#1 - Máu, định ước và khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko tỉnh dậy trong cơn váng đầu. Hắn đã ngủ sâu đến mức phải mất nhiều phút mới thật sự định hình được bây giờ là sáng hay tối, và quan trọng là mình đang ở đâu. Đầu vẫn nhức bưng bưng, hắn bắt đầu đảo mắt xung quanh và dần nhận thức hình ảnh căn studio quen thuộc của mình nằm bên trên quán. Tuyệt, ít nhất không phải thức dậy ở một nơi lạ lẫm. Tiếp tục đánh mắt sang bên cạnh, hơi thở phào lúc nãy chuyển thành một tiếng chửi thề. "Má nó!"

Gã đầu trắng ST Sơn Thạch đang nằm đó, thở đều trong giấc ngủ say. Bờ vai trần trắng đến phát sáng, Neko dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn thử giở chăn ra nhìn mới dám tin sự thực trước mắt. Vâng, loã thể cả đôi.

Cơ thể quá rệu rã để có thể ngay lập tức tống con sói lông trắng này ra khỏi nhà, Neko đành uể oải bò ra khỏi giường, đi tắm cho tỉnh người để còn tính toán sẽ xử lý tình huống trước mắt ra sao. Nước lạnh xối ào ào vào đầu, ký ức đêm hôm qua dần quay về. Thạch ghé quán sau một ngày làm việc như mọi ngày, chiến thắng khải hoàn, tiền tươi thóc thật trao liền tay, không hổ danh là thầy trừ tà kiêm thợ săn yêu quái nhất nhì thành phố. Gã nổi lên với phong thái ra trận đẹp trai chó má, nụ cười ngạo nghễ với mái tóc đinh nhuộm bạc, nhưng về cốt lõi vẫn là do pháp lực của gã rất mạnh. Hơn mười năm kể từ khi kết giới cổ xưa bị phá huỷ, yêu ma quỷ quái xâm nhập thế giới con người, nghề trừ tà và săn quái nhanh chóng trở thành nghề được săn đón nhất dù khi xưa từng bị khinh rẻ là mê tín dị đoan. Sự đời dĩ nhiên luôn là cảnh cái gì càng thịnh hành thì lại càng sinh ra nhiều kẻ phông bạt. Sơn Thạch năm xưa làm nghề chỉ vừa đủ kiếm ăn, ấy vậy mà khi thế thời nhiễu nhương gã lại sẵn sàng chạy lên núi tu luyện những ba năm ròng, bỏ mặc hàng đống lời mời trừ tà với thù lao ngày một tăng. Chỉ có những kẻ cũng hành nghề như Neko mới biết sau ba năm đó, đạo hạnh của Thạch đã khác trước như thế nào. Một lần xuất trận thành danh, Sơn Thạch nghiễm nhiên trở thành ông vua không ngai của giới dị giáo. Nhiều người nể phục, lắm kẻ ghen ghét. Tác phong vẫn tự do lang bạt như thuở vô danh, thậm chí còn mất nết hơn.

Đúng thế, mất nết hơn rất nhiều. Quán bar của Neko vừa là nơi hắn hành nghề bói toán vừa là nơi buôn tin tức. Không rõ vì lý do gì, mà Neko nghĩ mười phần chỉ là vì gã mất nết thôi, khoảng hai năm trở lại đây Sơn Thạch luôn lấy danh thiếp của quán ra làm địa chỉ liên lạc. Nôm na thì Neko gần như trở thành quản lý của Thạch trong hai năm nay, tiền thì không ăn được bao nhiêu mà suốt ngày phải giải quyết chuyện lịch hẹn công việc lẫn mối đào hoa của hắn. Ai là thầy trừ tà đẹp trai phong độ, đi đánh quái mà cũng làm tiểu thư nhà người ta mê mẩn đắm đuối nào? Neko vất vả ứng phó chuyện kinh doanh của quán, tiếp khách xem bói, rồi giờ còn phải đèo bồng thêm con sói mất nết này, hắn tự thấy mình không róc xương Thạch từ tám kiếp trước là quá xứng đáng cho một vé lên thiên đàng an nhiên hưởng lạc sau khi chết rồi đấy.

Thế mà đêm qua hắn bị Thạch ăn đến không còn xương.

Gọi là ký ức quay về chứ đoạn dạo đầu cũng vẫn còn mơ hồ lắm, chỉ nhớ Neko đang khá vui vẻ vì vừa xem bói cho một khách hàng quá khó, cảm giác đột phá được kết giới bảo hộ vô thức để chỉ điểm ra thứ khách hàng cần nghe luôn làm hắn chìm trong men chiến thắng. Thạch cũng ghé quán để tự thưởng cho bản thân, đem theo một chai rượu ủ lâu năm kì bí do khách biếu. Neko biết rõ rượu không có vấn đề, hơn nữa Thạch thừa kiêu ngạo để không làm gì khuất tất, chỉ là lâu lắm rồi chủ quán bar như hắn mới thưởng thức được rượu ngon và mạnh cỡ đấy. Mạnh đến mức bò cả lên giường luôn thì sợ rồi. Hắn bắt đầu nhớ lại màn điên tình tối qua, dấu răng lưu đầy trên làn da trắng nõn của Thạch, vết bàn tay Thạch siết cổ hắn vẫn còn hằn mờ. Tệ hơn cả là Neko thấy cơ thể mình lại bắt đầu phản ứng khi nhớ đến cách Thạch mạnh bạo thúc vào hắn. Điên thật, chết tiệt thật.

Bước ra khỏi phòng tắm, người sạch sẽ hơn, đầu óc tỉnh táo hơn nhưng tâm trạng thì không tốt hơn là mấy, Neko thấy Thạch đã thức giấc từ bao giờ. Gã ngồi dựa vào đầu giường không nói gì, chăn mỏng đắp hờ ngay dưới eo, gợi tình. Hắn đi thẳng một mạch ra bếp, được ngăn cách bởi một quầy bar nhỏ, rót nước uống rồi rót luôn một ly cho Thạch. Người lớn cả rồi, trẻ nít đâu mà phải ngượng ngùng cạch mặt nhau. Mỗi tội cái eo chết tiệt của Thạch vẫn làm hắn cáu điên. Neko không rõ cơn bực bội này đến từ đâu, chỉ thấy Thạch với nụ cười nửa miệng quen thuộc ngước lên nhìn mình là hắn lại muốn vả vào bản mặt đẹp trai chó má ấy một cái. Thạch nhìn hắn ngồi bên mép giường đưa cho gã ly nước, cười nhẹ khoe ra cái răng khểnh:

"Không nhớ nổi được lần nào có người phản ứng điềm tĩnh như vầy sau khi ngủ với tôi đấy."

Neko đã rõ, cảm giác bực bội này chính là vì ngứa mắt con chó kiêu ngạo biết thừa chỉ có người khác mê mẩn nó chứ nó chưa từng cúi mình trước ai bao giờ. Bảo sao giỏi thì rất giỏi mà có lắm người ghét đến thế. Hắn chụp lấy quai hàm của gã, kéo sát lại mặt mình:

"Vậy cách dễ nhất để cậu chán tôi là tôi nên luỵ cậu đúng không? Được thôi." Vừa dứt lời thì răng mèo nhọn hoắt đã cắn phập vào cặp môi mỏng khiêu khích.

Sơn Thạch giống như chỉ chờ có thế, khoát tay một cái đã vắt được chân Neko sang hai bên hông, để con mèo ngồi lên người gã. Trong mắt Thạch, Neko rất giỏi nhưng cũng rất ngốc. Hắn luôn lèm bèm về chuyện gã xem quán bar của hắn như văn phòng quản lý, nhưng lại chưa bao giờ chịu tin lời gã khi gã nói "Vì tôi thích cậu mà". Cũng có thể là vì gã luôn nói trong trạng thái cợt nhả. Cũng có thể vì gã cũng chưa xác định được cảm xúc của mình cho đến tối qua, khi Neko uống say rồi chủ động hôn gã. Hai lần làm tình, hoá ra đều là do Neko chủ động. Nhưng Thạch hiểu rõ, gu của gã không nằm ở vấn đề người ta chủ động hay bị động.

Gu của gã là Neko Lê.

Cái chạm mê tình trong lúc tỉnh táo hoàn toàn khác hẳn, nhất là khi hai người đều là những kẻ có pháp lực. Khi Sơn Thạch ghì chặt gáy Neko vào một nụ hôn cháy bỏng, bỗng trước mắt hắn hiện lên những viễn cảnh của tương lai. Ngọt ngào và cay đắng. Hắn và gã đều đã lãng quên tình yêu từ rất lâu, từ những ngày tháng chỉ biết mưu sinh khi thế gian chưa cần đến cho tới lúc cả hai đều ngạo nghễ đứng trên kẻ khác. Thế sự xoay vần, bọn họ cũng bị cuốn vào cuộc đời rối ren và chứng kiến quá nhiều tấn bi kịch để rồi trái tim cứ thế chai sạn đi. Bỗng chốc trái tim hắn như tách ra một khe hở, đón nhận tia sáng ấm áp đến cháy bỏng khiến hắn tưởng như mình đã yêu người trước mặt hơn nửa cuộc đời.

Say trong men tình ngọt, Neko rên lên trong khoái cảm khi cả hai dần đi đến đoạn kết. Ấy vậy mà vũ trụ cũng trêu ngươi lại cho hắn thấy một hình ảnh Sơn Thạch đổ gục, máu kéo vệt chồng chéo trên gương mặt kiệt sức, còn hắn ở mãi xa đang mắc kẹt trong một trận đồ ma pháp.

Hắn nằm ra giường thở dốc, kiệt sức sau trận làm tình cuồng nhiệt lẫn những viễn cảnh quá khắc nghiệt trong tương lai. Neko nhận ra mình chẳng sợ một cuộc tình một đêm vô trách nhiệm, mà hắn sợ một mối chân tình đã được định ước sẽ vỡ nát. Hắn đông cứng trước tình cảm của chính mình lẫn sự trớ trêu của định mệnh, chỉ biết im lặng chờ hơi thở dần đều đặn trở lại. Không dám quay đầu hay trở mình, sợ phải đối mặt với kẻ sẽ yêu hắn rồi lại bỏ hắn để đi vào chỗ chết.

Neko chỉ giật mình tỉnh ra khi Thạch kéo hắn xoay người lại, nhìn sâu vào mắt. Hắn chưa bao giờ để ý đến đôi mắt của gã, vẫn trong trẻo như nhiều năm trước dẫu đã trải qua bao sương gió, hay thật. Hắn chỉ để ý đôi môi mỏng hay cười khoe răng khểnh, trước là kiêu ngạo, còn giờ đây đang mỉm cười dịu dàng đến khó ưa. Ngay lúc hắn chực chờ giãy ra để cảm xúc không đứt xích mà trào dâng, Thạch lại giữ chặt lấy gương mặt hắn lần nữa.

"Những gì em thấy, tôi cũng thấy." Neko mở to mắt, lồng ngực bỗng thắt lại nhói đau một nỗi đau không có thực.

"Nhưng nếu ngay lúc này tôi không ở bên em, tôi sẽ không còn lý do gì để cố gắng sống sót sau mỗi trận đánh nữa."

"Nếu mệnh đã không thể thay đổi, thì hãy sống theo nó đi. Ít nhất, tôi có thể nói tôi yêu em."

Neko không thể kìm được nước mắt dâng lên khoé mắt nóng hổi được nữa. Tay gã vẫn đang ấm áp bao bọc lấy gương mặt hắn, sẵn sàng lau đi nước mắt hiếm hoi của chủ quán bar cứng rắn nhất thành phố. Nhắm chặt mắt để không phải nhìn Thạch, Neko rút cạn những kết giới vô hình trong tim ra đánh cược một lần. Hắn nhìn gã, vẫn đang cười rất hiền.

"Máu vẫn sẽ đổ. Ít nhất, tôi có lý do để chết cùng anh."

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro