"tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi vì đã giữ cậu đến giờ này. trễ rồi cậu nhanh tranh thủ về đi nhé."

"cậu có cần tôi giúp đóng quán không?"

Trường Sơn lắc đầu.

"cứ như này thôi, sáng mai tôi sẽ dọn."

Sơn Thạch nhận lại chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, rồi khi ấy anh biết điều mà anh nhận lại không chỉ là điều mà anh cho đi, nó còn lớn hơn thế nữa. ánh mắt ấy và hơi thở ấy, tất thảy đều làm cho sự rung động như ở một tần số khác chưa bao giờ chạm đến.

đi dọc lại con đường cũ ban đầu được xem là điểm xuất phát, tiếng mưa rơi trên ô như hút anh vào một thế giới xa lạ.

ngày mai Sơn Thạch vẫn sẽ đến!

trời mưa từ tối qua chưa tạnh, Sơn Thạch đồng hành cùng chiếc ô màu đen đơn giản. những con đường xào xạc vài tiếng lá khô bị gió cuốn lê đi trên nền đất.

hôm nay quán của Trường Sơn đóng cửa.

tấm bảng ghi rõ "closed" làm anh hụt hẫng hơn bao giờ hết. thở dài, anh quay bước, anh thay đổi quyết định. hít một hơi sâu căng đầy buồng phổi lấy dũng khí, lưng thẳng, chân đều, anh gõ cửa.

không lâu sau đó có tiếng bước chân vội vã từ bên trong truyền đến.

"thưa quý khách hôm nay quán của họ đóng cửa, xin lỗi vì sự bất tiện này ạ."

"Trường Sơn, là tôi, Sơn Thạch đây."

"à ra là cậu, có gì không?"

"không ạ, tôi chỉ muốn tìm cậu vậy thôi."

Trường Sơn đảo mắt rồi quay bước vào bên trong và cánh cửa vẫn mở. Sơn Thạch biết cậu đồng ý rồi. anh bỏ cái ô sang một bên và chuyên tâm phủi bụi dính trên quần áo.
trong khi đó cậu lại lục đục trong bếp làm gì đấy như mấy bé mèo nhỏ hay có tính vồ lấy bất cứ thứ gì mới lạ.

"sao hôm nay lại đóng cửa thế ạ?"

"mưa rồi, lười."

Trường Sơn cầm theo tách cà phê thơm lừng còn bốc khói nghi ngút đưa cho Sơn Thạch. cậu ngã mình lên sofa, chẳng nói gì cả.

"tôi đến không đúng lúc sao?"

"không, trời đang mưa nên tôi có chút cảm giác buồn ngủ."

lúc này Sơn Thạch mới chợt nhận ra cơn mưa ngoài kia đã dịu lại rồi thình lình ào ạt đổ xuống như trút hết nỗi lòng. anh thở dài, dẫu anh nói rằng anh thích mưa... nhưng cơn mưa mùa hạ này làm lòng anh day dứt.

nó tưới dòng nước mát lên mọi vật trên địa cầu, cũng tưới vào tim anh nồng đượm thứ cảm giác bồi hồi nơi lòng ngực.

trời ngả vàng trên từng con đường ẩm ướt, Sơn Thạch đứng dậy và nói lời tạm biệt với Trường Sơn. cậu tiễn anh đến cửa, nắng đáp nhẹ lên mái tóc đen nhánh và vài giọt mưa lấm tấm rơi ngoài hiên. anh mở ô, quay người bước về phía đường lớn, giẫm lên từng chiếc lá đã khô nhưng lại bị mưa nhúng cho ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro