Chương 4: Một nửa biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên băng của Yuuko Angel nha mọi người.
________________________________________________________
-Đương nhiên là chị rồi đại tỷ. Ở đây làm gì có ai thắng được chị chứ. -Đám thuộc hạ của Mizuki run rẩy trước sức mạnh của Mika. Mọi khi Mizuki tức giận thôi đã đáng sợ lắm rồi, còn Mika thì sao? Mika lúc bình thường có thể hạ đo ván Mizuki chỉ bằng 1 viên đạn thì khi tức giận chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn nữa.
-Tốt lắm! Gửi lời đến thủ lĩnh của các ngươi:"Chọc giận ta thì sẽ có cái kết không tốt lành gì đâu. Tốt nhất là nên quản lý người của ngươi cho tốt đi. Nếu lần sau mà còn có vụ này nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn, tại sao ta lại độc ác đến vậy."Nếu mà còn có lần sau ta chắc chắn rằng các ngươi không bao giờ có cơ hội trở về nhà đâu. -Mika đe dọa. -Ngươi hiểu chưa?
-Vâ...vâng. Bọn chúng xanh mặt gật đầu lia lịa.
Xong chuyện Mika cùng Subaru bước ra xe trở về.
_______________ở nhà _______________
Mika vừa về đến nhà đã đi thẳng về phòng.
-Mệt thật. Bọn đấy yếu như sên đã thế còn nhát gan nữa chứ. Vậy mà cũng đòi đi làm xã hội đen. -Mika chửi thầm. Rồi cởi quần áo ra bước vào phòng tắm.
15' sau, Mika bước ra với một bộ đồ ngủ màu đen vô cùng quyến rũ. Mika lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Mika mở mắt bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
5' sau Mika bước xuống phòng ăn, đến bên Yuuko:
-Chào buổi sáng, mẹ. -Mika chào Yuuko.
-Chuyện hôm qua thế nào rồi?
-Bình thường mẹ ạ. Con cứ tưởng con gái của thủ lĩnh 1 bang lớn như Demon Lord sẽ mạnh lắm chứ. Ai ngờ lại yếu như sên. -Moka trả lời kèm theo vẻ chán nản.
-Ừm. -Này Mika chiều nay con bảo Subaru về cùng với con, ta có chuyện muốn nói với nó.
-Vâng. -Mika nói rồi cuối xuống ăn. -Con ăn xong rồi. Con đi học mẹ đi làm nhớ cẩn thận đấy.
-Mẹ biết rồi.
______________________ở trường ____________________
Mika bước xuống xe trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng Mika xem như không thấy gì bước một mạch về lớp. Reng reng - tiếng chuông vào học vang lên.
Những tiết học nhàm chán lại trôi qua.
Tan về:
-Này, Subaru. -Mika chạy theo gọi.
Subaru nghe tiếng Mika gọi liền quay lại. -Có gì sao, Mika?
-Mẹ tôi bảo muốn nói với anh cái gì đó.
Nói rồi Mika và Subaru về cùng nhau.
_____________________đến nhà____________________
Subaru hỏi 1 cô người hầu:
-Dì Yuuko đang ở đâu?
-Vâng. Phu nhân đang ở thư phòng ạ. -Cô người hầu lễ phép trả lời.
cốc cốc-Subaru gõ cửa.
-Vào đi. &Yuuko nói vọng ra.
Cạch- Subaru mở cửa bước vào, theo sau là Mika.
-Hai đứa ngồi xuống đi.
-Vâng. -Mika và Subaru ngồi xuống ghế đối diện.
-Dì có chuyện gì cần nói với con à. -Subaru hỏi thẳng vào vấn đề.
-Tuần sau con phải qua Mỹ, có chút công việc.
-Vâng. -Subaru thoáng buồn. Như chợt nhớ ra điều gì đó Subaru hỏi -Thế SM thì phải làm sao ạ?
-Chắc phải tạm dừng một thời gian. Thôi con về nghỉ ngơi đi. Mika nữa.
-Vâng.
__________________1 tuần sau________________
-Con đi đây mọi người bảo trọng. -Subaru chào.
-Ừm. Tạm biệt.
Sau khi Subaru đi Mika vẫn làm việc bình thường "tất nhiên rồi, cô vô tâm quá mà " đấy là duy nghĩ chung của mọi người. Nhưng họ đâu có biết, cô cũng đau lắm chứ. Đau khi phải xa người mình yêu nhưng chỉ dám giấu trong lòng mà không nói ra. Vì cô sợ. Sợ vì Subaru sẽ nói không thích mình nên yêu mà chỉ dám giấu trong lòng.
________________________________________________________
Xin lỗi mọi người chap này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro