Soi hint và Headcanon số 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ tiếp tục soi hint như đã hứa.

*Thề m* hôm Va-lung-tung như đ** b*** ấy. Bên ta thì đã là 14/2 còn bên Mĩ thì chưa nên ngài Nổ cho quả này thì đúng là mệt muốn giết tôi rồi*

Thật sự tôi cảm thấy số phận quá tàn nhẫn với Dark và Plunger khi cả hai người bọn họ đều dường như có mối quan hệ quá đỗi sâu sắc chưa từng thấy.

Chỉ tiếc là cả hai đã không có cơ hội để nói với nhau rằng đối phương quan trọng với mình như thế nào.

*Việc SST bị h** d*** bởi ba vị Tướng xin được phép dấu tên nào đấy không khiến tôi cảm thấy vui vẻ gì cho cam nhưng tôi cũng chẳng đủ sức để buồn nữa*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên là phân cảnh này đây.

Tôi luôn tự hỏi Dark coi Plunger quan trọng với mình như thế nào để mà gã nhìn anh suốt như thế?

Chỉ có những tiếng động của con Skibidi kia gây ra ở trên trần thang máy mới có thể khiến cho gã rời mắt khỏi anh còn mất điện thì lại không...

Dark vẫn cứ nhìn Plunger thôi bởi dường như anh luôn là "người" mà gã quan tâm hơn cả, nhất là khi họ lúc đấy đang có mâu thuẫn.

Vốn khi chưa có mâu thuẫn, gã nhìn anh vì quan tâm đến anh. Giờ đây khi sự đã rồi, gã lại càng nhìn anh nhiều hơn...

Bởi gã cảm thấy tội lỗi và dằn vặt, như thể muốn xin lỗi anh vừa muốn bảo vệ anh.

Tôi tua chậm và nhận ra chỉ khi thấy có gì nguy hiểm đang đến gần, gã mới quay đi mà thôi nhưng kể cả thế gã ngay sau đấy vẫn hướng về Plunger từ đoạn 4:00 đến 4:11.

Trong khoảng thời gian bị mất điện hay các Cameraman bật đèn lên, gã vấn chỉ hướng về anh mà thôi.

*Thề cái đoạn mà mất điện, Dark trông giống con mèo lắm luôn nhưng bởi vì tôi biết đó là gã chứ bình thường tối thui kia thấy một cái "đèn đỏ" biết đi như thế chắc tôi đã ngất đi vì sợ chứ chẳng kịp kêu cứu nữa :))

Tất cả dường như đều đó biết đó là cái bẫy.

Chỉ là tôi có chút suy nghĩ về hình ảnh Plunger giơ tay ra trong vô thức hướng về cậu chàng Cameraman xấu số kia.

Biết là không thể chạm tới cớ sao anh vẫn vươn tay ra như thể níu kéo, như thể cầu xin...

Bởi anh quá "yêu" mọi người, đã có quá nhiều cái chết khiến anh trở nên dè chừng, sợ hãi sẽ có thêm người chết nữa.

Sau cùng Plunger vẫn chỉ là "một chàng trai" có một trái tim luôn quan tâm tới mọi người trân thành mà thôi.

Tôi sót cái cách anh vươn tay ra trong bất lực vì muốn chạm tới anh chàng Cameraman xấu số kia, anh đã phải chịu đựng quá nhiều chỉ vì anh là một "con người giàu tình cảm"?

Và cũng có lẽ vì quá tiêu cực, stress nặng nên anh đã từ chối bàn tay đang cố vươn ra của gã để giúp anh.

Tôi hoàn toàn thông cảm cho hành động đó của anh nhưng tôi lại thương gã nhiều hơn.

Nếu ta nhìn lại tập 63, ta sẽ dễ dàng thấy Dark không hề có ý định sẽ nắm tay giúp đỡ anh chàng POV tội nghiệp kia. Ta có thể hiểu trong mắt gã tộc Cameraman là tộc yếu nhất khi họ phải dựa vào các tộc khác để có thể tồn tại...

Nhưng chính Plunger là người đã thay đổi suy nghĩ đó của gã, cách anh tự giải quyết mọi vấn để của bản thân ví dụ như tự dùng móng vuốt cắm vào tường để tự leo lên chẳng hạn

Rất có thể Dark cũng đã nhiều lần thấy cách anh làm việc như thế này khi cả hai làm nhiệm vụ cùng nhau.

Càng thấy anh như vậy, gã lại càng muốn hiểu thêm về anh, muốn được gần gũi và làm bạn với anh.

Plunger mạnh mẽ ở chỗ chính là sự kiên cường chống chọi, không ngần ngại đâm đầu vào hiểm nguy để bảo vệ những người mà anh quan tâm.

Dark lúc đó có thể đã nhận ra Plunger thực sự "mạnh mẽ" như thế nào. Dark đã tìm thấy được ý nghĩa và muốn tin tưởng vào cuộc đời thêm một lần nữa.

Dark biết Plunger giống gã ở sự gan dạ, không sợ chết, đương đầu với hiểm nguy để đem lại lợi ích cho cả Liên Minh.

Đó là lí do gã tìm thấy được sự thấu hiểu qua anh. Dark gặp tri kỉ của đời mình và khát khao được làm việc cùng anh, giúp đỡ cho anh.

Chỉ có Plunger mới khiến cho Dark càng ngày bộc lộ được phần "người" nhiều hơn mà thôi. Đó là khi gã bất chấp việc cả hai có mâu thuẫn mà chìa tay ra để kéo anh lên.

Cơ mà phũ với thằng đồng nghiệp của bồ để rồi bị bồ phũ lại là có thật. :)

Nhưng Dark biết là mình không có quyền giận anh bởi gã cũng cảm thấy ân hận, cảm thấy đau khổ với những cái chết trước đó...Và cảm thấy có lỗi với anh là nhiều nhất.

Nên Dark rất mong bản thân có mình thể chuộc tội với anh, mong anh tha thứ cho mình...

5 lần 7 lượt cứu anh, lần này càng không phải ngoại lệ.

Tôi suýt nhầm tưởng, bị đui là gã đang muốn hôn anh ạ.:))))

Cái cách gã hốt hoảng nhanh chóng tới chỗ anh là một trong những phân cảnh tôi yêu thích nhất. Cái cách gã che chắn cho anh tránh khỏi ánh sáng đỏ để khiến anh không tự kết liệu bản thân.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác an tâm dưới góc nhìn của Plunger đến lạ. Nếu không đang ở trong tình thế hiểm nguy, liệu anh có thể cảm giác như tôi khi được gã che chắn và bảo vệ như vậy không? Nếu không có mâu thuẫn thì anh có cảm thấy an toàn, yên bình chỉ trong một khắc khi thấy gã hỗ trợ cho mình không?

Tôi vừa cảm thông vừa thương cả hai nhiều lắm.

Và có lẽ hiểu rằng bản thân bây giờ cần phải đương đầu với tất cả đã giúp anh tỉnh táo lại trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.

Nếu gã chết anh cũng khó lòng nào sống sót vậy nên giờ là lúc anh phải cứu gã ngay lập tức.

Anh đã vượt qua sự tiêu cực của mình mà phi thăng cây chùy vào cái màn hình kia...

Hai phát đạn, thêm sự hỗ trợ của gã, anh đã đập thật mạnh vào mặt kẻ địch bằng tất cả lòng căm giận của bản thân. Khiến kẻ địch phải trả giá bằng cái chết...

Giải quyết kẻ địch xong, gã và anh nhìn nhau thậm chí để khiến anh yên tâm về mình gã còn gật đầu...

"Tôi không sao mà..."

Gã đã làm điều đó cũng ở ep 69 part 1 rồi, nhận ra chỉ mình Plunger là người gã muốn cho anh biết rằng mình ổn thôi ấy.

Gã biết tính Plunger luôn lo lắng cho người khác nên gã muốn anh không phải lo lắng cho mình nữa nên mới gật đầu. Chứ với những người khác có khi gã sẽ không gật đầu đâu mà sẽ cút thẳng đấy :)))

Mà Plunger tưởng giận lắm hóa ra cũng không hẳn hoàn toàn khi mà anh lẳng lặng đến gần cạnh bên Dark sau khi mở cửa.

Nếu còn giận cớ sao lại phải gần bên cạnh nhau?

Chi tiết này làm tôi có cảm giác rằng Plunger hoàn toàn đã tha thứ cho gã rồi. Mặt khác, giờ chỉ còn mình anh và gã thôi, không còn ai bên cạnh để giữ anh có thể tỉnh táo bước tiếp ngoài gã.

Dù giận như thế nào, dù tiêu cự về gã ra sao, anh vẫn luôn coi gã là một người bạn, người chiến hữu mà anh có thể dựa vào những lúc ngặt nghèo như thế này.

Hành động thay cho lời nói, Plunger đã làm rất tốt. Anh cứ thế mà bước tới cạnh bên gã để có thể cùng nhau sát cánh.

Với Plunger, Dark quan trọng với anh tới nhường nào.

Và ngược lại Plunger quan trọng với Dark rất nhiều, gã thay vì tiến thẳng về phía cánh cửa và bỏ mặc anh đứng đấy, gã đã đứng lại và gọi anh đi tiếp cùng mình.

Một cử chỉ mà có thể nói quá đỗi tinh tế, Dark có lẽ chỉ như thế như thế với mỗi mình Plunger mà thôi.

Gã hóa ra cũng không muốn phải bỏ mặc anh ở phía sau, không muốn đi một mình.

Bởi Dark đã quen với sự hiện diện của anh ngay cạnh mình tới mức một khi còn nhìn thấy được gã lại càng không muốn ở xa anh dù chỉ trong một khắc.

Họ sẽ đi cùng nhau, đối diện với hiện thực tàn khốc này, hai con người lúc nào cũng đi song hành tiến bước.

Họ đã cùng nhau chống lại lão một lần và mãi mãi, Dark thậm chí bất chấp việc mình chỉ còn nửa thân trên mà cầm chân lão để giúp anh.

Và rồi làm cái hành động này trước khi lãnh tia lazer của lão già kia đây.

Ở cùng bồ cái dính cái nết kia của bồ nó cũng không có gì là lạ...

Nhưng đó là khi xem lại, chứ lần đầu xem tôi chỉ ấn tượng với cái tay đang vươn ra của Plunger mà thôi.

Plunger vẫn luôn vậy, vẫn luôn quan tâm tới mọi người và cả gã nữa bởi gã cũng là người mà anh "trân trọng" cả thôi.

Anh đã muốn cầu xin níu kéo một lần nữa sự sống của gã để rồi số phận lại xé nát tinh thần của anh, làm anh đau khổ một lần nữa vì cái chết của người đồng đội chiến hữu đáng kính.

Anh có sốc không? Anh có nghẹn ngào không? Anh có thấy bi thương không?

Có...

Vậy nên ngay khi có cơ hội bất chấp cơ thể tàn tạ của mình, anh vẫn lết đến chỗ gã, chủ động nắm chặt tay cả hai lại với nhau.

Có rất nhiều thứ đã khiến tôi phải suy nghĩ về phân cảnh này...

Tôi nhận ra rằng tuy anh là người chủ động tiến tới nắm tay gã nhưng người phản ứng trước...lại là gã. Nếu tua chậm lại mọi người đều sẽ thấy.

Dù đang hấp hối sắp chết, chỉ cần cảm nhận được đôi bàn tay đó của Plunger thôi đã giúp cho gã có thêm chút hơi tàn để nắm lại nó thật nhanh, thật chặt mà không muốn buông ra.

Tới giờ tôi vẫn cho rằng Dafuq đã giúp cả hai cầm cự cho tới tận bây giờ bởi như ở tập 68, L.Cameraman cũng bị trúng phải tia lazer tương tự và chỉ sống được một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nhưng Dark và Plunger lại khác khi mà Dark gần như bị thương nghiêm trọng tới vậy mà vẫn cầm cự được cho đến khi Plunger đến...

Vậy nên lần này tôi sẽ thử suy đoán và nêu cảm nhận của bản thân. Vì thế nên sẽ có sai sót, tôi mong những comment mang tính xây dựng sẽ đến với tôi...

Trước hết Dafuq để cho họ cầm cự tới bây giờ cốt để họ có thể giết lão già kia

Và...còn là để họ có thời gian...để làm lành....

Plunger với hai chân đã không còn phải lết tới chỗ gã với sự bất lực cùng cực. Đó là khát khao, là ước mong, sự quan tâm tới từ tận đáy lòng của anh dành cho Dark....

Dark với chút hơi tàn ngay khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nhưng kiên cường kia chạm vào lòng bàn tay lập tức theo phản xạ mà nắm chặt lấy nó. Đó là ước muốn, là nỗi nhớ nhung, là tình cảm trân thành mà gã dành cho anh...

Và họ đều có một điểm chung

Đó là sự dằn vặt, tội lỗi, những ước nguyện mong muốn được làm lành, muốn được nhìn thấy nhau, cảm giác bất lực khi phải rời xa nhau...

Cả hai đều mong muốn có thể xin lỗi và làm lành với nhau...Dark khát khao Plunger có thể thứ tha cho gã, Plunger thì ước mong có thể nói xin lỗi gã.

Cả hai đã chẳng còn quan tâm tới bản thân nữa.

Chẳng còn cái bắt tay nào cả, chỉ có cái siết chặt tay với ước mong có thể gắn kết với nhau lần nữa. Bi thương mà cũng rất sâu sắc.

Dafug đã để họ có thêm thời gian trước khi cho Dark chết đi vì Ngài hiểu được "tình cảm" của gã và anh.

Và rồi khi Dafug rút lui, Plunger cũng đã bị tia lazer ảnh hưởng hoàn toàn mà chết đi theo gã.

Cái chết của Dark thì đã quá rõ ràng nhưng Plunger thì vẫn để lại cho tôi khá nhiều suy ngẫm tới mức mệt gần chết...

Tôi sẽ đưa ra cảm nhận của mình về Lí do Plunger chết

Tôi không thể khẳng định được điều gì cả nhưng tôi suy đoán rằng anh đã bị tia lazer kia bắn cú phát chí mạng và KHẢ NĂNG Dafuq muốn giết anh do biết quá nhiều thứ.

Hoặc cũng có thể do Dafuq rút lui nên các vết thường bây giờ mới ảnh hưởng tới anh...

Cái chết của Plunger chính là sự éo le của số phận nhưng đồng thời nó cũng là một điều gì đó rất...hợp lí?

Tôi cảm nhận rằng thứ thật sự giết chết Plunger chính là "niềm ân hận".

Kể cả cứ cho anh sống đi, sống cho đến khi chiến thắng đi rồi sao nữa?

Anh sẽ bị nỗi tổn thương, sự dày vò của tội lỗi hành hạ tinh thần suốt quãng đời còn lại vì cái chết của mọi người.

Đặc biệt nhất là Dark khi mà cả hai chỉ mới làm lành Dark đã lìa xa trần thế...Còn Plunger sẽ phải sống trong niềm ân hận đó mà không thể tìm thấy lối thoát cho chính bản thân.

Kể cả khi có mọi người bên cạnh nhất là TCM an ủi thì anh vẫn sẽ tự dày vò mình thôi, không chỉ Dark mà còn rất nhiều người mà Plunger - một "chàng trai giàu tình cảm" đã trân trọng vĩnh viễn chôn thây dưới đống đổ nát kia, cái chết của họ khiến anh đau khổ.

Plunger chết do số mệnh éo le nhưng thứ thúc đẩy thật sự chính là nỗi niềm "ân hận"

Kể cả không chết vì lazer bắn, bị Dafuq "thủ tiêu" thì Plunger cũng sẽ phải sống dở chết dở với chính "tâm bệnh" của mình mà thôi.

Plunger chỉ ước mong có thể bảo vệ được những người khác nhưng sau cùng những người đã ở bên cạnh anh suốt từ tập 67 đến 70 lần lượt chết thảm...Ngay cả người duy nhất đã ở bên và trân trọng anh lâu nhất cũng rời bỏ anh mà đi...

Vậy giữa việc để cho Plunger sống trong day dứt và đau khổ hay cho anh một cái chết đầy vinh quang và thanh thản, cái nào được hơn?

Chắc các bạn đã có câu trả lời rồi nhỉ?

Ngài Nổ (Dafuq với Nổ là hai người khác nhau nhé. Một người là tác giả, người còn lại là Đặc vụ bí ẩn hen) vốn để việc Plunger chết có thể được "hợp lí hóa" nên đã sắp đặt cho anh phải chết vì bị bắn lẫn bị "thủ tiêu".

Điều đó sẽ giúp anh có thể được ra đi mà không hối hận, một niềm an ủi nhỏ bé khi được nhìn thấy Camera Woman và Titan Cameraman lần cuối để rồi chết đi với tất cả niềm tự hào.

Chứ nghe chết vì "tinh thần" nó gây tranh cãi bỏ xừ.

Phần nào đó, có lẽ Ngài Nổ vẫn muốn cho Dark có thể được "bù đắp" bằng cái gì đấy

*Mặc dù gã đếch cần*

Nếu để Plunger chết đi đó sẽ là một sự bất công với gã ta.

Làm tất cả mọi thứ, bất chấp việc phải chịu tổn thương do lỗi lầm không nằm ở mình và bị chính người đồng đội thân thiết nhất đẩy ra xa, Dark chỉ mong có thể cống hiến hết mình cho Liên Minh và bảo vệ cũng như mong muốn sự tha thứ từ Plunger mà thôi...

Phải, gã chỉ cần thế mà thôi...Sau cùng, ngoài Liên Minh ra, người duy nhất mà Dark "chấp niệm" nhất chỉ có mình anh.

Muốn bảo vệ anh để anh sống và bước tiếp cùng mọi người, muốn nhìn anh "hạnh phúc" thì với gã...chết cũng chẳng sao hết.

Thế mới nói gã thiệt thòi ở chỗ đó, thậm chí gã cũng chỉ sống được trong suốt 7 tập thì quả thật nếu cứ để gã chết đi như thế, ngài Nổ chắc cũng cảm thấy "day dứt" lắm.

Mà Dark cũng không hề biết lúc gã chết đi Plunger sẽ không thể nào "hạnh phúc" nổi nên ngài Nổ đã để cho Plunger chết đi cùng gã một phần là để "bù đắp" cho gã, để khiến cả hai có thể trọn vẹn ở "bên nhau".

Dù rằng điều đó vẫn quá bất công với Dark bởi bảo vệ người mình trân trọng hết mình xong anh chết đi cùng gã để rồi gặp lại hết hồn thì chắc Dark phần nào cũng không muốn.

Nhưng sau cùng, gã đã quá thiệt thòi rồi, gã xứng đáng có được hạnh phúc, được an ủi nên ngài Nổ đã cho gã được ở bên cạnh người gã "chấp niệm" nhất khi chết...Đó là anh.

Có lẽ ở dưới suối vàng, cả hai vẫn sẽ là đôi bạn tri kỉ của nhau mãi mãi dù cho cách họ được trọn vẹn "bên nhau" nó đằng cay, eo le và bi thương tới cỡ nào.

Sau cùng Dark được an ủi khi ở cạnh Plunger cũng như Plunger sẽ được ở bên gã và những người đồng đội đã chết khác trong khi chết đi trong niềm kiêu hãnh của một chiến binh.

Những chiến binh đáng tự hào của các Tướng cũng như mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài phân tích siêu "cấn" và thiểu năng vãi :)))

Chắc sau tập này sẽ chẳng còn chương nào mang tên "Soi hint và headcanon số..." nữa tại họ ch*t rồi :(((

Nhưng không sao cả không có cái này ta có cái khác mà đúng không nào?

Nên tôi mong là sau vụ này không có ai sầu hay mệt như tôi nhé:3

Chắc lần tới viết Plot gì đó.

Banhtroitapviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro