Em phải là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi ngồi trong quán cafe quen thuộc. Tôi liếc mắt nhìn về cái bàn gần cửa sổ, một đôi nam nữ cực đẹp, quả là trai tài gái sắc. Tôi thở dài, tiếp tục uống cốc cafe của mình, người con gái thật sự rất xinh đẹp.

Em vẫn luôn đẹp như thế từ ngày tôi thấy em, có vẻ người con trai lớn hơn em, đấy là một anh chàng đẹp trai, ăn mặc lịch sự. Em nở nụ cười với chàng trai đó. hai người họ đứng dậy thanh toán và người con trai dắt tay em ra khỏi quán, hai người chủ động cùng hôn nhau. Tôi vẫn yên lặng ngồi một góc quán uống hết cốc cafe, tôi đứng lên và chuẩn bị về nhà.

Trên con đường vắng, một người mặc áo trùm đầu bước ra ngoài cái xe cũ màu nâu, người đó lặng lẽ lấy cái bao tải trong cốp xe ra và kéo vào trong nhà, tất nhiên, người đó chính là tôi. Không nể nang gì mà vứt mạnh cái bao tải xuống đất,có một tiếng kêu nhỏ phát ra từ cái túi.

Tôi cởi nút thắt cho cái túi và kéo người bên trong ra. Người con trai hoảng sợ cố gắng kêu một cách vô vọng. Tôi chỉ thở dài và trói hắn vào cột nhà và bịt chặt miệng hắn lại, tôi đi lại góc phòng và lấy ra một cái thanh sắt. Đi đến gần hắn, tôi vung thanh sắt lên, rồi hạ xuống. Mỗi lần tôi hạ xuống kèm sau đó là một tiếng hét bị chặn lại bởi cái khăn đeo ngang miệng.

Xong xuôi, tôi vứt thanh sắt ra một bên và đi ra khỏi căn phòng đó, tôi thay một bộ quần áo mới và đi đến cái bàn gần đấy, tôi cầm quyển sổ màu nâu đã cũ, tôi mở ra. Trên trang sổ có rất nhiều tấm ảnh của những anh chàng đẹp trai, nhưng đa số đều bị gạch chéo bằng bút đỏ, tôi lấy cái bút đỏ để bên cạnh cuốn sổ và gạch đi hình ảnh của một người con trai tiếp theo. Tôi thì thầm:
-Thật đáng tiếc!

Đúng là rất tiếc, họ đều là những người tốt bụng, lịch sự đẹp trai. Nhưng do họ động vào cô ấy trước, nên tôi mới phải làm thế này. Vì cô ấy chỉ được phép là của MỘT MÌNH TÔI thôi.

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi tôi bắt đầu vào lớp 9, như các năm học trước, tôi luôn ngồi góc lớp. Em luôn ngồi gần cửa sổ, em chào tất cả mọi người trong lớp, bao gồm cả tôi. Tôi biết, việc em chào hỏi mọi người là chuyện hết sức bình thường, nhất là khi em  mới chuyển vào trường của tôi.

Em là người duy nhất mỉm cười với tôi. Sau một thời gian sau, tôi biết mình đã yêu em, tôi muốn phủ nhận tình yêu này, vì tôi cũng là con gái, nhưng tôi không thể, em như có sức cuốn hút kì lạ với tôi.

May mắn, một hôm em chuyển đến khu chung cư tôi đang sống, thậm chí là còn sống ở căn phòng ngay cạnh phòng tôi. Trong ngày đầu tiên ở đó,em tặng mỗi người một cái hoodie đen làm quà gặp mặt,em tặng cho cả tầng 6, một cách để chào hỏi hàng xóm. Tối hôm đấy, tôi khoét hai cái lỗ thông sang nhà em, một lỗ phòng ngủ, một lỗ ở phòng tắm.

Tôi nghĩ sớm hay muộn em cũng sẽ biết việc này, mọi người sẽ xa lánh tôi, sớm thôi. Tôi cũng không sợ việc bị mọi người ghét, tôi cũng bị trường lớp, hàng xóm cô lập từ lâu lắm rồi. Điều tôi sợ là em sẽ không mỉm cười khi nhìn thấy tôi nữa, em sẽ không chào tôi mỗi sáng nữa, ngày sinh nhật em, em sẽ không mời tôi như mọi năm nữa, em sẽ không nhìn tôi những lúc tôi chơi bóng rổ nữa, em sẽ không khen tôi ném giỏi nữa, em sẽ không...

Tôi nắm chặt bàn tay mình, tôi sợ một ngày em sẽ rời xa khỏi tôi, ngày tôi sẽ chứng kiến em tay trong tay với một thằng đàn ông khác, ngày một thằng khác hôn em, tôi không thể chấp nhận được. EM PHẢI LÀ CỦA TÔI!

Nhưng ông trời như ủng hộ tôi, trải qua ba năm học cấp ba, em vẫn không hề phát hiện ra tôi, người luôn cầm cái điện thoại và chụp lén em mọi lúc mọi nơi. Em chưa bao giờ bước vào căn phòng của tôi, nơi ảnh của em được tôi treo kín tường, nơi nụ cười của em được tôi lưu giữ lại trong ba năm. Thấm thoát tôi và em cũng lên đại học. Em thi vào trường đại học tài chính, tôi không phải một người giỏi những thứ như công việc tài chính, nhưng vì có em, tôi học trường nào cũng tốt hết.

Sau khi lên đại học, em chuyển nhà, một căn hộ nhỏ cho thuê trong ngõ. Tôi cũng chuyển đi và sống ở một khu đối diện nhà em. Tôi biết một vài mánh khóe bẻ khóa, phá khóa hay tương tự như thế. Tôi đợi em đi học, lặng lẽ bước sang nhà em, tôi cần thận cầm dụng cụ lên đưa vào trong ổ khóa, quay vài lần.

Cạch... Cửa mở rồi, tôi nhẹ nhàng bước vào trong nhà của em. Căn nhà đơn giản nhưng khắp mọi nơi đều tràn ngập mùi hương của em, cái mùi khiến tôi phát điên vì nó. Tôi nhanh chóng lắp mấy cái camera ẩn trong nhà em và cẩn thận đi ra ngoài. Em về rồi, em không hề biết đã có người trong nhà mình đâu nhỉ, tôi giỏi che giấu lắm mà.

Em đang sắp xếp quần áo vào vali để làm gì, rời khỏi nơi này sao, em định rời khỏi tôi sao? Sau khi xong xuôi mọi chuyện, em vào trong nhà tắm và cởi quần áo ra. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính từ cái camera của mình trong nhà em. Làn da trắng không tì vết, mịn màng kia, tôi muốn được chạm vào nó, như cách những thằng đàn ông khác luôn chạm vào em. Nhưng không sao, tôi đã XỬ LÍ bọn chúng rồi mà, giờ đâu còn ai cạnh em đâu.

Bố mẹ em lên thăm em à? Họ bảo em nên cẩn thận với mấy tên bắt cóc, theo dõi vì em là con gái, lại còn sống ở khu này. Đúng như tôi mong đợi, em đã từ chối lời mời về sống ở nhà bố mẹ của gia đình em. Phải rồi, em phải luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng bố mẹ em quả là không biết điều, dám có ý định đưa em rời xa khỏi tôi, tôi không thể tha thứ cho bọn họ được. Tất cả những kẻ ngăn chặn tôi và em, tất cả bọn chúng ĐỀU PHẢI CHẾT!

Tôi cười nhẹ, tôi mở điện thoại lên và cố gắng tìm thông tin về bố mẹ em. A! Tôi tìm được rồi, bố mẹ em sống trong biệt thự cơ đấy, chắc hẳn nhà em giàu lắm nhỉ. Em đúng là một con người tự lập, tự ra ngoài học hành, kiếm sống mà không cần phải nhờ vả đến bố mẹ, nó khiến tôi càng khâm phục em hơn, làm tôi càng thêm yêu em.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đã 1 tuần kể từ khi tôi bẻ khóa nhà em. Bố mẹ em đang đi đến một nhà hàng sang trọng, họ có một buổi tối lãng mạn bên trong nhà hàng đó. Thứ duy nhất sai lầm của họ là họ quyết định đi bộ về nhà với nhau. Tôi mỉm cười tự nói với chính mình:
-Quả là một cơ hội tốt để em quên đi những kẻ không xứng đáng với em.

Tôi nhanh chóng lái chiếc xe đã cũ đến địa điểm hai người đang đi bộ về. May mắn, cơ hội đến nhanh hơn tôi nghĩ, họ muốn lãng mạn bằng cách dành thời gian riêng bên nhau. Con đường vắng. bóng tối che khuất tầm mắt hai người, tôi lợi dụng lợi thế bóng tối mà đi nhẹ về phía họ. Có vẻ họ không biết điều gì sắp xảy ra cho tới khi cả hai người đều không còn nhận thức được nữa. Tôi cất cái khăn tay tẩm thuốc mê vừa sử dụng xong, nhanh chóng kéo hai người này vào trong cốp xe, lái thẳng về nhà.

Vẫn như cũ, tôi trói hai người vào cột nhà và bịt miệng hai người lại. Tôi chuẩn bị vài thứ để thiết đãi họ trong đêm nay. Tôi buộc sợi dây vào cái điện thoại và đặt hẹn giờ rung, tôi để cái điện thoại ở vị trí dễ rơi để lúc cái điện thoại rung, nó sẽ rơi và sợi dây buộc con dao cùng được kéo xuống cùng lúc.

Chuẩn bị xong tôi rời khỏi căn phòng luôn luôn đầy mùi máu đó, tôi mở máy tính lên và thấy được em đang cố gắng gọi bố mẹ khi không thể liên lạc được với họ. Em có vẻ rất tức giận, em ném cái điện thoại lên giường, em vào phòng tắm. Nước xối lên thân thể trắng mịn của em khiến tôi không thể kiềm chế được.

Sau khi tắm xong, em lại nhấc máy điện thoại lên, em lại định gọi cho ai vậy, à ra vậy. Em lại định gọi cho cảnh sát thông báo mất tích à, khổ thật. Những vụ mất tích liên quan đến em tăng nhanh một cách đáng kể, cũng hơn 8 vụ mất tích bị nghi là bắt cóc rồi.

Tôi cười thầm cái lũ cảnh sát, bọn họ liệu có biết những vụ họ cho là mất tích, bắt cóc đều là do tôi làm, và quan trọng hơn, tất cả bọn họ đều đã chết, không còn ai còn sống cả. Tôi xem giờ trên điện thoại và nghe thấy tiếng điện thoại rung ở phòng bên cạnh, sau đó là một tiếng chém rất ngọt. Tôi lắc đầu, đúng vậy, không một ai còn sống cả, kể cả bố mẹ em. Bất cứ ai ngăn tôi đến với em ĐỀU NÊN CHẾT HẾT!

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi vẫn giữ thói quen ngồi ở cái bàn trong góc quán cafe và quan sát em. Hôm nay em làm sao thế, em mệt sao? Hôm nay trên trường cũng thế, em không giao tiếp với ai cả, là do em nhớ bố mẹ sao?

Họ đâu có xứng đáng với em, em đâu cần để tâm tới họ làm gì. Tại sao em luôn lo lắng cho những người không xứng đáng với em, người luôn gặp em để lợi dụng em, những gã đàn ông khác để thỏa mãn cái thứ đó của chúng, tại sao em lại lo lắng cho bọn chúng, sao em lại nhớ chúng.

Trong khi người luôn luôn bên cạnh em, luôn dõi theo em, em lại không có chút kí ức gì chứ? Là do bọn họ tác động lên em đúng không? Do bọn chúng, những gã đàn ông đáng ghét luôn đi, ngồi cạnh em đúng không, do bọn chúng ngăn em đến với tôi đúng không?

Tôi hiểu rồi, vì tôi yêu em đến thế cơ mà, nên em cũng để ý đến tôi đúng không? Em chỉ xa lánh tôi vì bọn chúng đúng không? Vậy chỉ cần tôi GIẢI QUYẾT hết bọn chúng, em sẽ để ý tới tôi đúng không? Phải rồi, chắc chắn là vậy rồi! Tôi luôn tự thì thầm với mình những câu nói này, chìm trong ảo tưởng em ấy cũng thích mình.

Có vẻ em không hiểu tình yêu của tôi dành cho em là sự CHIẾM HỮU nhỉ? Tôi cứ mong em hiểu, ai ngờ chỉ một lúc sau lại có một thằng đàn ông khác đến cười nói với em. Tôi liên tục lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh em cũng tên chết tiệt quấn lấy nhau, làm chuyện gì đó mà tôi không muốn biết tiếp.

Càng cố gắng không nghĩ về nó lại càng khiến tôi phát điên, tôi không nhận ra mọi người đã quay hết sang nhìn tôi. Tôi vừa nhận thức được mình vừa bóp nát một cái cốc cafe bằng thủy tinh, những mảnh vỡ của cái cốc thủy tinh đâm vào da thịt cũng không đau bằng nỗi đau khi tôi tận mắt nhìn thấy em cố tình nắm lấy cà vạt của hắn và kéo hắn về phía em.

Em đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt qua rồi bỏ đi. Nhìn em lúc đó thật quyến rũ, nếu như cái hôn đó không phải dành cho gã đàn ông đang đỏ mặt sờ môi kia có lẽ tôi rất vui. Em thật khó hiểu, bố mẹ em vừa mất tích vậy mà em lại dám qua lại với một thằng đàn ông khác chỉ sau 2 ngày.

Em thấy không, người con trai em đã từng hôn hiện đang ở trong căn phòng đầy máu ở nhà tôi này, sẽ sớm thôi, hắn ta sẽ như chưa từng xuất hiện trên đời này. Như vậy em còn quan tâm đến hắn không? Bây giờ tôi mới nhìn kĩ mặt tên này, không tốt chút nào. Hắn ta là đứa con trai của một tên cớm nổi tiếng đấy, động đến hắn tôi sẽ khó được yên ổn, khả năng lớn tôi sẽ bị phát hiện.

Quan trọng nhất em sẽ biết tôi chính là người làm em mất tất cả gia đình, lúc đó em sẽ nghĩ gì về tôi? Nhưng tôi cứ nghĩ đến cái lúc mà em hôn hắn ta, tôi lại không tự chủ được mà dí luôn cái miếng sắt dẹt được nung nóng trong lò vào người hắn ta. Tiếng cháy xèo xèo của da thịt cùng với tiếng hét của hắn làm tôi giật mình tỉnh lại.

Tôi thấy tôi đang tra tấn hắn ta bằng một thanh sắt nung nóng. Việc này không quan trọng, tôi nhanh chóng cầm một thanh sắt dài khoảng 1m rưỡi, hạ liên tục xuống xương sườn, bả vai rồi đầu của hắn. Lúc hắn ta chết, tôi cũng vứt thanh sắt đi mà trờ về phòng của mình.

Căn phòng treo đầy ảnh của em, tôi lấy trong balo của mình thêm mấy tấm ảnh tôi chụp được lúc em đang ăn, đang học, đang cười với bạn trong trường. Tôi mỉm cười dán những bức ảnh đó lên tường để luôn có thể lưu giữ nụ cười của em trong căn phòng chật chội này.

Tôi lại mở máy tính lên và thấy em đang nấu ăn, nhìn em đeo cái tạp dề màu xanh lá đó thật dễ thương, em vừa nấu ăn vừa hát, đôi môi đỏ đó, tôi muốn độc chiếm nó cho riêng mình. Điện thoại em rung, em quay sang và nghe điện thoại, hành động này rất bình thường, nhưng riêng với tôi, điều này vẫn khiến em tỏa sáng trong lòng tôi.

Ai gọi cho em thế, lại là cớm à? Bọn chúng thật phiền phức, lúc nào cũng làm gián đoạn hành động của em, hàng ngày được đến nhà em, gặp em. Trong lần này đến, có 2 tên cảnh sát, trong đó là bố của đứa tôi đã giết trước đấy, họ bảo gì cơ? Họ vừa nói họ nghi ngờ em giết người sao, sao họ dám động vào em,sao họ có thể nghi ngờ một người con gái 22 tuổi mới 1m5 là tội phạm giết người được cơ chứ?

Giết người thì tôi mới là người giết, sao họ dám đặt cái thứ sắc lạnh lên cổ tay của em được cơ chứ, thứ đó sẽ làm em đau, tôi không thể khiến em bị đau được, nhưng bây giờ tôi có thể làm gì để họ thả em ấy ra? Đúng rồi, đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Tôi cầm điện thoại của tên con trai cảnh sát kia, cố gắng phá mật khẩu rồi nhắn cho bố của hắn là tên cảnh sát một tin nhắn kèm với một bức ảnh gia đình hắn đang bị trói vào cột nhà mà tôi đã bắt cóc hôm trước:

"Tôi là người đã bắt cóc con của anh, đồng thời cũng là người làm cho gia đình của cô ấy - người anh định bắt. Tôi muốn anh trao đổi con tin là gia đình của anh và thả cô ấy ra. Tôi muốn anh đến địa chỉ XXX, đi một mình. Tôi không muốn anh đưa nhiều người đến để bắt tôi về đồn nên làm ơn đi một mình, và cuối cùng là làm ơn đừng nói với cô ấy về chuyện này, tôi là người quen của cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải lo lắng.

Nếu anh không làm những điều trên tôi không chắc việc mình sẽ không ra tay sát hại thêm 7 con tin đang trong tay tôi nữa. Tôi mong anh đến căn hộ bỏ trống XXX, đi một mình, không được nói với ai về việc này, 11h trưa chúng ta gặp nhau. Nếu không từng người sẽ chết vì anh,tôi đang có trong tay gia đình anh, bố mẹ, hai con, hai anh em kém anh 1 tuổi và vợ của anh. Tôi không mong việc tôi giết người nhiều thế đâu. Sẽ sớm gặp lại anh! Chào anh cán bộ."

Nhắn xong, tôi mở camera lên xem hành động của tên cớm, hắn ta có vẻ lo lắng cho gia đình mình. Hắn ta chỉ nói với em là hắn ta có việc và việc thẩm vấn em sẽ hoãn lại sau. Hắn ta rất biết điều, không hề làm trái ý tôi chút nào, hoàn toàn nghe theo những gì tôi bảo. Tốt thôi, tôi cũng chưa muốn giết họ ngay.

Đúng 11h trưa hôm ấy, hắn ta mặc bộ quân phục cảnh sát đi đến căn hộ bỏ hoang của tôi. Hắn ta mở cửa ra vào vào trong. Căn phòng đầu tiên hắn nhìn thấy là một nơi như nhà kho, mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến hắn lấy tay che đi, hắn đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng này. một căn phòng bẩn thỉu, được lát bằng đất đá, góc căn phòng có mấy thanh sắt dài khoảng 1m rưỡi.

Thứ có vẻ khiến hắn chú ý nhất là cái cột ở gần cuối căn phòng, xung quanh cái cột đó là 7 người cả nam và nữ nằm la liệt dưới chân cột, ai cũng đầy máu. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ họ mà vội vàng cởi trói, quên cảnh giác. Tôi mỉm cười, kéo sợi dậy nói với cánh cửa lại khiến cái cửa đóng mạnh phát ra động lớn làm tên cảnh sát giật mình quay lại.

Hắn vừa quay lại tôi đã đập thẳng một thanh sắt vào đầu hắn.Tất nhiên, hắn nằm bất tỉnh ngay tại chỗ. Xong việc, tôi giải quyết cả gia đình này và nhét xác họ vào trong những cái túi khử mùi và chôn tại chân một ngọn núi cách đây không xa.

Ngày hôm sau tôi vẫn đến trường như thường lệ, có chuyện gì xảy ra với em thế. Những đứa con gái luôn chơi với em giờ lại quay sang chửi em một cách thậm tệ. Họ bảo em là sao chổi, bảo em nên chết đi, nói rằng tất cả những người yêu quý em, những người gần gũi với em đều chết là do em, họ nói em là phù thủy, họ đánh đập em.

Mọi người cũng chỉ đứng nhìn chứ không ai ra can thiệp, nếu có cũng chỉ có vài đứa con gái ghen tị với vẻ đẹp của em ra đánh em cùng bọn chúng thôi. Tôi chạy ngay đến chỗ em và đẩy vài đứa con gái đang vây quanh em ra và nắm tay em chạy đi. Tôi với em chạy ra sau sân trường mới ngừng lại, tôi quay lại nhìn em, em mỉm cười với tôi.

Đây là lần đầu tiên em ở gần với tôi đến thế, lần đầu tiên em cười với tôi. Tim tôi đập mạnh vào lồng ngực, tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể rồi nắm tay em dắt về phía cái ghế đá sau sân trường. Tôi nói dù mọi người trong lớp có ghét em, tôi sẽ luôn chơi với em, luôn bảo vệ em, em lại cười với tôi.

Cuối cùng thì tôi với em cũng được ngồi cạnh nhau, em và tôi cũng có điểm chung rồi. Em bảo với tôi là tuần sau em sẽ đi du học, tôi cảm thấy như có gì đó chặn cứng cổ họng tôi lại, tôi không thể phát ra được một câu nào nữa, cứ để mặc cho em thao thao bất tuyệt rồi lại quay sang tôi mỉm cười.

Em đi du học luôn sao, vậy tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được lại em nữa sao, tôi yêu em mà. Em còn chưa biết rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào, tại sao em rời bỏ tôi sớm thế. Tôi KHÔNG CHO PHÉP! Em phải ở bên cạnh tôi. Tôi không còn suy nghĩ thấu đáo nữa mà hỏi nhỏ em:
-Cậu có muốn tớ đưa cậu đến sân bay không, tớ có xe riêng. Cậu là người bạn duy nhất của tớ, tớ muốn được ở bên cạnh cậu cho đến lúc cậu bước lên máy bay. Được không?

Em quay sang cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười luôn làm mọi nỗi lo của tôi biến mất, em nhẹ nhàng nói, giọng nói của em luôn làm tôi phát điên, nó thanh và nhẹ nhàng nữa:
-Được thôi, nếu cậu muốn. Cậu đúng là một người bạn tốt.

Tôi mỉm cười rồi cả hai cùng về lớp học, không một chữ nào vào đầu tôi được. Trong đầu tôi giờ chỉ hình bóng của em, nụ cười của em, giọng nói của em.

Rồi cũng đến ngày em đi du học, tôi lái chiếc xe màu nâu đã cũ đến đón em, em hôm nay nhìn thật đáng yêu, phải rồi, em mặc cái gì cũng đang yêu hết. Chiếc xe đã cũ của tôi, em ngồi lên mà chiếc xe tỏa sáng hơn hẳn. Tôi buồn buồn, liệu em có biết em đang ngồi trên cái xe mà đã khiến tính mạng của những người xung quanh em lần lượt rời xa khỏi cõi đời này không.

Mà thôi, nó không phải điều tôi quan tâm, đi nửa đường, tôi đánh thuốc mê em ấy rồi thắt dây bảo hiểm cho em khỏi ngã và chở em ấy về nhà của mình.Tôi đưa em lên căn phòng đã được lấp đầy bởi hình ảnh của em, đặt em lên giường và trói một chân của em lại với thành giường để chắc chắn em sẽ không thoát được khỏi tôi.

-Cậu dậy rồi à?

Thấy em mở mắt, tôi chạy đến đưa cho em một cốc nước đồng thời cũng vuốt nhẹ mái tóc dài của em. Em có chút bất ngờ vì lí do tại sao em lại ở đây, tại sao lại là tôi ngồi cạnh em. Em thật tốt, em không hề nghi ngờ tôi chính là kẻ bắt cóc em mà ngược lại, em bất chợt ôm lấy tôi, hỏi:
-Cậu cũng bị bắt cóc à, không sao. Cậu đã giúp tớ nhiều rồi, lần này hãy để tớ bảo vệ cậu.

Tôi bật khóc, em liên tục ôm tôi, lau nước mắt cho tôi. Tại sao tôi lại làm những điều tồi tệ đến thế với em mà em vẫn luôn dịu dàng với tôi, luôn tin tưởng tôi. Tôi cười khổ, nếu bây giờ em biết tôi là người đã bắt cóc em, là người đã hại cả gia đình em, liệu lúc đó em sẽ nghĩ gì về tôi. Em sẽ ghét tôi đúng không, muốn giết tôi đúng không.

Phải rồi, không ai lại đi yêu một người đã hại chết cả gia đình mình như thế được, tôi thầm nghĩ rồi nhìn thẳng vào em. Tôi cầm tay em và tiến sát lên hôn em, em có vẻ rất bất ngờ, em đẩy tôi ra và nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu.

Tôi thở dại và còng một tay em lại, sau đó còng với chính tay tôi để em không thể trốn thoát được. Tôi tháo cái thứ giữ em với thành giường ra. Em có vẻ bất ngờ khi tôi có chìa khóa còng mà em cứ nghĩ của tên bắt cóc còng vào. Em sợ hãi lắp bắp hỏi:
-Cậu chính là kẻ bắt cóc?

Tôi đau khổ, đúng rồi. Rồi mọi chuyện cũng được sáng tỏ, tôi không thể giữ bí mật này suốt đời được. Em đã để ý đến bức tường được dán đầy ảnh của em, em quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn đi hướng khác, tôi không muốn em thấy tôi lúc này, tôi không muốn em thấy con người thật của tôi, con người đã trở thành một tên bắt cóc, giết người hàng loạt vì em.

Tôi dẫn em đi đến căn phòng đó, cái phòng như nhà kho, nơi tôi đã giết cả gia đình em. Em rất sợ hãi, em lấy tay che miệng rồi nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa. Xung quanh cả căn phòng chỉ có một cái cột, góc phòng có mấy thanh sắt, bên cạnh có cái lò nung và một thanh sắt dẹt được đặt bên cạnh, còn lại là sàn nhà đầy máu, mùi tanh xộc lên mũi. Tôi nhìn em, em quay đi, em không muốn chấp nhận rằng tôi chính là kẻ bắt cóc em, tôi là kẻ đã hại cuộc đời em đến mức này.

-Tại sao cậu lại làm như vậy, chúng ta chỉ mới quen nhau, tại sao cậu lại hủy hoại cả cuộc đời tôi? Em hét to lên như muốn cả thế giới nghe thấy, muốn tất cả mọi người cùng hiểu nỗi đau này cho em.

Tôi không nói gì bế em trở lại phòng ngủ, em cũng mệt mỏi mà không chống cự. Tối hôm ấy, tôi cho em ăn, tôi tắm cho em, tôi ôm em vào lòng và ngủ cùng em đến sáng. Buổi sáng, tôi vẫn phải đi học, sắp tốt nghiệp đại học rồi. Tôi học một mạch cho đến chiều và vội vàng về nhà để được gặp em. Tôi giật mình, em đâu rồi? Em dám chạy trốn sao, em định lại một lần nữa rời xa tôi sao.

Không thể được, tôi chạy khắp xung quanh ngõ, tôi chạy đến đêm cũng không tìm thấy em. Tôi về nhà và lái xe đi tìm tiếp. Khoảng 11h đêm,trời mưa rất to, tôi thấy em đứng dưới gầm cầu, toàn thân ướt sũng. Tôi lái xe đến, em nhận ra tôi, em chạy rất nhanh mặc cho cơn mưa ngày càng to.

Tôi xuống xe chạy đuổi theo em, em đang chạy bỗng dưng vấp ngã, tôi nhanh chóng đỡ em lại và kéo em xoay về hướng tôi, tôi ôm em vào lòng, ôm em thật chặt như sợ mất em. Tôi đưa em lên trên xe và khóa cửa xe lại, tôi lái xe về nhà, em vẫn luôn vô hồn từ lúc tôi cho em biết sự thật về mình.

Tôi đưa em về nhà,tắm cho em và khóa chân em lại để em sẽ không thể chạy thoát được nữa. Tôi làm đồ ăn cho em, toán những món em thích đấy. Em ăn xong thì thấy mệt mỏi và ngủ luôn. Tất nhiên, tôi đã cho thuốc ngủ liều nhẹ vào đồ ăn của em để tôi có thể dễ làm việc hơn. Tôi lấy dụng cụ ra và tập trung, tôi cũng đã từng học một khóa về ngành y nên mấy cái này cũng không khó lắm. Sau đó tôi lắp camera ở trong phòng và bước ra ngoài. Mai là chủ nhật nên tôi có thể dành cả ngày với em được rồi.

Em thức dậy cũng 8h sáng, em định bước chân xuống để vào nhà vệ sinh bỗng em nhận ra có gì đó khác thường. Đôi chân như mất lực, không còn tí cảm giác nào, cũng không thể điều khiển nó theo ý mình được. Em run rẩy gọi tên tôi, tôi ngay lập tức đến bên em:
-Cậu đã làm gì chân của tôi?

-Hôm nay tôi làm bánh mì phết bơ pháp cho em đấy, món này em rất thích đúng không? Tôi đã cố gắng để làm rồi đấy, để tôi mang nó lên cho em nhé.

Em giữ tay tôi lại, tiếp tục hỏi:
-Cậu đã làm gì chân của tôi? Nói đi, cậu đã làm gì chân của tôi?
Tôi nhìn em có vẻ rất kiên quyết:
-Tôi không làm gì cả, chỉ là loại bỏ thứ không cần thiết thôi.

Tôi bình tĩnh đi ra khỏi phòng và quay lại với một cái khay để bữa ăn sáng của em trên đấy, tôi đút cho em xong mới lấy cái khay đấy cầm đi. Lúc rửa bát, tôi thấy thiếu một con dao cắt bơ, không ổn rồi. Tôi chạy ngay đến chỗ em đã thấy một cảnh tượng khiến tôi phát điên.

Em đang cầm con dao cắt bơ liên tục đâm vào bụng mình. Vì con dao cắt bơ không sắc lắm nên đâm một hai lần chưa chết ngay, mới chảy máu thôi. Hiện tại cơ thể của em đầy máu, em muốn rời khỏi tôi sao? Tôi chạy giữ chặt tay em lại, vứt con dao sang một bên và nhanh chóng cầm hộp y tế và băng bó cho em cẩn thận.

Tối hôm ấy, lại một lần nữa tôi loại bỏ đôi tay của em. Nhưng tôi nhớ em luôn nhìn vào bức ảnh gia đình của em. Tôi không thích thế. em đã ở đây rồi, thể xác em đã sống tại nơi này, nhưng sao trái tim em lại không hướng về nơi này cơ chứ.

Tôi đưa dụng cụ lên gần đôi mắt của em và buổi sáng lại một lần nữa bắt đầu. Sáng hôm nay em vội vàng cố gắng nhấc cánh tay không tồn tại kia lên, em muốn nhìn thấy anh nắng lắm sao? Tôi nhẹ nhàng đỡ em dậy và đút cho em ăn, sau đó đi học.

Chiều về, tôi thấy em liên tục chửi rủa tôi, những từ ngữ mà tôi nghĩ em sẽ không bao giờ nói. Có lẽ em hận tôi lắm nhỉ. Tôi ngồi bên cạnh em, đặt lên môi em một nụ hôn lướt qua rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Những ngày liên tiếp, ngày nào em cũng cố gắng tìm cách tự tử nhưng tôi đều kịp thời ngăn chặn, ngày nào em cũng chửi rủa tôi. Tối hôm nay, tôi quyết định sẽ bỏ đi thứ không cần thiết duy nhất còn lại của em - giọng nói.

Em có vẻ rất hoảng sợ khi không thể phát ra được âm thanh gì cả. Vẫn như thường ngày, tôi đi học, chiều về lại chăm sóc em. Đã 3 tháng kể từ khi em bị bắt cóc, ai cũng náo loạn lên tìm em, kênh thời sự toàn nói về em, chán ngắt. Tôi mang đồ ăn đến cho em, tôi đút cho em ăn.

Vẫn như mọi ngày, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp em. Ăn xong, em chủ động rướn người hôn vào má tôi rồi cắn lưỡi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh, tôi không kịp phản ứng đã thấy em nằm trên giường, máu chảy ra rất nhiều. 2 hôm sau ngày đó, tôi cũng cầm con dao mà đến với em ở một thế giới mới, nơi chỉ có tôi và em.

Cảnh sát phát hiện ra nơi này vì mùi xác thối. Báo chí hằng ngày đưa tin về sự thật ẩn giấu sau vụ ngôi nhà kho bỏ hoang. Họ biết được danh tính của em và của tôi, nhờ cuốn nhật kí họ biết thủ phạm bắt cóc những người xung quanh em là ai, là tôi, đúng vậy, họ biết hết rồi, nhờ cuốn nhật kí tôi viết hằng ngày đó.

Nếu có được gặp em ở kiếp sau, tôi vẫn sẽ yêu em. Tôi sẽ bạo hơn, tôi sẽ tỏ tình trực tiếp với em, tôi sẽ không làm em đau khổ nữa. Tôi sẽ là người mà em luôn có thể dựa vào.

Vĩnh biệt em, người tôi yêu!

Ảnh bìa: by @Bunnocat
Tranh gốc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro