1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê đôi khi tao thấy Trái Đất như bị lỗi á. Có khi nào đây là thế giới giả lập không?"

"Ừ, maybe. Ai biết được, có thể lắm. Mà bây nghe vụ cộng số ngày sinh gì gì đó là ra số kiếp chưa?"

"Chưa."

"Kiểu... ví dụ như mày sinh ngày hai mươi hai thì mày lấy hai cộng hai. Là ra số kiếp của mày."

Thục Y ăn miếng bánh kem. Câu chuyện đấy cũng chỉ là vô tình cô nghe được trên mạng xã hội. Được dịp lôi lên kể lại với bạn bè lúc ngồi cùng.

Ngọc Hoàn - người được tổ chức sinh nhật lẩm nhẩm tính toán.

"Vậy tao là sáu kiếp."

"Tao cũng vậy"

Thục Y nói thêm. Chỉ tay về Mễ Nghi.

"Con này hai kiếp."

Họ tiếp tục nói về chuyện kiếp này - kiếp trước. Cả về những giả thuyết về thế giới là ảo... hay gì đó đại loại vậy. Dù sao chủ đề này cũng vui mà.

"Ê nhắc mới nhớ, lâu lâu tao còn thấy trời nó cứ giả giả. Như kiểu tao chơi game xong cái nhìn trời ấy."

"Lâu lâu tao cũng thấy vậy."

Mễ Nghi gật đầu theo, Ngọc Hoàn nói chêm thêm.

"Bây biết giả thuyết vỏ trứng không?"

"Không."

"Kiểu... nếu bây chết thì bây sẽ đầu thai về quá khứ ấy. Kiểu bây sẽ trở thành bất cứ ai trên thế giới luôn. Xong thì con người mình sẽ thành thần."

Thục Y nhìn qua Mễ Nghi, cười khẩy. Uống ngụm nước rồi nhìn Mễ Nghi.

"Cỡ tao với mày mà thần nỗi gì. Nghiệp nặng bỏ mẹ ra."

Nàng nghe xong gật gù, thừa nhận lời người bạn. Xong, họ cứ vậy mà nói về mấy cái đó, trong suy nghĩ, ai chả biết là đùa vui, cũng chỉ là một chủ đề vô tình.

Đến tận hơn năm rưỡi chiều, ba đứa mới chào nhau ra về, chủ đề này cuốn phếch ấy chứ. Thục Y chở Mễ Nghi về xong cũng về. Qua nay tựu trường, dậy sớm riết cô cũng ngủ nhiều hơn. Về nhà tắm rửa tẩy trang, bật báo thức rồi cũng ngủ ngon giấc.

.

Bầu trời chập chờn, lúc là trời xanh như thường lệ, lúc lại chỉ còn một màu hư vô, tất cả đều tan biến. Xung quanh tăm tối.

Bạn bè em vốn đang đi cùng nhau, giờ cách nhau rất xa. Trong sự chập chờn ấy... lúc xa lúc gần, như chưa có gì.

Rồi khi xung quanh, khi bầu trời quay lại màu hư vô. Xung quanh gần như chuyển về một sắc đen - đỏ và trắng. Thục Y với gương mặt... gần như vô hồn, trông vẻ gần như là thi thế.

Đôi mắt đen tuyền, và cái quầng thâm đậm đen đặc trưng của cô như tăng thêm vẻ gì đó cho cô... khiến nó gần như in vào đầu óc Ngọc Hoàn.

"Mày tin tao không? Như con kia nói, thế giới này là giả."

Khi mọi thứ quay lại như trước, chỉ còn Mễ Nghi đi cạnh em.

"Thôi mày về trước nha, tao với Y đi chơi tí."

Lại là màu sắc ấy. Nhưng Mễ Nghi bước ngược lại với Thục Y.

.

Trước mắt là cảnh sắc thường ngày thân quen. Đến trường học hai tiết rồi giải lao, rồi học nốt bốn tiết xong về nhà. Lặp đi lặp lại... nhưng cả tuần vẫn học y năm tiết ấy, giờ giải lao cũng là hành động y hệt.

Dần dần xung quanh đổi qua một màu đơn sắc. Song, thân thể cô lại dần yếu đi, xanh xao nhợt nhạt. Mà cô vẫn cố tìm cách thoát ra, cố tìm thêm về thế giới này.

Để rồi... cô chết dần đi. Phút cuối, cô thấy hai người bạn thân, rồi hơi thở tàn đi.

.

Ba giờ bảy phút sáng, Thục Y tỉnh khỏi giấc mơ. Thở phào.

"Đụ má, mơ đéo gì kinh dị vậy."

"Có khi nào thế giới này là giả lập không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro