#1: 시작

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi chuyện bắt đầu từ ngày mà tôi trở về từ nơi làm thêm ở quán bar lúc 2h sáng. Tôi luôn đi sớm về khuya và đó là chuyện rất bình thường đối với tôi.

Cô gái đang nằm trên ghế sofa trong phòng khám của bác sĩ tâm lý này là Sohye, dạo gần đây cô luôn cảm thấy mình bị theo dõi và nó rõ đến mức khiến cô bị ám ảnh mà không dám bước chân ra khỏi nhà. Tiếng lọc cọc của đế giày luôn quanh quẩn trong đầu cô và hình ảnh của người đàn ông mặc áo hoodie đen cũng vậy. Cô đã có báo cảnh sát và họ nói không điều tra được gì còn CCTV của khu chung cư cô đang ở thì đã bị dừng hoạt động từ ngày 11/6 tức là ngày mà chuyện đó bắt đầu diễn ra.

-Làm ơn hãy giúp tôi, tôi luôn cảm nhận hắn ở kế bên mình...làm ơn hãy giúp tôi đi bác sĩ tôi không muốn về nhà nữa.

-Chúng tôi rất thông cảm và hiểu cảm giác của cô bây giờ, nào hãy kể cho tôi nghe lúc nhỏ cô có từng bị tai nạn hay bị bắt cóc không?

-không...không có.

-trong thời gian gần đây có có gặp biến cố gì ảnh hưởng tới tâm lý từ phía gia đình hay môi trường xã hội không.

-tôi vừa chia tay bạn trai 2 tháng trước.

-dạo gần đây anh ta có hay nhắn tin cho cô không.

-không có chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ dạo ấy rồi.

-tôi hiểu rồi, cô đang mắc phải chứng rối loạn âu lo thôi, chuyện này sảy ra rất phổ biến ở độ tuổi 15-20 như cô. Đây là thuốc an thần và mọi chuyện sẽ ổn thôi,tôi khuyên cô nên ra ngoài giao lưu với nhiều người và ngồi thiền mỗi buổi sáng để đầu óc được thư giản hơn cô sẽ ít để ý đến thứ đó nữa.

-Nếu tôi uống đủ thuốc thì sẽ ổn thôi đúng không bác sĩ.

-thời gian sẽ trả lời tất cả, tôi sẽ lên lịch cho thứ hai tuần sau cô hãy đến đây để kiểm tra lần nữa.

-vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép.

Sohye chần chừ bước ra khỏi phòng khám, tuần nào cô cũng đến đây nhưng lúc nào cô cũng thấy bất an.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn của mình với ý định sang ở nhờ nhà nhưng không ai nghe máy, rồi bỗng cô nhận được một tin nhắn nặc danh.

"Nếu em có ý định cầu cứu người khác thì tôi nghĩ em sẽ không sống yên ổn đâu!"

Nó lại đến một lần nữa, cô sợ lắm rồi sợ đến phát điên lên. Người này là ai chứ? Sao cứ quấy rối tình dục cô như vậy, mới hôm chủ nhật đã nhắn cho cô rằng.
"Hôm nay em mặc chiếc đầm đó xinh lắm, nó làm tôn lên nước da trắng của em"

Cô phải mau chóng về nhà và không bước chân ra ngoài một lần nào nữa, chỉ vì tên biến thái này đã khiến cô mất ăn mất ngủ nghỉ việc mấy tháng nay mà không có phép.

Vừa về đến trước phòng của mình cô đã thấy trước cửa có một hộp quà và thiệp chúc mừng sinh nhật. Cô run rẩy nhìn ngó xung quanh xong ôm chiếc hộp chạy vào trong.

Nó là một tin nhắn chúc mừng xinh nhật nhưng không để tên người gửi, món quà là một chiếc đầm hầu gái hở lưng sao?

-Cái..cái gì vậy chứ, chẵng lẽ lại là người đó sao, làm sao anh ta biết được hôm nay là sinh nhật mình... Ah chắc chắc là nhầm lẫn thôi.

*ting*

Tin nhắn tiếp tục được gửi đến điện thoại của cô.

"Đồ hầu gái dành riêng cho em, anh đã đặt may nó theo số đo ba vòng của em nên nó vừa khích, đẹp đúng không anh sẽ chờ để xem em mặc nó Sohye à~"

-Ah biến đi biến hết đi, đừng lại gần tôi nữa mà làm ơn hãy để yên cho tôi sống đi...hức..hức..sao lại là tôi chứ.

Sohye quăng chiếc điện thoại của mình ra xa ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng rồi bất tỉnh ngã xuống sàn, hai hàng nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô và nó vẫn cứ chảy xuống khuôn mặt trắng bệch ốm yếu. Cô có nên chết đi cho xong,  sẽ không còn bị quấy rối nữa sẽ không còn ai đụng chạm đến cô nữa và cô sẽ được thanh thản thôi.

-Tất cả sẽ ổn thôi Sohye, anh sẽ không để em phải sợ hãi nữa đâu cô gái của anh. Đã đến lúc chúng ta về nhà rồi.

.
.
.
Write by: MinieMxx. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro