Bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau,Wangho chuẩn bị rất kĩ càng,thơm tho và cậu mặc bộ đồ đơn giản là áo sơ mi cùng quần âu tây.  Ngắm nghía hơn 30 phút cậu mới dám bước ra khỏi cửa phòng. Bình thường cậu đi xe buýt để đỡ tốn tiền nhưng hôm nay cậu quyết định chơi tới luôn nên Wangho đã cắn răng gọi taxi. Đứng trước nhà hàng cậu có chút hồi hộp lẫn mong chờ. Chắc cậu không mấy mắn đến mức được ăn chung với Faker đâu nhưng các thành viên còn lại cũng rất tuyệt. Chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi cậu tiến vào trong. Không gian sang trọng làm cậu thấy có chút ngột ngạt,khó thở. Nhưng nghĩ đến việc được gặp người mình thần tượng bước chân Wangho lại nhanh hơn. Lúc cửa thang máy mở ra Wangho đơ người,trước mặt cậu là tuyển thủ Faker. Cậu cảm giác đầu mình hơi lâng lâng. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà phước lại lớn như vậy.
-Nhóc định đứng mãi trong thang máy à? Sanghyeok lên tiếng khiến cậu thoát khỏi cơn mơ hồ
-Kh-không ạ,chỉ là em thấy mình quá may mắn thôi. Wangho cũng không nói xạo,những lời này đều là thật lòng.
-Ăn thôi,chắc nhóc đói rồi. Sanghyeok còn chủ động đẩy ghế cho cậu ngồi,Wangho thấy vậy tay chân quíu hết lên ngăn không cho anh làm nào ngờ người kia lại nhanh tay hơn cậu.
-Cứ gọi tôi là hyung được rồi,không cần khách sáo. Sanghyeok tinh tế để cậu có thể dễ dàng trò chuyện cùng mình. Wangho nghe vậy mặt mũi bất giác đỏ hết lên,gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-Mà tôi có thể hỏi Wangho vài điều không? Có một số thứ tôi hơi thắc mắc. Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm túc khiến Wangho có chút ớn lạnh mà né tránh ánh mắt như lưỡi dao kia
-A-anh cứ tự nhiên ạ. Wangho dấy lên một nỗi bất an trong lòng không rõ từ đâu,mồ hôi lạnh cứ thi nhau chảy xuống
-Cậu nghĩ sao về fan cuồng? Sanghyeok nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lạnh lẽo chả có tí cảm xúc
-Sao anh lại hỏi em như thế? Wangho vờ như không hiểu câu hỏi của anh,nhưng giọng nói run run đã phản bội cậu
-Anh nghĩ lũ điên đó nên vào trại tâm thần thì đúng hơn,vì chẳng có người hâm mộ bình thường nào lại đi theo dõi thần tượng của mình. Sanghyeok buông lời cay độc nhất
-Em cũng..nghĩ vậy. Cậu chột dạ,mồ hôi chảy ướt cả áo. Nhưng Wangho tự trấn an mình rằng chuyện cậu giấu camera ẩn trong cánh cụt bông thì Sanghyeok chẳng bao giờ biết được.
-Wangho chắc em không phải là người như vậy đâu,một người hiền lành như nhóc thì làm gì được chứ. Sanghyeok nói rồi xoa đầu cậu
-Cảm ơn anh ạ. Wangho nghĩ đến lúc nên dừng việc này lại rồi. Giờ cậu mới ngộ ra rằng mình đang làm phiền người cậu yêu thích,cả những việc theo dõi như một kẻ biến thái nữa.
-Nhưng mà một con sói cũng có thể đội lốt một con cừu mà nhỉ,anh thật sự khá buồn vì bản thân anh hay đặt niềm tin sai người lắm. Sanghyeok nói một cách vờ vịt,ý tứ của anh cũng rất khó đoán. Wangho không biết có phải anh đang nhắm đến mình hay không.
-À mà Wangho cũng ăn nhiều vào,anh có nói chuyện hơi ngoài lề thông cảm nhé. Anh nhìn bàn ăn đầy ắp món mới chịu ngừng nói
-Vâng ạ,anh ăn ngon miệng. Cả hai bắt đầu ăn uống,không ai nói câu nào càng làm cho bầu không khí có phần kì lạ. Đang ăn bỗng dưng cả căn phòng mất điện
-Anh không sao chứ? Wangho lo lắng hỏi thăm người kia
-Ừm anh ổn. Sanghyeok bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Mấy phút sau đèn sáng trở lại,Wangho nhíu mắt vì ánh sáng bất ngờ. Giờ đây người trước mặt cậu đã biến đâu mất.
-Wangho,chắc em biết nó nhỉ? Sanghyeok từ phía sau lưng thầm thì vào tai cậu. Một luồn điện chạy dọc sống lưng,cả người Wangho run hết cả lên. Thứ anh cầm trên tay chính là cánh cụt bông mà cậu đã tặng
-Đó là..thứ em tặng..anh. Wangho sợ tái xanh mặt mày,nhưng vẫn ráng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể
-Vậy sao? Chúng ta có nên xem thử thứ đồ bông này có gì bên trong không nhỉ? Sanghyeok giờ đây là một con người hoàn toàn khác,hắn bây giờ chẳng khác nào ác ma. Giọng nói lạnh ngắc nhưng câu từ rất lịch sự
-Tùy..anh. Wangho biết bây giờ người sắp bị tống cổ vào tù là cậu,cái giá cậu trả là quá đắt. Cũng phải những điều cậu làm đều vượt quá giới hạn. Ngón tay thon dài đẹp như tạc tượng của một game thủ thật đáng ngưỡng mộ,nhưng giờ đây những ngón tay ấy xé nát thú bông đáng thương. Một cách nhanh gọn lẹ,chiếc camera ẩn liền rơi xuống sàn nhà rồi vỡ vụn ra. Những giọt nước mắt cũng rơi xuống theo,đó là nước mắt của cậu. Wangho cúi gầm mặt,cậu nhắm tịt cả mắt không dám nhìn hắn.
-Bao lâu rồi? Giọng hắn lạnh lẽo vàng lên,gương mặt không cảm xúc,dùng ánh mắt khó đoán nhìn cậu
-C-cái gì..lâu ạ? Wangho vẫn tỏ ra ngây thơ,dù bây giờ có mười lớp mặt nạ cũng không thể cứu cậu quá khỏi ánh mắt sắc lẹm kia
-TÔI HỎI CẬU LÀM CÁI CHUYỆN DƠ BẨN NÀY BAO LÂU RỒI? Sanghyeok gầm lên,tia máu hiện hẳn lên trên mặt hắn,hắn như một ác ma hòng bắt hồn cậu đi.
-...hức..em chỉ là quá..yêu thích anh thôi...làm ơn.. Chưa kịp nói hết câu hắn đã bóp chặt cằm cậu bắt ép cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Wangho mặt giàn giụa nước mắt,môi liên tục run lên
-Trả lời? Sanghyeok thả lỏng tay để cậu nói
-Em..bắt đầu khoảng 1 tháng rồi. L-lúc trước em đã liên tục mua lịch trình của anh nhưng càng ngày...em lại thấy như vậy là không đủ nên..em.. Wangho biết mình đã hết đường lui nên đành khai hết mọi thứ ra
-Tôi từng gặp rất nhiều loại fan cuồng nhưng tôi cũng không ngờ lại có trường hợp như cậu,lại còn là fan boy,haa thật điên rồ. Sanghyeok vò đầu đến mức rối tung lên.
-Em..em sai rồi..anh bắt em làm gì cũng được đừng giao em cho cảnh sát có được không...hức.. Wangho tuổi trẻ bồng bột,việc cậu làm quá mức điên rồ. Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng
-Haha cậu đang nói chuyện cười sao? Đó không phải những lời cậu có quyền nói với tôi đâu,hiểu chưa? Sanghyeok vỗ mặt cậu một cái đau điếng,hằn lên da thịt một vết đỏ chót.
-Nhưng..giờ thì ngủ đi,nhé? Nói rồi hắn thẳng tay cho cậu một đấm ngay bụng khiến Wangho chưa kịp nhận thức đã ngất đi.
Về việc làm sao mà Sanghyeok hắn có thể biết được cậu làm mấy việc này? Hắn còn lạ gì với fan cuồng,nên khi sắp xếp quà hắn luôn dùng thiết bị kiểm tra camera ẩn. Hắn kiểm xong chỉ còn duy nhất một con nào ngờ vừa  đưa máy kiểm tra đến gần thú bông đó nó đã kêu lên inh ỏi,hắn nhìn cánh cụt bông kia liền nhớ cậu nhóc tóc xám với gương mặt ngây thơ. Sanghyeok bật cười ra tiếng,nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Kể từ đó mọi chuyện đều được Sanghyeok sắp xếp. Việc mở fan meeting đến việc chơi trò may mắn rồi buổi gặp mặt với thần tượng. Ngay từ đầu đã được hắn lên kế hoạch,để bắt cậu Sanghyeok tốn kha khá công sức. Wangho thì lại ngây thơ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ bại lộ. Nhưng trong chốc lát chính vì sự ngây thơ đó đã khiến cậu từ một con sói trở thành chú cừu nằm trong tay hắn. Bản chất của cậu chẳng phải sói nhưng chính sự mù quáng mê muội nên Wangho mới cố gồng mình để giả làm sói hòng qua mắt được Sanghyeok-con sói gian manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro