Chương 20: Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toh, Toh, Toh~" Kể từ khi P'Touch nói thích con người thực sự của Daisy, nó chẳng còn e dè điều gì nữa.
"Có chuyện gì mà la bày hảy vậy, cô Daisy?"
"Chờ chút, đừng cắn tao vội, trước tiên mày nên xem cái này." Daisy lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi đưa cho Som xem. Chúng tôi tụm đầu lại, cùng nhau tò mò xem nó.
"Chết tiệt!" Som là người đầu tiên hét lên.
"Bây giờ, đã biết vì sao tao la làng chưa?" Daisy muốn lấy lại công bằng khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của tất cả chúng tôi.
"'Hội những người ghét Toh và Jao', tụi nó không có việc gì làm sao? Tao sẽ tìm và tiêu diệt hết admin tụi nó.". Som tức giận muốn ném chiếc điện thoại của Daisy, may thay là chủ nhân của nó đã biết trước nên giao nó vào tay tôi.
"Nhiều người theo dõi lắm. Tao vừa mới biết khi Jean nói." Người đưa tin nhìn tôi, xoa đầu tôi như đang xoa dịu một đứa trẻ.
"Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là hành động những kẻ đố kỵ thôi."
"Mẹ nó!" Tôi hét lớn để tụi nó chú ý đến. "Tao học đại học tận hai năm rồi, đến hôm nay mới nhận ra bản thân rất nổi tiếng. Thậm chí còn có người làm cả một trang Page cho tao nữa!"
"ĐM mày Toh!"
"Nhưng trời má, ảnh tao trong gớm chết được. Mày nghĩ tao có nên gửi hình cho tụi nó đăng không?"
"Ê, mày lo nhìn ảnh mà không đọc cap đang xúc phạm mày à?"
"Đọc rồi."
"Toh không cảm thấy gì hả?" Jao nhìn tôi, mặt cậu ấy tái mét đến nỗi tôi phải chạm vào đầu Jao để giúp cậu ấy bình tĩnh lại.
"Toh cảm nhận được, nhưng mấy dòng đó đúng là sự thật. Tớ phải trả lời thế nào đây? Giống hệt suy nghĩ của tớ. Nhan sắc bình thường so với P'Nuea. Trong số những bài đăng đó, có người nói chính tớ đã đề nghị P'Nuea hẹn hò, người viết trang này chắc hẳn biết rất rõ những gì trong lòng tớ."
"Cuối cùng là mày ngu thật! Tao chịu thua." Som giơ cờ trắng, mặt nó nhìn là biết không còn gì để nói.
"Tao tự hỏi tụi mày thấy lạ chỗ nào? Mẹ tao bảo nếu điều gì khiến mình không thoải mái, thì không cần quan tâm. Ví dụ như mặt tao chẳng hạn, có hơn hai nghìn người không biết đến Toh, tự nhiên đùng một cái Toh trở nên nổi tiếng. Rồi cậu bước đi cùng mình, Jao định xử lý thế nào? Đi trên còn đường của người nổi tiếng đâu phải chuyện dễ!"
"Nhưng mà!" Jao lên giọng, nhưng nét mặt cậu ấy đã có chút thay đổi, tôi không muốn cậu ấy phải bận tâm về chuyện không mấy vui này.
"Chuyện lỡ rồi Daisy, mày không cần nói với P'Nuea và P'Sky." Som quay sang người đưa tin.
"Ừ..."
"Là sao? Mày nói luôn rồi hả?"
"Tao, tao gửi link cho P'Touch qua LINE, chắc ảnh không nói cho P'Nuea với P'Sky đâu nhỉ!?"
"Sao không nói với tao trước?"
"Được rồi, để tao nhắn ảnh liền." Daisy lập tức lấy điện thoại ra gõ một tin nhắn.
"Các cậu đừng nháo nữa." Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của Jao, không cần đợi người khác nói cũng biết.
"Không kịp?"
"P'Touch đang ở với P'Nuea, nhìn đi."
"Nhưng... Nhưng khoan hãy lo lắng, P'Touch nói là P'Nuea không phản ứng gì cả, thậm chí còn không có hứng thú xem."
"Đỉnh!" đột nhiên Som hét lên, vẻ mặt rất ngạc nhiên trước điều gì đó.
"Mày sao vậy? Biết tính P'Nuea rồi, sao trông ngạc nhiên vậy."
"Tao không ngạc nhiên vì P'Nuea không quan tâm, tao nghĩ Toh và P'Nuea có điểm chung trong suy nghĩ. Suy cho cùng, nó là người ngốc nghếch, P'Nuea là người không dễ cáu gắt. sẽ không có gì lạ nếu họ ở cùng nhau."
"Có chắc là không muốn làm gì không? Không muốn tát ai đó để hả giận?"
"Chắc là ba cái trò tiểu nhân của con Pete."
"Kệ đi, đừng để ý." Jao vội vàng cắt lời trước khi bất cứ ai khác nảy ra một ý tưởng kỳ lạ nào nữa.
Rrrrr~~~
"P'Sky." Chủ điện thoại nói tên người gọi đến.
"Cứ bắt đi. Có lẽ anh ấy biết nên lo lắng". Tôi bảo Jao tránh ra xa để nói chuyện, Jao không nên nói ở đây, vì sẽ có nhiều người nghe trộm trong đó có tôi.
~~~~~
"Xấu xa."
"Còn gì nữa Daisy?" Tôi thấy Daisy đang nhìn chăm chăm màn hình điện thoại của nó. Tôi nghi hoặc nhìn mọi người trong bàn.
"Trang đó vừa tải lên một album ảnh P'Nuea, có rất nhiều ảnh anh ấy trước đây."
"Đưa tao coi." Tôi vươn tay lấy điện thoại của Daisy.
"Đệch!"
"Làm sao?"
"Hình tao chụp còn đẹp hơn mấy tấm này gấp trăm lần." Tôi luôn bí mật chụp ảnh P'Nuea, tại các sự kiện bóng đá, sự kiện thể thao, sự kiện nhóm, và cả những ngủ quên nữa.
"Muốn tạo một trang để cạnh tranh không?"
"Chặc, tao mà đưa mấy bức tao chụp chắc tụi này sặc máu mất.,"
"P'Nuea không gọi mày luôn hả?"
"Mới nhắn LINE rủ tao đến coi ảnh tập bóng ở sân."
"Vậy đi cùng nhau. Nếu ai đó lén chụp mày với P' của mày, tao bắt được ngay." Nhìn Daisy đi, nó còn phấn khích hơn cả tôi, theo tôi thấy nếu hôm nay nó không đánh được ai thì bản thân sẽ không can tâm.
"Chậm đã." Som có vẻ nghi ngờ. "Nếu mày muốn làm âm thầm thì phải tách ra chứ, không sợ phát hiện sao?"
"Sao tao biết được? Tao sẽ phục kích người đó với tư cách là bạn Toh. Ẩn mình không quan minh chính đại." Daisy mày không cần hết lòng hết dạ vì tao đến cỡ đó.
"Thôi, để tao nhắn LINE cho tụi con gái bạn tao nhờ giúp đỡ. Phải tìm bằng được người đã tạo ra trang này."
"Tao muốn đi giúp~" Nó vẫn nài nỉ như cũ, có ai cấm đâu, càng đông càng vui.
"Cô cứ im đi, chuyện này để tôi xử lý." Tuy nhiên Som sẽ không chấp nhận, đây là tình yêu có ý nghĩa đối với chúng tôi.
"Tao thấy là lạ..." Daisy nhìn chúng tôi.
"Về cái gì?"
"Tại sao không có hội ghét Daisy nhỉ?"
"Ối! Muốn có không phải dễ sao? Cô Daisy! Mày chỉ cần chấp nhận P'Touch làm bạn trai là lúc đó người ta còn thù ghét hơn hai đứa này."
"Vậy hôm nay có nên trả lời không ta?" Tôi nhướng mày, chạy đâu con sâu.
"Cũng muốn lắm nhưng sợ người ta nói lấy chuyện này làm cái cớ nữa mắc công." Tôi phải show trí thông minh của mình cho cả thế giới biết.
"Mặt nào mày cũng ngốc, không thể ngu ngốc hơn được nữa. Cứ để yên đó, để bạn mình kiếm chồng với."
"Đây, để tao kiếm cho mày Som. Muốn một mình hoài à?"
"Không sao, tao sẽ là ngôi sao duy nhất trong số tụi mày. Tao không quan tâm."
"Som tuyệt vời!" Daisy giơ cả hai ngón cái với bạn mình, phải rồi, nguyên nhóm có mình nó khoẻ nhất đó!
"Tao y hệt chồng tụi mày, nhất định phải bảo vệ ba người vợ của mình."
"Chết tiệt! Som, nghĩ đúng rồi đó!" Chúng tôi cười đến quên mất thời gian. Dành thời gian cho bạn bè luôn là như vậy, vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc.
"P'Nuea cũng chơi bóng đá hả? Tao tưởng chỉ chơi bóng rổ thôi chứ!?"
"P'Nuea môn thể thao nào mà không giỏi? Tao còn từng thấy anh ấy chơi quần vợt nữa kìa."
"Rồi chừng nào mới bớt khoe chồng nà?"
"Chừng nào chồng mày tốt hơn chồng tao nà?"
Thường thì tôi không thích nhắc đến từ 'Vợ chồng', điều đó khiến tôi cảm thấy nặng nề, nhưng nếu tụi nó cố tình nhắc đến, tôi sẽ chơi đến cùng.
"Biết tụi bây có chồng để khoe mẽ rồi, nhịn chút chết hả?" Chồng 'hờ' lên tiếng thì vợ 'hờ' đành im.
~~~~~
"Toh, P'Nuea kêu kìa." Jao huých để tôi nhìn xuống bên dưới sân.
"P'Nuea bảo xuống dưới ngồi." Tôi nói với bạn bè khi P'Nuea ra hiệu.
"Chúng ta đi nhé?"
"Khoan, tại sao anh ấy lại bảo vào đó? Đây chỉ là luyện tập, đâu phải trận đấu thực sự."
"Đi nào." Som đẩy lưng tôi để đi trước, đi qua một số người, bọn họ cũng nhìn khi tôi bước đi.
"Tụi em ngồi trên khán đài cũng được, P'Nuea." Tôi vội vàng muốn rời đi, vì nơi này chỉ có Staff đem đồ uống cho các thành viên.
"Ngồi xuống." P'Nuea ấn vai tôi ngồi xuống, không muốn hỏi nhưng nói thật là tôi không khỏi ngạc nhiên vì trước đến giờ mới được sắp ngồi ở chỗ này lần đầu.
"Này, Jao ok chứ? P'Sky lo lắng."
"Bình thường." Bé ngốc đỏ mặt khi nghe bạn trai lo lắng.
"Chặc, làm anh lo xa." Câu cảm thán nhẹ nhàng nhưng đủ làm người khác biết anh ấy quan tâm người này đến mức nào.
"Vào sân đi!" Giọng nói đó làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Chúng tôi ngừng nói và tập trung chú ý vào sân.
Cuộc đấu tiếp tục cho đến gần nửa thời gian, giọng tôi khàn khô vì la hét cổ vũ vô cùng cháy.
"Lau mồ hôi."
"Hả?"
"Lau mồ hôi cho anh." P'Nuea đưa tôi chiếc khăn rồi cúi xuống trước mặt tôi, chính xác hơn là giữa hai chân tôi.
Tôi nhận lấy và bắt đầu lau mồ hôi cho P'Nuea, tay tôi run nhè nhẹ không phải vì xấu hổ khi làm việc này cho P'Nuea, mà do tôi ngại cái nhìn của người khác.
"Lau chỗ này luôn."
"Vâng." Giống như mệnh lệnh, buộc tôi làm theo với gương mặt ngây ngốc, ngại chết tôi rồi!
"Dễ thương quá rồi đó, Nuea!" Các đàn anh đang ngồi nghỉ ở đằng đó không nhịn được mà chọc ghẹo chúng tôi.
"Nhát cái gì?"
"Em ngại." Tôi thành thật trả lời, đối mặt với chuyện thế này, bất kỳ người con trai nào cũng sẽ xấu hổ.
"Anh đâu có ngại, người chăm sóc mình có gì là sai?" P'Nuea nắm lấy tay tôi đang cầm chiếc khăn chạm chạm lên chán thêm lần nữa.
"Lau ngực cho anh nữa."
"Nói quá." Tôi lau mồ hôi cho anh ấy, dùng tay chải chải phần tóc cho gọn gàng.
"Đừng có chạy." P'Nuea đứng dậy cởi áo, xung quanh tứ con gái trên kháng đài la hét muốn vang vọng một vùng. Làm tôi nhớ đến lần đầu tiên chụp ảnh cho P'Nuea, nếu bản thân vẫn còn ở vị trí đó sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. "Sắp hết giờ giải lao rồi."
"Ngại cái quần gì? Lau thôi cũng không dám? Đưa đây tao tình nguyện lau thay." Daisy giả vờ giật lấy chiếc khăn từ tay tôi.
"Ê, để tao tự làm." Tôi cầm chiếc khăn trên tay và bắt đầu lau lau cơ thể rắn chắc của đàn anh.
"Cảm ơn." Đôi tay to lớn xoa xoa đầu tôi. "Cứ ngồi xem đi, anh quay lại sau."
"Vâng."
Tôi nhìn P'Nuea chạy trên sân, không ngờ bản thân sẽ được chiêm ngưỡng bộ dạng nhiệt huyết đầy sức trẻ của đàn anh, nhìn đến không thể rời mắt.
"Aidaaaa... vừa lòng hết sức!"
"Cái gì!?" Lòng tò mò chiếm ưu thế, tiếng hét của Daisy làm tôi quên mất P'Nuea trong tích tắt.
"Ai đó chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào của mày rồi đăng lên trang đó. Mấy tấm đó đúng xịn luôn."
Tôi vội lấy điện thoại của mình ra, bức ảnh chụp lúc tôi vuốt tóc cho P'Nuea rồi anh ấy ngẩng đầu lên mỉm cười, đó là một bức ảnh đẹp đến nỗi chính tôi cũng không thể tin được.
"Admin cái trang đó sẽ không đăng mấy bức ảnh đẹp về mày." Ai mà tốt tính dữ vậy trời! Tôi muốn khao người đó đi ăn!
"Jean!!!" chúng tôi nhanh chóng nhìn sang phải rồi nhìn sang trái. Cách chúng tôi không xa, có người đang mỉm cười, Daisy giơ ngón tay cái lên, Nong Jean gật đầu.
"Em tao!" Daisy lộ ra vẻ mặt tự hào.
"Ê, ảnh của Jao cũng rất đẹp." Tôi phải tôn trọng Jean, mỗi bức ảnh đều thể hiện khoảnh khắc ngọt ngào nhất.
"Nhưng như thế này cũng giống như mở đầu cuộc chiến."
"Không phải như vậy." Tôi biết Jao đang nghĩ gì, cậu ấy không muốn có chuyện với ai cả. "Này làm cho vui thôi. Để người ta còn biết điều chút." Tôi nhìn bạn mình.
"Cậu quan tâm cái trang đó hay quan tâm bạn trai mình hơn?"
"Vô nghĩa." Nhắc đến P'Sky là thế nào cậu ấy cũng đỏ mặt.
"Đúng đó, vô nghĩa."
"Ừm." Jao cười với tôi, thế là đủ.
"Sao vội ra ngồi?" Tôi hỏi người ngồi bên cạnh.
"Để người khác luyện tập."
"Này!" Tôi cũng chẳng giật mình nếu anh ấy không tự nhiên dựa vai tôi. "Mồ hôi."
"Ghê?" Vẻ mặt đúng kiểu cà chớn.
"Không có, nhưng nếu ngồi thế này, P'Nuea sẽ thấy không thoải mái, ngồi đàng hoàng để gió thổi mát một chút sẽ dễ chịu hơn."
"Kệ!" Ai dám chống lại anh, thiếu gia. Điều này cũng không xấu, ngồi cạnh nhau thôi mà.
"P'Nuea."
"Vâng."
Tôi hơi nhích người để gần anh ấy hơn.
"Em hiểu P'Nuea quá rõ rồi."
"Hửm?"
Tôi hít thở sâu trước khi tiếp tục.
"Anh cố ý, đúng không?"
"Cố ý cái gì?" Nụ cười trên mặt anh ấy thực sự cho thấy sự gian xảo.
"Chứ sao, những gì anh làm là cố ý, đúng không?"
"Ừm, với Toh, anh rất vui vì được làm bất cứ điều gì anh muốn." Cái cách nói bâng quơ của anh ấy làm tôi đỏ mặt. Anh ấy dường như đang cố đánh lạc hướng tôi khỏi những vấn đề khác.
"Đừng có đánh trống lảng. Ý em là bây giờ anh định làm gì?"
"Bây giờ?"
"Đúng."
"Muốn làm nũng với người yêu~" Nói xong là anh ấy lấy đầu cọ cọ vào người tôi.
Ôi, tôi phát điên lên mất!
"Đừng giỡn mà."
"Không thích?"
"Thích." Mẹ tôi đã dạy rằng nếu không có việc gì cần thiết thì không được nói dối.
"Hahaha, vậy thì tốt."
"Ừ! Gót chóp."
Thưa anh, tâm trạng của anh đang rất vui, khán giả càng xem càng thấy sung sướng khi anh thể hiện những màn ngọt ngào như này, anh sợ bọn họ hét lên còn chưa đủ hay sao?
Đây là cách giải quyết của P'Nuea. Đừng nghĩ tôi không biết điều đó, tôi đã nói với ảnh là tôi hiểu anh ấy nhiều hơn anh ấy tưởng. Hừm!
"P'Nuea nếu có làm em bất ngờ, thì đừng tặng hoa."
"Hửm? Sao lại nghĩ anh sẽ tạo bất ngờ cho em?"
"Lúc nãy em thấy P'Sky làm Jao ngạc nhiên với bó hoa, nên mới nói trước với anh."
"Toh không thích hoa à?"
"Chặc, cũng không phải không thích, mà Toh nghĩ thứ gì đó hữu ích sẽ tốt hơn, ít nhất là thứ ăn được." P'Nuea nhấn nút tạm dừng trò chơi, hướng mắt về phía tôi với nụ cười kỳ lạ.
"Một, Sky tặng hoa cho Jao, vì Tiw, người bạn cũ của nó gửi chúng trước." Tôi gật đầu, lý do này tôi đã biết. "Hai..." P'Nuea giơ ngón tay lên. "Anh không phải người thích gây bất ngờ, chỉ tổ lãng phí thời gian."
"Ba là?" Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lý do tiếp theo.
"Không có thứ ba."
"Hiểu rồi..." Tôi nắm lấy tay anh ấy, mở ra thêm một ngón nữa. "Ba, vì P'Nuea rất yêu con mình nên P'Nuea sẽ làm như vậy." Tôi cười ranh mãnh và làm vẻ mặt dễ thương.
"Em lấy tự tin đó từ đâu?"
"Không phải lấy từ P'Nuea sao, anh đã nói yêu em mà, em dễ tin người lắm."
"Hahaha." Tôi tự hỏi mình đáng yêu như thế nào trong mắt anh ấy, bản thân không nhịn nổi, trong đầu cũng không ngừng hỏi, đến mức ức ách thế này. "Không thấy em thất vọng lúc nào nhỉ?"
"Gì?"
"Anh đang nói về Toh." P'Nuea dựa vào gối ôm nhẹ lấy tôi.
"Ôi thôi đi, em thích ý nghĩ của mình hơn."
"Anh yêu mọi thứ, yêu cả bộ não ngốc nghếch này." P'Nuea dùng ngón tay chỉ đầu tôi. "Yêu đứa mọt sách gầy gầy trắng trắng." P'Nuea ôm chặt lấy tôi đến khi vòng tay đó có thể hoàn toàn ôm trọn cơ thể tôi. "Yêu đứa trẻ có khuôn mặt ngáo ngơ." P'Nuea cúi xuống hôn má tôi thay vì chỉ bằng ngón tay. "Yêu cái miệng nói những lời thật lòng. Còn Toh thì sao?" P'Nuea hôn xuống môi tôi, nụ hôn sâu đặm không ai sánh bằng.
"P'Nuea..."
"Vâng?" Tôi đẩy anh ấy ra một chút mới có thể nói chuyện thoải mái.
"Toh nghĩ P'Nuea thực sự bị ám ảnh bởi em." Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
"Ám ảnh?"
"Đúng." Tôi thích thú gật đầu, sợ rằng anh ấy sẽ không tin tôi.
"P'Nuea chỉ muốn em ốm nhách, da trắng, não ngốc nghếch, miệng nghĩ sao nói vậy, em mà lệch dù chỉ một cái anh cũng không yêu em nữa, vậy không phải ám ảnh nữa đi!" Tôi cười với người không thể phủ nhận những gì tôi nói.
"Hahhaha!" Sau đó màn cười sảng khoái của tôi.
"Con hư." Cách P'Nuea ngăn tiếng cười của tôi rất đặc biệt, anh ấy sử dụng điểm yếu của tôi để kìm nén cảm xúc, và nó thực có tác dụng, tiếng cười biến thành giọng khàn khàn.
"Anh giận em hả? Em nói vì em có ý tốt, không thích thì sẽ không nói nữa."
"Có gì đâu, anh chẳng để bụng."
"Luôn ở bên Toh, mới là điều đặc biệt nhất với anh."
"P'Nuea là người đặc biệt nhất với Toh."
"Sao nghĩ vậy?" P'Nuea khoanh tay, tôi quan sát anh ấy từ đầu đến chân.
"Bộ não thông minh, nhưng cũng có nhiều người thông minh như vậy, nên không có gì đặc biệt."
Tôi bắt đầu phân loại giống như cách P'Nuea nói về bản thân tôi. "Thân hình tuyệt vời, giống như vận động viên, nhưng cũng có nhiều người có body đẹp, đâu đâu cũng thấy." Tôi lắc đầu vì chưa tìm được điểm yêu thích nhất của mình. "Gương mặt P'Nuea đẹp trai nhưng trường chúng ta trai đẹp đâu có thiếu. Haizzz."
"Cái miệng này..."
Ối! Mặt anh ấy tiến lại gần rồi hôn lấy làm tôi rên lên.
"Cái miệng này sẽ biết anh đặc biệt thế nào?!"
"Chờ đã, để em xem xét một chút."
Nhưng có nói gì cũng không ngăn cản được đàn anh, tôi không có cơ hội nói chuyện. Tôi đã kích động cơn thịnh nộ của người đàn ông đẹp trai này. Đêm nay sẽ là một đêm dài...
~~~~~
"Đã bảo em chuyển đến chung cư rồi." P'Nuea nói khi đang ằn trên chiếc giường nhỏ của tôi trong căn phòng không có máy lạnh.
"Không chịu, thực sự rất khó để tìm một nơi để ở, với giá thế này."
"Ờ!"
P'Nuea giống như kẻ tâm thần, nếu không đạt được điều mình muốn, tâm trạng sẽ xấu đi và ngay lập tức trở nên tức giận. Khỉ thật! Không nghĩ ra được gì, lỡ miệng làm cho thiếu gia này tức giận rồi.
"Xin lỗi, em thà đi đi về về từ chỗ của anh."
Tôi không thể dọn vào căn hộ của P'Nuea, có những thứ tôi không thể chuyển đi theo, tôi phải để ở nhà của mình, chuyện này bất khả thi. Nếu bạn bảo tôi chuyển đi, điều đó là không thể.
"Quay về phòng có ích lợi gì? Anh đón Toh rồi cùng về chung cư không phải tiện hơn sao?"
"Em không thích ở một mình."
"Không thích ở một mình nên tìm bạn ngủ cùng?" Thiếu gia híp mắt, bắt tôi phải nhanh chóng trả lời, nếu không sẽ bị phạt.
"Thì có Jao, P'Nuea quên rồi hả?"
"Anh không quên, nhưng chẳng bao lâu nữa, Kao Jao sẽ chuyển đến chỗ thằng Sky."
"Hahaha, em nghĩ còn hơi lâu, Jao vẫn còn ngượng ngùng. P'Nuea đừng nói là P'Sky đã..."
"Sky vẫn chưa..."
"À, đừng bảo với cậu ấy em hỏi chuyện này, Jao tàn sát em cho đến chết."
"Vậy là, có mình em bị 'ăn'?" Nghe này, tôi biết rằng P'Nuea muốn làm tôi xấu hổ, nhưng liệu điều đó có xảy ra với tôi không?
"Không đúng, Toh là người 'ăn' mới phải! Em đã chuẩn bị tất cả, anh không để ý sao?"
Hahaha, lúc đầu còn ngại, chứ bây giờ khi đã bên nhau đủ lâu, tôi sẽ thoải mái nói về chuyện này.
"Vâng, ông xã."
Bạn có thể nói là tôi trở tay kịp, suy nghĩ sai lầm, chính ở đây tôi cũng đang trêu chọc anh ấy. Tôi phải chiến đấu từng ngày, chép lại quy trình thời gian này, để lúc sau P'Nuea thành vợ tôi có cái để nhìn lại.
"Toh có chịu chuyển đi không?" Sau một lúc im lặng, cậu thiếu gia này lại quay về mục đích cũ.
"Hiện tại đang hạnh phúc thế này mà anh cứ kêu ca hoài thế? Tiền thuê nhà cũng không đắt, mẹ em trả riêng rồi."
"Em không quan tâm đến tiền thuê nhà." P'Nuea bật mode người có tiền, đây là người cứng đầu nhất mà tôi từng thấy.
"...."
"Vậy là không có lấn cấn gì phải không."
"P'Nuea~"
"Vẫn không chịu đi?"
"Chờ đã, chúng ta nói chuyện trước."
"Anh mà đưa Toh về lại chung cư, là xác định khỏi xuống giường bốn năm ngày cho không lết được về nhà mới thôi."
"Vậy phải làm sao?"
"Không biết."
"Ôi, P'Nuea~, Toh phải làm việc cả đêm, đôi khi còn phải làm việc nhóm nữa, nếu ở chung cư Toh sợ sẽ làm phiền P'."
"Anh có bao giờ cấm em làm vậy không?"
"Thì, mẹ em dạy phải làm người tốt, nên mới nghĩ cho anh."
"Mẹ có từng dạy em cách trở thành người vợ tốt chưa? Anh nhìn không ra."
"..." Ôi, thiếu gia hỏi khó không à, mẹ em làm sao dạy điều đó được!?
"Lần sau về nhà, đừng quên nhờ mẹ dạy dỗ để trở thành một người vợ tốt, phải biết cung phụng chồng."
"Vâng, Toh sẽ nhờ mẹ dạy bảo." Tôi cười ranh mãnh với P'Nuea. "Vậy... chồng em sẽ làm gì để trở thành người chồng tốt đây?"
"Chút nữa là biết chứ gì? P' không cần bố phải dạy, anh tự biết." Tôi phải nhanh chóng tìm cách sống sót ngay bây giờ, bức tường căn phòng này mỏng lét à!
"Để em tìm một vài cuốn sách tham khảo, bây giờ người Toh nhớp nháp quá, em đi tắm trước đây. P'Nuea đợi chút nhé?" Tôi chạy nhanh vào phòng tắm và chỉ với được chiếc áo sơ mi, hên là trong phòng tắm có khăn sẵn.
~~~~~
"Toh..."
"Dạ?"
"...Áo...mặc..."
Tôi đã tắt nước để gội đầu. Bản thân vẫn nhắm mắt vì sợ dầu gội làm cay mắt, nghe thấy giọng anh ấy nói quần áo gì đó, có lẽ là áo đại học của tôi.
"Vâng, cảm ơn."
Tôi đã dành gần mười lăm phút để tắm. Thường thì còn lâu hơn mức này, nhưng có P'Nuea thì tôi không muốn ảnh đợi lâu. Tôi mặc áo lót và quấn khăn quanh eo. Tôi đã quen với điều hòa không khí trong căn hộ P'Nuea, vì vậy khi trở về phòng mình, tôi cảm thấy nóng.
"Anh biết không, trở về phòng này tắm, lúc đi ra ngoài Toh thấy không thoải mái chút nào."
"Toh."
"Vâng?" Tôi đang mở tủ lấy quần bóng đá để mặc, xong rồi nhìn lên người đang gọi.
"Đây là gì?"
P'Nuea đứng trên giường và chỉ vào bức tường phía sau giường của tôi, lẽ ra phải có một tấm vải hình ngôi sao che nó
lại, nhưng bây giờ nó đã biến mất và tác phẩm nghệ thuật của tôi hiện ra. Rất nhiều bức ảnh của P'Nuea được phơi bày lấp kín cả nơi đó.
ÔI KHÔNG!
(*Lòilone triến sỹ*)
"Mép vải bị bung ra, anh đang định sửa lại."
"À vâng.." Tôi vô thức trả lời, gương mặt có lẽ đã tái nhợt không còn giọt máu.
"Toh."
"..."
"Toh."
"Bất ngờ chưa!!! Có thích không? Toh đã bí mật làm nó cho P'Nuea đó, chưa gì hết là bị anh phát hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#thai