Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 lần Nguyễn Cao Sơn Thạch ghen trong đau đớn thầm lặng và 1 lần hắn quyết định bày tỏ cho người kia thấy

(Hay tổng hợp những lần nhà chung thấy thủ lĩnh 9M phiền ơi là phiền)

BB Trần không hiểu nổi sáng nay S.T bị cái gì, hắn lượn qua lượn lại trước chỗ anh tầm đâu năm bảy lần, rồi cứ hỏi những câu không đầu không đuôi nghe ngẩn vô cùng. Đó, nhắc đến là thấy cái đầu trắng lượn tới nữa:

- Cái váy đỏ hôm bữa mua ở đâu vậy BB? - S.T hỏi, mắt đăm chiêu như kiểu chuyện gì nghiêm túc lắm.

- Cái gì nữa dzậy S.T, váy đỏ nào, cái chụp với Kay á hả?

- Không, cái chụp với Neko á.

- Là một đó cha. Mà tự nhiên đòi mua vá.. - BB Trần chịu hết nổi, nhưng rồi một chữ "À" to tướng hiện ra trước mắt, thì ra là do Neko. Mấy hôm nay Thread nổi lên lại tấm hình chụp chung hôm bữa đó, rần rần bài đăng nói BB với Neko ra dáng đạo diễn quy tắc ngầm với minh tinh, thằng cha này không có tài khoản thread mà cũng được staff nào tuồn cho tấm hình hay vậy ta. Lý do tên đội trưởng hậm hực cả sáng đã sáng tỏ, BB quyết không để người làm phiền mình cả buổi sáng được yên:

- Không nhớ mua đâu nữa, nhưng mà được cái bữa Neko khen quá trời. Anh thấy cái tấm em chụp với Neko chưa, trời ơi tự nhiên coi lại tấm đó thấy ảnh ôm eo mình nhìn men ghê, thấy cũng mê.

S.T hỏi như không hỏi, mới nghe được nửa câu của BB lại muốn quay đi, chỉ để lại BB nói với đằng sau:

- Ê để em gửi shop cho, cái váy đen bữa mặc qua nhà Neko cũng đẹp lắm á. Ê gì đi rồi. Ê!

S.T Sơn Thạch không thèm nghe vế sau nữa, anh chỉ lẩm bẩm chẳng lẽ mình phải mua váy thật, nhưng rồi suy nghĩ đó thoáng chốc bị vứt ra sau đầu vì có lẽ phản ứng đầu tiên của người kia sẽ là up hình anh với cap "kĩ nữ đầu đinh" vào group chứ chẳng phải tung hô gì cho cam.

Đây không phải lần đầu tiên Phạm Duy Thuận nghe S.T lải nhải, nhưng lại là lần anh thấy nhức đầu nhất. Chương trình tung lại source tập đầu, thế rồi S.T cứ ngồi replay đoạn anh gọi Neko là Neko-chan miết, còn kiếm được bằng chứng anh quen cậu đạo diễn đã lâu để quay lại "chất vấn". Nhưng mà cứ như không ai biết S.T ghen khùng ghen điên, thằng em 10 năm lại còn vòng vo, cứ nằm dài trên giường rồi hỏi anh đi đóng phim từ bao giờ, gặp được đạo diễn A, đạo diễn B khi nào, hợp tác ra sao. Trời ơi ai không biết lại tưởng nó đi phỏng vấn, đào đến từng chân tơ kẽ tóc sự nghiệp diễn xuất của Jun Phạm.

- Ê đủ rồi đó Ti, đi ra phòng ngoài cho anh ngủ.

- Không, nhưng mà em chưa hỏi xong mà, mới đến năm 2016 chớ mấy, chưa hết chuyện.

- Mệt ghê anh gặp Neko năm 2017 được chưa được chưa, quen nhau 7 năm hơn rồi trước chương trình không có liên hệ nhiều không có rất thân thiết được chưa. Trời ơi có một mình mày mà từ tối đến giờ nó ồn, nó không có nội dung gì ý nghĩa hết Ti ơi.

S.T cứng họng, thật ra hắn muốn hỏi thêm đến đoạn tương tác đầu chương trình của hai người nữa, rõ ràng hắn với Neko đi tập trước mà vô quay lại nói chuyện với Jun nhiều hơn, nhưng nhìn Jun vậy cũng chưa dám nói nữa.

- Rồi giờ đi ngủ đi, lẹ lên. Nói nữa thì nhắn Neko mà nói, anh không có nghe đâu.

Jun Phạm xua tay đuổi khách, đóng cửa mà chẳng thèm nhìn bản mặt của cậu em, tay chăm chăm lướt lên để chuẩn bị nghe lại loạt ghi âm nãy giờ bị bỏ lỡ, nạn nhân thường niên đang thấy khó chịu vô cùng.

Duy Khánh và cả Bùi Công Nam sượng trân nhìn chị staff, cả ba không biết bày ra vẻ mặt gì khi tự nhiên thành viên đội khác tới đứng chăm chăm nhìn họ trang điểm. S.T Sơn Thạch vẫn chưa loading đến phân đoạn trả lời câu hỏi đặt ra bằng mắt của ba người kia, hắn vẫn đang nhìn mái tóc giả giả của Duy Khánh, rồi mãi mới từ từ nói:

- Hình như hồi lâu Khánh hay dùng gài tóc đúng không em?

- Hả? Ừ.. À không, dạ, em dùng tùm lum gài băng đô đồ hết, sao vậy anh?

- Ừ vậy chắc cái băng đô hình đó của em thiệt. - S.T nói tiếp, nội dung tiếp tục làm Khánh chẳng hiểu mô tê gì. Hắn chỉ gật gật rồi quay qua Nam, khen một câu trước khi đi:

- Còn em mặc áo xanh hợp ghê.

Áo Bùi Công Nam đang mặc là màu nâu, Nguyễn Hữu Duy Khánh đang không đeo băng đô, còn S.T Sơn Thạch thì đang bị chập, đó là ba sự thật staff hiện trường phản ánh lại sau buổi chiều hôm đó.

Tăng Vũ Minh Phúc âm thầm cap lại màn hình tin nhắn gửi sang Neko Lê, rõ ràng cả BB với Jun cũng đi ăn chung mà chỉ đè một mình cậu ra hỏi. Bữa giờ Tăng Phúc nhận được tổng cộng hai mươi tin nhắn từ S.T, bốn tin nhắn hỏi lại lịch công việc, mười sáu tin nhắn hỏi Neko đang ăn gì ở đâu, toàn là sau khi Neko up lên BC nhắc đến cậu.

Nghĩ đến là bực, Tăng Phúc khều chân con mèo đang ngồi nhởn nhơ ăn bên cạnh mình lần nữa, trời ơi đến bao giờ thì hai quỷ này mới bớt ghen khùng ghen điên với nhau đây.

Neko Lê nhận được rất nhiều tin nhắn phàn nàn từ anh em, đa phần là về việc người kia hành xử quá kì cục, phần còn lại thì cũng như phần đa nhưng thêm mấy cái ảnh chụp màn hình. Anh chẳng biết nói kiểu gì, do những lúc trước mặt anh thì con sói kia vẫn bình thường, thôi thì cứ đi quay chung đã rồi tính.

Rồi thì rốt cuộc Neko Lê đã hiểu kì cục là như thế nào, trong suốt hơn ba mươi phút chuẩn bị set quay, tên người yêu bình thường nhắng nhít cứ im ỉm, lâu lâu bị anh phát hiện nhìn chằm chằm thì lại quay sang lấy cái này cái kia giả vờ bận rộn, cái nét diễn giả ơi là giả. Chịu hết nổi, Neko quyết định đứng dậy ra phòng thay đồ, trước khi đi còn hơi hất cằm nhìn người kia ra hiệu. Rõ ràng, chỉ hai phút sau, con sói đầu đỏ đã lò dò bước vào phòng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu mở lời trước.

- Mấy bữa không gặp mà ít nói quá hen

- Đâu, do anh đang nghĩ chuyện công việc thôi. - S.T vẫn chối, giờ làm sao hắn nói được với Neko hôm qua xem BC của Huy Rình lại làm hắn ghen tiếp được, nghe vừa trẻ con vừa quê, nhưng mà hắn cũng muốn được nhìn người đẹp xoay vô lăng chở về.

- Ừa, nói với tui thì không được mà hỏi chuyện BB, xà nẹo Jun với nhắn được cho Phúc tùm lum hen.

- Anh đâu c... - S.T chưa dứt lời thì cà vạt đã bị kéo đến, chàng đạo diễn kéo sát anh lại, hơi ngẩng lên:

- Giờ có nói không? - Mắt mèo hôm nay không kẻ eyeliner nhưng vẫn bén ngót, môi mỏng mấp máy chỉ mấy chữ nhưng S.T lại vô thức chột dạ. Hắn suy đi tính lại cũng không giấu được, nhất là với trình độ bịa chuyện lạnh ngắt của mình, thôi thì cứ nói hết, S.T cũng đâu có sai hoàn toàn:

- Anh ghen, được chưa. Từ bữa đến giờ không được gặp Neko, vậy mà trên mạng cứ hết ghép em với người này người kia, nào là quen nhau bảy năm mười năm, rồi đi ăn chung live chung nữa. Hôm qua Huy còn nhắn vô BC Neko là gu nó, đó là nó có vợ rồi còn vậy, còn mấy người chưa vợ ai cũng mê Neko hết rồi sao...

S.T Sơn Thạch mở đầu hùng hổ như thật sự kể tội người kia, nhưng rồi càng về cuối giọng lại nhỏ dần, nhất là khi thấy khoé mắt Neko cong tít, đầu thì nghiêng nghiêng lắng nghe nhưng đôi lúc lại lắc nhẹ. Tự nhiên hắn thấy mình trẻ con quá, đành im lặng, đợi người kia "phán xét". Neko Lê thấy con sói hoá cún thì chỉ biết thở dài, anh đưa tay tháo xuống chiếc khăn đang vắt ngay cổ, rồi lại choàng vào cổ người kia mà kéo lại. Ngay khi S.T không nhịn rướn đến định hôn lên môi mềm, thì Neko lại lên tiếng, tay chỉ vào ngực áo:

- Coi nè, chữ gì đây? - Ngón tay thon chỉ vào kí tự thêu trắng nổi lên trên nền vải đen, và S.T lần nữa chẳng biết nói gì, vì hắn nhận ra đó là tên hắn, tên hắn đang chễm chệ nơi ngực trái người kia.

- Xác định quan hệ rồi mà cứ suốt ngày ghen bóng ghen gió là sao hả, còn không chịu nói thẳng với tui nữa. Hay giờ phải đăng status "Tui yêu S.T" S.T mới tin tui?

Con sói đầu đỏ định nói không phải, nhưng nghĩ đến mức hấp dẫn của cái status lại làm hắn động lòng. Dù biết Neko sẽ chẳng đăng thật, nhưng đầu đỏ vẫn len lén gật nhẹ. Neko chính thức phì cười, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa đầu người kia, rồi lại hôn nhẹ lên má phớt.

- Mệt ghê đi vô quay, lát về tui chở về. - Tay nhanh nhẹn rút lấy chiếc khăn trên cổ người kia, Neko đóng cửa phòng thay đồ, để lại một con sói quẩy đuôi tít mù khơi vẫn còn lâng lâng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro