The punishment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


S.T oằn mình trong đớn đau hơn mười lăm năm qua, nọc độc từ răng nanh con mãng xà hình như chưa giây nào ngừng nhỏ giọt lên từng phần cơ thể hắn. Nhưng S.T chẳng thể một lần chống cự, sợi dây đanh chắc quấn từ ám ảnh trói hắn quá chặt, và với hắn, hình phạt này cũng chẳng hề bất công đến thế. Bởi, hắn đã giết Thạch, giết chết Baldr của thế giới này, vấy bẩn thứ ánh sáng hoàn hảo ấy. Nên dù có ghìm mình trấn tĩnh đó chỉ là vô tình, dù bản thân hắn cũng luôn dằn vặt tội lỗi, thì những tổn thương vẫn sẽ cứ thế loét ra, nơi con tim vẫn sẽ dần hoại tử.

Mười chín tuổi Sơn Thạch "chết đi", và rồi S.T sinh ra, một thứ màu đen nhơ nhuốc, với suy nghĩ ngay từ những giây đầu tiên là buộc mình phải sống tiếp để trả giá cho tội ác này. Hắn không rõ bản thân tồn tại để làm gì, chỉ biết gắng gượng đẩy những suy nghĩ tăm tối cuồng điên vào hố sâu, bày ra một dáng vẻ giống với Sơn Thạch nhất. Hắn chẳng rõ liệu có còn cơ hội nào mang "nguời kia" trở lại không, hay rồi thân xác và cuộc đời này sẽ cứ thế dần mục ruỗng như chính cái hồn rỗng này.

Ấy, là tất cả những gì S.T nghĩ đến, cho đến khi hắn gặp Neko Lê - gã đạo diễn dù mồm miệng sắc bén những chẳng bao giờ ngừng cho hắn yêu thương. Trong trí tưởng tượng méo mó của mình, S.T tự cao ngạo (mà cũng thật đáng thương) cho rằng Neko chính là Sigyn của đời hắn, bởi mỗi khi gần em, hắn mới nguôi ngoải được chút đớn đau.

Chỉ một lần tình cờ gặp gỡ khi đến thăm trường quay của một người quen, vậy mà trong cái nắng gắt điên lên của ngày hạ, hắn lại có cho mình một mặt trời mới, một mặt trời của riêng hắn mà thôi. Em không chào hắn như cách mọi người thường niềm nở với một nghệ sĩ nổi danh, cũng không mỉa mai dọc ngang như cách những kẻ qua đường phản ứng sau khi đọc những bài phốt liên miên của hắn. Em chỉ nhìn hắn, đôi con ngươi ánh xám đơn giản là xoáy sâu vào mắt nâu, và khi hắn chuẩn bị chột dạ, em cất tiếng chào. Một lời chào đúng nghĩa chẳng hơn, tông giọng trầm trầm nói ra câu giới thiệu gãy gọn, rồi lịch sự xin phép quay về làm việc. Chỉ thế thôi, vậy mà suốt cả chiều hôm ấy hắn chẳng thể dời mắt khỏi em, có lẽ là do mái tóc em nổi bật quá, hay do cách em chau mày tập trung vào từng cảnh quay ấn tượng lạ kì. Đáng lẽ chỉ đến đó thôi, đáng lẽ em chỉ nên là một đốm tròn xuyến lên, rồi ta xoẹt ngang qua nhau như những chòm sao vỡ, nhưng trời thương gã, và có lẽ đã hại em. Với chiếc danh thiếp và lời khen về một bài hát chìm nghỉm từ bảy năm trước, em chính thức bước vào cuộc đời tan tác của hắn, tự nhiên đến chẳng ngờ.

Từ những tin nhắn vu vơ, cho đến những buổi hẹn cứ thế dày lên, S.T có khiếm khuyết thế nào về cảm xúc cũng nhận ra tình cảm hắn dành cho em đang lớn lên từng ngày. Hơn một lần cơn đau dịu lại khi hắn nghe em nói chuyện, dù chỉ là về những thứ bình thường vu vơ, hay thậm chí ngay cả lúc mỉa mai, em vẫn làm hắn vô thức vẽ lên nụ cười. Và cái ngày cả hai bỗng khựng lại khi nhận ra khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn tính bằng mili, rồi em rướn đến kéo hắn vào nụ hôn triền miên đẫm tình mải miết, hắn biết sẽ chẳng còn lối thoát nào cho em khỏi cái bẫy điên tình của hắn nữa rồi.

S.T yêu em điên cuồng, yêu em bằng tất cả từng mẩu thối rửa trong hắn, yêu đến mức hắn chẳng còn muốn đóng vai Sơn Thạch nữa, đến mức cái tôi tội lỗi cùng cực cũng kêu gào muốn thoát ra, muốn được em nuông chiều trong mật ngọt ấm áp. Em là Sigyn của hắn, là người hứng lấy từng giọt độc bỏng rát kia trút đi, là người làm hắn nguôi ngoai đi vết thương khắc hằn trong tâm trí. Và hắn càng tham lam hơn từng giây được gần em, bởi mỗi phút xa em là nọc độc kia lại rơi xuống, mỗi phút vắng em đầu hắn lại văng vẳng tiếng vọng của "người kia". Lúc ấy S.T nào hay đó chẳng hề phải tiếng vọng, mà chính là những lần gõ cửa báo hiệu cho hắn chủ nhà sắp trở về.

____________________

Sơn Thạch về trong một chiều cuối đông, vẫn dịu dàng như mười lăm năm trước. Cứ như những đổ vỡ khi đó không hề là nhánh tầm gửi đâm xuyên tim mà chỉ là một cơn mơ, anh vẫn là vầng sáng thật trong, thật ấm, đến cả lời nói khi hỏi S.T về cuộc sống cũng nhẹ tênh. Nhưng S.T lại cảm nhận từng cơn rét chạy dọc sống lưng, hắn lại lần nữa chìm sâu trong thắc mắc về sự tồn tại của mình. Hơn mười lăm năm rỗng tuếch, mười lăm năm ôm tội lỗi bần hèn, mười lăm năm mong mình chết quách đi để trả về cơ thể cho "người kia", vậy mà giờ đây khi điều đó đã sắp thành sự thật, S.T nhận ra mình khốn nạn hơn hắn từng tưởng tượng. Hắn yêu Neko, và làm sao hắn không biết "người kia" cũng như thế, làm sao hắn không nhận ra trước giờ mỗi lần gần em tim hắn sẽ đập theo hai nhịp. S.T nợ Sơn Thạch, nhưng hắn không cam tâm mất em, hắn không cam tâm khi môi mềm chẳng còn của riêng hắn, dù có lẽ trước giờ em chỉ yêu "Sơn Thạch", dù vốn dĩ hắn không xứng được yêu, thì S.T vẫn nhói buốt trong ám ảnh muốn ghì chặt mặt trời kia lại.

Sơn Thạch bao dung hơn S.T tưởng tượng, dù giành quyền kiểm soát chính, cậu vẫn thỉnh thoảng để S.T ở bên em, vẫn cho S.T cơ hội được đắm trong bể yêu em trao. Nhưng khi hắn dần tham lam hơn, khi đôi lúc chỉ suýt nữa thôi S.T thật sự đã bộc lộ, khi Sơn Thạch dần không để hắn đến nữa vì ánh mắt Neko đã dần ánh lên tia nghi vấn, thì S.T lần nữa bị nuốt vào những chơi vơi loang lỗ.

Một triệu lần hắn gào lên tiếng yêu méo mó là một triệu lần thứ độc kia lại khoắm vào tận xương. Đã có lúc hắn thậm chí mặc kệ cơn đau mà trấn áp cả Sơn Thạch, chỉ để một lần chạm nhẹ vào Sigyn của hắn, để một lần nguôi ngoải đi những ham muốn hèn mọn nhuốc nhem, hắn nghĩ mình chỉ cần thế thôi. Nhưng S.T tự tin quá rồi, hắn yêu mặt trời chỉ mới một năm mà lại mong xua được sáu nghìn ngày đêm tăm tối, làm sao xoá được sự thật hắn là một thứ dị bản khiếm khuyết tình thương. Và khi lỗ hổng chẳng còn được em trát vữa mỗi giờ, đương nhiên bùn nhơ sẽ lại trào lên, bôi đen từng tầng lí trí. S.T dằn vặt trong mâu thuẫn giữa việc từ bỏ em và để độc kia thiêu rụi bản thân, hay mặc kệ lí trí mà trói em lại cho riêng mình.

Sơn Thạch làm sao không cảm nhận được đe doạ, nhưng anh chỉ có thể ghìm xích chặt hết mức có thể chứ làm sao ngăn được nỗi ám ảnh của "người kia". Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ thông báo được cho em sẽ công tác một tháng, gác hết lại lịch trình để chống cự với bản thể còn lại bên trong mình.

___________________________

Neko Lê nhận được tin nhắn tạm xa của gã người yêu khi đang làm việc, rồi lại lo sốt vo gần cả tuần sau đó vì chẳng thể liên lạc được với người kia. Em biết người kia có gì đó là lạ, nhưng cũng chẳng thể tìm hiểu sâu hơn. Và rồi khi Neko chuẩn bị sẵn sàng mọi thủ tục để báo cáo mất tích, Thạch của em về.

Em ôm người kia khi vẫn luôn miệng trách móc, hôn lên đôi môi khô ráp hơn sau gần hai tuần không gặp, và như thường lệ rúc trong cái ôm ấm thật ấm. Thạch không giải thích nhiều, nhưng em tin người kia, và em cũng chỉ gần cả hai được bên nhau.

Bởi Neko Lê làm sao thấy được sâu hơn trong đôi mắt ngập tình yêu là trũng tối, và Ragnarok dường như đã bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro