7. Xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay lạc một tí nhé, chương này sẽ là giả tưởng một tí, biết sao t lại để thêm (1) không, tại chương sau t sẽ thêm cái khúc lúc cậu trở về thực tại nữa

"Dạ, sếp gọi tôi ạ"

"Nè Sơn, cậu giỡn mặt với tôi đó hả, cái bang thảo này cậu làm có ý nghĩa gì, làm lại"
Anh nói vứt tập tài liệu xuống bàn và ra lệnh cho cậu

"Dạ,em xin lỗi sếp, em sẽ làm lại ngay"

Rồi cậu cuối đầu xin lỗi và bước ra khỏi phòng, cậu đứng ở cửa mà thở phào

"Bà mẹ nó, có giỏi thì tự đi mà làm, tưởng làm sếp là ngon hả"

Cậu là một công nhân ăn lương, và hiện tại thì cậu là trưởng phòng của tập đoàn STS do giám đốc Sơn Thạch điều hành và chủ tịch chính là ba cậu

Tuy là nói vậy, nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh, anh điều hành công ty cực kì giỏi, lợi nhuận cứ vậy mà càng tăng lên, anh đẹp trai đó, nhưng lại lạnh như băng, chẳng ai có thể làm anh giãn cơ mặt ra cả, anh làm việc vô cùng nghiêm túc nên số lần cậu bị mắng cũng không ít

Cậu trở về bàn làm việc mà chửi thầm anh trong lúc sửa lại tài liệu

"Má phiền thật, ông nội này chỉ biết hành người khác, coi chừng đó" Rồi cậu đập mạnh vào nút Enter để trút giận

"Cậu kêu tôi coi chừng cậu đó hả"

Nghe thấy tiếng anh cậu giật mình đứng bật dậy quay về phía anh, con mẹ nó đang nói xấu mà bị phát hiện

"Dạ...dạ không...tôi đang nói bạn tôi"

Anh không nói gì thêm quay lưng đi

"Aiss cái tên sếp này"

.....

Sau 10 tiếng quần quật trên công ty thì cuối cùng cũng đến giờ về, cậu đứng dậy vặn người

"Yeee, được về rồi...a..."

Cậu đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi công ty thì

"Đợi đã"

Cậu quay lưng lại thì thấy người đứng đó là anh

"Có việc gì không sếp"

"À...ưm...tôi sắp đi gặp đối tác nhưng thư kí lại về trước rồi, cậu có thể đi cùng tôi, được chứ?"

Con mẹ nó, sao mà hành tao quá, không lẽ giờ cậu nói không

"...dạ được, thưa sếp"

"Tốt, xuống sảnh công ty đợi tôi, tôi chở cậu và..." Cậu tính lên tiếng từ chối thì anh đã chặn lại "cấm ý kiến"
Chẳng thể nói thêm nên cậu đành đi xuống sảnh đợi anh

Một lúc sau một chiếc Merc đậu trưng mặt cậu, cậu đi đến ngồi cạnh ghế lái, anh và cậu cũng chẳng nói gì xuống quãng đường đi đến nơi hẹn, anh dừng lại ở một quán Bar

Hai người cùng nhau bước vào quán, không khí nhộn nhịp hòa trộn vào không khí, anh dẫn cậu đi đến bàn đối tác, giám đốc tập đoàn CNK, ngài Bùi Công Nam
Anh thấy đối tác thì chào Nam rồi giới thiệu cậu cho Nam biết, được giới thiệu cậu cũng lịch sử cúi đầu chào

Anh và Nam bắt đầu bàn về hợp đồng còn cậu thì ngồi đó anh càn gì cậu sẽ hỗ trợ, cậu ngồi đó mà ngáp lên ngáp xuống, sau một ngày cậu đã mệt lắm rồi nhưng vẫn ráng gồng thấy  cậu mệt mỏi anh cũng muốn nói gì đó nhưng vì đang bàn hợp đồng nên anh quyết định bàn xong sẽ nói khi hợp đồng đã xong hai người bắt tay hợp tác

"Hợp tác vui vẻ"

" anh uống với tôi một ly được chứ"

Anh cầm ly lên ra hiệu cậu cũng cầm ly mình lên mà cụng với Nam

"Mời ạ"

Tối hôm đó cậu cũng uống kha khá đó, khoing quá nhiều nhưng một phần trước đó cậu đã buồn ngủ nên khi uống vào người cậu mệt lả

Anh đỡ cậu ra xe và chở cậu về nhà
Cậu nhìn vậy nhưng lúc say thì nhoi vô cùng khiến anh cũng khó khăn lắm mới đỡ cậu lên tới phòng

"Aiss" Anh thả cậu xuống giường

Cậu nằm đó môi khép hờ, không phải khen chứ phải công nhận tuy là con trai nhưng môi cậu là xinh vô cùng, vì cũng có một chút cồn trong người, trong lúc anh nhìn chằm chằm vào môi cậu, anh không kiển soát được mà hôn nhẹ lên môi cậu

'Mẹ kiếp, mềm thế'

"Ưm..." Cậu mơ màng mà cử động anh cũng giật mình mà lùi lại

"Aiss mày đang làm cái quái gì vậy, mày điên rồi m" Anh nói xong tự chửi mình tự vò đầu bức tóc, rồi anh cũng ra về, nhưng anh đâu biết, chính nụ hôn đó của anh đã thay đổi cuộc đời cậu trong 2 ngày tiếp theo

"Ưm..."
Cậu lờ đờ tỉnh dậy sau một buổi tối mệt mỏi, cơn đau đầu truyền đến cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương

"Aiss đau đầu quá"

Cậu từ từ mở mắt thì xung quanh khung cảnh ở đây không phải là phòng của cậu, cậu mơ mơ màng màng nghĩ mình đang mơ, nên cậu định ngủ tiếp một xíu nữa, cậu quay sang thấy một người đàn ông đang nằm cạnh mình, và người đó có khuôn mặt cực kì giống giám đốc của anh, cậu giật mình mà tỉnh giấc luôn, cậu ngồi bật dậy tự tát vào mặt mình nhưng nó rất đau, không phải mơ, chuyện gì đang xảy ra, cậu chẳng hiểu gì một phần vì sốc mà chẳng biết phản ứng thế nào

Người đàn ông cạnh cậu ngồi dậy, con mẹ nó, cái gương mặt này cậu sẽ không bao giờ quên được

"Ừm...nương tử...sao em dậy sớm thế"

Nương tử? Anh đang nói cái quái gì vậy, nghe xong cậu mới bất giác mà nhìn xung quanh, khoing lẽ...cậu đã xuyên không
Cậu đứng bật dậy, chẳng biết thế nào chỉ biết chạy đến trước gương, cậu nhìn vào gương mà mặt cậu tái đi

Trong gương phản chiếu lại, cậu là con gái? Cái mẹ gì đây, cậu sốc chẳng biết làm gì mà thẩn thờ nhìn vào gương

"Con mẹ nóoooo, chuyện gì đang xảy raaaa"

Cậu hét lên mất bình tĩnh, làm anh bật dậy và đi đến gần cậu

"Nương tử...người làm sao vậy?"

"Đứng yên đó...đừng...đừng đến đây"

Anh nghe cậu nói thì cũng đứng lại

"Em ổn chứ?"

"Con mẹ nó, nghe nè, anh và tôi...ở đây... Là có mối quan hệ gì?"

"Mối quan hệ? Là cái gì?"

Cậu quên mất đây là thời phong kiến

"À không...tôi và anh... Là gì của nhau"

"Người đang hỏi cái gì vậy, người là nương tử của tả, còn ta là là tướng công của nàng, nàng ổn chứ"

Vì có xem một vài phim nên anh cũng hiểu được sơ sơ

"Đứng im đó...tôi ổn...con mẹ nó tại sao mình lại bị xuyên không, tại sao mình lại trở thành con gái, và tại sao cái tên trời đánh thánh đâm này lại là chồng mình?"

Cậu cứ đứng đó mà lẩm bẩm khiến anh cũng khó hiểu

"Nè...nàng làm ta thật sự lo lắng đấy"

Cậu vẫn không thể tin là bản thân có thể xuyên không, sao cái chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra được

"À mà...tí nữa chúng ta sẽ đừng cơm với triều đình, nàng chuẩn bị đi nhé"

Cậu gật đầu đại chứ chẳng có chữ nào lọt nổi vào tai, anh thấy cậu vậy cũng lo lắng nhưng làm sao giờ anh còn phải chuẩn bị mọi thứ nên đành để cậu ở đó mà trở về triều để thay y phục

Cậu đang ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện này thì

"Bẩm hoàng hậu, nô tì đến để thay y phục cho người đây ạ"

Cậu vẫn chưa quen nên cũng chả nhớ mình là Hoàng Hậu nên cũng không đáp lại lời

"Hoàng Hậu, Hoàng Hậu"

"Hả, à ừm vào đi"

Sau khi được sự cho phép của cậu, đám nô tì cũng bước vào đâu đó khoảng 4 người, người cầm y phục, người cầm phụ kiện, người cầm theo nước để lau chân,...

"Các ngươi tìm ta có việc gì"
Nếu lỡ rồi thì cậu đành phải diễn theo thôi, rồi sẽ tìm cách trở về sau

"Thưa Hoàng Hậu, tụi con đến để giúp người chuẩn bị"

"Giúp...giúp ta sao, à...ừm...được..."

Xong họ đi đến cậu cũng thuận đà đứng dậy, học bắt đầu đưa tay cởi đồ ngủ của cậu thì cậu giật mình mà lùi lại

"Ê...ê...ê làm...làm gì vậy"

"Dạ thưa, thần đang thay y phục cho người ạ"

Cái quái gì vậy trời, cứu tôi, trong lòng cậu rất hoảng nhưng vẫn phải xem như bình thường, cậu để họ làm tiếp
Còn bản thân thì nhắm tịt mắt vì dù gì thân chủ cậu nhập vào cũng là phụ nữ

No tì chuẩn bị cho cậu chu đáo hết mức có thể, đến khi cậu mở mắt ra mọi thứ cũng đã hoàn thành, cậu nhìn vào gương, chẳng nhận ra bản thân mình nữa, cậu ngồi thẩn thờ mà nhìn

"Hoàng hậu, nàng xong chưa"

Tiếng kêu ngoài cửa cũng làm cậu giật mình mà quay về thực tại, là tiếng của Hoàng thượng

"À...ừm...xong...xong rồi"

Cậu cũng đứng lên đi ra ngoài mở cửa
Anh nhìn thấy cậu thì có đơ ra vài giây

"Nàng...xinh quá..."

"À...tôi...à không...thiếp cảm ơn..."

Rồi cậu cùng anh đến triều đình dùng bữa, lần đầu cậu được diện kiến mọi người, nhưng ngoài mặt thì không sai nhưng trong lòng thì đang tìm cách quay trở về, ngày qua ngày cứ trôi đi, ở đây chán vô cùng cậu không được làm gì cũng chẳng có TV hay điện thoại để giải trí
Hôm nay đã là ngày 4 cậu ở đây rồi, mấy ngày vừa rồi cậu tìm mọi cách để trở lại, nào là nhảy xuống hồ, chọt tay vào ổ điện, đập đầu để ngất xỉu,...
Chưa biết có chuyển sinh về lại hay không, chứ trước mắt là thấy cậu sắp chuyển kiếp luôn rồi

Hôm nay là ngày tiệc trong triều, lý do bữa tiệc này là để chúc mừng thái tử láng giềng có quý tử đầu lòng, và người này là em ruột của anh, nên bữa tiệc rất sang trọng, bao nhiêu món ngon đều được đem ra hết, một bữa tiệc thịnh soạn và linh đình

"Chà...chúc mừng nhé"

"Đa tạ"

Hai người tới triều, gửi một lời chúc rồi cũng đi vào mâm ngồi, còn anh thì phải sang mâm khác vì phải tiếp rượu, cậu ngồi mà chẳng quen ai nên cũng có chút gượng

"Chà...đầu lòng mà đã quý tử rồi"

"Sướng nhất rồi còn gì, tôi đứa thứ 2 mới là quý tử"

Mọi người ngồi đó trò chuyện rôm rả còn cậu chẳng nói lời nào chỉ ngồi ăn

"À...còn Hoàng Hậu thì sao, bao giờ định sinh quý tử"

"Hả...ta...ngươi hỏi ta hả"

"Vâng"

Quý tử cái gì chứ, sao mà tôi đẻ được

"À...ừm...ta cũng chưa biết"

"Sao lại chưa biết, nếu người cần cứ nói tôi sẽ chỉ cho người vài bí quyết"

Rồi học cười nhìn cậu, còn cậu thì sượng trân, chỉ ậm ừ cho qua

Buổi tiệc cũng dần dần thưa thớt, cũng chỉ còn vài người ở lại, và tiệc quá vui nên anh uống cũng kha khá, bây giờ anh không thể đứng thẳng nữa rồi, khi tiệc tàn, cậu đành dìu anh về triều đình

"Aiss, uống gì mà uống dữ vậy" , vì nô tì bận dọn dẹp cậu cũng không nỡ sai nên đành tự dìu về, nhưng cái tên này say chẳng biết gì, đi cứ loạn choạng không vững

Khó khăn lắm mới diều được về triều, cậu thả anh xuống giường

"Con mẹ nó, người gì mà nặng d-..a..."
Chưa kịp than hết câu một lực kéo cậu nằm bịch xuống giường, anh không nói không rằng mà áp lấy môi cậu

"Ưm...nè..."

Anh tất nhiên là không dừng lại vẫn manh động mà cướp lấy môi cậu mặc cậu cứ phản kháng

"Dừng...dừng lại...a..."

Anh vừa hôn vừa đưa tay xuống mà mò mẫm khắp người cậu, con mẹ nó vì xuân không thành con gái nên cơ thể cậu nhạy cảm vô cùng

"Nè..."

Anh lia môi xuống cổ cậu mà gặm nhắm chiếc cổ trắng của cậu, hết mút rồi lại cắn, đã đời anh lại quay về chiếc môi của cậu

"Ưm..."

.............................

Khi môi anh chạm vào môi cậu lần nữa, cậu nhắm tịt mắt lại

"A..."

Cậu giật mình ngồi bật dậy, khung cảnh xung quanh thay đổi một lần nữa, đây là phòng của cậu ở thực tại
Cậu bành hoàng nhìn xung quanh vô thức đưa tay sờ lên mặt

"Đây là...Trở...trở về rồi sao..."

Rồi cậu sờ tay lên môi

"Quần què gì xảy ra vậy trời, sao tự nhiên...bao nhiêu cách thì không quay về được, tự nhiên bị hôn cái trở về?"

Cậu ngồi thần ra đó

"Không lẽ...có ai hôn mình...?"

(To be continue...)

Ê xin lỗi nha hôm qua không ra chương được tại bị suy vì cái trailer nên là nay ra chương nhiều để bù nè
Thông cảm nha...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro