Save The Best For The Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi! Lần này mình về chung nhà nhé"

Trong không khí sôi động của cuộc bình chọn nhà mới, Sơn Thạch khẽ khàng ghé sát tai người kia nói nhỏ.

Từ lần chung nhà đầu tiên, Sơn Thạch đã không ngừng chú ý đến Trường Sơn. Người kia tuy trông khó gần, ngầu ngầu thế thôi nhưng thật ra lại dễ thương hơn bất kì ai. Em như con mèo đánh đá không ngừng đỏng đảnh trước người lạ nhưng khi đã tiếp xúc gần rồi lại phát hiện ra bé mèo này đáng yêu biết bao.

Em đanh đá chặt chém từng người một, luôn trêu đùa người này đến người kia nhưng khi ở riêng với nhau em lại vô cùng e ấp trước mặt anh.

Cùng em tập luyện, cùng chứng kiến sự trưởng thành của em qua từng buổi tập khiến Sơn Thạch không thể nào dời mắt khỏi em.

"Không nhé! Không thích"

Xem em mèo của anh nói gì kìa! Rõ ràng trước khi tiến hành quay chọn nhóm anh đã ngỏ ý nhiều lần rồi mà giờ em vậy đấy!

"Ơ bé hứa với anh từ trước rồi mà"

Sơn Thạch đưa tay siết nhẹ eo em, giọng có chút gấp gáp.

"Cứ dính người ta mãi! Lên hình kì lắm"

Trường Sơn nhìn người kia chưa gì đã siết lấy eo mình mà có chút cạn lời không nhẹ.

Công diễn 2 không ở cùng nhà mà anh đã luôn kè kè theo em rồi, hầu như các khoảnh khắc lên hình em và anh đều ngồi sát nhau khiến cho em có chút ngại ngại. Dẫu sao cũng là đàn ông với nhau nếu cứ bám dính như thế mọi người sẽ thấy lạ lắm. Dẫu em cũng có chút thinh thích người kia nhưng cũng đâu biết ý người ta thế nào? Nhỡ người ta không thích em mà chỉ thích đi gieo tương tư cho em thì sao? Dù sao người ta cũng có quá trời vợ bé, cũng có quá trời bé này bé kia chứ có phải mỗi "bé" Neko em đâu? Em kiêu kì lắm không muốn tự rước phần xấu hổ cho mình đâu.

"Kì đâu mà kì! Anh cứ thích dính bé mãi mãi đấy"

Anh như con golden to xác dụi dụi đầu vào cổ em, nhanh chóng lên tiếng phủ nhận suy nghĩ của em.

Trường Sơn cảm nhận giọng trầm khàn của anh phả vào cổ mình, em khẽ run nhẹ đưa tay đẩy đầu anh ra chỗ khác.

"Con mẹ ST này đàn ông con trai mà dính tui hoài vậy mẹ! Mê tui lắm hay gì?"

"Mê bé chết đi được ấy chứ. Nha? Về cùng nhà với anh lần nữa nhé? Năn nỉ bé đó"

Tay anh lại lần nữa siết lấy eo mèo, bóp nhẹ cái bụng nước lèo của ai đó. Một lần chung nhà là chưa đủ, anh muốn đồng hành cùng em nhiều lần hơn nước. Mong được cùng em luyện tập, cùng em biểu diễn và cả cùng em về chung một nhà sau này.

"Èo! Về cùng 1 tụ rồi người ngoài người ta toxic cho"

Nghĩ ra cái cảnh nguyên bầy ngựa 90 cùng 2 chó 94 về cùng một nhóm mỏ hỗn cũng đủ để Trường Sơn thấy 7749 cái topic này kia rồi. Em không ngại gì sóng gió bên ngoài đâu mà chỉ đang muốn ghẹo anh thế thôi.

Mèo mà đâu phải muốn rước về là rước không không vậy được? Em cũng có giá của em mà cứ thích người ta nhõng nhẽo năn nỉ em vậy đó không chịu cũng buộc chịu.

"Thì kệ người ta! Anh muốn cùng đồng hành với bé mà"

"Về cùng rồi lần này cấm có dính tui quá nha mẹ"

Nhìn anh bày đủ trò để năn nỉ về cùng một nhóm, Trường Sơn có chút cạn lời cảnh cáo. Nói mê mình thế thôi mà ứ thấy bày tỏ tình cảm gì cả. Mèo giận lắm nhé!

"Khó lắm! Anh thích dính lấy bé Neko của anh mà"

Sơn Thạch lại vùi đầu vào cổ em. Tránh đi ống kình máy quay, anh khẽ khàng đặt nụ hôn nhẹ lên vùng cổ nhỏ xinh, thầm thì.

"Anh thích Neko mà"

Dù không gian xung quanh ồn ào đến mấy Trường Sơn vẫn nghe không sót từng chữ anh nói.

Thích này của anh có giống như em nghĩ không?

"Chính quyền sẽ xem xét lại đề nghị của anh"

Mèo nhỏ khoanh tay, kiêu kì nói. Bày tỏ mà nói bé bé như thế nhỡ thính lực của em không phải 10/10 chắc vụt mất lời này của anh quá. Em gỡ tay anh ra khỏi eo mình, liếc mắt cảnh cáo.

"Lần sau nói to xíu nếu không tui đi nhà khác à nha!"

"Nói bé nghe mỗi ngày luôn có chịu không?"

Anh cười rạng rỡ nhìn em mèo đang tỏ vẻ đanh đá trước mắt, hỏi lại. Yêu em mèo này chết mất! Vệt hồng lan nhẹ trên má em vậy mà em cứ mạnh miệng thế đấy!

Muốn hôn em ấy quá đi mất!

Ý nghĩ xấu xa không ngừng chạy trong đầu sói lớn. Ánh mắt Sơn Thạch nhìn môi xinh xinh kia ngày càng âm trầm. Đầu lưỡi anh khẽ đảo nhanh qua môi mình.

"Nghĩ gì mà trông biến thái quá vậy con mẹ ST"

"Xê xê ra nha chứ tính ăn tui hay gì mà nhìn tui dữ vậy?"

"Muốn ăn trọn bé đó có được không?"

Sơn Thạch nhìn em, vừa thật vừa đùa hỏi ngược.

"Đây đẹp chứ không có dễ dãi nha mẹ"

Em như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi rít khẽ.

Sơn Thạch cười lớn trước phản ứng đáng yêu của em. Anh còn định nói gì đấy thì tổ biên kịch đã ra hiệu cho các anh tại tiếp tục shot quay.

MC nhanh chóng gọi tên Sơn Thạch mời anh bắt đầu lượt bình chọn của mình, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn Trường Sơn đang khoanh tay rồi mỉm cười

"Đó chính là..."

Anh nhìn người kia thầm thì với Kay Trần bên cạnh nhưng mắt vẫn không che giấu được mà liếc nhìn anh. Sơn Thạch yêu chết cái vẻ mặt này của em. Anh hất nhẹ tà áo, đưa ra đáp án khiến trường quay có chút sửng sốt.

"BB Trần"

Trường Sơn cảm thấy chưng hửng không hề nhẹ nha! Rõ ràng ban nãy năn nỉ người ta dữ lắm mà giờ lựa chọn đầu tiên lại không phải em. Dỗi thế không biết

Giận hờn vu vờ thế thôi nhưng lí trí sớm kéo em về thực tại, chương trình ngày càng khốc liệt. Em đến đây với tâm thế vui chơi và trải nghiệm nhưng nếu đã cùng trình diễn, cùng tiến vào sâu em càng không muốn đồng đội mình phải là người ra đi. Em biết chắc Sơn Thạch phải suy tính kĩ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định chọn lấy quân bài chủ chốt BB Trần. BB trông hay bông đùa thế thôi nhưng luôn mang đến cho khán giả từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thằng nhóc này một khi đã được giao nhiệm vụ thì luôn dốc sức hoàn thành phần việc của mình.

Lựa chọn không tệ.

Em thầm cảm thán trong lòng.

Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát là những cái tên được chọn. Trường Sơn ngả người vào vai Kay Trần kế bên, bình tĩnh ngồi đợi anh gọi tên. Nhưng không nghĩ đến...

"Xin mời Neko Lê"

Trên vẻ mặt Thạch cùng Sơn có chút vi diệu ngoài ý muốn.

Anh trai Bằng Kiều lựa chọn em là thành viên tiếp theo mong muốn được mời về. Khả năng chỉ đạo sân khấu của em là một trong những nhân tố mà Bằng Kiều muốn có.

Trường Sơn ngẩn ra nhìn anh Bằng Kiều rồi lại nhìn Sơn Thạch. Bằng Kiều là người anh có nhiều điểm để em có thể học hỏi nhưng từ đầu đến giờ đã có nhiều sự random rồi. Mọi người đã chật vật làm quen với trăm ngàn cái mới, đồng đội mới, những sắc màu mới. Lúc này đây em chỉ muốn cùng anh được chọn ra một nhà mới theo đúng mong muốn của mính. Một dream team mà em đã kì vọng từ trước đến giờ. Cơ hội rất lâu mới có được nếu không nhanh chóng nắm bắt thì biết bao giờ mới đến lại? Dẫu cho vòng sau kết quả có xấu thì ít ra bây giờ em đã có cơ hội được cùng anh xây dựng dream team cho mình, thế là đủ rồi.

Em nhanh chóng đứng lên, ngại ngùng đan tay bày tỏ.

"Em cảm ơn anh Kiều nhưng mà em đã có quyết định riêng của em rồi nên em xin phép từ chối"

Nhìn nụ cười trên mặt anh Bằng Kiều ngày càng cứng nhắc, sự tội lỗi trong em ngày càng lớn nhưng em chỉ biết cúi gập người xin lỗi người anh lớn rồi lùi về sau.

Sơn Thạch cảm thấy đoá hoa trong lòng ngày càng nở rộ. Em từ chối anh Kiều và bày tỏ lập trường riêng của em đủ để anh thấy em sẽ lựa chọn về cùng nhà với anh.

Tuyệt.

Khánh Vy nhanh chóng mời anh đưa ra quyết định và lần này người anh chọn là Thiên Minh, Kay Trần.

Hai thủ lĩnh khác đã dần hoàn tất việc thành lập nhà mới và lúc này đây là cuộc chiến giữa Sơn Thạch và Bằng Kiều.

"Quay lại với 90 - Tăng Phúc"

Em trai Hải Ly láu cá vụt chạy về phía team mình và không ngừng bảo đồng ý. Trường Sơn bật cười trước sự lém lỉnh của cậu em.

Em biết phút cuối cùng này em sẽ là người được anh gọi tên.

"Em lựa chọn đó chính là" - giọng anh khàn đi vì bệnh nhưng vẫn gọi tên em thật rõ " Neko Lê"

Em khẽ say yes trong lòng, vui vẻ mỉm cười rồi cất lời cảm thán.

"Hay quá! Đồng ý!"

Em nhanh chân tiến về phía người kia đồng thời nhìn người kia cũng đang vội tiến về phía em, tay bắt lấy tay em, siết chặt.

"Cảm ơn bé!"

Team truyền thông bẩn bên dưới chứng kiến cảnh đôi chim câu nắm tay nhau chỉ biết đảo mắt liên tục cười trêu ghẹo. Rõ ràng yêu nhau, dính nhau muốn chết mà cứ ra vẻ đồ đó rồi gọi tên bé mèo cuối cùng mới chịu.

Việc thành lập nhà mới nhanh chóng hoàn tất. Anh rảo bước muốn ngồi cạnh em thì đã thấy em yên vị ngay giữa Thiên Minh và Kay Trần.

Anh tặc lưỡi một cái rồi đầu hàng chọn ngồi phía sau em.

Ngồi sau em là thế thôi nhưng một lúc sau khi việc tiến hành đấu giá thứ tự chọn bài hát kết thúc mọi người lại thấy anh và em dính lấy nhau rồi. Ai cũng không chen giữa được hai người.

Chỉ mới chung nhà thôi mà đã dính kiểu này rồi thì những ngày tháng sắp tới anh em trong nhóm thấy tần suất đôi chim câu này ấp nhau chắc còn dữ dội hơn. Ghét hết sức hà!

"Sao bé bơ anh?"

Sơn Thạch ngồi cạnh người kia nãy giờ kiếm đủ trò để bắt chuyện với em mà em cứ nhìn đẩu nhìn đâu không chịu nhìn anh làm anh buồn nhẹ à nha!

Anh đã tự kiểm điểm bản thân nãy giờ rồi mà chẳng biết mình làm gì sai nên chỉ còn cách đi hỏi thẳng em mèo này thôi. Chịu thôi, nhà là phải có nóc.

"Ai bơ gì đâu?"

Mèo nhỏ chóng chế.

Sơn Thạch nhìn chằm chằm em nãy giờ mà em còn không thèm cho anh một cái liếc mắt nào thì em nói thế ai tin được?

"Rõ ràng nãy giờ bé bơ anh mà"

"Ngoan! Giận gì anh nói anh nghe nè bé"

"..."

Mèo nhỏ chơi chiêu lặng im rồi, Sơn Thạch thở dài trong lòng. Nhà có bé mèo hay dỗi khổ lắm ấy mà do anh trót dại thương bé rồi nên có khổ cũng chịu thôi.

"Giận anh vụ chọn bé cuối cùng phải không?"

Sơn Thạch nhìn mèo nhỏ siết tay khi nghe anh hỏi thì liền biết ngay mình đoán đúng rồi. Anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang siết chặt kia, vỗ về.

"Không phải anh không muốn chọn bé đầu tiên. Chỉ là anh tin bé sẽ luôn đợi và tin tưởng anh"

"Mồm mép"

Em nhỏ giọng phản bác.

"Không hề mà"

"Anh gọi tên bé cuối đơn giản vì anh muốn..."

Sơn Thạch ghé gần tai người kia thì thầm thật khẽ, giọng trầm khàn như muốn thôi miên em.

"Save the best for the last"

Vệt hồng lan nhẹ trên đôi gò má em.

Sơn Thạch nhìn em mèo đỏng đảnh hoá rụt rè, tay anh vòng sang ôm lấy em, anh vùi đầu vào cổ em, khẽ liếm láp phần gáy người nọ.

"Yêu em"

"Rất nhiều"

Lúc này đây thời gian như ngừng lại, Trường Sơn chỉ cảm nhận được sự ấm nồng nơi vùng da được người kia gặm nhẹ. Em siết lấy vòng tay đang ôm lấy mình, nhỏ giọng đáp.

"Yêu anh"

Sơn Thạch không tự chủ được mà nở nụ cười rạng rỡ, đầu vùi ngày một sâu vào cổ em.

Phía sau ống kính nọ, có đôi chim câu nhỏ đang thầm thì bày tỏ lòng mình.

U mê chiếc cúp bồ này quá đi mất!

Lâu quá không viết giờ viết sượng trân!

Chúc mọi người đọc vui và tiếp tục yêu thương Neko, ST và các anh tài khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro