Chương 2: Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OÁI Chết tiệt! Thằng Toh, cá viên của tao!" Som, người bị ám ảnh bởi việc dán mắt vào những chàng trai có body ngon nghẻ đi ngang qua, mà quên thiết lập một pháo đài vững chắc bảo vệ xung quanh tô mì của mình. Vì vậy, tôi mới có thể dễ dàng cướp lấy chả cá của nó.
"Trả 'người yêu' lại cho tao!" Đây là chả cá hoàng đế. Chủ quán sẽ chỉ cho mỗi tô một cái. Còn lại là cá viên thông thường.
"Không đời nào."
"Đồ vô liêm sĩ!"
"Cảm ơn vì lời khen ạ." Tôi thích chọc con Som vô cùng. Trời ạ, trắng trắng mềm mềm, ngon hết nước chấm luôn á!
"Thằng chó!"
"Là chó cũng tốt. Nó thông minh, tao thích." Tôi vẫn đang cầm miếng chả cá, giơ lên giơ xuống. Giả vờ đưa nó vào miệng nhiều lần cho chủ nhân nó lên cơn đau tim chơi vậy đó.
"Mày... " Som vẫn cố gắng tìm từ chửi bới để tôi thả con tin, nhưng tôi không quan tâm lắm.
"Ngón tay cái!"
Tôi hốt hoảng vô tình để viên cá rơi từ đũa xuống bát. Som chóp lấy thời cơ phản công cứu con tin. Quân tiếp viện của Som quả thật ác độc, khiến tôi lập tức đau tức vùng thượng vị.
"Cậu sao vậy, Jao? Có phải 'ngón tay cái' bị gì không?"
Nếu nói đến chuyện của người khác, Daisy chưa bao giờ thua ai. Jao cười khẽ. Cậu ấy đưa ngón tay đặt lên miệng.
"Hahahaa Chết tiệt! Toh. Ngón tay cái~"
Hức hức... Chuyện này thật sự đúng đến nỗi đau của tôi, chết tiệt! Tôi có thể thấy trước số phận của mình. Từ nay, 'Ngón cái' sẽ ở bên tôi lâu dài. Người ta nói 'ghét của nào trời trao của nấy', càng ghét càng nghe. Nghe tới khi chán ghét chưa chắc gì tụi nó chịu thôi.
"Vậy, mày hẹn gửi ảnh cho P'Nuea chưa? Sáng nay, tao gặp P'Thep, anh ấy có nhắc á."
"Hôm nay gửi."
"OMG~ Toh hẹn trai mà không hé nữa lời cho chúng ta biết. Sợ tụi tao rình ha gì?"
Chứ gì nữa, tụi bây đi rình tao chắc luôn, đặc biệt là Daisy.
"Chưa, tao vẫn chưa hẹn trước. Đang định gặp P'Nuea ở khoa. Anh ấy sẽ kết thúc lớp học của mình vào chiều nay." Không ai nhắc thì tôi nói làm gì? Tưởng tụi nó chán nghe tôi nói.
"Tính sao khi P'Nuea không ở đó? Tốt hơn hết là nên gọi anh ấy trước."
Lời Som nói cũng đúng. Tôi quá tự tin vì vào bản thân khi nghĩ mình đã biết mọi thứ từ khi theo dõi anh ấy, tin rằng P'Nuea sẽ bao giờ cúp học. Hừm, có số rồi thì hẹn thử xem sao, tôi cũng đâu còn gì để mất. Biết đâu lại được nói chuyện cùng anh ấy thêm tí nữa. Đệch, Toh! Làm sao mà mày lại không nghĩ đến nó sớm hơn?
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại bấm gọi ngay cho P'Nuea yêu dấu của mình.
"Xin chào ạ, P'Nuea."
"Em mang file đến khoa cho anh. Mọi thứ đã xong hết rồi ạ."
"Ừ, vậy hả?"
"Vậy để em đưa P'Sky... Không, không phải!! Em phải cùng check với anh để đề phòng có gì cần sửa ạ."
"Chiều nay, em có rảnh không? Anh không đi đâu cả. Đến phòng em được không?"
"Được ạ~, hẹn gặp sau... bye krub~."
Ôi mẹ ơi! Giọng P'Nuea nghe xao xuyến thế này~
"Mày mất trí rồi, phải không, Toh?"
Giọng mỉa mai của Daisy vang lên. Tại sao những người bạn thân yêu của tôi lại biểu hiện như này?
"Cậu quên rồi hả, Toh?" Jao thở dài thườn thượt làm tôi nhận thấy gương mặt ai trong nhóm cũng hết sức kì lạ.
"Mày định gặp P'Nuea ở đâu cơ?" Som bắt đầu mất kiên nhẫn. Khi tôi vẫn còn chưa hình dung ra, khuôn mặt tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm - 'điếc không sợ súng'.
"Tao hẹn ở..." Tôi đã hẹn gặp P'Nuea tại ...
"Đệch!!!"
"Tức á trời, tao ước cho mọi chuyện diễn ra đúng như lời mày nói. Mày mải mê chìm đắm trong tình yêu rồi làm theo những gì P'Nuea nói. Có còn tỉnh táo nữa không?"
"Tao phải làm gì mới được đây? Tao chết mất!" Tôi lầm bầm, bát mì yêu thích của mình cũng không còn ngon nữa. Trong đầu tôi chỉ có một từ chạy xung quanh - 'Toang'
"Cứ gọi anh ta nói là mày đang bận hoặc thông báo cho anh ta để gặp ở nơi khác." Som giải vây.
"Tao không muốn rút lại lời nói của mình với P'Nuea. Buổi hẹn hò đầu tiên rất quan trọng..." Tôi cố tình không tính cuộc gặp đầu tiên của mình với P'Nuea khi tôi làm việc tại nhà anh ấy (với tư cách là nhiếp ảnh gia).
Tôi cho rằng đây mới là ngày chính thức. Vì hôm nay chỉ có hai chúng tôi nên tôi muốn coi đây là ngày đầu tiên của hai đứa.
"Mày không muốn thất hứa hay sợ rằng mình sẽ không gặp được P'Nuea hả, thằng Toh?" Hừ, tôi ghét họ vì biết tôi quá rõ.
"Thế thì nghĩ cách nhanh đi Toh."
"Toh đang cố đây. Tụi mày nghĩ giúp tao với. Plssss~" Tôi nài nỉ bọn nó giúp đỡ vì hiện tại não bộ của tôi không còn hoạt động linh hoạt nữa. Khi nhắc đến P'Nuea, đầu óc tôi suy nghĩ được chút gì chết liền.
"Thử gọi rồi thay đổi điểm hẹn trước. Rồi có gì nói chuyện sau.."
"Được." Tôi vội vàng bấm số lần nữa.
"Xin chào ạ, P'Nuea. Em gọi để nói có tí thay đổi về cuộc hẹn chiều nay ạ."
"Thật krub? Ừm... vậy đến phòng em cũng tiện ạ. Chắc chắn rồi ạ, P'Nuea ... Bye krub~...."
"Cậu bị làm sao vậy Toh?!!!"
"P'Nuea nói anh ấy không biết khi nào mới tan lớp. Anh sợ trễ quá sẽ không đến điểm hẹn kịp, tao sẽ phải đợi lâu. Vì vậy, nếu hai đứa gặp ở phòng tao thì P' sẽ không cảm thấy quá rắc rối, tao cũng không muốn kéo cuộc hẹn thêm nữa. Cuối cùng, tao đồng ý gặp mặt như cũ."
"Tưởng đâu hay lắm. Rốt cuộc, thích tìm phiền phức. Vậy phải làm gì bây giờ?"
"Đừng cao có nữa, Som. Làm ơn giúp tao tìm cách đi, lỡ P' có hẹn lần nữa, mà lần nào tao cũng từ chối gặp, thì coi sao được?"
"Đừng tranh cãi nữa. Đến nhà Toh giải quyết đống lộn xộn kia đi. Nhiều người đến giúp mọi việc sẽ nhanh hơn nhiều." Jao giúp quyết định, kết thúc cuộc chiến trên bàn ăn.
"Có vẻ như tao lại cúp học nữa." Daisy lẩm bẩm làm ra vẻ miễn cưỡng, nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Lười học thì nói lười học đi!
"Làm gì làm phải giữ bức tranh nghệ thuật trên tường nhá~. Tao đã mất năm đến sáu tháng để trang trí bức tường trở nên lộng lẫy được như vậy." Tôi vội vàng thông báo điều đó vì sợ tụi nó sẽ làm hỏng đồ đạc yêu quý của tôi.
"Trời Má! Toh!!!"
Hừ, sao tụi nó không tham gia câu lạc bộ hợp xướng nhỉ? Đồng đều đến hoàn hảo.
"Nhanh lên. Đến đó xem làm được gì thì làm." Jao kéo chúng tôi ra khỏi bàn.
"Đi xe của Som đi, Jao không mang xe."
"Hả? Vậy sáng Jao đến đây bằng cái gì?"
"À thì..." Jao không trả lời. Tôi lập tức phủ đầu ngay.
"Có người đưa đón mà ạ~"
"Áhhhh là P'Sky! Tao ghen tị~" Daisy nhảy lên với Kao Jao.
"P' ấy có nghiêm túc không mậy?" Som trông ngạc nhiên. Chắc nó nghĩ băng P'Nuea chỉ chơi trò chơi cho vui thôi. Hai đứa này đã biết chuyện này từ đêm qua. Chúng tôi rất gấp gáp báo cáo. Jao không muốn cho họ biết nhưng tôi lỡ lờ.
"Hmm... có vẻ tiền bối thực sự chơi nghiêm túc. Có một tiền bối với bạn gái đã thực sự không nói chuyện với nhau một tuần." Jao giải thích khi cậu ấy đang gõ gì đó trên điện thoại mình.
"Đang gõ gì vậy?" Tôi đã nói rồi, không ai quan tâm chuyện của người khác nhiều hơn Daisy.
"P' chiều nay không cần đến đón em ... Tại sao?... Em sẽ về với bạn... Chờ tí, P' sẽ đón em... không được... Anh trốn tiết ... Nhiều chuyện... Cứ đợi ở đó P' sẽ đến đón... Không cần đâu ạ. Anh lo học đi. Dù sao em cũng đi ngay bây giờ..."
"Áhhh~ anh ấy cư xử như bạn trai hay sếp của cậu vậy? Cậu phải báo cáo 24/24 chia ảnh hả N'Jao của P'Sky?"
"Nhiều chuyện!" Jao vội giật chiếc điện thoại của mình ra khỏi tay Daisy rồi lững thững bước đi, không đợi ai cả.
Chặc chặc, ai bảo Kao Jao không có phản ứng nào với anh ấy? Vừa rồi, cậu ấy mới chột dạ kìa.
"Tin tao không? Đùa giỡn, kiểu này, cũng là một loại may mắn."
"Tao không thích đoán trước điều gì. Tao chỉ thích 'ship'. Nhìn tụi bây có chồng là tao hạnh phúc rồi."
Nghe cuộc nói chuyện giữa Som và Daisy, tôi lại thấy lo cho Kao Jao. Liệu cậu ấy sẽ gặp may hay sẽ phải đau lòng, tôi không chắc nữa...
"Đi thôi, Toh. Giải quyết vấn đề của cậu trước. Chúng ta là bạn thân mà. Rồi sẽ đâu lại vào đấy thôi!" Jao, xin đừng giận tớ nha. Bây giờ tớ phải dựa vào hai người này. Vì vậy, tớ không thể bảo vệ cậu được. Toh chin chỗi!
"Sắp xếp thế này có ổn không?"
"Qua chút nữa, phải, chính là như vậy."
Sự hỗn loạn diễn ra trong phòng khi Jao và tôi cụng dọn dẹp cất giữ bộ sưu tập quý giá vào hộp. Som và Daisy giúp đính một tấm vải màu xanh đậm có in hình ngôi sao nhỏ mà họ đã mua để che các bức tranh của P'Nuea lên tường.
"Giữ cạnh đi."
"Cẩn thận với ảnh P' của tao đó!" Tôi hét lên khi Som bắt đầu gắn cả hai cạnh lên tường.
"Ôi má ơi! Tao đóng nó lên nảy giờ rồi, mà mày la làng lên chi vậy? Tao hết hồn, suýt thì nhét cái này vô miệng mày rồi á."
"Mày đóng xa xa chút đi, tao không muốn khi mở ra P' tao sẽ mất đi vẻ đẹp trai."
"Thằng điên này!"
Cảm ơn tao tự biết. Không cần phải chửi thêm.
"Thế là xong hết rồi, mệt thấy mẹ luôn." Som càu nhàu, sau khi giúp kiểm tra xung quanh phòng, đề phòng cậu ấy bỏ sót bất kỳ chỗ nào nữa.
"Cho phép tao đi kiếm thứ gì đó ăn đi, mày đãi đó, tao đói muốn xỉu rồi đây."
"Chắc chắn rồi ạ, ăn tới khi tụi mày no bụng, các bạn thân yêu. Nhưng... Ngân sách của tao chỉ tối đa 300 baht, tiền còn lại phải để dành cho 'người yêu' tao rồi."
'Người yêu' ở đây là tôi đang đề cập tới ống kính máy ảnh mới mà tôi đã nhắm đến mấy tháng nay.
"Vâng, có nhớ đã hứa dời lại và cho tao mượn không? Nếu không tao sẽ không...."
"Đi đi!!!." Tôi vội vàng kéo bạn mình ra khỏi phòng trước khi quay lại và đảm bảo rằng tất cả đều ổn.
Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.
~~~~~
"Em đã ăn gì chưa? Anh có mua bánh su kem. Anh không biết Toh có thích đồ ngọt hay không?"
P'Nuea giơ hộp bánh lên cho tôi xem khi chúng tôi đi bộ từ tầng trệt lên phòng.
"Toh thích lắm. Em thích tất cả, đặc biệt là những thứ Free."
"Anh cũng thích." Chà, tôi thích nó vì P' thích nó hahahaha~
"Phòng Toh đẹp thật. Nó luôn sạch sẽ như vậy hay do anh ghé qua?"
Tôi giật mình. Nó lộ liễu đến vậy sau? Sao anh ấy lại hỏi tôi như vậy? Tôi cảm thấy bất an dù có thể anh ấy chỉ hỏi chơi vậy thôi.
"Dịp đặc biệt nên em có dọn dẹp chút." Tôi trả lời, nửa thừa nhận, nửa phủ nhận.
"À P'Nuea, có thể ngồi trên sàn được không ạ? Em không có bàn với ghế. Tôi chỉ sử dụng chiếc bàn kiểu Nhật đặt trên sàn nhà."
"A, là cái bàn mà Toh đã giới thiệu với anh đúng không?" Hahaha, tôi vui khi anh ấy vẫn nhớ nó. Không nghĩ P'Nuea sẽ chuyện này.
"P'!!!" Tôi mở chiếc bàn và đặt lap của mình xuống, lắp ổ đĩa bàn tay cái định đưa cho P'Nuea xem.
"Để anh cởi áo ra."
P'Nuea cởi áo khoác ngoài và chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Này Toh ahhh~ Sao cưng ngốc thế hả?! Lẽ ra nên không nên bật quạt đồ chứ... thời tiết nóng thế này mà, anh ấy chắc cũng cở nốt áo sơ mi ra nhỉ? (Thình thịch~) N'Toh muốn xem.....
"Toh-"
"Dạ?"
"Sao thế? Nhìn anh chằm chằm vậy?"
"Hả?!! Không có gì! Ơ... em nhìn... chằm chằm ... không, em không ..." Tôi bối rối, suy nghĩ loạn hết cả. Thân thiết với nhau thế này, làm tôi mất đi ý thức.
"Em ghen tị với body anh hả? Toh cũng gầy mà."
Đừng, làm ơn đừng coi em là thằng con trai có vòng eo thon nhỏ như các cô gái đáng yêu. Thay vào đó, hãy tưởng tượng em như thằng nhóc sắp chết đói. Anh sẽ biết lý do vóc dáng em gầy thế này.
"P'Nuea hình đẹp lắm ạ." Tôi khẽ lẩm bẩm, trước khi giả vờ chuẩn bị ảnh cho P'Nuea xem.
"P'Nuea có thể nhấn để xem liên tục. Nếu anh muốn chỉnh bất kỳ bức hình nào, cứ nói cho em biết."
"Ừm." P'Nuea đi sang ngồi cạnh tôi. Anh ấy thực sự đang ngồi cạnh tôi. Đùi tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ran và da gà da vịt thi nhau nổi.
"Sao vậy? Trời nóng quá nên kính em có vẻ bị mờ." P'Nuea lấy kính ra khỏi mặt tôi.
Anh ấy kéo chiếc áo màu trắng lên và lau mồ hôi của tôi khỏi cặp kính. Tôi cận thật, nhưng đâu đến nỗi không thấy gì. Những thứ gần gần thì có thể thấy rõ. Toh muốn chết trong hòa bình. Máu tôi sôi sục khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc, làn da trắng sáng, mái tóc mềm mại của đàn anh, một phần quần lót lộ ra từ mép quần jean ... Aizzzzzz! ai đó đưa Toh đến bệnh viện liền đi!
"Toh-"
"Dạ?"
"Chảy máu mũi."
"Chết tiệt!!" Tôi vội lấy tay bịt mũi. Mũi tôi chảy máu thật rồi!
"Nóng bức đến nổi đổ mồ hôi rồi còn chảy máu mũi nữa. Sao không thuê ký túc xá có máy lạnh?" P'Nuea quay sang khi vén vạt áo lên như muốn lau đi vết máu. Nhìn vậy, nhưng tôi không có lùn, P'Nuea phải vén áo lên cao hơn một chút nữa phần áo mới có thể chạm tới mũi tôi.
C-Cơ... B-Bụng... T-Ti... N-Ngực.... gần quá!!!
"Này Toh!!!" Tôi ngã lăn ra sàn. Tôi không ngăn được việc này!!! Trái tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi nghĩ không máy nào có thể đo được.
Tôi thở gấp khi P'Nuea dùng hai tay bế tôi đặt lên giường. Tư thế này là...
Áhhhhh~!!! Tại sao quên đặt máy quay? Huhu!!! Thật phí của trời, Toh ơi. Tiếc ghê á....
"Toh, Toh cảm thấy thế nào rồi? Có muốn đi bệnh viện không?" Một cái khăn lạnh đắp lên trán, tôi vội vàng cầm nó lên để nhìn rõ hơn. Đó là một chiếc khăn nhỏ được để trong phòng tắm.
"Đưa đây, để anh lau cho. Toh nên nghỉ ngơi trước đi." P'Nuea lấy khăn lại rồi nhẹ nhàng lau mặt, cổ và mũi cho tôi.
Mãn nguyện lắm ạ~
P'Nuea rất lo lắng mặc dù chúng tôi chỉ mới biết nhau. Tôi sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc P'Nuea cư xử nhẹ nhàng đối với tôi... Khoảnh khắc P'Nuea cẩn thận lấy chiếc khăn lau bàn mà Jao đã giặt rồi phơi khô trong phòng tắm, lau khắp mặt, cổ rồi cánh tay tôi nữa, nhất là khi đàn anh nhất quyết xoa xoa nó dưới mũi và quanh miệng tôi. Đàn anh lau sạch phần máu mũi chảy ra thì nước mắt tôi cũng chảy theo nốt.
(*Cười ỉa z trùi :))))*)
Cái quái gì? Jao đã lau bao nhiêu chỗ bằng cái khăn này rồi!? Đầu giường, chân giường, mặt bàn. Tôi có cảm giác như Jao cũng dùng cái khăn này để lau sàn. Jao có thể đã tìm thấy nó trong tủ quần áo, và nó trông cũng mới, mới đến nỗi P'Nuea đinh ninh nó là chiếc khăn tay....
Anh đúng, P'Nuea. P' không làm gì sai cả...
Hức hức!
"Đỡ hơn chưa, Toh?"
"Rồi ạ, cảm ơn P'Nuea..."
"Không có gì đâu. Chỉ là giúp đỡ nhau thôi. Toh nằm xuống đi, đầu để hơi cao xíu. Anh đi check ảnh. Máu sẽ ngưng sớm thôi."
"Vâng."
Sau đó, P'Nuea ngồi và từ từ xem ảnh. Tôi đang nhìn trộm anh ấy, chỉ là không thể tin được đàn anh sẽ ở đây, ngồi trong phòng của tôi.
Tách!
Tôi nhấc điện thoại chụp ảnh anh ấy. P'Nuea ngước lên theo phản xạ tự nhiên. Đó chính là bản chất thật sự của đôi tay tôi. Trong tích tắc, tôi ngồi dậy gãi gãi ót, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử. P'Nuea vẫn nhìn thẳng tôi như thể anh ấy muốn có câu trả lời cho hành động vừa rồi. Vậy nên, tôi đã trả lời anh ấy với những gì tôi có trong đầu.
"À thì... Em muốn chụp khách hàng đầu tiên của em..."
"Ừm. Chẳng bao lâu nữa, anh chắc chắn Toh sẽ có thêm nhiều khách hàng khác. Ảnh rất đẹp, anh thích chúng. Không cần phải sửa thêm gì đâu. P' lấy nó nhé?"
"Krub!"
P'Nuea gỡ USB khỏi máy tính.
"Còn đây là tiền công của em. Cảm ơn nhiều nhé Toh!" P'Nuea đưa cho tôi phong bì.
"Anh đưa bảy nghìn, nhờ em đưa Jao hộ anh."
"Nhiều quá P'Nuea. Toh chỉ lấy đúng năm nghìn thôi!" Tôi vội vàng đưa lại hai nghìn cho P'Nuea.
"Không sao. Hai đứa đã làm việc chăm chỉ từ tối đến tận khuya. Cứ giữ lại chúng."
"Cảm ơn ạ!" Sau đó P'Nuea lấy áo khoác của mình, mặc nó. Tôi nghĩ anh ấy chuẩn bị đi.
"P'Nuea..."
"Hả?"
"P' có tiền nhỏ không ạ? Một trăm? Hay tờ nào mệnh giá thấp đều được, Toh muốn đổi một nghìn." Tôi đưa tờ một nghìn cho P'Nuea, đàn anh nhìn tôi bối rối, nhưng cũng chấp nhận mà mở ví mình.
"Tờ tiền một trăm, năm trăm, được không?"
"Được ạ." Tôi đưa tiền cho P'Nuea trước khi giữ lấy một nghìn tiền nhỏ.
"P' đi trước. Cảm ơn Toh nhiều."
"Vâng ạ, cho Toh gửi lời cảm ơn đến N'Lan với ạ." Tôi đứng dậy để tiễn P'Nuea ra ngoài.
"Không cần tiễn anh đâu! Cứ nằm nghỉ ngơi đi, trời nóng lắm. Tốt hơn hết là Toh nên đi tắm cho thoải mái. Anh sẽ tự đi một mình."
"Vậy thì, tạm biệt ạ!" Đàn anh gật đầu với tôi. Tôi đợi cho đến khi P'Nuea mở cửa và rời khỏi phòng mới vội vàng mở tủ và lấy hộp đồ của mình ra. Tôi mở cái lon nơi tôi đặt tất cả những món đồ nhỏ xíu, lấy một tấm note và viết ngày và nguồn gốc của nó. Cuối cùng dán lên tờ tiền một trăm của P'Nuea và giữ nó an toàn trong chiếc lon đó. Chúng bộ sưu tập mới của tôi.
OMG~, hạnh phúc chết đi được~
Nhân tiện... các bạn biết tại sao tôi phải đổi tiền không? Xin lỗi vì phải phiền phức như vậy nhưng tôi muốn có ống kính mới, tờ một nghìn thì lớn quá, mới đành phải đổi tờ một trăm của P'Nuea giữ làm kỷ niệm, có thế thôi đó!
"Som, Daisy và Kao đi cùng tao hôm nay."
"Đi đâu? Từ khi mày thay đổi bản thân để thích con trai, nó giống một cuộc huấn luyện đối với mày vậy."
"Hừm...Hừm....XXX" Tôi nhảy khỏi giường bắt đầu chửi rủa đồ ngốc, Som.
"Sau đó?"
"Tao muốn thông báo, tao đã nghĩ thông suốt, tao không muốn là kẻ thảm hại nữa. Nếu một ngày tao vi phạm, tụi mày có thể đánh đầu tao."
"Kể từ khi Toh nói chuyện với P'Nuea, cậu ấy đã dám tiến xa đến bước này?"
"Hừm... chuyện của mình..." Tôi đã đưa ra quyết định, chúng tôi thực sự không thể ở bên nhau.
"Vậy cậu định đi đâu?" Kao chắc là rất lười, đó là lý do cậu ấy hỏi.
"Liệu Nong Kao Jao có định báo cáo chuyện đó với sếp không ạ?" Không cần phải đoán, Daisy biết tuốt.
"Đừng chọc Jao nữa. Tao sẽ đưa Jao đi xem P'Nuea chơi nhạc tại Love is In The Air, một sự kiện từ thiện do khoa kỹ thuật tổ chức. P'Sky chơi cùng ban nhạc với P'Nuea nên Jao không cần báo cáo, Jao sẽ xem trực tiếp... Xin lỗi...." Tôi không cố ý nói điều đó, Daisy đã biến tôi trở thành người xấu.
"Sao tao lại mua một tờ vé số chẳng hề rẻ? Trong khi cậu ấy không mua mà vẫn trúng giải nhất? Có điều gì khác trong cuộc sống của thằng Toh ngoài P'Nuea không?"
"Thôi thôi, để tao rủ mày đi làm công đức riêng, P' quyên tiền đi cắm trại, xây trường học cho các em vùng núi.".
"Thiệt hong?" Ba chàng lính ngự lâm thực sự không biết gì trước khi tôi nói với họ.
"Chúng ta phải kề vai sát cánh cùng nhau, bạn bè Stalker thì phải chịu vậy... các anh chàng khoa kỹ thuật ngon nghẻ sẽ để Daisy này đi săn!"
"Tao sẽ đi cùng mày, có trai cho tao ngắm là được."
"Chốt nhá?"
Đó là một niềm vui nho nhỏ đối với tôi khi có cơ hội với anh ấy sau một thời gian theo đuổi.
~~~~~
"Tao nên mua nhiêu bông hoa đây?" Tôi nhìn thấy một người bán hoa hồng ở điểm tổ chức.
"Mày yêu P'Red bao nhiêu? Yêu bao nhiêu thì mua bấy nhiêu!" Kể từ khi bí mật được tiết lộ, chúng tôi ngay lập tức sử dụng tên đó.
"Vì vậy, tụi mày chờ chút. Để tao chạy đến chợ Pak Khlong Talad* trước. Có nhiêu đây không đủ minh chứng tình yêu của tao."
(*Pak Khlong Talat là chợ bán sỉ các loại hoa, trái cây, và rau quả tiêu biểu nhất Thái Lan, chợ mà hoa người ta mua tính kí không đó :))).)

"Đồ điên!"
"Đùa thôi! Tao muốn quyên góp từ thiện cho hoạt động này. Tụi mày có thể giúp đỡ bằng cách mua, 20 baht mỗi bông."
"Cậu cũng có thể mua và tặng P'Sky." Tôi nhìn người đang đứng lặng thinh nãy giờ, cậu ấy hình như cũng muốn tham gia.
"Không."
"Xe cậu đâu? Ba bữa rồi không thấy dùng." Daisy nói. Nó lại lên kế hoạch ghẹo Jao.
"Vậy, Jao mua đi, Daisy đưa giùm cho."
"Không, Daisy sẽ không giao nó cho ai hết, KHÔNG!"
"Đừng nhìn tao, tao là phụ nữ, không phải con gái. Người ta thường bảo phụ nữ không được tặng hoa cho đàn ông trước."
"Đừng để tao thấy Som tặng hoa cho ai."
"Tao còn chưa nói xong, đầu tiên là không tặng hoa cho con trai, trừ phi người đó là P'Nuea!"
"Không cần phải nhìn Toh, Toh không muốn bạn bè của mình tranh giành một người đàn ông." Tôi nói nhanh, sợ mất can đảm để nói lời ấy.
"Tốt, làm chị em, thay vì hai người xé áo nhau giành trai. Tốt hơn hết mọi người nên cùng nhau lấy mười bông hoa để làm từ thiện. Tao dàn xếp vậy có ai phản đối không?"
"Không!!!"
Chúng tôi mỗi đứa mua 10 bông.
"Mỗi người mười bông." Som phát hoa cho từng đứa mang đi. Tôi nhận chúng và không biết làm sao để tặng. Chuyện này có vẻ không hợp với khuôn mặt ngáo ngơ như tôi, nó giống chàng trai trẻ muốn tỏ tình với người phụ nữ mình thích hơn. Trước khi hết chỗ, tôi phải giành ngồi sát mép sân khấu.
"Daisy, Kao, chúng ta cùng vào trong đi."
Tôi mang theo máy ảnh có thẻ nhớ trang bị một ống kính Y và một ống kính zoom trong cặp, tôi chuẩn bị đồ nghề đến đây còn kỹ lưỡng hơn so với lúc đi chụp theo yêu cầu của giảng viên.
"Mày có thấy P'Nuea của tao không? Tao sắp hết hoa rồi." Daisy giơ hai bông hồng còn lại lên. Cậu ấy tặng nó cho tất cả những người con trai to khoẻ mà cậu ấy gặp, trong khi sự kiện mới diễn nửa chừng.
"Vẫn chưa, tao đang xem ban nhạc khác. P'Neua có lẽ sẽ lên sân khấu vào phút trót, họ nên để dành những gì tốt nhất ở cuối cùng, phải không?"
"Không biết nữa."
"Jao quên hỏi sếp, hay quên không check tin nhắn? Cậu không nói anh ấy biết à?"
"Bận!" Nếu Jao đã nói vậy, thì chắc là thật. Tụi tôi chỉ đơn giản là đùa giỡn nhau, chứ không dám tự ý đẩy Jao cho anh ấy.
"Thưa các quý cô, tiếp theo là...P'Nuea ạ."
"Hú!!!! Hú!!!!! Áhhhh!!"
P'Nuea và P'Sky lên sân khấu. Nhiều người bắt đầu la hét và gọi tên họ. Cho đến khi những người trên sân khấu phải ra dấu im lặng bằng cách đặt ngón trỏ lên môi một cách lạnh lùng. Có thể, tôi sẽ chết sau cái máy, bấm nút chụp liên tục, sợ mất ảnh đẹp.
"Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia sự kiện này. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ thích nó." P'Nuea gật đầu về phía P'Sky rồi tiếng guitar bắt đầu cất lên.
🎶
Nếu gió không thổi lá, mà chỉ lướt qua
Dù chỉ là một chút giữa em và tôi
Nếu hoa nở không màu
Nếu cảm xúc là không đủ buộc anh phải dừng gặp em, hôm nay sẽ thế nào...
🎶
P'Nuea vừa hát vừa nhìn khắp nơi. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt qua ống kính trên tay. Cảm giác như P'Nuea đang tìm ai đó, tôi không nghĩ đó là mình, nhưng khi ánh mắt P'Nuea dừng lại nơi tôi, miệng anh ấy chợt nở nụ cười, tôi cũng có thể nhận ra ý cười trong mắt anh ấy.
🎶
Trước khi tình yêu chỉ là một giấc mơ, khi tôi gặp em...
Nắm tay em, cứ thế này để thời gian ngừng trôi...
🎶
"Có phải P'Nuea đang nhìn tụi mình không? Tao nghĩ anh ấy đang nhìn về phía này." Som thì thầm với tôi. Tôi lắc đầu chậm rãi.
"Không phải tao."
"Hơi, P'Nuea vẫy tay kìa." P'Nuea đưa tay lên như thể đã tìm thấy người mình cần.
🎶
Sẽ không rời xa em từ bây giờ đến mai sau...
Em sẽ chỉ là của tôi, thật may mắn là khi tôi được trao trọn trái tim mình khi gặp em...
🎶
"Đưa hoa cho P'Nuea, nhanh lên Toh!" Những người phía sau thúc giục.
"Ừm..." Tôi vội vàng cầm lấy bó hoa hồng bỏ vào túi máy ảnh, đến giờ vẫn chưa tặng những bông hoa này cho ai.
Tôi đứng dậy, nghe theo Som đến gần sân khấu, nhưng có người khác chắn ngang trước mặt.
🎶
Khi gió lạnh bao trùm mọi nẻo đường
Nếu chiếc xe cuối cùng dừng lại và đưa em ấy đi, không thể gặp...
Nếu không có ánh trăng trên bầu trời, chỉ còn mỗi bước chân...
Nếu em ấy không nhìn thấy nó, có lẽ em ấy sẽ không gặp được...
🎶
"Som, làm ơn đưa chúng cho P'Nuea giúp tao." Tôi trở lại ghế của mình, đưa hoa của mình cho Som.
"Sao không tự mình đưa?"
"Thì, nơi của tao vẫn luôn là chỗ này...." Tôi đưa máy ảnh của mình cho Som xem, trước khi cúi mặt xuống.
"Không phải đâu...."
Tấm ảnh chụp P'Prao tặng P'Nuea một bông hồng, anh ấy cúi xuống nhận lấy, hai người nhìn nhau mỉm cười trông thật đẹp đôi, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi mãi...
🎶
Chờ gặp em trong đời, từng phút giây tôi chỉ có em...
Khi biết ngày mai sẽ gặp ai, dù mệt mỏi thế nào tôi cũng sẵn sàng gặp
Chỉ tôi và em từ bây giờ...
🎶
Khi bài hát kết thúc, tôi hạ máy ảnh xuống và xem những bức ảnh mình đã chụp. P'Nuea hát tặng P'Prao, người đang ngượng ngùng cười trước sân khấu. Đó là một bức ảnh đẹp, đẹp đến mức tôi không cầm lòng được mà rơi nước mắt...
"Cái này trông không vui nữa, chán rồi, về thôi." Som vỗ vai tôi.
"Hơi, tao không sao. Sự kiện rất vui. Mày không cần phải như vậy, được không?"
"Này Toh, mày nói mày ổn, ổn mà nước mắt đầm đìa thế?"
Tôi lau vội nước mắt, chúng tự chảy ra, chứ không phải tôi đau lòng...
"Đừng nghiêm túc vậy chứ, lúc trước tao đặt nhiều hy vọng, rồi tự mình rơi xuống, nên nước mắt mới tự trào ra như này. Bây giờ thì ổn rồi. Tao ổn."
Tôi cố vui vẻ trở lại, không muốn bạn bè cũng không vui theo mình. Hiện tại P'Sky đang hát còn P'Nuea thì đánh guitar.
"Tớ sẽ chụp bạn trai cậu đẹp xuất sắc!" Tôi ngả người ra sau thì thầm với bé ngốc, Jao. Bình thường cậu ấy sẽ dỗi, nhưng hôm nay cậu ấy lại nói...
"Cũng được, miễn Toh quên được chuyện Toh buồn!"
*****
Cuối cùng cũng về nhà, quyết định quay về ngay sau khi ban nhạc của P'Nuea chơi xong, tôi không xuất hiện và nói với anh là tôi sẽ đến.
Đây là lần đầu chụp ảnh P'Nuea, không vì mục đích gì khác. Không muốn mở ra xem. Mấy hình anh ấy xem thế nào cũng không thấy chán, nhưng hôm nay thì khác, tôi đau lòng, tôi tự nhủ lòng mình...
Sau khi tắm xong, tiếng gõ cửa vang lên khắp phòng, tôi nghĩ Jao đến tìm, nhưng bản thân chỉ muốn ở một mình lúc này. Có một số chuyện khó nói ra thành lời...
Tôi mở cửa.
"Chết tiệt!" Tôi đóng cửa lại ngay lập tức, không nói gì cả.
"Toh..."
Tôi chợt bủn rủn chân tay, sao anh ấy lại ở đây?
"Toh!"
Khi nghe thấy tên mình lần nữa được gọi, cuối cùng tôi cũng mở cửa bước ra ngoài, tôi cố hết sức đóng chặt cửa lại thật nhanh, bởi căn phòng này đã trở về như cũ.
"Làm thế nào mà P'Nuea lại đến đây ạ?"
"Anh đến gặp bạn ở gần đây. Vậy nên, sẵn tiện ghé qua để đưa Toh cái này." P'Nuea đưa tôi USB và hộp bánh quy. "Lan tặng em thay lời cảm ơn, em ấy rất thích bức ảnh, nên đã phóng to lên để trưng bày."
"P'Nuea không cần phải nhọc lòng đến đây, P' nên đưa nó cho P'Sky, anh ấy hầu như ngày nào cũng đến đây."
"Không phiền, sao mấy em gấp về vậy, Sky thấy mấy đứa về hơi sớm. Mấy em không đến để xem tụi anh diễn hả? Sau khi xuống sân khấu, anh muốn đưa cái này cho em, nhưng tìm không thấy."
"Em có chút đau đầu, thế nên mới vội về." Đây là lý do cơ bản nhất từ trước đến nay.
"Vậy sao lúc nãy thấy anh lại đóng cửa lại liền?"
"Thì... em giật mình ạ, không nghĩ rằng P'Nuea sẽ đến đây."
"Giật mình? Anh đáng sợ đến vậy sao May mà cánh cửa không đập vào mặt anh."
"Ha...ha..." Tôi không khỏi cười ngượng nghịu không biết nói gì.
"Không muốn mời anh vào trong hả?" P'Nuea chỉ về phía cánh cửa phía sau, tôi vẫn đứng chắn ngang nó khi nói chuyện, không chịu rời khỏi vị trí đó nữa bước.
"À thì... hôm nay phòng Toh hơi lộn xộn, có bài giảng viên giao phó phải làm ngay. Nên... không cho P' vậy vào được, tiếc thật...".
"Anh không có ý kiến gì. Nhưng có chuyện liên quan đến Toh khiến anh tò mò."
Tôi bối rối nhìn P'Nuea, có chuyện làm anh tò mò???
"Toh đặt biệt danh cho anh thành 'Chết tiệt' hả? Bất luận khi nào chúng ta nói chuyện, Toh luôn gọi anh bằng từ đó."
"Không! Không phải đâu ạ! Tại... tại em bị liệu ạ..."
P'Nuea buộc tội tôi, đó chỉ là một tai nạn a...
"Được rồi, lần sau mà còn gọi bằng cái từ đó, anh sẽ đánh đó." P'Nuea đưa tay lên vò rối mái tóc tôi, bàn tay ấm áp khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác hỗn loạn trong lòng từ từ được xoa dịu.
"Còn nữa, Toh phải làm gì đó để chuộc lại những lỗi của mình."
"Toh nên làm gì ạ?"
"Đi với anh."
P'Nuea bước đi trước, tôi nhanh chóng mở cửa bỏ hộp bánh vào phòng, đóng cửa khoá lại rồi đi theo P'Nuea.
"Anh đi đâu vậy ạ?"
"Ra xe." Tôi không biết anh ấy định làm gì.
P'Nuea đi lại xe mình đậu trước ký túc xá, bấm điều khiển mở cửa, lấy thứ gì đó.
"Giúp anh việc này."
Tôi bối rối khi nhìn thấy đôi tay P'Nuea ôm lấy rất nhiều hoa hồng.
"Ể cái gì đây?"
"Hoa hồng, không thấy hửm?" P'Nuea nhướng mày nhìn tôi, Uiiiii muốn chụp lại quá đi! Anh ấy bên đống hoa hồng đó đẹp trai quá xá!!!
"P'Nuea, ai mà không biết, đây là hoa hồng? Ý Toh là... "
Tôi phải hỏi thế nào đây, có nên hỏi thẳng sao anh ấy lại mang cho tôi đống hoa hồng này? Không được! Như vậy trông tự tin quá, hôm nay bị hết một vố, từ tự tin thành tự ti luôn...
"Staff mang đến và bảo anh mang về. Anh lười không muốn mang về nhà."
"Vậy, đây là những bông hoa mà P'Nuea nhận được khi anh biểu diễn trên sân khấu ạ?" Tôi ước tính có khoảng gần vài trăm hoa.
"Hoa dành cho việc từ thiện. Anh đã nói với staff không cần mang chúng tới xe, anh lười để giải quyết chúng. Vì vậy, Toh có thể chuộc lỗi bằng cách nhận hết số hoa này."
"Em đã nói em không cố ý nói những lời đó mà... Em hứa sẽ sửa đổi!"
"Thật không? Anh đợi xem sau, nếu như còn nghe em chửi bậy, anh sẽ đánh." Đôi mắt anh ấy sáng lên, như thể anh ấy đang đợi để được phạt tôi, tôi phải vờ sợ anh ấy thui!
"Làm vậy là đáng sợ hả? Miệng anh như con vịt vậy đó!" Anh ấy chu chu môi như con vịt trông đáng yêu xĩu!
"Haha, anh đùa đấy. Toh có thích hoa hồng không?"
"Hả?" Anh ấy bẽ lái gắt thế!
"Thích nghe anh hỏi lại hả? Anh hỏi em có thích hoa hồng không?"
"Em thích ạ."
"Vậy thì tốt."
Điều đó nghĩa là? Đừng chỉ nói vậy chứ.
"Làm anh tưởng Toh không thích."
Chết tiệt! Là sao dợ? Đừng nói chuyện đứt quãng thế chứ!
"Cảm ơn vì số hoa ấy."
"Dạ?"
"Người con gái có mái tóc dài với dáng người hơi đô, đã đưa chúng cho anh và nói Toh tặng." Som, anh ấy đang nói đến Som.
"Em muốn giúp từ thiện, nhưng lại không biết trao cho ai, vậy nên..."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ. Toh, mày nghĩ lý do mau lên!
"Không sao, anh chỉ muốn cảm ơn em."
"Vâng ạ, không có chi..."
Ôi P'Nuea khiến tôi có cảm giác như đang ở trên tàu lượn siêu tốc, lúc thăng lúc trầm.
"Toh có thể lên lầu và làm việc của em."
"Dạ. Chờ P'Nuea..."
Tôi gọi P'Nuea trước khi anh ấy đóng cửa xe lại.
"Hả?"
"Hôm nay anh hát rất hay, là tiếng đàn hay giọng hát của P'Nuea đều rất tuyệt, nó ý nghĩa lắm ạ."
"Phải thằng Sky đã chọn bài, nên anh mới phải hát."
Bây giờ ít nhất là tôi không còn buồn mà có thể mỉm cười vui vẻ.
"Toh!"
"Vâng, P'Nuea."
"Ngủ ngon nhé!" Cánh cửa đóng lại, xe của P'Nuea chạy xuống đường. Tôi thổn thức suốt đếm luôn quá!!!!
"Anh cũng ngủ ngon ạ!!" Tôi hét lớn phía sau, không biết P'Nuea có nghe thấy không, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ nghe được.
Trở về phòng và cắm hoa vào bình. Nhiều đến mức căn phòng của tôi trông giống như căn phòng của một thiếu nữ với hoa hồng ngập tràn khắp căn phòng. Tôi lấy điện thoại ra và phát lại đoạn video đã quay.
🎶
Sẽ không rời xa em từ bây giờ cho đến sau này...
Em sẽ chỉ là của tôi, thật may mắn là khi tôi được đã trao trọn trái tim mình khi gặp em...
🎶
Cốc cốc!
Rắc!
Tiếng mở cửa...
"Sao Toh không khóa cửa phòng... Chết tiệt!"
Đẹp đúng không? Những bông hồng đanh nở rộ, trông thật hoàn mỹ trải khắp phòng tôi, cho đến khi được Jao tận mắt chiêm ngưỡng.
"Ổn không đó Jao?" Tôi nhướng mày vớ nụ cười đắc ý. "Hiện tại, Toh đang rất hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#thai