số một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn không tin vào định mệnh.

Đối với gã, những thứ được gắn chặt không phải bởi chính bản thân chúng mà vì chịu tác động từ thế giới xung quanh, sẽ bị hủy hoại vào một lúc nào đó bởi chính thế giới ấy. Tương tự với hai từ định mệnh. Nếu hai người yêu nhau vì tình cờ gặp gỡ và có mối liên hệ đặt biệt, thì lúc mất đi tất thảy yếu tố trên, sẽ dễ dàng chao đảo rồi thay đổi. 

Vì lẽ ấy, khi cả thế giới này tôn sùng kết nối của một Alpha với một Omega, lãng mạn hóa khả năng nhận biết được định mệnh của họ qua mùi hương và vĩnh viễn ở bên nhau với tình yêu đong đầy, một Beta như gã chỉ cảm thấy buồn cười. Hai từ "tình yêu" cao quý thế mà bị chi phối bởi pheromone, quả là một bi kịch. 

Trường Sơn đã từng yêu, yêu rất nhiều. Gã cũng từng được yêu, yêu rất nhiều. Khi những Alpha phát điên vì mùi hương của người ấy, thứ xúc cảm thuần túy của họ lại càng mãnh liệt hơn. Luồng khí nồng nàn kia sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước, nhưng Trường Sơn biết họ sẽ yêu nhau kể cả khi gieo mình xuống đáy đại dương.

Cho đến khi người gặp được Alpha định mệnh của mình.

Cánh tay buông, một người quay về mặt đất, một người thả trôi mình giữa từng cơn giông.



Sơn Thạch tin vào định mệnh.

Anh tin vào duyên phận, tin vào ý nghĩa của những lần gặp gỡ và li biệt. Anh tin vào mối liên hệ mật thiết giữa thời điểm và sự kiện, tin vào những vòng tuần hoàn trong cuộc đời mình. Thế nhưng, anh không tin định mệnh sẽ dẫn lối tình yêu. Có thể là một thứ gì khác, một mối quan hệ sâu sắc, một bài học quý giá, nhưng sẽ không phải là tình yêu.

Bởi lẽ, tình yêu là thứ phức tạp vô ngần. Ở bên một người, yêu lấy một người, đó là câu chuyện không thể tóm gọn qua đôi dòng chữ và với kẻ tôn sùng cái đẹp như Sơn Thạch, anh không thể gán hai từ "định mệnh" nửa vời lý giải cho thứ đẹp như tình yêu. Tại sao anh yêu cô ấy? Vì cô được định sẵn sẽ thuộc về anh? Thế thì nếu đây là một trò chơi, và chế độ mặc định không bao gồm anh yêu cô ấy, thì anh sẽ không chọn cô sao?

Sự bài trừ với hai từ duyên phận của Thạch có thể đúng hoặc sai, nhưng dù thế nào thì anh vẫn sẽ sống với đức tin của mình. Và anh thầm cầu mong, rằng khi anh gặp Omega định mệnh, tình yêu sẽ là lý do cốt lõi nhất để họ thuộc về nhau thay vì là pheromone.

Đó là duyên trời định, họ bảo. Vậy thì cứ chống lại mệnh trời là được mà.



Hai kẻ tuy không tương đồng hoàn toàn về cách nghĩ, nhưng lại rất giống nhau về lý tưởng tình yêu, thế mà lại gặp gỡ trong một chương trình ca hát. Người là ca sĩ, kẻ là đạo diễn, cả hai đều là người nổi tiếng song mãi đến khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", mới được tiếp xúc.

Neko ngưỡng mộ hai mươi mấy năm làm nghệ thuật của ST, Sơn Thạch trân quý vốn hiểu biết sâu rộng của Trường Sơn. Nam ca sĩ yêu cái đẹp, anh trau chuốt khúc hát lời ca và từng động tác hình thể để chạm đến ngưỡng đẹp trong nghệ thuật. Gã rapper kiêm đạo diễn đẩy cái đẹp đó lên một tầm cao khác bằng chất giọng và tư duy bố trí câu chuyện của mình. Rất hiển nhiên, họ trân quý nhau với danh nghĩa đồng đội, yêu thương, đùm bọc nhau cùng những thành viên khác dưới mái nhà Chín Muồi.

Thế rồi, "lửa gần rơm bén khi lâu ngày, cau trầu sính lễ trao tay", chuyến đi Đà Lạt của họ đã làm đổi thay tất cả.


_____________

Viết vội để an ủi chị em Hốc con. Mọi người cứ còm men cho tuôi vuôi với nhó, hum vốt cũng được nhưng mà tuôi thích đọc còm men lắm. À với lại bộ này dự cũng là slow burn luôn vì tuôi thích phát triển tình cảm chậm, chị em thấy được hem..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro