng cậu vẫn không dám đặt hết trọng tâm lên người Vương Nhất Bác, cố gắng giữ cơ thể không bị chìm.
Cậu mơ màng ngồi lúc lâu, mãi đến khi thấy người sau lưng hình như ngủ rồi mới có ý từ từ ngồi dậy.
Ấy vậy mà cậu còn chưa kịp nhúc nhích, thì người phía sau đã động trước.
Chính là cái tay.
Cảm thấy có gì đó sai sai dưới người, Tiêu Chiến sợ hết hồn: "Không phải anh ngủ rồi sao?"
Vương Nhất Bác ngừng tay, mỉm cười: "...Bị phát hiện rồi."
Bị phát hiện mà có ý dừng lại đâu.
Lúc vào tắm Tiêu Chiến quá căng thẳng, nên không thấy rõ trên giá phía trên bồn tắm đã thả một hộp ba con sâu cùng KY từ lúc nào.
Phòng tắm đầy khí nóng vây quanh, làm người Tiêu Chiến nóng thêm, lúc bình thường thì hay tắt đèn, hoặc mở đèn ngủ, nên cái gì cũng mơ hồ không rõ cậu mới dám thả lỏng.
Giờ bật điện sáng choang thế này, mà bên phải phía trước còn một chiếc gương.
Tiêu Chiến da trắng, mỗi lần lúc làm cả người đều ửng hồng, mà hiện giờ còn đang ở trong môi trường thế này càng dễ thấy hơn, cổ họng Vương Nhất Bác phát khô, làm được nửa đường còn nhịn không được cúi người xuống gặm mạnh cậu một cái.
Làm Tiêu Chiến đau tới rên lên.
Do hoàn cảnh nên chỉ làm một lần, Tiêu Chiến cũng không chịu được nữa. Vương Nhất Bác cũng không ép cậu, xả thêm nước ấm mới, ôm lấy Tiêu Chiến ngâm thêm chút nữa.
Lúc này Tiêu Chiến cũng không còn sức mà đau lòng cho anh nữa, thả toàn bộ trọng lượng cơ thể trên người anh.
Vì đang ngâm trong nước, nên Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy nặng.
Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng anh, thoải mái cả người, thiêm thiếp muốn ngủ lại đột nhiên nhớ tới gì đó, mau chóng lấy lại tinh thần: "Đúng rồi, Vương Nhất Bác...em có chuyện muốn nói anh biết."
"Chuyện gì?"
"Tết năm nay, chắc em sẽ về Mãn Dương ăn tết."
Vương Nhất Bác xoa tóc cậu: "Ừm, vậy anh về với em."
:..." Tiêu Chiến di chuyển, cậu ngẩng đầu, nói, "Không phải, ý em là chắc em sẽ về ăn tết cùng chú em. Bên chú thím em còn người thân về đoàn tụ, chắc là...không có thời gian cùng với anh."
Vương Nhất Bác cúi đầu đối diện với cậu, không lên tiếng, cũng không biết là anh đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Chiến nói: "Nên chắc là năm nay không thể đón tết cùng nhau rồi, chờ qua năm mới, em lại tới tìm anh, được không?"
Vương Nhất Bác im lặng một lát mới nói: "Không được."
"..."
Vương Nhất Bác thở dài, đột nhiên hỏi: "Em không muốn đón tết cùng anh sao?"
Tiêu Chiến ngẩn người, vội nói: "Không có..."
Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Vậy sao lại lừa anh."
Tiêu Chiến câm miệng, mờ mịt nháy mắt mấy cái, không hiểu ý anh đang nói.
"Hôm bữa em gọi điện cho chú, anh có nghe thấy." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến:"..."
Đúng là mấy ngày trước Dụ Mẫn Dương có gọi điện cho cậu, bảo cậu năm nay nhớ về ăn tết. Lúc đó Tiêu Chiến đã từ chối.
Bị bắt nói dối tại trận, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, vội nói: "Không phải, em không cố ý lừa anh."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu.
Qua lúc lâu Tiêu Chiến mới nói: "...Em nghe nói năm nay ba mẹ anh sẽ về ăn tết."
Vương Nhất Bác nghe vậy, cũng không thấy bất ngờ, thật ra anh cũng đoán sơ sơ rồi.
"Hai chuyện này thì liên quan gì nhau?" Anh hỏi.
Tiêu Chiến ngẩn cả người: "Nếu họ về ăn tết với anh, đương nhiên em phải..."
"Không đúng." Vương Nhất Bác ngắt ngang lời cậu.
"...Hả."
Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng nói vẫn vậy: "Lần này họ về là vì chuyện khác, anh có đón tết chung với họ không cũng không phải chuyện quá quan trọng."
"Sao lại thế được." Tiêu Chiến khó hiểu, "Bác gái còn lén gọi cho Vương Nhiễm hỏi..."
"Gọi cho có thôi."
Trong phòng tắm chỉ có hai người họ, Vương Nhất Bác ôm cậu không buông, như điểm tựa có thể dựa vào.
Trước đây, đám thân thích khinh khỉnh kia quay xung quanh anh, chuyện làm ăn cũng bị không ít kẻ nhòm ngó, làm anh không muốn tâm sự hay chia sẻ nhược điểm cùng ai, sợ rằng sẽ bị bắt lấy gây khó dễ.
Nhưng ở trước mặt Tiêu Chiến, anh hoàn toàn thả lỏng.
Anh dùng giọng bình thường nhất có thể, nói với cậu: "Lần này họ trở về là định nuôi thêm một đứa trẻ. Dựa vào tết cho có lý do mà thôi."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Vương Nhất Bác cười ra tiếng, không rõ là ý gì: "Chiến Chiến, chắc anh sẽ có thêm một em trai...hay em gái gì đó."1
Anh muốn dùng cách thoải mái nhất chia sẻ chuyện này với cậu bạn trai nhỏ nhà mình, sau này nếu nhảy ra một em trai hay em gái gì đó, đỡ phải giải thích thêm.
Nhưng anh lại không ngờ, Tiêu Chiến nghe xong lại đột ngột ngẩng đầu, mày chau lại, hầu kết cũng lăn lên lăn xuống mấy lần.
Trong mắt tràn đầy đau lòng cùng mơ hồ.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, đang định nói gì đó thì thấy người trong lòng còn đang uể oải bỗng dưng mở hai tay ra ôm chặt lấy mình.
"Vương Nhất Bác."
Cậu không có ngốc, hiểu rõ ý định nhận nuôi thêm là thế nào, vốn giữa ba mẹ và Vương Nhất Bác đã không thân thiết rồi, giờ lại thêm một đứa bé...
Mặc dù Vương Nhất Bác tỏ ra hời hợt, nhưng cậu vẫn nhìn ra.
Anh cảm thấy oan ức chưa từng có.
Tâm trạng thế này, lúc cậu vị viewer nhục mạ, bị luật sư bên Phùng Hùng kiện cậu cũng không như vậy.
Cái lúc cậu nghe Vương Nhiễm kể về đám thân thích hút máu kia, cậu đã tức giận không thôi.
Cậu có thể chịu thiệt, chịu được oan ức, nhưng không thể nhìn Vương Nhất Bác chịu thiệt, chịu oan ức được.
Vẻ phức tạp xẹt qua nhanh chóng, Vương Nhất Bác hồi phục nét mặt rất nhanh, anh giơ tay xoa tóc Tiêu Chiến, bật cười: "Sao thế này?"
"Không sao hết."
Tiêu Chiến ôm lấy anh, im lặng lúc lâu mới mở miệng nói.
"Em muốn nói là..."
"Vương Nhất Bác. em ở đây, em vẫn bên anh."
-
Edit chương nay muốn ná thở, mất bao nhiêu thời gian, >.<

Quay lại giường, Tiêu Chiến dính vào gối cái là muốn ngủ luôn.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề buồn ngủ, anh ôm lấy người cậu, hôn hết chỗ nọ đến chỗ kia trên người Tiêu Chiến.
Vì sợ đánh thức cậu, nên anh hôn rất nhẹ, từ mí mắt đến chóp mũi, cánh môi mềm.
Tiêu Chiến mệt lắm rồi, cảm nhận được cũng không mở nổi mắt, mơ hồ hỏi anh: "...Anh không ngủ à?"
"Ngủ." Vương Nhất Bác nói, "Ngủ ngon."
Mãi đến khi người bên cạnh hô hấp đều đặn, Vương Nhất Bác mới cử động.
Anh vén chăn đứng dậy, rồi lại chỉnh lại góc chăn cho kín, tùy tiện mặc áo ngủ lên rồi cầm điện thoại lên sân thượng.
Bên ngoài khá lạnh, anh đóng cửa cẩn thận, ước chừng giờ giấc, rồi mới lấy điện thoại ra.


Điện thoại kêu hai tiếng, rồi được người tiếp nhận mau chóng.
Người đầu dây bên kia làm như không dám tin là thật, ấn nghe lúc lâu mới mở miệng lên tiếng: "Tiểu Sâm?"
Mẹ Vương nhìn đồng hồ, tràn đầy kinh ngạc: "Giờ này trong nước chắc tầm hai giờ khuya rồi đi, giờ này...sao con còn gọi điện? Không ngủ à?"
Nói tới đây, mẹ Vương lại dừng.
Lời bà nói cũng không quá đúng lắm, cho dù trong nước là sáng sớm, hay buổi trưa, buổi chiều đi chăng nữa, thì bà cũng không tiếp nhận được cuộc gọi nào từ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dạ một tiếng lại nói: "Mẹ ăn cơm trưa chưa?"
"Ăn rồi." Mẹ Vương để công việc trong tay qua một bên, lại như nhớ ra gì đó, lời nói của bà ẩn chứa hổ thẹn cùng cẩn thận, "Tiểu Sâm...vết thương của con, đỡ hơn chưa?"
Từ lần tai nạn xe cộ kia, mẹ Vương có thể cảm nhận rõ xa cách giữa con trai và mình ngày càng sâu.
Lần tai nạn đó là người thân bên phía ngoại nhà mẹ Vương gây ra, sau khi xảy ra, mấy người đó cứ chân trước chân sau chạy tới cầu xin bà không ngừng, bà đều không mở miệng, cũng không đề cập một chữ nào về chuyện này trước mặt Vương Nhất Bác.
Nếu sớm biết dung túng sẽ làm đám người đó gây nguy hại đến an toàn của Vương Nhất Bác, từ đầu bà đã không giúp đỡ bọn họ khắp nơi.


Thế nhưng trên đời này không có cái gì là biết trước, thương tổn đã tạo thành, mà bà cũng không biết phải bù đắp tất cả những thứ này thế nào.
"Ổn rồi."
Vương Nhất Bác nói xong, im lặng.
Mới đầu anh còn tưởng hỏi xong câu này sẽ là cầu xin cho đám người kia, thậm chí anh đã nghĩ trong đầu phải bác bỏ thế nào, ai ngờ đề tài lại chuyển biến nhanh vậy.
"Vậy tốt rồi, con nhớ kỹ lời bác sĩ nói đó, phải tái khám một lần mỗi tháng, đừng vì công việc mà..."
Nói tới đây, mẹ Vương cũng im lặng.
Bà biết Vương Nhất Bác không thích bà nói mấy chuyện này.
Thời gian cứ trôi, nhưng hai người lại không ai nói.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Nhất Bác chợt có ý muốn quay lại trong chăn cho ấm. (ta chém đó:))
Anh phá vỡ khoảng lặng, nói ra mục đích của cuộc gọi này.
"Chuyện nhận nuôi, cần con hỗ trợ không." Anh hỏi.
Mẹ Vương đơ cả người, giống như nghe không rõ: "...Gì cơ?"
"Yêu cầu trong nước muốn nhận nuôi phải là chưa có con, ba mẹ không đạt điều kiện." Âm giọng Vương Nhất Bác rất nhạt, nhưng cũng rất bình tĩnh, "Nếu hai người muốn nhận nuôi ở nước ngoài, thì yêu cầu cũng không thấp, còn phải điều tra gia đình này kia..."
"Từ đã, con chờ chút."
Mẹ Vương đứng bật dậy, ba Vương đang ngồi ở giá vẽ cũng ngẩng đầu nhìn qua, dùng khẩu hình hỏi bà.
Bà cũng không để ý tới chồng mình, giọng đầy kinh ngạc, "Nhận nuôi? Ai muốn nhận con nuôi?"


Vương Nhất Bác dừng chút mới nói: "Không phải ba mẹ định nhận nuôi một đứa sao?"
"..." Mẹ Vương hít sâu một hơi, "Con nghe ở đâu đấy? Một mình con đã đủ khiến mẹ bận tâm gần chết rồi, sao còn sức mà đi nhận nuôi đứa trẻ khác hả?"
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, nhăn mày.
Mẹ Vương hỏi: "Con nghe ở đâu ra vậy?"
Vương Nhất Bác mím môi, không rõ lòng mình: "Lần trước ba mẹ về, lúc tới viện phúc lợi."
Mẹ Vương hiểu ngay.
Biết bà tới viện phúc lợi, thì chỉ có người thân của bà đang giúp đỡ viện phúc lợi kia.
"Chú tới tìm con?" Bà nói, "Nó tới tìm con làm gì? Lại kêu con thả con trai nó ra à? Rõ ràng là mẹ đã cảnh cáo nó rồi, không cho phép đi quấy rầy con..."
Giọng của người phụ nữ vừa giận vừa sốt suột, Vương Nhất Bác nghe mà hoảng hồn.


Mẹ Vương được đà nói liên miên cằn nhằn không dứt, quở cho đám người thân một trận, đợi cho cơn giận vơi bớt mới nói: "Đúng là mẹ và ba con có tới viện phúc lợi...nhưng đến đó là để lấy cảm hứng, nhận nuôi đâu ra."
"Ba con tâm huyết dâng trào, hợp tác triển lãm tranh với bạn ổng, tầm tháng tư tới, chủ đề là "con mắt", ổng muốn vẽ một đôi mắt của trẻ con."
"Ba mẹ đi tới nhiều viện phúc lợi, mấy tháng trước còn vào hẳn núi sâu, thấy được rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Những đứa trẻ đó...đều rất đáng thương." Nói tới đây, cơn giận của mẹ Vương lại tăng, "Thằng chú con đúng là không phải người mà, mẹ với ba con phải tới nơi đó mới biết, tuy trên mặt nói là giúp đỡ viện phúc lợi, nhưng lại dựa vào danh nghĩa đó mà ăn chặn, ăn hết của con trẻ. Trẻ con nơi đó chỉ toàn ăn mì không chất dinh dưỡng, người gầy tới da bọc xương!"
Hầu kết nơi cổ Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích: "..."
Khi anh nghe người chú nói tới chuyện này, vậy mà chưa từng hoài nghi.
Mà nghĩ kỹ lại, dù có hoài nghi thì anh cũng không đi tra thử.
"Tiểu Sâm, đến cũng là con đang suy nghĩ gì vậy." Mẹ Vương nhíu mày, "Con vừa nói cần giúp đỡ hả? Con bận rộn cỡ nào, định dùng tiền mua chuộc? Đó là trái pháp luật đó con biết không?"
Vương Nhất Bác tựa vào lan can trên sân thượng, nhìn xuyên qua tấm kính, thấy người trong phòng đột nhiên trở mình.
Anh cúi đầu, không nói ra được nội tâm bây giờ là thế nào.
Bản thân anh cứ cho là mình không quan tâm tới nó, nhưng trong giây phút được Tiêu Chiến ôm lấy, anh lại cảm thấy chuyện nhận nuôi thật ra cũng không quan trọng đến nỗi như vậy.
Đến khi anh biết chuyện này chỉ là ô long mà thôi, thì không thể không thừa nhận...anh thấy vui.
Mẹ Vương xoa xoa trán, có lẽ cảm thấy vừa nãy mình hơi nặng lời, bèn hạ giọng xuống.
"Chuyện như nhận nuôi, ba mẹ chưa từng nghĩ tới."
Ba Vương rốt cuộc đã nghe hiểu cuộc trò chuyện của hai mẹ con, bút vẽ trên tay suýt nữa lệch: "Nhận nuôi gì? Nói rông nói rài, nhận nuôi gì chứ!"
"Anh im lặng, vẽ tranh của anh đi." Mẹ Vương quay sang cấm khẩu ba Vương, rồi lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Tiểu Sâm, mẹ cảm thấy giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề quá lớn, đã tới mức phải giải quyết triệt để. Ba mẹ sẽ đặt vé máy bay về nước, chúng ta sẽ nói chuyện lại."
Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng khát khô, nhưng không hề khó chịu.
Sau một lát, anh khẽ dạ một tiếng: "Vâng."
Tuy chỉ có một chữ, nhưng mẹ Vương vẫn cảm nhận được anh đã buông lỏng, lập tức tận dụng thời cơ: "Đúng rồi...Mẹ bảo bác gái đặt cơm tất niên rồi, đến lúc đó con sẽ tới chứ?"
Vương Nhất Bác giương mắt, nhìn người đang nằm trên giường.
"Con đã có hẹn với người khác rồi, không đi được."
Có người bạn nào lại hẹn nhau đêm 30 không?
Mẹ Vương hỏi: "Lẽ nào là..."
"Vâng." Vương Nhất Bác trả lời rất thẳng thắn, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, sớm muộn gì hai người cũng phải biết.
Một cuộc gọi này dẫn tới quá nhiều tin tức, mẹ Vương nắm điện thoại, không che giấu được kích động trong lòng.


Con trai bà, phải nói là quái gở so với người thường nhiều lắm, nói không khoa trương chứ trước đó bà còn lo con bà sẽ sống cô độc đến hết đời.
Nội tâm lăn tới lăn lui lúc lâu, mẹ Vương mới gật đầu nói: "Vậy thì đúng lúc quá, con dẫn tới ăn cơm tất niên chung nhé? Dù sao cũng phải gặp người nhà mới tốt."
Bà không hỏi gia cảnh, cũng không hỏi dáng vẻ, chỉ cần Vương Nhất Bác thích, những chuyện kia chỉ là thứ yếu.
Vương Nhất Bác nói: "Không được."
Vốn mẹ Vương còn tưởng hai người còn chưa tiến triển đến mức kia, bà định nói không vội cứ từ từ cũng được, thì nghe Vương Nhất Bác lại nói.
"Quá sớm, em ấy sẽ căng thẳng."
Ngày hôm sau là cuối tuần, Tiêu Chiến mới vừa tỉnh lại, Vương Nhất Bác liền kể chuyện tối qua lại cho cậu nghe.
Đương nhiên, chỉ nói chuyện ô long, còn lại không nói thêm.
Trước đó nói chuyện này cho Tiêu Chiến biết vì nếu đột nhiên nhảy ra một người em trai hay em gái gì đó, sẽ không phải giải thích nhiều.
...Nhưng giờ lại phải giải thích tại sao lại không nhận nuôi nữa.
Tiêu Chiến còn đang mệt, nghe anh nói xong, tỉnh cả người.
"Vậy thì tốt quá rồi." Tiêu Chiến xoa xoa con mắt, cười, "Em còn lo..."
"Lo cho anh?"
Tiêu Chiến rất thẳng thắn gật đầu.
"Lo cho anh mà tối qua ngủ say như vậy?" Vương Nhất Bác bật cười, cắn tai cậu một cái.
"Do quá mệt thôi." Tiêu Chiến cũng cười, mặt đỏ lên, "Anh còn không thấy ngại mà nói à."
Thời gian còn sớm, hôm nay lại là cuối tuần, Vương Nhất Bác không tới công ty.
Hai người trò chuyện một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới chuyện gì: "Đúng rồi, mẹ anh vừa mới nói trẻ em ở viện phúc lợi đều ăn những thứ không có dinh dưỡng...là có thật không?"
Vương Nhất Bác cũng nhíu mày: "Hẳn vậy."
Tiêu Chiến do dự: "Anh có thể hỏi bác gái xem, viện phúc lợi đó tên là gì không?"
"Em muốn quyên góp giúp họ?"
"Ừm." Tiêu Chiến ngượng ngùng, "Mà giờ em không có tiền gì nhiều, cũng quyên không được nhiều, đành từ từ vậy, giúp được chút cũng là giúp, lượng sức mà đi vậy. Từ nhỏ những đứa trẻ đó đã không có ba mẹ, thật đáng thương."
Nói xong lời cuối cùng, âm giọng cũng nhỏ dần.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu: "Được."
Tiêu Chiến gật đầu, lại nói: "Tuy không có nhiều tiền, nhưng em muốn tự mình tới đó một chuyến. Chú anh...em không quá yên tâm."
"Anh biết." Nhắc tới người chú họ hàng kia, giọng Vương Nhất Bác cũng đanh lại, "Em yên tâm quyên góp, ổng sẽ không có cơ hội làm những chuyện xấu xa kia thêm nữa."
Vương Nhiễm đã về nhà, thứ bảy là ngày dì giúp việc nghỉ làm, nên cả ngày hôm nay trong nhà chỉ có hai người họ.
Vương Nhất Bác tự ra tay, làm trứng chần nước sôi, hâm nóng vài lát chân giò hun khói, cho ra bữa sáng.
Cả buổi trưa, hai người ôm nhau trên sofa xem phim, thỉnh thoảng còn trao đổi với nhau về nội dung phim, vui vẻ mãn ý.
Đến thời gian Trực tiếp, Tiêu Chiến mới lưu luyến đứng dậy: "Vậy em đi Trực tiếp đây."
"Anh chơi với em."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Nay anh không làm việc sao?"
Vương Nhất Bác tắt TV: "Xử lý cũng gần xong rồi."
Tiêu Chiến không quá cam lòng để anh ngồi ngốc bên cạnh cả buổi chiều, đang định nói gì đó, thì Vương Nhất Bác đã bước vào phòng máy tính trước cậu.
Tiêu Chiến đành phải đuổi theo.
Ai ngờ vừa mới bước vào, thì thấy trong phòng máy tính nhảy ra thêm một dàn máy tính được kê bên phải, từ vẻ ngoài có thể thấy, ngoại trừ không có camera ra thì cách lắp đặt sắp xếp giống như đúc bộ của cậu đang dùng.
Tiêu Chiến ngẩn người: "Được lắp lúc nào..."
"Hôm qua, lúc đi ăn tối." Vương Nhất Bác nói, "Anh bảo Vương Nhiễm đi làm xong mới về nhà."
Tới gần thời gian phát sóng, đã có không ít người ngồi chờ Trực tiếp. Tiêu Chiến mở phần mềm Trực tiếp ra trước, rồi mới đăng nhập game.
"Hôm nay tâm trạng tốt, squad với viewer, 2 slot..."
Tiêu Chiến nói được một nửa thì dừng.
Chỉ thấy trong giao diện game, nhân vật của cậu mặc váy màu xám, giày thể thao Hi-Top màu đỏ, khăn quàng cổ màu hồng, cả người tỏa ra mùi tiền.
Cậu ngập ngừng, thoát tài khoản, nghĩ linh tinh nói: "Hệ thống lỗi."
Lúc đăng nhập lại thì vẫn còn bộ quần áo kia.
Tiêu Chiến nghi ngờ mở ô Trang bị, nhìn xong sợ hết hồn...không chỉ bộ quần áo đang mặc trên người, mà trong tủ đồ của cậu bị nhét đầy quần áo.
"...Hình như tôi bị hack ID?"
"Thằng nào trộm ID rồi mua quần áo cho cậu? Cậu bảo nó đến trộm của tôi đi."
Tiêu Chiến đang muốn tìm hỗ trợ, thì nghe thấy người bên cạnh nói: "Anh mua đó."
Lúc này cậu mới nhớ, tài khoản Steam của mình vẫn lưu trên máy tính này.
Cậu không để ý các spam kín màn hình, quay đầu kinh ngạc: "Sao lại...mấy bộ đồ này quá đắt."
Mấy bộ quần áo này còn đắt hơn mấy bộ quần áo ngoài đời nữa!
Thật ra cũng chẳng phải là đột nhiên, Vương Nhất Bác đã sớm muốn mua cho cậu từ lâu rồi, không vì gì khác, chỉ vì anh muốn đem hết thảy những gì tốt đẹp đưa đến trước mặt cậu, còn cậu có thích không, mặc hay không mặc, đều do cậu hết. Nhưng đăng nhập Steam ở Ip mới lại ngăn cản anh, tới hôm nay mới mở quyền mua bán được.
"Hôm nay rốt cục tôi đã mở mang đầu óc cái gì gọi là thế giới của kẻ có tiền, tôi rất ghen tị."
"Lầu trên hôm nay mới tới Trực tiếp này sao? Tôi đã mất cảm giác rồi."
"Đắt? Xin lỗi chứ trong từ điển của ông chủ 1 không hề có chữ này."
"Cũng còn may." Vương Nhất Bác cười ra tiếng, "Đắt cũng chẳng là gì...dù sao thì khổ cũng không được làm khổ con trẻ."

Mới đầu Tiêu Chiến tới đây cũng chỉ có ý là tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác, ba hay năm hôm rồi về.
Chẳng thể ngờ được cậu lại ở Tấn Thành hơn một tháng rồi, mắt thấy Vương Nhất Bác bận rộn cuối năm rồi cũng dần tới kỳ nghỉ đông.
Ngày hôm nay, Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ thì nhận được điện thoại của Lô Tu Hòa.
"Cậu vẫn còn ở Tấn Thành hả?! Cũng sắp đến tết rồi, định ngày nào về chưa?" Dù Lô Tu Hòa đang nói nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được tiếng click chuột, chắc là dậy sớm chơi game rồi, "Ba tôi đang hỏi năm mới mùng mấy cậu qua chúc tết đó. Cậu mau ra quyết định sớm tí, về muộn mấy ngày vé sẽ đắt hơn đấy."
Tiêu Chiến ăn sáng, nói: "Chắc năm nay tôi không về Mãn Dương ăn tết."


Lô Tu Hòa ngẩn người: "Không về, vậy cậu định ăn tết ở đâu... đừng nói là định đón giao thừa với ông chủ 1 nha?"
Tiêu Chiến ừm một tiếng: "...Chắc vậy."
Lô Tu Hòa im lặng, chợt hạ giọng hỏi: "Tiểu Chiến, ông chủ 1 có bên cạnh cậu không?"
Tiêu Chiến liếc nhìn người đang ngời trên sofa cách đó không xa, bất giác hạ giọng theo: "Ảnh không nghe thấy, sao vậy?"
Nếu là trước đây, chắc chắn Lô Tu Hòa một trăm phần trăm sẽ nghĩ hai người họ chỉ là mối quan hệ bạn bè. Nhưng từ khi mở ra cánh cửa thế giới mới, giống như đã được gột rửa.
"Hai người mới ở chung được bao lâu, mà đã cùng nhau đón tết rồi? Người nhà anh ta đâu, cậu từng gặp chưa?" Lô Tu Hòa nói, "Tiểu Chiến, ý tôi không phải là...ừm thì nhìn ông chủ 1 là biết gia cảnh anh ta rất tốt rồi. Tuy chúng ta cũng không kém, nhưng cũng chỉ là tiểu môn tiểu hộ, là người bình thường, hai người lại là đồng tính...tôi sợ người nhà anh ta xem thường cậu, bắt cậu chia tay!"
Lô Tu Hòa càng nói càng kích động, "Chỉ một chuyện này thôi tiểu Chiến, nếu họ xem thường cậu thật.... Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, đừng kênh kiệu mà bắt nạt thiếu niên nghèo! Chờ sau này cậu thành ngôi sao Trực tiếp, khiến bọn họ hối hận chết đi!"
Điều Lô Tu Hòa lo lắng cũng không phải không có lý.
Việc này Tiêu Chiến cũng đâu phải chưa nghĩ tới, nhưng cậu không định vì sợ mà bỏ chạy trốn tránh.
"Có phải là cậu xem tiểu thuyết từ hôn nhiều quá không vậy." Tiêu Chiến bật cười, "Hơn nữa nếu họ không thích tôi thât, thì dù tôi có thành ngôi sao Trực tiếp, họ cũng không hối hận."


Lô Tu Hòa: "...Đúng vậy. Không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ sợ cậu sẽ chịu thiệt thôi."
"Tôi là một người đàn ông, ăn thiệt thòi cái gì chứ." Tiêu Chiến nói, "Yên tâm đi, không có gì đâu."
Mới vừa cúp điện thoại, người ngồi trên ghế sofa nhìn sang hỏi: "Từ hôn gì vậy, ăn thiệt thòi gì vậy?"
Tai cũng thính quá rồi.
Tiêu Chiến nói: "Không có gì, anh còn không tới công ty hả?"
"Giờ đi." Vương Nhất Bác đứng dậy, tiện tay để báo xuống một bên, "Nay anh sẽ về sớm, chúng ta ra ngoài một chuyến."
"Được." Tiêu Chiến cầm lấy đĩa không đứng dậy, "Đi làm gì vậy? Ăn tối hả?"
"Tới phòng gym."
"?" Tiêu Chiến dừng mọi động tác.
"Ngày nào cũng ngồi trước máy tính, phải vận động chút mới tốt cho cơ thể."
Lâu lâu ở nhà Tiêu Chiến cũng có tập tành tí, nhưng đều ở mức chạy chậm mà thôi, cũng chạy không lâu, chạy quanh hồ vài vòng xem như là có vận động. Đường hoàng đến phòng gym tập luyện cũng là lần đầu tiên.


Phòng gym họ tới ở ngay trong tiểu khu, chỉ chủ hộ mới vào được, lúc họ vào cả phòng tập không có một ai, chỉ có một vị nhân viên quản lý ngồi ở quầy.
Để cho tiện, họ chỉ đổi qua một chiếc áo thun giữ nhiệt, xắn tay áo lên tới khủy.
Tiêu Chiến đang trên máy chạy bộ, vừa lau mồ hôi vừa nhìn lén người bên cạnh.
Cơ bắp trên người Vương Nhất Bác trông rất đẹp, không phải loại cơ bắp thô kệch, mà vừa phải cân đối.
Cảm nhận được tầm mắt của cậu, Vương Nhất Bác dừng tay: "Mệt rồi?"
Vừa mới đến không bao lauau, Tiêu Chiến nào ngại miệng mà nói mệt nhanh vậy. Cậu khẽ thở hổn hển, lắc đầu.
Sau bốn mươi phút, Tiêu Chiến hết chạy nổi.
Bình thường cậu ít tập luyện, giờ đột nhiên gia tăng lượng vận động, nên thấy hơi khó chịu.
Nhưng Vương Nhất Bác thì ngược lại, anh vẫn bình tĩnh tập tiếp với máy kéo xô.


Chân Tiêu Chiến thiếu điều muốn nhũn ra, nhưng cậu không dừng lại, mới tập có tí mà đã thế này, cậu thấy rất mất mặt.
Vương Nhất Bác nhận ra cậu đang mệt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, tính ra được 5 phút, mới cho cậu bậc thang leo xuống.
"Anh muốn gập bụng, em đếm cho anh nhé?"
Tiêu Chiến ngẩn người, vội vàng ấn nút dừng, thở hổn hển đáp: "...Vâng."
Tiêu Chiến khoanh chân ngồi cạnh máy chạy, hai tay cầm ly nước, tập trung đếm cho anh.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, dừng gập bụng. Anh nằm trên đệm, thở dốc nhìn Tiêu Chiến: "Bao nhiêu lần?"
"127 lần." Tiêu Chiến nhịn không được nói thêm: "...Anh thật lợi hại."
Khoảng thời gian cậu tới Tấn Thành này, Vương Nhất Bác cũng đâu tập luyện thường xuyên, sao thể trạng hai người lại chênh lệnh quá vậy nè.
"Lợi hại gì, cũng lâu lắm rồi không tập." Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn cậu, "Chiến Chiến, kéo anh cái. Mệt quá không dậy nổi."
Tiêu Chiến nghe lời đến nắm lấy tay anh, đang định đứng dậy, thì bị lôi mạnh ngược lại, cả người nằm trên Vương Nhất Bác.
Cậu sợ hết hồn, cũng may cậu còn kiểm soát được, không là té thế nào cũng không hay.
Tiêu Chiến sợ hãi nói: "Anh sao lại..."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, hơi ghì cổ cậu xuống, môi hai người khẽ chạm vào nhau.
Hai người vừa tập luyện xong, mùi cơ thể tỏa ra có thể nói là không dễ ngửi, Tiêu Chiến ngửi rõ mùi mồ hôi từ cơ thể Vương Nhất Bác, là hormone của người đàn ông trưởng thành không ngừng kích thích cậu.
Tiêu Chiến sa vào rù quyến không tới nửa phút thì hoàn hồn, ngồi bật dậy, hạ thấp giọng: "Ở quầy có người..."
Vương Nhất Bác nhìn ra phía sau cậu: "Họ không nhìn thấy."
Ở phòng gym chỉ có hai người họ, động tĩnh lớn như thế, sao không thấy cho được.
Người ở quầy nghe thấy câu này, lập tức cúi thấp đầu xuống.
Mồ hôi thấm đẫm áo, nên không thể mặc thêm áo khác, cứ thế mặc vậy ra ngoài có mà lạnh chết, hai người tắm rửa sạch sẽ lại mới ra khỏi phòng gym.
Hai người vừa đi vừa thảo luận ăn cái gì, về tới trước cửa nhà, phát hiện một chiếc xe đỗ ngay đó.
Là một chiếc xe thể thao màu xanh lam.
Mạc Nam Thành xách hai túi lớn, đang đứng trước cửa nhìn bên này bên kia, đứng đó nhưng lại không nhấn chuông cửa.
"...Anh Thành?" Thấy Vương Nhất Bác không bảo sao, Tiêu Chiến đành mở miệng lớn tiếng chào hỏi.
Mạc Nam Thành sững người, xoay đầu lại, thấy họ thì lúng túng: "Tiểu Chiến? Hai người vừa đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác giống như bình thường, hỏi hắn: "Sao cậu lại ở đây?"
"À,.." Mạc Nam Thành lấy lại tinh thần, giơ túi trên tay lên, "...Tôi đến mời hai cậu ăn cơm."
Mạc Nam Thành biết gần đây Tiêu Chiến đang ở nhà Vương Nhất Bác, cũng vì biết chuyện này, mới dám đến đây. Nếu Tiêu Chiến không ở đây, hắn cảm giác được đến cửa hắn cũng không vào được.
Vì túi không được buộc kín, nên có ít nước bị chảy ra. Tiêu Chiến thấy vậy nhận lấy túi: "Đưa em mang vào lấy khay đựng."
Vương Nhất Bác nói: "Anh giúp em."
"Không cần đâu, không bị chảy nhiều, tôi làm là được."
Tiêu Chiến vào bếp xong, Vương Nhất Bác xoay người định vào phòng ngủ, bị Mạc Nam Thành mau chóng gọi lại: "Vương Nhất Bác, cậu chờ chút."
Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu, sắc mặt bình tĩnh: "Có chuyện gì?"
"Vương Nhất Bác, tôi, tôi đến là vì muốn nói xin lỗi với cậu." Mạc Nam Thành cắn răng một cái, nói nhanh: "Trước đó do tâm trạng tôi không tốt, nói chuyện không giữ được mồm, cậu đừng tính toán với tôi."
Vương Nhất Bác nghe vậy, chỉ ừm một tiếng.
Mạc Nam Thành không yên, vẫn chưa từ bỏ: "Lúc đó cũng do tôi nói vớ vẩn thôi, cậu đừng để trong lòng, cậu không vui thì cứ mắng chửi tôi. Còn nếu khó chịu, quá lắm thì đánh tôi một trận, tuyệt đối tôi sẽ không đánh trả."
Vương Nhất Bác nhíu mày, vẫn không lên tiếng.
Qua hồi lâu, anh mới nói: "Sao thế, còn chưa bị người ta chê cười đủ sao?"
"...Tôi nói rồi, lời họ nói tôi không để bụng." Mạc Nam Thành nói, "Nhưng mới đầu đúng thật là có nghĩ tới."
Vương Nhất Bác không đáp lại, xoay người định đi.
"Nè, cậu chờ cái đã." Mạc Nam Thành thốt lên, "Bữa đó họ nói vậy, thật ra là vì họ đố kị với cậu."
Câu này đúng là mới mẻ, Vương Nhất Bác dừng bước, nhíu mày: "Đố kị tôi?"
"Đúng vậy, còn đố kị với cả tôi nữa." Mạc Nam Thành nói, "Cậu là người thành đạt nhất trong đám người chúng ta, chúng ta còn phải làm việc cho ba mẹ, nhưng cậu thì khác, tự cậu phát triển công ty, làm tới vui vẻ sung sướng...ngày nào họ cũng nghe ba mẹ họ khen cậu, đương nhiên không phục rồi."
"Họ thấy tôi học ở cậu được không ít thứ, không đố kị sao được? Chỉ có tôi ngu ngốc, a dua theo họ nói..."
Vương Nhất Bác nghe vậy, cắt ngang: "Được rồi, đừng chửi luôn cả bản thân."
Mạc Nam Thành nói: "Không phải là chửi, đây là tôi đang trình bày lại sự thật. Cậu nói đi, làm thế nào cậu mới nguôi giận, chúng ta còn làm anh em tiếp nữa được không?"
Vương Nhất Bác im lặng một lát: "Tôi không giận."
"Hả?"
Cũng từng tức giận, nhưng trôi qua lâu rồi, cơn tức cũng tan biến.
Vương Nhất Bác biết Mạc Nam Thành nhiều năm như vậy, trước giờ hắn cũng chưa làm gì to tát với anh, nên sau sự việc kia, anh cũng tự xem xét lại bản thân mình.
Nói ít, chưa bao giờ chủ động mời, mà cũng ít chia sẻ chuyện riêng.
Xét thế nào thì anh cũng không phải là một người bạn tiêu chuẩn.
Vương Nhất Bác nói: "Làm bạn tôi, chẳng có gì hay, còn thường bị cười nhạo, hà tất phải vậy."
Mạc Nam Thành sững người, lập tức phản bác: "Gì chứ! Lúc tôi mới vào công ty, đám người đó đều xem tôi là kẻ đi cửa sau, không vừa mắt tôi, nhờ có cậu dạy tôi, tuy không nói nhiều nhưng đều nói đúng chỗ, tốt hơn nhiều so với những lớp tôi theo học."
"Đương nhiên, tôi làm bạn với cậu cũng không phải chỉ có vậy." Mạc Nam Thành gãi đầu một cái, "Vương Nhất Bác, tôi vẫn luôn sùng bái cậu...Thật đó. Tôi cảm thấy sao cậu lại giỏi đến vậy, mọi người học cũng chẳng khác gì nhau, nhưng cậu lại thông minh nhất, chắc cũng do thiên phú. Tôi cứ cảm thấy làm bạn với cậu là rất may mắn."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, hỏi: "Trước mặt tôi thì nói vậy, sao lúc đó không chửi lại họ?"
"Sao tôi không chửi cho được?" Mạc Nam Thành nói, "Tôi còn nhân lúc tay đó đi wc đánh cho nó một trận đó!"
"..." Vương Nhất Bác nghi ngờ, "Cậu đánh thắng được họ?"
"Tôi cũng đâu có ngốc, tôi gọi người đến, cậu còn nhớ Lưu Chán chứ? Người ngồi cạnh cậu lần sinh nhật trước của tôi ấy, hắn cũng rất sùng bái cậu, nghe nói có người nói xấu cậu, bữa khuya cũng không ăn, gọi bạn bè tới..."
Nghe mấy câu gọi người, thủ đoạn đánh nhau này nọ, làm Vương Nhất Bác cứ ngỡ mình còn đang học tiểu học.
"Người nào?" Tiêu Chiến bưng khay ra, đúng lúc nghe được vài câu cuối.
"Không có gì." Sợ dạy hư con trẻ, Vương Nhất Bác cắt luôn câu chuyện, xoay người tiếp tục vào phòng ngủ.
Mạc Nam Thành nhìn bóng lưng anh biến mất vào trong phòng ngủ, thở dài một hơi, quay đầu lại nói: "À tiểu Chiến này, tôi về đây."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Anh không ở lại ăn cơm đã?"
Mạc Nam Thành cười khổ lắc đầu: "Tôi không quấy rầy các cậu..."
"Đến cũng đến rồi." Từ phòng ngủ truyền ra tiếng nói không lạnh không nhạt, "Ở lại đi."

Khoảng thời gian này, Dụ Mẫn Dương lâu lâu vẫn gọi điện cho Tiêu Chiến, nội dung xoay quanh về kiện tụng, và hỏi cậu chuyện về nhà ăn tết.
"Đúng dịp em họ về nhà, lâu rồi hai đứa cũng không gặp nhau, đúng lúc là tết thì gặp..." Dụ Mẫn Dương nói liên miên cằn nhằn mãi nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, hỏi tiếp, "Tiểu Chiến? Cháu đang nghe chứ?"
Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh táo lại.
"...Đang nghe ạ, chú nói đi."
Cuộc gọi cũng kéo dài gần hai mươi phút rồi, cuối cùng thì Dụ Mẫn Dương vẫn không thể khuyên được.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhịn không được xem đồng hồ.
Hôm nay là ngày ông bà Vương về nước, sáng sớm nay Vương Nhất Bác đã quay về nhà chính, đến giờ còn chưa về.


Biết tình hình nhà họ làm Tiêu Chiến cũng có chút bận tâm, làm việc cũng khó tập trung, cụ thể biểu hiện ở...chơi game thì suýt chút nữa dùng lựu đạn nổ chết mình.
"Tiểu Chiến làm sao vậy, sao lại dùng lựu đạn làm nổ mất nửa cây mau?? Cậu mau tỉnh lại! Cậu còn đang mở bình chọn đó!!"
"Ông chủ 1 không ở đây, mọi người tự hiểu."
"Xin lỗi, hôm nay không có tâm trạng lắm." Tiêu Chiến nói, "Xong trận này tắt bình chọn."
Lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng, Tiêu Chiến giật mình, lập tức cầm lên xem.
1: Ừ, bây giờ anh về.
Vương Nhất Bác đi từ trong nhà ra, mới phát hiện điện thoại có thêm một tin nhắn, là tin nhắn từ ba tiếng trước của Tiêu Chiến hỏi anh có ổn không, khi nào về.
Sau khi trả lời tin nhắn, anh ngồi trên xe, đang định chạy xe ra khỏi nhà cũ, thì cửa sổ xe bị người gõ.
Bên ngoài xe là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc bình thường gọn gàng, là người giúp việc có thâm niên chừng hai mươi năm vẫn đang làm cho nhà cũ, có thể xem là nhìn Vương Nhất Bác lớn lên từng ngày, chứng kiến nhiều chuyện xảy ra.
Cửa sổ xe được kéo xuống, viền mắt người phụ nữ hồng hồng, nghẹn ngào cầm đồ từ trong tay thò qua cửa sổ xe: "Tiểu Sâm, đây là nước sốt, cái cháu thích nhất, cháu mang mấy lọ về đi."
Vương Nhất Bác nhận lấy, mỉm cười: "dì Mạn, cũng nhiều quá rồi."
"Nghe nói hôm nay cháu quay về, nên dì đã phải thật mau chóng múc ra từng lọ một." Dì Mạn nhớ lại cảnh hòa giải giữa Vương Nhất Bác và người trong nhà, sắc mặt hơi thay đổi: "...Có gì đâu, ở nhà cháu còn có người ở, mang về nhiều chút cũng chẳng sao. Ăn xong thì nói với dì, dì lại làm cho cháu, mang tới cho cháu cũng được."


Vương Nhất Bác sắp xếp cẩn thận các lọ nước sốt, mới rời khỏi nhà cũ.
Đường xá thông thoáng, anh chạy một mạch về thẳng nhà, vừa mới vào gara, thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ngay cửa hông.
Tiêu Chiến vừa tắt live thì nghe thấy tiếng mở cửa lớn, máy tính cũng không kịp tắt liền chạy như bay ra cửa.
Vương Nhất Bác dừng xe xong, vừa mới mở cửa xe thì Tiêu Chiến liền nhịn không kịp bước đến rồi.
"Gặp bác trai bác gái chưa?"
Vương Nhất Bác bước xuống xe, bởi vì bên cạnh còn đỗ xe khác, cửa xe không mở hết cỡ được, nên anh phải ôm lấy Tiêu Chiến mới đóng cửa xe lại được.
"Gặp rồi." Anh lại hỏi, "Anh không ở nhà, trưa này ăn gì rồi?"
Tiêu Chiến còn hơi đâu mà nói cái này, cậu ngẩng đầu, chăm chăm nhìn anh hỏi: "Chuyện sao rồi? Không cãi nhau chứ, chuyện này...nói xong hết rồi chứ?"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Ừm, nói xong hết rồi."
Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến lúc này mới chạy về chỗ cũ, cậu thở dài nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Hai người bước vào nhà, Vương Nhất Bác đi được mấy bước thì nhớ ra: "Chờ anh tí, quên lấy đồ trong xe."
Tiêu Chiến gần xe hơn, theo phản xạ xoay người lại: "Để em lấy cho, để cạnh ghế phụ lái đúng không?"
"Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Mấy lọ nước sốt."
Tiêu Chiến mở cửa xe ra xem, ngoài mấy lọ nước sốt, bên dưới còn một đóng đồ đóng gói khác.
Cậu bất ngờ: "Mấy cái này là gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, lúc này mới nhớ ra mình đã quên cái gì.
"Là quà họ mua từ nước ngoài về cho em đó."
"Cho em hả?" Tiêu Chiến bất ngờ.
"Ừm." Vương Nhất Bác đi tới cạnh cậu, nói, "Nhưng mà...mấy cái này em sẽ không dùng tới đâu."
Tiêu Chiến nghe không hiểu ý anh, cũng không hiểu vì sao ba mẹ anh lại tặng quà cho mình.


Qua một lúc cũng không biết phải nói gì, xem qua một lượt túi đóng gói đều được in các nhãn hàng hiệu nổi tiếng, cậu gật đầu nói: "Nếu em không dùng được thì anh mang về làm gì? Cần mang về lại không?"
"Không cần đâu, cứ để đó, lần sau bảo Vương Nhiễm lấy về cũng được."
"Vậy cũng không thể để trên xe được, giờ cứ mang vào nhà tạm đi, chờ Vương Nhiễm đến..."
Tiêu Chiến đang nói dở câu thì im bặt.
Vì cậu thấy loáng thoáng đồ trong túi có màu hồng phấn.
Cậu mở túi ra, thấy rõ đồ bên trong: túi xách màu hồng phấn, trên mặt túi in đầy logo LV, một hộp dài màu đen, mở ra là mấy chiếc son môi vỏ vàng, một khăn quàng cổ màu trắng, từ đây có thể suy ra đều dành cho nữ.
Giờ cậu đã hiểu rõ vì sao Vương Nhất Bác lại nói cậu sẽ không dùng được.
Đây đều là các thứ mấy cô gái thích.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cổ họng mình như bị mắc nghẹn, mãi mà không nói được gì. Cậu nhìn mấy cái túi, im lặng bỏ đồ lại.
"Xin lỗi, em làm rối tung lên." Cậu nói.
"Không sao, cất đại đi, mẹ cứ muốn bỏ hết lên xe anh, làm rối tung lên cũng không sao." Vương Nhất Bác nhìn cậu khẽ cười, tiến lên một bước giúp cậu cất chiếc khăn quàng cổ lại vào túi, "Do anh quên trả lại."
Tiêu Chiến nghe không rõ, đáp ậm ờ: "Ờm."
Vương Nhất Bác thở dài, nắm lấy tay cậu cất bừa các thứ lẫn lộn vào nhau: "Anh nói với ba mẹ là em không dùng được."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, quay đầu nhìn anh: "Hả?"
"Anh nói là người anh đang kết giao chưa từng dùng tới những thứ này."
"...?"
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, Vương Nhất Bác phì cười: "Ba mẹ đã biết em là nam."
"......Gì cơ."
Tiêu Chiến ngây người tại chỗ, bất ngờ tới nỗi không khép được miệng.
Sau một lát, cậu mới hoàn hồn, vội la lên: "Sao anh, sao anh nói ra sớm quá vậy?! Anh với ba mẹ với vừa làm lành, sao lại nói chuyện này..."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Anh thấy chuyện này có gì đâu mà phải giấu."
Tiêu Chiến căng thẳng, trái tim trong lồng ngực đập cũng nhanh hơn, cậu cau mày, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một lượt.
"Ba mẹ anh không đánh anh chứ?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, bật cười rồi nói: "Không có."
"Ba mẹ còn nói lần sau nếu ra nước ngoài khi về sẽ mua quà lại cho em."
"Cái đó không cần đâu." Tiêu Chiến phát sầu ra mặt, trả lời nhanh chóng.
Sau một lát, cậu mới nghiệm ra, ngẩng đầu hỏi, "...Anh vừa nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu lúc sợ lúc vui, nhịn không được giơ tay xoa xoa tóc cậu: "Đừng lo lắng, ba mẹ anh ở phương diện này không bảo thủ vậy đâu, họ dễ hơn so với em tưởng tượng nhiều. Còn nếu ba mẹ anh không chịu nhận, anh vẫn sẽ nói cho ba mẹ biết."
"Tiêu Chiến, chúng ta là đang yêu đương, anh chưa bao giờ có ý giấu em không cho ai biết."

Đầu tháng hai, luật sư gửi tin nhắn tới nói là đã nói chuyện với bên Phùng Hùng.
"Bên dó không tính mời luật sư, hẳn là đã từ bỏ, tỷ lệ thắng bên chúng ta rất lớn, em không cần lo lắng."
Lúc đó Tiêu Chiến mới vừa bắt đầu một trận game, cậu đang di chuyển nhân vật: "Vâng, vất vả cho anh rồi."
"Cầm tiền làm việc, không vất vả gì." Luật sư dừng lúc lại nói, "Nhưng bên đó tìm tôi rất nhiều lần, nói là muốn gặp mặt cậu. Tôi nghe nói cùng một lúc hắn bị dính mấy đơn kiện, ăn đủ mệt."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sơ qua Vương Nhất Bác, thấy anh vẫn đang nhìn balo, như đang suy nghĩ nên tìm khẩu súng nào.
Nhận ra tầm nhìn của cậu, Vương Nhất Bác giương mắt: "Sao vậy?"


Tiêu Chiến lắc đầu một cái, nói với người đang nghe đầu dây bên kia: "Lúc cần ký tên em sẽ về."
Y là không muốn gặp mặt, luật sư gật đầu: "Đã hiểu."
Sau khi tắt livestreams, hai người chỉnh trang lại một lượt rồi ra ngoài.
Từ khi Vương Nhất Bác nghỉ đông, hầu như ngày nào họ cũng ra ngoài, không tới phòng gym thì cũng là đi ăn ăn ăn, sau một thời gian, tuy Tiêu Chiến không tăng được tí cân nào, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng sức đề kháng của mình tốt hơn trước rất nhiều.
Cụ thể là biểu hiện ở chỗ dù có cởi quần áo ở đâu đi nữa cũng sẽ không bị cảm...
"Đến phòng gym hả?" Tiêu Chiến cài đai an toàn, hỏi.
"Hôm nay không đi." Vương Nhất Bác nói.
Thời điểm tan tầm, xe cộ nhiều khiến cho kẹt đường, ngồi chờ lâu cũng phiền lòng, hai người mở cửa sổ ra hóng mát.
Ở một điểm đèn đỏ nào đó, lúc dừng lại thì Tiêu Chiến nghe được ở bên trái có tiếng huýt gió.
Cậu liếc mắt nhìn, đỗ cạnh họ là một chiếc xe con màu trắng, cửa sổ ghế phó lái mở xuống, người phụ nữ bên trong chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếc chéo qua ô cửa sổ xe, rồi mau chóng thu hồi tầm mắt.
Người phụ nữ kia vừa nhìn là biết có tình trường lão luyện, ra tay không hề xấu hổ e dè tí nào, lại nhìn qua thì cô ta đã giơ điện thoại trong tay, bấm bấm mấy chữ, trên màn hình hiện mấy chữ to: Anh đẹp trai thêm wechat nhes~.


Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ chữ trên đó, tay đã bị người nắm lấy.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu giơ lên cao qua đầu quơ quơ, trên cổ tay Tiêu Chiến còn đeo đồng họ mà anh dụ dỗ mang vào, trông thế nào cũng là tay hai người đàn ông.
Sau đó trong vẻ mặt đầy kinh ngạc của người phụ nữ, đạp ga chạy thẳng.
Mặc dù Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không cho wechat, nhưng nhìn thấy những vệ tinh khác muốn đến gần bạn trai mình, đương nhiên không thoải mái trong lòng.
Cậu nói với anh: "Chúng ta trắng trợn như thế...có bị người ta nhận ra không."
Vương Nhất Bác nói: "Sao vậy, sợ fans biết rồi thoát fans? Vẫn có fans thần tượng vẻ bề ngoài."


"Em nào phải thần tượng, thần tượng bề ngoài gì cơ chứ." Tiêu Chiến bật cười, cậu nắm chặt tay anh hơn, "...Em chỉ sợ ảnh hưởng tới công ty anh thôi."
"Công ty anh mở là công ty chính quy, không phải nghề phục vụ hội họp gì." Vương Nhất Bác nói, "Anh ở cùng ai, là nam hay nữ, đều là chuyện cá nhân của anh, không có quan hệ gì với công ty."
Tiêu Chiến há miệng rồi lại khép miệng, như muốn nói gì đó, quanh người tối lại, lúc này mới phát hiện xe đã chạy vào trong hầm gửi xe.


Cậu nhìn xung quanh, ngẩn người, "Sao lại tới siêu thị, anh muốn mua gì sao?"
"Ừm." Giọng Vương Nhất Bác như bình thường, "Bcs trong nhà gần dùng hết rồi."
"?!" Lỗ tai Tiêu Chiến chớp mắt đỏ hết lên, "Vậy cứ phải đến siêu thị mua mới được sao?"
Vương Nhất Bác nhịn cười đỗ xe đâu ra đó xong, mới giơ tay xoa nhéo lỗ tai cậu: "Đùa em thôi...đến mua hàng tết."
Tết sắp đến gần, hàng hóa liên quan tới tết đã được bày bán đầy ắp, dòng người chen chúc mua sắm trong siêu thị có thể so với xuân vận, đẩy cái xe đựng hàng nhích mãi mới lết được một tí.
Hai người bị kẹt trong biển người, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, không nhích nổi chân.
Tiêu Chiến hỏi: "Chúng ta cần mua đồ tết gì anh?"
Vương Nhất Bác nói: "Anh không biết."
Cho nên họ chỉ nhằm mua mỗi khu treo "đồ cần thiết cho tết", thứ gì cũng mua một ít. Mãi về sau mới phát hiện ở hành lang xếp nhiều giá đựng hàng tết, trên đó bày biện nào là câu đối, nào là bao lì xì, gi gỉ gì gi gì cũng có.
Trông vẻ mặt thành thật của Tiêu Chiến chọn bao lì xì, Vương Nhất Bác nói: "Em còn nhỏ, không cần mua bao lì xì."
"Em..." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Nhà em có em trai họ còn nhỏ, em mua lì xì nó. Quanh nhà cũng có nhiều bạn nhỏ hàng xóm, cũng phải cho."
Vương Nhất Bác nhíu mày, không nói gì thêm, anh tiến tới cẩn thận gạt tới gạt lui trên giá đựng bao lì xì, cuối cùng chọn được một kiểu dáng đơn giản, bỏ vào giỏ hàng.
Về đến nhà, Tiêu Chiến mau chóng dán câu đối.
Khi còn nhỏ cậu từng xem ba mẹ dán rồi, còn tự mình ra trận thì vẫn là lần đầu tiên. Nhà Vương Nhất Bác là kiểu biệt thự có kết cấu hai tầng, dán trong nhà thì không được đẹp lắm, thương lượng một lúc, hai người quyết định dán trước cửa lớn.
Tiêu Chiến đang dán, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu tách tách.
Cậu quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang giơ điện thoại: "...Anh chụp gì vậy?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, tự nhiên như ruồi, "Anh chụp làm kỷ niệm."
_ _
Đến đêm 30, hai người dọn thức ăn ra trước bàn TV, Tiêu Chiến khoanh chân lại, ôm ipad lướt vòng bạn bè weibo.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra, lau khô mái tóc, ngồi vào bên cạnh cậu: "Từ lúc tắt livestreams là cứ cầm khư khư cái điện thoại, em xem cái gì vậy?"


Đúng vậy, đến đêm 30 rồi Tiêu Chiến còn giữ vững chức trách, hai giờ trước mới tắt live, bị đám fan khen ngợi là chiến sĩ gương mẫu.
Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích đầu, nhìn điện thoại chăm chú, miệng còn mang ý cười: "Đang xem tin nhắn của fans."
Từ sau chuyện Phùng Hùng gây ầm ĩ, weibo của cậu tiếp thêm rất nhiều fan mẹ, thậm chí còn có những người chẳng biết gì về game, nhưng ngày nào cũng gửi bình luận quan tâm tới weibo cậu.
Tuy chỉ bình luận trên bài weibo của cậu, nhưng sau khi xem xong cậu sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc, số lần xem weibo cũng dần dần tăng lên.
"Năm mới tới, thật lòng chúc con trai cưng khoẻ mạnh, thật vui vẻ, kiếm được thật nhiều tiền, và chúc con cùng bạn gái 99 (bất đắc dĩ)"
"Chiến Chiến có về nhà không? Tết đến xuân về rất nhiều kẻ xấu, cậu thân trai mười hai bến nước ở ngoài thế này quá nguy hiểm, phải chú ý an toàn đó hu hu hu!"
"Yanxyan phải tỉnh táo đó! Cậu mới 20 tuổi thôi! Tuyệt đối đừng có treo cổ trên một cái cây!! Thiên hạ này nơi nào mà không có cỏ thơm, biết đâu tiếp theo sẽ còn tốt hơn!!! Nhìn tôi nè!! [hình ảnh]"
Bình thường thì fans đều thích dùng icon khôi hài rep với cậu, nên mỗi khi nhìn thấy link hình ảnh bình luận, đều theo bản năng mở ra.
Một tấm hình hiện ra, trong hình là một cô gái có mái tóc màu đen đang chu miệng, nét mặt đáng yêu.


Tiêu Chiến hết hồn, theo phản xạ muốn tắt hình, nhưng còn chưa kịp tắt thì cổ đã bị ôm lấy, cả người thì bị kéo lôi lên.
"Em được lắm, Ngôn tiểu Ngôn." Vương Nhất Bác cười rất chi là từ ái, "Còn dám mở ảnh....em nói thử anh nghe, em muốn treo trên cây gì."
"Không có, em tưởng đó là icon." Tiêu Chiến la lên, "Em đã nghĩ chỉ treo trên cái cây là anh..."
Vương Nhất Bác mặc kệ cậu có bị oan hay không, cũng không thèm quan tâm nồi lẩu trên bàn, anh đè chặt người nào đó xuống ghế sofa hôn một lúc lâu. Ghế sofa dài nhưng chiều rộng hơi ngắn, cả người anh xem như đè trên người Tiêu Chiến, lăn qua lăn lại một lúc thì cả hai có phản ứng.
Nước bọt từ miệng Vương Nhất Bác có vài giọt nhỏ lên người Tiêu Chiến, làm cậu giật mình: "Đừng anh, còn phải đón giao thừa chứ."
"Đón giao thừa xong là được?" Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay lau khô vệt nước trên cổ cậu, giọng khàn hỏi dò...
Tiêu Chiến nói:"...Còn phải gửi tin nhắn chúc mừng cho bạn bè cùng người lớn trong nhà."
Đây là thói quen của cậu, hàng năm vào đêm 30 sẽ một mình ngồi trước TV, tự tay soạn tin nhắn gửi cho từng người một.
Trên TV, các tiết mục cuối năm đang phát rồi, điện thoại của Vương Nhất Bác cũng phát không ngừng các tiếng thông báo tin nhắn tới. Anh chỉ có một số điện thoại, tết năm nào cũng bị đống tin nhắn làm phiền, lâu lâu còn tiện tay tắt máy luôn. Nhưng nghe Tiêu Chiến nói vậy xong, anh không cảm thấy phiền nữa, còn cầm điện thoại lên xem mấy lần.
Mạc Nam Thành: "Năm con heo tới, Thành Thành chúc bạn vạn sự như ý, vạn sự đại cát."
Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."
Mạc Nam Thành: "?"
Mạc Nam Thành: "Cẩu tặc, đến máy của anh em tao mà mày cũng dám trộm à? Biết chủ nhân của điện thoại đó là ai không? Không muốn sống qua năm nay nữa phải không?"
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, thầm nghĩ cuối năm không nên mắng người mới phải.
Nồi lẩu tối nay ăn rất chậm, mắt thấy TV phát rất nhiều chương trình hay khó quên, và trên bàn ăn của họ còn rất nhiều nguyên liệu chưa được vào nồi.
Hai người ăn không nổi, Tiêu Chiến gối lên cánh tay Vương Nhất Bác, nói: "Nam nay thay đổi vài mc tiết mục cuối năm, trước đây là mc nữ giờ không có mặt."
"Năm nào em cũng xem?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hả à, cũng không có chuyện gì giết thời gian nên xem vậy." Tiêu Chiến nói, "Anh không xem à?"
"Có mở TV, không xem, chỉ nghe tiếng."
Lúc này, ngoài trời truyền tới tiếng pháo hoa.
Hai người đều ngẩn ra, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu quay qua hướng cửa sổ, đúng lúc thấy được vệt màu cuối của pháo hoa.
Cậu ngẩn người: "...Không phải chỗ này cấm bắn pháo hoa sao?"
"Đúng là có." Vương Nhất Bác cười ra tiếng, "Nhưng đa số là người không sợ bị phạt tiền...nếu em còn muốn xem, ngày mai anh cũng mua cho em."
"Đừng."
Tiêu Chiến vừa mới nói đừng, ngoài trời lại có một vệt sáng màu bay lên trời, rồi bùng ra giữa bầu trời đen.
"Chúng ta phải tuân thủ luật pháp...cọ xem pháo hoa của người khác cũng được."
Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên cọ đồ của người khác, cảm giác này rất mới mẻ.
Trên TV bắt đầu đếm ngược, anh đang định ôm lấy người, thì thấy Tiêu Chiến đứng phắt dậy, như nhớ ra cái gì đó, đến dép cũng không xỏ chạy một mạch về phòng.
Chỉ ngắn ngửi mấy giây, cậu lại hấp tấp chạy ra.
Vẻ mặt của mc dịu dàng đếm: "3,2,1..."
"Vương Nhất Bác! Chúc mừng năm mới!"
Tiêu Chiến chạy đến ngồi xuống trước mặt anh, lấy thứ vừa để trong túi ra.
"Chúc mừng năm mới." Vương Nhất Bác nhanh trước cậu một bước, lấy tiền lì xì ra, bật cười, "Chạy cái gì vậy? Dép cũng không xỏ."
Vương Nhất Bác nhìn lì xì trong tay anh: "Năm nay em cũng hai mươi rồi, không nhận tiền lì xì."1
"Năm nay em có tám mươi thì anh vẫn lì xì em."
Vương Nhất Bác lì xì rất nhiều, bao căng hết ra, trên mặt trái lì xì còn viết tên Tiêu Chiến, chữ viết mạnh mẽ đẹp đẽ.
Tiền cũng không phải vấn đề quan trọng, Tiêu Chiến chỉ muốn gom tiền lì xì thế này cả đời.
"Được." Cậu nhận lấy, sau đó lấy bao lì xì từ trong túi đã chuẩn bị từ trước ra, "...Vậy chúng ta trao đổi đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, đang định từ chối lại phát hiện bao lì xì trên tay anh hình như hơi khác.
Không dày, vì bị chủ nhân giấu lâu, nên bị gập nếp nhiều, giống như trong đó đựng vật cứng gì đó.
Vương Nhất Bác nhận lấy mở ra, thấy rõ thứ bên trong xong, trong lòng nảy lên một cái.
Bên trong để hai tờ một trăm đồng, ở giữa còn có một chiếc nhẫn.
"Trước đó đi chọn đồng hồ em có nhìn thấy....nó đẹp nên mua một chiếc." Thấy anh không nói gì, Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, "Mua đồng hồ giá hơi cao, nên mua cái này không được tốt lắm..."
Vương Nhất Bác ngắt ngang lời cậu: "Chỉ mua một chiếc này?"
Tiêu Chiến lập tức hiểu ý anh, cậu lấy từ túi áo ra một chiếc khác: "Kiểu dáng tương tự, em...em một thêm một chiếc. Còn khắc chữ bên trong, sẽ không thấy được."
"Thật sự không đắt, nếu anh không thích, không đeo cũng được..."
"Anh rất thích."
Một cỗ cẩm giác phức tạp dâng lên trong lòng, Vương Nhất Bác lại lặp lại, "Anh rất thích."
Tiêu Chiến thở ra một hơi: "Vậy là được rồi."
Hai người đều không có tế bào lãng mạn, không có đeo nhẫn cho nhau, mà tự đeo vào cho mình, giống như một giây cũng không thể chờ được.
"Chiếc nhẫn này..." Tiêu Chiến đeo nhẫn xong, đột nhiên nói, "
"Lúc live em cũng không tháo ra."
Vương Nhất Bác mải nhìn, nghe cậu nói vậy, nhướng mày: "Hả?"
"Ý em là..." Tiêu Chiến liếm môi, trịnh trọng nói, "Vương Nhất Bác, em cũng không giấu anh."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, thoáng như lại nghe thấy tiếng pháo hoa nổ.
Như tiếng pháo hoa đang nổ trong lòng anh, đầy màu sắc tươi đẹp.
——
Đồng hồ chạy qua 12 giờ, nghênh đón một năm mới, vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây, nhân dân cả nước đều mang tâm trạng đón chờ hào hứng, nhưng qua 3 phút sau, mọi thứ lại yên tĩnh.
Năm mới tới, năm cũ qua đi, cũng may mắn có người yêu bên cạnh. Có rất nhiều bạn bè người thân gửi lời chúc, lại mở app chat, tiếp tục lướt mạng.
Mùng 1, vào lúc 2 giờ 39 phút, Vương Nhất Bác bất ngờ cập nhật stt trăm năm chưa động tới tròn vòng bạn bè.
Không có nội dung, chỉ có một tấm hình. Là một bóng lưng nam sinh đang nhón chân vuốt thẳng câu đối đang bị nhăn nếp.
Cùng lúc đó, các viewer theo dõi Trực tiếp của Tiêu Chiến làm mới thấy một stt.
"Yanxyan: Năm mới đại cát. [ hình ảnh ]"
Hình như nền trong ảnh là chụp tiết mục cuối năm trên TV, tay Tiêu Chiến giơ kiểu chữ V, mà chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út hiện lên rất là bắt mắt.
Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện ở bên trái tấm hình, mơ hồ chụp dính một bàn tay giống của nam, trên tay cũng đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự.+
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước