5.Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaa

T xin mạng phép nói nhiều một chút
Cái vibe khác gì 'ngoan xinh yêu'
Eo ôi xinh quá, nhưng mà t hơi sót, mũi ửng đỏ như vậy t chỉ sợ là ổng khóc...ổng là gu của t đó, chẳng hiểu sao t lại bị thu hút mấy người mà bề ngoài hơi bad, tính cách thì ít nói chỉ hành động thôi, lúc xỉn thì lại hơi nhõng nhẽo, mít ướt một chút, thôi vào fic đi, nay là cậu chuyện về em bé xỉn và mít ướt nè

Sau một buổi live stream reaction tập 5 cùng với Hải Ly, thì họ cũng hẹn nhau đi ăn gì đó, trước đó thì Hải Ly có việc về trước nên vào khoảng 10-11h khuya anh lái xe qua chở Hải ly, cậu đến trước chung cư, và lấy điện thoại ra gọi cho Hải Ly

"Hải ly: Alo"

"Neko: cái con nhỏ kia, mày lẹ lên"

"Hải ly: rồi rồi biết rồi"

"Neko: lẹ đi"

Nói xong anh cũng tắt máy, chờ khoảng 10p thì Hải ly cũng bước xuống và vào xe

"Neko: Ê, lề mề"

"Hải ly: lề mề gì nữa, xuống đúng giờ nha"

Cậu cũng không nói thêm gì mà thắt dây an toàn rồi lên ga mà phóng thẳng đến chỗ hẹn

Bước vào phòng cậu ngồi xuống cạnh anh và Hải ly thì ngồi cạnh cậu, vì khi mở cửa trong phòng đã có anh và Thiên Minh

Rồi dần dần bé Thu, Thái tử cũng đến đủ, họ bắt đầu nhập tiệc, ăn uống no say, làm còn ten bẩn, bốc phốt nhau trên các kênh thông báo, những miếng hài nhạt nhẽo rớt miếng cứ tiếp tục được quăng ra

Rồi dần dần mọi người cũng ngà say mà bắt đầu những câu chuyện từ nhạt nhẽo sang tâm sự, lầm lượt mọi người đều tâm sự những điều nà học cảm thấy họ làm không tốt và khán giả nghĩ như thế nào về nó, một người bình thường khá đâm chọt người khác thì nay cậu cũng mở lòng mà tâm sự với họ

"Ừm...nói sao nhỉ, tôi làm cái nghề này, cũng được 15-16 năm rồi, nhưng mà nó cứ bấp bênh mà chẳng có một thành tựu nhất định, tôi không phải theo dạng mà muốn mọi người phải 'à anh này nổi tiếng nè anh này...' bla bla tôi chỉ muốn một điều là tôi muốn họ công nhận..."

Nói đến đây cậu khựng lại lấy hơi, mọi người và anh cảm thấy cảm xúc của cậu sắp bùng nổ, anh vòng tay qua xoa vai cậu, BB cũng vậy

"BB: thôi...không có khóc nè"

Cậu cũng chẳng thể kiềm cảm xúc lâu thêm nữa mà cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại

"Nhưng mà...nhiều lúc học thấy được, họ cố tình không nhìn thấy điều đó..."

Mọi người đều cũng cảm thấy cảm xúc họ cũng tới giống cậu rồi

"Nên tôi mới quyết định tham gia chương trình khi họ gửi lời mời cho tôi, lúc mà vừa nhận được thư mời, tôi vui lắm, vì tôi biết là cuộc đời mình sẽ không bao giờ được chơi một sân chơi như thế này một lần nữa, đây là cơ hội... Gần như là cuối cùng...của tôi"

Cậu im lặng và chỉ biết cuối gầm mặt, tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng nấc, hành động đó của anh làm mọi người chạm tới cản xúc sâu hơn

Mọi người anh cũng tiến tới an ủi bằng lời nói, lúc này anh chẳng biết nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy em, như chạm trúng cảm xúc, cậu khóc nức nở mà chẳng ngưng được, khóc đến ước vai áo của anh nhưng anh không buông cậu ra, anh như một điểm tựa vững chắc cho cậu

Anh ôm cậu, xoa lưng cậu

"Em làm tốt lắm, đừng suy nghĩ đến nữa nhé, mọi công sức của em sẽ được đền đáp xứng đáng, cố lên nhé, vì em rất tài năng"

Tiếng nấc cũng bé dần

"Cảm ơn mọi người nhiều, xin lỗi vì tôi lỡ phá hỏng không khí này của mọi người"

"Bé Thu: thôi thôi kết thúc ở đây đi, kể gì vui vui đi mà"

Hải ly cũng lên tiếng và kể lại câu chuyện dê trắng dê đen

Mọi người thì cũng cười mồi cho Hải ly cậu từ lúc đó chỉ im lặng mà nhìn mọi người rồi cười nhẹ, cậu ít nói hẳn
Còn anh thì luôn nhìn cậu, anh biết mỗi lần xỉn cậu lại thuộc típ người dễ xúc động

Cậu nghe mọi người kể chuyện, tay thì cứ cầm bia lên uống, hết lon này đến lon khác, anh thấy chứ, anh muốn cản chứ, nhưng biết sao được, lúc này không thể ngăn cậu được

Dần dần thì mọi người ai cũng quá chén, cậu là say nhất

Cậu loạng choạng đứng lên

"Neko:thôi, tôi đi về, Hải Ly, về mày"

Cậu hành động mà chẳng còn ý thức nữa, Hải ly cũng chẳng khá hơn là bao, Hải ly cũng loạng choạng đứng lên và khoác vai cậu, hai người xỉn mà dính vào nhau là chỉ có thảm họa

Anh đứng lên kéo cậu về phía mình, rồi đưa Hải ly về lại ghế

"Thôi mày ngồi im đi, Neko xỉn lắm rồi, để t đưa về cho, còn mày tí tao gọi xe cho về"

"A...thả tui ra...anh làm gì vậy...anh là ai...tôi phải chở Tăng Phúc về...ức..."

"Được rồi, yên nào, té bây giờ"

Cậu nhoi vô cùng, kéo anh muốn té theo, nói xong cậu cũng tắt nguồn mà gục xuống, anh xỉn phép đưa cậu về

Đúng là thảm họa mà, người say họ rất rắc rối, đi cứ lạng qua lạng lại hại anh phải gồng hết sức mới đưa cậu vào thang máy, xuống lấy xe và vào trong xe

"Aiss mệt chết tôi"

"Um...đây là đâu...tôi muốn uống nữa"

"Ngồi yên nào"

Anh đẩy cậu vào ghế và thắt dây an toàn cho cậu

Anh về lại ghế tài xế cố chạy nhanh nhưng an toàn hết sức có thể, vì cậu quấy anh rất nhiều, anh sợ cậu sẽ khó chịu khi ngồi trên xe quá lâu

Anh đạp ga chạy thẳng về nhà của mình, anh vất vả lắm mới đèo cậu lên phòng an toàn được, cuối cùng cũng về tới nhà, anh mở cửa và đưa cậu vào giường, nhưng mà cậu nào chịu im liền, cậu cũng quấy anh rất nhiều nhưng anh viên nhẹ nhàng mà cởi giày, áo khoác ra cho cậu

Khi làm xong anh ngồi cạnh cậu, nhìn cậu ngủ mà vô thức đưa tay lên xoa má cậu một cách nhẹ nhàng

Đột nhiên cậu đưa tay lên và nắm lấy cánh tay đang đặt lên má cậu và cậu dụi má vào

"Hức...hức..."

Anh nghe thấy tiếng nấc mà giật mình, còn có chút luống cuống đỡ cậu dậy mà ôm cậu vào lòng

"Không sao không sao..có anh đây rồi"

"A...hức...ha..."

Anh cứ ôm cậu, an ủi cậu mà nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trên vai anh, anh đỡ cậu nằm xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

"Không sao, ổn rồi, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, kể cả trong giấc mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro