Chương 24: Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toh!"
"Dạ?" Tiếng gọi từ xa làm tôi ngừng lại đợi. Muốn nhảy đi trốn quá đi mất. Sở dĩ bản thân nghĩ vậy là do người đang đi về phía tôi là P'Thep, đàn anh trong câu lạc bộ. Nếu tôi vẫn nhớ, đây là bạn của bạn trai tôi, P'Nuea, người đã giúp liên lạc với tôi để chụp ảnh tiệc sinh nhật của Nong Lan hôm đó. Tôi muốn trốn vì kể từ ngày đó không còn thấy bóng dáng tôi xuất hiện ở câu lạc bộ nữa.
"Nếu hôm nay không gặp, thì anh đã nghĩ em chuyển hẳn sang khoa kỹ thuật luôn rồi." Những gì ảnh nói đúng đau lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật, để ý một chút là thấy tôi chủ yếu ở khoa kỹ thuật.
"Ôi, Toh đi đâu đây? Toh yêu câu lạc bộ mình hơn tất cả." Tôi giả đò bản thân rất yêu câu lạc bộ của mình, chắc P'Thep không dễ bị dụ đâu nhỉ?
"Thật vậy, gần đây Toh có dành thời gian cho CLB sao? Hay đang chờ anh ký giấy cho qua đó?"
"Ui, P'Thep, anh không cần mắc công đến vậy đâu. Toh sẽ tự nói với anh ấy."
"Haha, anh đùa xíu thôi. Sao đi có mình vậy? Mấy bạn đâu?"
"Nhưng, P'Thep cần nhờ gì Toh ạ?"
"P' muốn nhờ Toh giúp dạy một đàn em, người đó có xem ảnh của Toh ở CLB thấy rất hứng thú, anh nghĩ hai đứa hợp gu ảnh. Nó trông cũng ngẩn ngơ như em vậy."
"Đàn em?"
"Ừ, P' kêu nó thử nói chuyện với Toh, nếu Toh rảnh, có thể chỉ bảo em nó không?"
"Vâng, P'. Toh còn có việc, em phải đi gặp giảng viên. Có gì để Toh kèm đàn em chụp ảnh."
"Vậy thì phiền em. Để mai anh nhắn người đó đi tìm Toh, em ấy tên là Kong. Trông đúng chất mọt sách luôn ấy."
"Ok P'."
"Cảm ơn."
~~~~~
"Som, Daisy, đây là Kong, đàn em mới vào CLB, sẽ đi chụp ảnh cùng chúng ta. P'Thep gửi gắm tao dạy em ấy."
"Xin chào P'."
"Thật lễ phép, hả? Có ai bảo Kong trông giống Toh không?"
"Có P'Thep ạ, các anh chị ở câu lạc bộ cũng vậy."
"Còn nói lâu nữa không? Tao nóng. Trong nhà không nói đi ra nắng đứng nói!?" Daisy phàn nàn. Hôm nay, chúng tôi định đến phim trường của nhóm đang thực hiện một bộ phim ngắn.
"Mày kêu ca hoài, ai mà không mệt? Đừng nghe Daisy nói, Kong. Ngày nào nó cũng vậy hết."
"Đừng cãi nữa. Làm nhanh xong nhanh." Tôi giơ tay ngăn hai đứa bạn cãi cọ, bắt đầu tìm chỗ tránh nắng.
"Mấy anh chị ai cũng dễ thương hết. Đặc biệt là P'Toh." Tôi quay lại nhìn nụ cười của Kong, cảm thấy lạ lạ, nó râm ran như kiến bò nơi sống lưng không diễn tả được.
" Kong đi với tụi P' chụp vài tấm. Có chỗ nào chưa ổn thì tụi P' giúp, nói thật anh cũng không có giỏi giang gì mấy đâu."
"P'Toh là tuyệt nhất, tốt nhất luôn, em thích nó."
"Cùng đi nào." Tôi vỗ nhẹ lưng Kong trước khi đẩy nhẹ em ấy như thể công việc đã được bắt đầu.
"Có phải đó tao đa nghi quá không? Kong trông cứ lạ lạ." Som đứng bên cạnh tôi thì thầm, chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.
"Không đâu. P'Thep nói nó thực sự thích những bức ảnh tao chụp, nó chỉ ngưỡng mộ kỹ năng của tao thôi." Tôi phủ nhận, mặc dù bản thân cũng thấy lạ.
"Tao không nghĩ vậy. Tao cảm nhận được điều gì đó."
"Mày có giác quan thứ sáu không?" Tôi bắt đầu nhìn sang Som.
"Hãy tin tao. Chuyện này không bình thường. Tao đoán P'Nuea sẽ có đối thủ cạnh tranh nhưng không có gì đáng ngại hết."
"Nực cười ghê, đừng có coi thường người này."
"Tao nói thật."
"Thôi.. đi chụp ảnh đi." Tôi bấm nút chụp, sau đó đẩy bà thầy bói Som đi ra chỗ khác để chụp vài tấm ảnh nghiêm túc để công việc diễn ra thêm suôn sẻ.
~~~~~
"Kong đây là P'Nuea, đây là Kong người mà em đã nói với anh trước đó."
"Xin chào ạ." Kong chấp tay chào P'Nuea với tư cách là một đàn em.
"Xin chào, Toh đã xong chưa?" P'Nuea trả lời ngắn gọn, trước khi quay sang hỏi tôi.
"Xong xuôi ạ."
"Đi thôi."
"Còn Kong?" Tôi hỏi người đứng kế tôi. Cảm giác bỏ rơi người này, thật là không tốt chút nào mặc dù công việc của chúng tôi đã xong.
"Em đi taxi, em không có xe."
Tôi hỏi Kong sống ở đâu, hóa ra nơi đó không xa chung cư của P'Nuea.
"P'Nuea, chúng ta có thể cho Kong quá giang không?"
"Ừ."
"Vậy để anh đưa em về." tôi nói. Kong vội cười với vẻ vui mừng, ôm túi máy ảnh đi theo tôi ra xe.
"P'Toh rất giỏi. Kong rất vui vì P'Toh nhận dạy."
"Ôi, đừng tâng bốc P' quá. Ở CLB còn rất nhiều người giỏi hơn P' nhiều." Tôi vội từ chối khi Kong khen.
"Nhưng Kong muốn học với P'Toh. Kong đã năn nỉ P'Thep đến nói chuyện với P'Toh đó. Ừm... cả P'Nuea nữa."
"Muốn bắt chuyện thì gặp P' ở khoa. Đàn em, đàn anh với nhau không à P' không cắn đâu mà lo." Tôi trò chuyện với Kong vì đường đang ùm tắt, P'Nuea ngồi im lặng nảy giờ cứ như anh ấy cũng không có trong xe vậy.
"P'Nuea, Toh đói. Chúng ta có nên dừng lại ăn một chút trước khi về không?" Tôi nhìn P'Nuea người vẫn giữ im lặng, đó là lý do tôi kiếm chủ đề bắt chuyện với anh ấy.
"Được."
"P'Toh, em đi ăn cùng có được không? Kong cũng đói."
"À..." Tôi liếc nhìn người lái xe một lúc. Trước khi quyết định chấp nhận. "Ừ, em muốn ăn gì? Có quán nào gần chỗ Kong ngon ngon không?"
"Vâng, em chỉ cho." Kong nói với P'Nuea. Sau đó, người này nói chuyện với tôi suốt chặng đường. Trong khi người bên cạnh tôi không muốn tham gia vào một chút nào.
~~~~~
"Cảm ơn, P'Toh, P'Nuea."
"Mai gặp." tôi vẫy tay với Kong, người đã xuống xe và đợi xe chúng tôi rời đi. P'Nuea nhấn ga quá nhanh làm tôi giật mình.
"Sao vậy P'Nuea?" Tôi chậm rãi chạm vào cánh tay người lái xe.
"Em còn với ở với nó bao ngày nữa?"
"Không lâu đâu. Cho đến khi kết thúc dự án phim ngắn chăng? Đợi Kong tiến bộ hơn đã, có người giúp vẫn hơn." Tôi cố gắng làm cho nó trông tốt đẹp và hữu ích. Nhưng nhìn đến ánh mắt hiều hâu đang nhìn mình, có vẻ như tôi đã nhầm.
"Người ta làm khóa đào tạo nhiếp ảnh chỉ mất có hai ngày."
"Ờ, Toh không giỏi được vậy! Đó giờ có chính thức nhận dạy ai đâu! Toh nhận dạy em nó vì muốn giúp đỡ đàn em của mình."
"..........."
"Nói cho Toh biết P' khó chịu chỗ nào đi?" Tôi nói thế vì biết trong lòng anh ấy có điều gì đó ức ách.
"Thằng ranh đó có vẻ quan tâm đến em, nó đang tiếp tục theo dõi. Làm P' khó chịu."
"Haha. Sao vậy được? Toh phải làm sao để anh hết ức ách đây?"
"Cấm cười." Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại. Ánh mắt đàn anh như có ánh lửa lập loè, anh ấy rất nghiêm túc.
"Ôi nào~, hôm nay em chiều anh hết luôn, P'Nuea đừng dỗi nữa."
"Anh không bình tĩnh được. Đừng để thằng nhãi đó đụng tay đụng chân như hôm nay."
Tôi thở dài chỉ có đụng tay không có đụng chân mà! Muốn nói bản thân chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Không có ý nghĩ gì khác, nhưng nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra, chắc ngày mai chân tôi không còn sức mà bước nữa mất. Nên cứ bình tĩnh là tốt hơn.
"Được rồi, được rồi, không đụng chạm tay chân." Tôi hứa.
"Chơi với nó thì đừng chạm vào người anh."
"P'Nuea~....." tôi kéo dài, cảm thấy như bị lừa dối.
"Làm như Toh là con cừu non vậy, muốn bắt là bắt dễ vậy sao!?" Tôi hơi lớn tiếng. Thiếu gia được chiều đến hư rồi.
"Anh chỉ không thích." Giọng người đối diện dịu đi. Sau đó, anh ấy bắt lấy tay tôi đặt lên đùi mình, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.
"Có ghen em quá không đó? Làm em thấy mình đẹp trai hẳn!" Tôi giả vờ tự đắc thì bị người kia đánh vào đầu.
"Đừng nghĩ đến chuyện đó giùm, nhiêu đây là anh đủ đau đầu rồi."
Tôi thấy bản thân đã quá trời kỳ quặc rồi, nhưng P'Nuea còn kì quặc hơn nữa. Tôi nghĩ P' chắc là một người rất hay ghen, anh ấy sợ ngày nào đó tôi bị người khác giật đi mất. Tôi không bao giờ so sánh mình với người khác chi cho mệt người. Được bạn trai yêu đến mức này có gì không tốt? Cứ để nó giữ nguyên vậy đi, tôi không ngại đâu.
"Anh thấy đàn em Toh cứ trông lạ lạ. Nhìn chướng mắt đến mức không muốn nhắc đến tên. Nó hành động ô dề, thậm chí không quan tâm xung quanh."
"Chỗ nào?" Tôi tò mò, vì Som cũng nói điều giống tôi nghĩ.
"Nó cư xử kỳ lạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Toh."
"Em nó biết ơn vì Toh ra tay giúp. Em ấy idol em." Tôi nhướng mày. Nhưng cũng chợt nhớ lại vài điểm ngày hôm nay, nó có thực sự như vậy không?
"Không phải idol đâu, mà là một cái gì đó hơn thế nữa."
"Ôi, P'Nuea đừng lo xa, Kong chỉ tạm thời ở cạnh em thôi mà." Hơn nữa, người thanh niên đó chỉ ở gần tôi một lúc, sau đó tôi không nghĩ anh ta sẽ làm phiền tôi nữa.
"Chờ xem." Giọng nói đa nghi làm tôi phải nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi đi xa hơn.
"Hôm nay đi chụp ảnh nhớ P'Nuea ghê. Lâu lắm rồi không lén chụp, lén lén lút lút vậy mà vui."
"Hửm, định bí mật theo dõi anh lần nữa sao?"
"Thú vị lắm, em muốn có nhiều bức ảnh đẹp trai hơn nữa."
"Lên cơn nữa rồi đó." P'Nuea cười xoa đầu. Thế là xong, tâm trạng lại tốt như cũ. Ai nói người này khó chiều đâu? Tôi cãi tới bến luôn á!
~~~~~
"P'Toh xong việc, anh có tính đi đâu không?" Kong đặt máy ảnh vào túi và hỏi tôi.
"Có muốn xem phim không?"
"Đi với em được chứ?" Lời mời trực tiếp đó khiến bạn khó lòng từ chối. Tôi quay lại nhìn những người bạn của mình. Kao Jao gật đầu, Som bặm môi. Vậy nên tôi sẽ đồng ý, ai kêu mình thân thiện làm chi!
"Đi!"
"Nong Kong không rủ bạn sao? P' sợ có người sẽ cảm thấy phiền." Daisy nói vu vơ, như từ chối, nhưng không quá rõ ràng.
"Không có, Kong không thân thiết với ai cả. Em thích ở cùng P'Toh."
"Nhưng P'Toh thích ở bên bạn trai mình." Som nói. Biểu hiện có hơi khó chịu.
"Có phiền gì đâu. P'Toh mời P'Nuea đi xem chung luôn cũng được." Kong nhìn thẳng Som như kiểu thách thức, nhưng khuôn mặt thì trông vẫn bình thường.
"Tuyệt, để P' rủ cho." Daisy lấy điện thoại từ tay tôi và gọi.
"Ok, anh ấy sẽ tới đón mày." Daisy trả lại điện thoại cho tôi.
"Tao sẽ đi với Jao và Kong trên xe Som, mày sẽ đi với P'Nuea, chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại."
"Em muốn đi với P'Toh."
"Nong Kong có biết điều không vậy? Nó muốn ở bên bạn trai, để người ta có không gian riêng tư. Đi với nó thì vui đấy nhưng nếu có em ở cùng, P' đảm bảo em thấy khó xử chắc luôn."
"Tao lười đợi P'Nuea, anh ấy sẽ bắt kịp. P' sẽ mua vé cho em, Daisy và Jao nữa. Chúng ta đi trước vậy." Som phớt lờ sự phản đối của Kong, cô ấy nắm tay người đối diện, tay khác kéo theo Daisy. Jao cũng bước theo rồi quay lại lắc đầu với tôi.
"Đừng có bắt nạt con ních đấy!"
"Thôi, khỏi lo lắng về chuyện đó."
Tôi đau đầu nhìn bạn bè mình. Càng lúc càng không an phận, tôi phải tìm cách ít gặp Kong hơn mới được.
~~~~~
"Ôi em xin lỗi." Kong đụng vào lưng P'Nuea khi anh ấy dừng lại.
"Không sao."
"Em hậu đậu, lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc." Kong xoa gáy rồi quay lại mỉm cười ngượng ngùng với tôi.
"Này, P' cũng hậu đậu nè."
"Vụng về chỗ nào. Thú vị muốn chết." P'Nuea kéo tôi lại choàng tay qua vai tôi.
"Có muốn lấy ít bỏng ngô và nước không?"
"Vâng."
"Chờ ở đây, anh đi mua cho."
"P'Nuea, anh không nên chiều hư nó đâu." Tôi quay lại nhìn Som. Nhỏ này không muốn thấy bạn mình hạnh phúc hả?
"Vậy để em mua. P'Toh muốn vị gì?" Kong tranh đi mua.
"Muốn ăn thì tự đi mà mua. Anh muốn chăm Toh."
"Tớ cũng đi. Som, Daisy, có muốn gì không? Tớ mua luôn."
"Thoải mái đi, để Nong mua cho."
"Có muốn gì khác không?"
"Toh đổi ý rồi, Không nên ăn nhiều, bụng sẽ rất no." Tôi nhanh chóng tuỳ cơ ứng biến, có vẻ như thiếu gia sắp lên cơn thịnh nộ.
"Nhanh đi còn xem phim, Toh đi xem trailer cái." Tôi nhanh chóng gật đầu với Som, để chúng tôi có thể tách nhau ra và ngồi xuống một cách yên bình. Bầu không khí đang tệ dần.
"P'Toh, chúng ta về nhà cùng nhau được không, chung cư của anh gần nhà em." Nói thế làm người ta khó mà cưỡng lại được. Nhưng bây giờ tôi nên lo cho ai trước đây?
"Xin lỗi, Kong, P' còn có việc không có về căn hộ ngay. Som, giao Kong cho mày nhá?"
"Ừ." Tôi biết những người bạn này luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi, đặc biệt là những tình huống như thế này.
"Gặp sau." tôi giơ tay chào bạn bè. Trước khi quay lại ôm cánh tay P'Neua, như đứa ngốc và bước đi. Tôi phải thể hiện tình yêu bằng những điều nho nhỏ với Khun Nuea, như nắm tay, khoác tay nơi công cộng như này chẳng hạn. Thiếu gia, mau chóng xả ra năng lượng tiêu cực bên trong đi.
~~~~~
Sau ngày hôm đó Kong vẫn quanh quẩn bên tôi, ngây thơ nhưng không buông tha tôi, như thể tôi là trung tâm của cuộc đời nó vậy. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ đưa anh ta đi đâu cả. Nhưng Kong luôn tự xuất hiện mọi lúc mọi nơi, tôi không thể thoát khỏi người này. Bản thân chỉ có thể thở khi trở về chung cư hoặc vào các ngày thứ bảy, chủ nhật đi chơi với P'Nuea. Mặc dù không có hẹn sẽ làm bất cứ điều gì vào tuần tới với P'Nuea, nhưng bản thân rất mệt mõi khi phải tránh nhau thế này.
"Các bạn của tôi, tôi có một tin tuyệt vời để nói." Daisy chạy thục mạng la lên từ đằng xa với đầu tóc rối bời. Khi đến nơi, nó lặp tức thở hơi lên, cố nói điều gì đó rất gấp đến độ không thể chờ đợi được.
"Thư giãn đi, Daisy hít thở sâu một hơi nào." Kao Jao lấy cuốn sổ của mình quạt quạt cho người bạn trông như sắp ngất đi của mình.

"Tụi mày có còn nhớ ai đã chiến thắng trong cuộc thi ảnh với chủ đề 'like a star' không?"
"Không nhớ tên, chỉ nhớ bức ảnh." tôi nhìn Daisy. Bối rối không hiểu tại sao nó nhắc đến chuyện này.
"Tao có biết đâu, N'Jean không nói người chiến thắng cuộc thi đó lúc nào cũng kè kè theo mày tao cũng không biết."
"Người đi cùng tao? Hả? Kong?!"
"Chặc, người mới chập chững chiến thắng cuộc thi mà tất cả chúng ta đều tham gia. Mày nghĩ sao?"
"Chết tiệt, tao thấy nghi nghi từ đầu rồi." Som đập bàn thật mạnh.
"Vậy Kong giả vờ không giỏi chụp ảnh làm gì?" Kao Jao cau mày.
"Hay nó muốn làm thân với Toh?"
"Tao nghĩ đã biết câu trả lời, nhưng phải hỏi vài câu hỏi để chắc chắn." Tôi lập tức đứng dậy sau khi biết rõ sự tình.
"Mày đi đâu?"
"Đi tìm Kong."
"Nổi không mày?"
"Không cần lo. Tao không tìm phiền phức. Tao có chuyện muốn hỏi. Cứ chờ tao."
"Hai đứa chờ tin tức, tao đi cùng Toh."
"Ừ, mày để Daisy đi cùng thị uy nó đi. Có tát nhau cũng dễ đối phó, cứ muốn tụi này bắt nạt con ních."
"Tụi mày..." tôi lắc đầu, vẫn không hiểu tại sao tụi nó không cấm Daisy đi theo tôi mà còn đốc thúc nữa.
~~~~~
Tôi dẵm lên bãi cỏ. Hơi trái quy tắc, nhưng đó là con đường gần nhất. Tôi có thể coi đó là điều may mắn vì người tôi muốn gặp đang đứng cầm điện thoại ở sân sau tòa nhà.
"Chán chết được, không biết phải bắt chước ngố ngố như vậy đến khi nào. Nếu không phải vì P'Nuea thích kiểu vậy. Tao cũng chẳng phí công tốn thời gian với nó." Tôi dừng lại, vội nắm lấy tay Daisy trước khi nó nổi điên.
"Buông tay!"
"Bình tĩnh." tôi hướng ánh mắt về phía Daisy để nó bé giọng. Chúng tôi tìm một nơi đủ gần để nghe lén, nhưng không để Kong phát hiện ra.
"Còn bao lâu nữa P'Nuea mới quan tâm đến tao đây? khi mọi việc xong xuôi, tao sẽ vứt bỏ tất cả."
"Haha, tao nói rồi, tao còn không dám nhìn bản thân trong gương nữa là. Không ngờ khẩu vị P'Nuea lại mặn đến vậy."
"Với nhắm chừng nào ảnh mới lung lay? Tao cần bắt chước tên Toh chết tiệt đó tới khi nào? Không được."
"Để tao xử." Daisy càng cố giật tay ra khỏi tay tôi thì tôi lại càng siết chặt hơn.
"Tụi mình về đi."
"Không thể về thế này được."
"Ừ, tao đã có câu trả lời. Mày quay lại với tao đi."
"Nhưng..."
"Daisy tin tao, quay laij." Tôi bình tĩnh nhìn bạn mình. Đây không phải là lúc làm loạn.
"Ừ, quay lại thì quay lại, nhưng tao nói trước. Tao không bỏ qua chuyện này dễ vậy đâu."
"Về rồi nói." Tôi nắm cánh tay Daisy bước đi. Không thèm nhìn lại. Không cảm thấy tổn thương hay buồn bực gì cả, tại sao đến cả việc tôn trọng nhau cũng không làm được?
~~~~~
"P'Toh!" Tiếng gọi vẫn như thường ngày, khi gần đến giờ về nhà của tôi, tôi chợt mỉm cười.
"Cái gì?"
"Hôm nay anh có định đi đâu không? Kong cũng muốn đi."
"Đi chết, cưng có muốn đi không? Nong Kong?" Phải nhanh chóng tóm lấy Daisy trước khi nó đứng dậy.
"Ôi, bữa nay P'Daisy bị sao vậy ạ? Thật đáng sợ."
"Nó không sao, ngồi đây đi." Tôi vỗ nhẹ ghế bên cạnh.
"Vâng."
"Có khát không? Đợi em tí."
"Không cần giả đò, anh biết hết rồi."
"Sao ạ?" Khuôn mặt ngây thơ nhìn rất giống tôi, đôi mắt trong veo ấy không nhầm đi đâu được. Lớp mặt nạ người này tạo ra không tồi.
"Nong Kong đã chụp bức ảnh tuyệt vời đến mức chiến thắng cuộc thi, vậy nên tùe giờ chắc không cần phải dựa vào tiền bối nữa nhỉ!?"
"P'Toh, nói gì vậy ạ? Ý anh là sao?"
"Hừ!!"
Tôi vội lắc đầu với Som, đây là chuyện của tôi, tụi tôi đã đồng ý để tôi tự giải quyết.
"Ý là sao hả?" Tôi nhìn đến người đó, tự nhiên muốn cười.
"Ngắn gọn, dễ dàng, bằng mọi cách."
"P'Toh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh giận em à?"
"Không tức giận, còn mắc cười là đằng khác."
"Mắc cười?"
"Ừ, mắc cười, không có gì hơn thế. Cưng nghĩ chuyện này dễ chót lọt mà không bị ai phát hiện sao? P' có cần nói thẳng là đã biết mục đích thực sự của em không? Tại sao em cứ khăng khăng muốn tham gia nhóm P'? Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ nữa. Kong chỉ muốn bắt chước gương mặt, tính cách tôi để thoã mãn bản thân!"
"P'Toh..."
"Bình tĩnh, tốt hơn là lo cho bản thân đi. P'Toh sẽ không nói những lời không hay, P' chỉ muốn nói lời hay ý đẹp."
"Hehe." Som cười thích thú. Nhưng không tham gia ầm ĩ.
"P' làm thế này là nghĩ rằng sẽ dễ dàng để thoát khỏi tôi sao?" Tôi mỉm cười với Kong real. Chặc, thế này mới đúng chứ.
"Khó chỗ nào vậy cà? Bất cứ điều gì đến với cuộc sống này một cách lạ lùng hay đáng lo ngại thì cứ vứt đi thôi."
"P'Toh!!"
"Thứ lỗi. P' rất thích nuôi chó và mèo. Đến nổi con thằn lằn cũng muốn nuôi. Nhưng thể loại như Kong thì P' không chứa, có biết chưa?"
"P'Toh!! Anh không có quyền xúc phạm tôi. Làm như tôi muốn gần lắm vậy, đừng hiểu sai, tôi chỉ muốn P'Nuea."
"Vậy đi nói P'Nuea đi, đừng nói với P'."
"Khỏi nhắc, tôi đã làm rồi. Xem ra P' không có cách nào ngăn cản tôi được."
"P' sẽ không làm gì cả, ngồi đây một tiếng nữa cũng được, không đi đâu mà lo."
Kong không trả lời tôi nữa. Người đó lấy túi của mình rồi vội chạy đến mức làm rơi kính, tôi nghi đó là kính thật. Nhưng ai rảnh đem trả!
"Đễ dàng tha nó thế à? Nếu là tao, tao lột da nó cho coi."
"Sao để lại để Kong đi? Thấy tội hả má? Hay thích nó?"
"Chết tiệt, tao thích nó thế nào được, nói quần què gì đâu không?"
"Ừ, nếu không thích nó. Thì thấy tội nó làm éo gì? Chỉ tổ làm mất thời gian tao đọc sách."
"Toh không cảm thấy gì sao?" Jao bắt lấy tay tôi. Bản thân không biết mình cảm thấy thế nào nữa.
"Không hề, cảm thấy nhẹ nhỏm là đằng khác, vì tớ đã giải quyết xong vấn đề của mình với Kong. Sẽ không làm P'Nuea bực bội nữa."
"Nhưng mày bị nó xoay như chong chóng. Tìm ẩn nguy cơ mất chồng nữa."
"Nếu nó thực sự xảy ra, tao sẽ khóc lóc, cầu xin Daisy an ủi. Chuyện này làm tao nhẹ đầu thì sao phải buồn? Nó lừa tao dạy nhưng cũng đổi lại bằng việc làm tay chân cho tao, kệ đi coi như Kong đã thua cuộc."
"ĐM, tao không tức nó mà tao tức mày nè. Jao, bữa nay đi ăn tối."
"Bữa nay tâm trạng không tốt, nên khỏi rủ P'Touch, hiểu không?"
"Đã rõ."
Tôi thực sự thích những khi bạn bè tụ tập. Đặc biệt là những lúc không ăn bằng tiền của tôi.
Không lo lắng về Kong chút nào. Tôi không sợ những người giống mình. Tôi sợ những người khác biệt hơn, nếu P'Nuea ăn chán, bạn nghĩ ảnh muốn ăn lại những thứ tương tự không? Nếu không nghĩ thông suốt thì bản thân không thể khẳng định như vậy.
~~~~~
-Kong-
"P'Nuea, sao lại đứng đây? P'Toh đã kể cho anh nghe về em, phải không? Kong cũng không hiểu. P'Toh đột nhiên ghen với em dù Kong không làm gì cả."
"Ừ..."
"P'... Nuea, em... em không thở được." Hai tay tôi cố gắng cậy mở bàn tay đang bóp lấy cổ mình. Nhưng lực tay người đó ngày càng tăng.
"Đừng lại gần làm phiền Toh."
"Vâng..."
"Hiểu không?"
Ngay sau khi bàn tay cứng rắn buông ra, cơ thể tôi không còn sức lực mà trượt xuống sàn.
"Chỉ vậy thôi? Kéo em ra ngoài làm mắc thời gian."
"Chỉ vậy."
"Kong còn muốn nhiều hơn thế này."
"Miễn đi! Không muốn làm Toh tức giận."
"Chết tiệt!! Đồ sợ vợ."

"P'Nuea, thứ 6 đến chủ nhật này em không ở chung cư đâu. Mẹ gọi kêu về nhà, lâu rồi Toh không có về." Tôi nói với P'Nuea khi anh ấy ngồi xuống với nhóm tôi.
"P' đi cùng được không?"
"Anh về nhà em ấy hả?!!"
"Chứ nhà ai nữa?"
"Đợi khi khác được không? Toh chưa sẵn sàng. Sợ vội quá.".
"Lúc nào đi cũng vậy. Thứ 6 đi mấy giờ?" Câu hỏi bắt buộc chỉ có thể nghe theo mà trả lời.
"Khoảng 9 giờ ạ."
"Vậy thì tối nay, đổi kế hoạch. Tốt hơn là nên mua chút quà mang đến nhà Toh."
"Không cần, P'Nuea không cần mua gì cả. Đó giờ Toh không có mua gì về biếu bố mẹ hết, P'Nuea."
P'Nuea mời ăn cơm ở nhà tới mức P'Nuea nói bây giờ bố anh ấy coi tôi là con trai ruột hơn cả ảnh luôn. Nó làm tôi ưỡn ngực tự hào lắm đó! Nhưng nó khác với bữa ăn toàn những món khoái khẩu do mẹ tôi nấu, chắc cũng có mặt tốt mặt xấu.
"P' phải chuẩn bị vài thứ ra mắt bố mẹ Toh lần đầu chứ! Đi tay không sao được?"
"À vâng."
Tôi nuốt nước bọt, tưởng tượng cảnh P'Nuea gặp bố mẹ tôi thì chắc chắn chết mất. Thứ bảy này, tôi không biết liệu anh ấy có chết liền luôn không? Hay bố tôi có phản đối ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau không? Trận chiến này rất lớn. Chuyện này phải nhờ người giúp. Nếu không, P'Nuea chết chắc.
~~~~~
"Tụi mày phải đi với tao." Tôi nảy ra một ý kiến hay, không cần hỏi chi cho mất thời gian chờ đợi.
"Lúc đó không nói, tao có hẹn với mấy gái của tao rồi." Som làm giá, đây chắc không phải là người đầu tiên từ chối.
"Tớ muốn đi. Nhưng P'Sky... "
"Người nào cũng không đi, có tâm với bạn bè gớm!?" Phải thế này mới chịu.
"Đó là chuyện của mày."
"Lúc nào đi? Không thể hoãn lại sao? Để cho ảnh đợi chút đi."
"Đã khuyên cả trăm lần luôn rồi!"
Như thể nhân phẩm bị chà đạp nhiều lần, bản thân có hơi thô lỗ.
"Nếu tụi bây đi chung, tao sẽ đãi bữa trưa trong một tuần."
"Tuyệt!"
"Chốt!"
"Chúng ta là bạn bè."
Bạn thấy đấy, tình bạn của tôi rất đáng quý. Một tuần ăn trưa không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi phải nhấc máy nói với P'Nuea.
Tablelikeart: P'Nuea, anh ăn trưa một mình vào tuần tới được không? Toh phải ăn trưa với Som, Daisy và Jao trong một tuần.
Northnimman: Vâng.
Tôi không thể thực hiện nhiệm vụ này một mình. Một mình, gần như không thể cầm cự được. Buộc phải nói với mẹ yêu của mình chuyện đến sống với P'Nuea. Cuối tháng tiền trả nhà trọ sẽ bị cắt không phải bàn cãi gì nữa, mẹ tôi hành động còn nhanh hơn cả máy bay phản lực.
"Toh có tính nói với ba chuyện dẫn P'Nuea về không?"
"Tớ chưa nghĩ chuyện đó. Toh bận chuẩn bị súng đạn cho trận chiến. Có lẽ bí mật nói với mẹ thì hơn."
"Mẹ giữ không được đâu, ba sẽ biết đó." Som nói, nơi chúng tôi ở cũng gần nên thường xuyên đến nhà nhau chơi.
"Thôi, tao sẽ không đi vào chi tiết, không dám manh động."
"Này, lễ ra mắt hay tang lễ đây! Tao sợ vãi nhái!" Som làm vẻ mặt đáng sợ, đây có lẽ là một trong những lý do khiến tôi không muốn về cùng.
"Chặc, đừng quên P'Touch, dù sao P'Sky cũng đi. Chúng ta sẽ về cùng nhau. Ba tao sẽ không để ý."
"Vậy thì tao ở nhà!" Chuyện gì nữa zậy? Miệng som chu chu như cái mỏ vịt. "Tụi mày có đôi có cặp đi hưởng tuần trăng mật. Còn lôi tao theo chi?"
"Vậy nếu tao...." Tôi vờ kéo dài, để trông thần bí. "Rủ thêm P'Tor nữa?"
"Ôi, vợ ơi, sao em không nói với anh sớm, đi, đi, đi. Lấy xe lại đi liền nè!"
"Ok, thứ sáu, rời đi lúc 9 giờ, cúp le một tiết, gặp nhau trong khuôn viên trường. Đậu xe ở đó."
"Vậy chuyện xe cộ?"
"P'Nuea chạy chiếc xế hộp 8 chỗ lại, kiêm tài xế luôn."
"Ờ... vậy đi, nhưng khoan. Hình như có ên tao là con gái!?" Lúc này Som mới nhớ ra mình là trăng giữa các vì sao. Mà thật ra là có hai người là trăng* kỹ thuật với trăng* đại học rồi.
(*Trăng - Sao, Hoa khôi - Nam vương chắc mọi người coi phim Thái nhiều sẽ biết, ý Toh chắc là P'Nuea với P'Touch.)
"Không rủ P'Fon với P'Gift luôn hả Toh?"
"Chuyện này quan trọng. Không cần lo lắng, Toh sẽ giải thích với họ sau."
"Đừng quên. P'Fon lức nào cũng kêu ca rằng bây giờ chị ấy bị cho ra rìa."
"Đừng quên, ngày mai có mặt."
"Ừm."
Hiện tại, các đồng đội của tôi đã hoàn thành và đáp ứng những yêu cầu mà tôi đề ra.
Sẵn sàng, đi thôi!
~~~~~
"P' nghe bảo ba Toh nổi tiếng hung dữ phải không?"
"Một số chuyện đặc biệt thôi ạ."
"Đặc biệt đối với con rễ hả? Nếu là con dâu chắc khá hơn chút, haha!" P'Tor tự trêu tự cười luôn.
"Chắc vậy á. Em bảo muốn làm chồng, P'Nuea hong chịu."
"Toh..." Người bên cạnh nhỏ giọng.
"Ể, có bàn chuyện này luôn? Toh hỏi mày thiệt vậy hả?" Các đàn anh sẽ không để cho vấn đề này trôi qua. Dường như có nhiều hơn một người tọc mạch muốn biết.
"Không có hỏi, mà là cố làm."
"Haha!! Dễ vậy thì tao cũng muốn làm chồng thằng Nuea." Bởi trên xe chỉ toàn người mình quen nên dù xấu hổ đỏ mặt cỡ nào cũng không thể đánh lại.
"Đã vậy, ba còn tưởng đưa con dâu về, ai dè đưa chồng về, không nổi điên mới là lạ."
"Hahaha."
Vâng, cứ cười cợt tôi trước đi. Bản thân không nhếch méch lên nổi. Tôi không có nói trước với ba như mọi người ở đây. Trước khi mọi chuyện bị bại lộ, tôi chỉ thầm nhủ trong lòng: ở hiền thì gặp lành. Phần còn lại bản thân không muốn tưởng tượng.
~~~~~
"Đây là ba mẹ em. Còn mấy tiền bối này con quen khi đi cắm trại." Sau khi xuống xe, tôi dẫn mọi người đến chào ba mẹ trước.
"Mô Phật, còn có nhiều người không quen mặt." Cha tôi chấp tay chào trước khi quay lại nhìn chằm chằm nhóm P'Nuea.
"Đây là P'Nuea, P'Sky, P'Tor và P'Touch." Tôi giới thiệu theo thứ tự mấy tiền bối đứng.
"Sinh viên năm cuối?"
"Vâng."
"Đi đường mệt không tụi con? Ba nó cứ để bọn trẻ tự xếp đồ đạc đi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn ba phòng rồi, trong đó có phòng của Toh, tụi con tự chia nhé!".
"Dạ."
Tôi lập tức dẫn mọi người lên lầu. Nghía tới ánh mắt lạnh lùng của bố. Chỉ có mình mẹ tôi vui vẻ hiếu khách.
~~~~~
-Nuea-
"Ba không thích anh hả?" Tôi hỏi khi Toh đang chuyển va li vào phòng.
Rốt cuộc, tách tôi ra ngủ với Sky. Rồi P'Touch, Daisy, Som, Tor, Jao ở chung phòng với Toh. Đây là chuyện khiến tôi bực bội, nhưng không thể phàn nàn.
"P'Nuea tự nghĩ nhiều rồi. Cha em mặt lúc nào cũng vậy đấy."
"Có lẻ thế. Lúc đầu còn nghĩ ông ấy không thích cả anh nữa. Nghe em nói vậy, thấy nhẹ người hẳn." Sky nằm xuống giường, với Jao ngồi bên cạnh.
"P' thấy đấy, cha Toh hầm hầm với tất cả mọi người."
"Nếu Toh là con gái thì dễ hiểu, nhưng này là con trai, nên anh hơi rối. Hoặc có thể Cha đã biết về chuyện của Toh với Nuea."
"Toh biết, em nói với mẹ rồi, chắc mẹ đã nói với ba."
"Chắc vậy rồi. Ổng ghét cái nhóm này. Dám làm con trai cưng của ông tong teo." Sky lập tức kết luận theo những gì nó nghe được.
"Hỏi Toh, em ấy cứ bảo ba không có gì. Đúng rồi, có gì chắc giết người luôn quá."
"Hư, Toh không biết nói gì nữa. Ở lại lâu hơn là quen à."
"Đúng đó, P'Nuea, chúng ta ở thời gian là bình thường lại à." Jao và Toh cứ trông bí mật. Hai đứa nhìn nhau lạ lạ, hỏi mà không trả lời, đành phải chờ xem như nào đã.
"Ăn nhẹ trước nào mấy con! Tối, mẹ làm tiệc nướng lớn cho." Mẹ Toh gọi để mọi người cùng vào bàn ăn.
"Chết thật, không đủ ghế. Để mẹ múc ra đĩa rồi ngồi phòng khách ăn."
"Cảm ơn mẹ, để con tự làm thì hơn." Tôi vội lấy đĩa mà mẹ Toh đang cầm.
"Không sao, mẹ muốn làm. Để con chăm sóc Toh đã đủ phiền rồi."
"Tụi nhỏ lớn rồi, tự lo được." Giọng nói lạnh lùng không kém phần u ám lập tức làm lạnh người. "Lên chức mẹ từ khi nào? Đàn anh của con thì nên gọi dì không phải sao?" Câu nói như nhắc nhở vợ mình nhưng lại làm tôi giật mình.
"À ờ, dì. Dì là đủ rồi nhỉ, Nuea?"
"Vâng, dì."
"Thật ra, gọi mẹ cũng được, mẹ bạn trai cũng là mẹ thôi."
"Bà coi đó." cha Toh trầm giọng gọi vợ. Tôi còn tưởng đó là tên thật của Mẹ Toh.
"Ôi, ba, mẹ. Đủ rồi đó, mọi người đều ở đây hết rồi. Còn cãi nhau trước mặt bọn trẻ nữa?"
Toh mau chóng cắt ngang, có vẻ nó giúp không khí đỡ căng thẳng hơn khi ba Toh cầm đĩa nhanh chóng bước ra phòng khách.
"Không cần để ý bố nó. Già rồi, còn ganh cái gì nữa không biết."
"Con hiểu. Thực ra, con muốn giới thiệu bản thân với bố mẹ Toh. Nhưng có vẻ bố không thể chấp nhận con."
"Không phải đâu, Nuea, đừng nghĩ nhiều. Toh kể ba mẹ nghe rồi. Mẹ biết lâu rồi, sao ổng vẫn cố chấp thế nhỉ?"
"Ôi dào, người gì mà vừa hiện đại vừa trẻ trung tốt bụng nữa."
"P'Sky." tôi thấy Kao Jao kéo mạnh áo Sky để ngăn nó.
"Bố con, đã đẹp trai còn dẻo mồm nữa. Nhìn Jao đi. Toh kể mẹ nghe không ngờ lại đẹp trai đến thế này."
"Toh đã nói gì với mẹ ạ? Mẹ đừng nghe Toh nói."
"Ồ, vậy là không đúng? Không phải của Jao thì mẹ xin nhé!" Mẹ Toh giả bộ vòng tay qua cánh tay Sky, tiếng cười vang lên từ mọi người đang đứng. Nhìn là biết Toh giống ai rồi, hào quang rực rỡ cả mẹ lẫn con.
~~~~~

"P' muốn nói chuyện riêng với ba Toh." tôi thì thầm với Toh. Bản thân nghĩ đến việc theo ba Toh vào phòng khách. Nhưng cũng muốn Toh giúp, bởi từ cái nhìn của bố Toh, tôi không nghĩ nó sẽ tốt đẹp hay dễ dàng. Lúc trước mời Toh đến gặp bố mẹ tôi thì khác, bố mẹ tôi thoáng lắm.
"P'Nuea tính nói điều gì? Nói chuyện chúng mình, em thấy không nhất thiết phải làm cỡ này."
"Ừ, P' không muốn Toh xích mích với ba. P' chỉ muốn cho ba biết, ông ấy có thể tin tưởng để anh chăm sóc em."
"Nuea..." Toh nhíu mày lo lắng. "Thực ra cần phải vậy ..."
"Toh..."
"Đừng cãi nữa. Không phải mọi người muốn đi chơi cho khuây khoả sao?" Tính Toh vẫn vậy có gì cũng giữ khư khư trong lòng, khác với tôi không thích chứa chấp, giữ nó trong tâm trí mình.
"Ông, nói cho rõ ràng đi kìa, đừng làm ngơ nữa, bọn nhỏ căng thẳng."
"Ai muốn như thế hả? Nói hay lắm, không tự mình nhìn lại bản thân, tôi không thể để người khác cướp đi được."
"Ờ, Khun Pichitphol hành động rất trưởng thành, ồn ào và bực bội, làm tụi nhỏ sợ hãi."
"Sợ tới mức không dám tới nhà này sao?"
"Chứ gì nữa?!"
Tôi bắt đầu xem ai là người có quyền lớn nhất trong ngôi nhà này. Trái tim đỡ rỉ máu hơn một chút. Ít nhất thì mẹ Toh rõ ràng rất thích tôi.
"Đợi mẹ đi lấy đồ chút." mẹ Toh quay sang tôi trước khi bước lên lầu. Chặc, chỉ mắc vài phút thôi, chắc không khó chịu lắm đâu.
"Đây Nuea." mẹ Toh lại gần, rồi đưa điện thoại của mình cho tôi.
"Sao vậy dì?" Không dám gọi là mẹ như hồi nảy vì có ba Toh ở đây.
"Bật màn hình."
"Mẹ!!" Toh kêu lên định xông vào giật điện thoại trên tay tôi. Nhưng tay kia của tôi đã ngăn lại.
"Buông em ra, P'Nuea."
"Ba ơi, làm ơn ngăn mẹ lại đi." khi không thể tự mình làm, Toh đã quay sang cầu xin sự giúp đỡ của cha nhưng vô ích.
"Để nó xem." cha Toh nói ngắn gọn.
Tôi mở màn hình lên. Lập tức choáng váng trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Nhìn Toh rồi quay lại nhìn mẹ kinh ngạc và nhận nụ cười thật tươi như món quà.
"Cái gì vậy" Mọi người liên tục đẩy nhẹ tôi từ phía sau, có lẽ là tò mò. Vì vậy, tôi quay sang mẹ Toh để xin phép, bà gật đầu. Tôi đã đưa điện thoại cho khán giả ở hàng ghế sau xem.
"Hả!!" Mọi người cùng kêu lên, lúc sau thì nghe như bóp nghẹt, tôi nghĩ tụi kia đã lấy tay che miệng lại.
Toh ôm đầu, cha đứng bên cạnh lắc đầu.
"Cái đó..." Tôi không dám tiếp tục cho đến cùng.
"Ừ, là hình của Nuea với Toh." Mẹ thích thú nói.
"Ảnh gì mà mặt con có chút xíu."
"Nào đẹp trai như đàn anh con đi rồi mẹ gỡ xuống thay vào cái mới."
"Mẹ nỡ đối xử với con vậy hả? Mẹ đẻ sao thì con y vậy chứ làm sao mà đẹp hơn được?"
"Đừng trách mẹ. Không đẹp trai thì phải khiêm tốn."
"Mẹ ruột con ở đâu? Trong này toàn hình idol Hàn Quốc với P'Nuea thôi, có miếng nào hình con đâu."
"Thì không khoe con trai được thì chuyển qua khoe ngươi yêu của con trai mình chứ, người ta ganh tị quá trời kìa!" Hai mẹ con tranh cãi đến mức tôi bắt đầu hoài khi xem mình có nhầm mục tiêu không?
"Chắc ba cậu ấy ghen với người đẹp trai. Tại mẹ Toh thích trai đẹp quá mà..." Jao xì xào to nhỏ, người đang đứng sau lưng tôi và Sky.
"Gì?!"
"Toh ngại không dám nói. Sợ P'Nuea không tiếp nhận kịp."
"Bố không có ghen."
"Dạ?" Tôi quay người về phía giọng nói. Ba Toh đã đi đến đứng trước mặt, không biết ông ấy đã ở đó bao lâu rồi.
"Bố không có ghen, chỉ thấy hơi ghét. Nhìn thấy người phong độ thế này mà không cười lấy một cái." Tôi có bị hoa mắt không? Cha Toh cười với tôi!? "Bởi thế mới vờ doạ một chút, nhưng dường như không có tác dụng, trai đẹp lấp đầy nhà, quên luôn cả dự tính. Con rể thì phải nghiêm một chút đúng không, Daisy?"
"Vâng, thưa bố, nhưng Daisy thấy bố ghen thật đấy ạ!"
"Ơ, thằng bé đáo để này. Người đẹp trai nhất có chủ rồi, sao phải ghen?"
"À...con." Không dám nói vâng. Có lẽ không chỉ riêng tôi, P'Touch và thằng Sky cũng đang căng thẳng không ít.
Bản thân đã gặp nhiều chuyện vỡ khóc vỡ cười của Toh, nhưng đến lượt gia định Toh tôi không thể tiêu hóa được, cộng với việc căng thẳng không thể cười mà chỉ đứng đó như con cá khô khan.
"Haha. Hoảng cái gì?" Ba Toh vỗ lưng tôi mạnh mẽ.
"Vâng, không có hoảng." Được rồi, tôi nghĩ mình có trái tim đủ mạnh mẽ, nếu không sẽ không đủ sức gặp được gia đình này. Tâm trí tôi còn đang lâng lâng, chuyện thích nghi phải cho tôi chút thời gian để bình thường lại.
"Lúc nãy, ai nắm tay vợ chú?" Ba Toh quay sang tấn công thằng Sky.
"Không, thưa bố, con không có." Sky hoảng hốt giơ tay, vì nghe nói bố Toh có sở thích sưu tầm súng đạn.
"Còn khen mẹ đẹp nữa."
"Hơi!" Thằng Sky phủ nhận thì tôi phải giúp thằng bạn này một tay.
"Sky khen gương mặt mẹ trẻ đẹp."
"Chà chà!" Bố Toh tiến lại gần.
"Mày bán đứng bạn mình thế hả?"
"Xin lỗi, giữa mày và bố vợ, tao chọn bố." Tôi có vẻ bắt đầu thích nó lần này.
"Nói hay lắm, phải thế chứ!"
"Thằng nhóc này muốn ngủ ở ngoài đêm nay?"
"Chú! Con sai rồi." Sky chấp tay.
"Nhóc này cũng thế, cười quá ngọt rồi." Bố chỉ tay về phía P'Touch, người nảy mỉm cười trước không khí vui vẻ của gia đình. Không xen vào thì tốt hơn.
"Con, con hả?" P'Touch giơ ngón tay chỉ bản thân.
"Ừ, con đấy. Ngủ với thằng Sky cho có đôi có bạn."
"Cái gì? Ai ngủ bên ngoài cơ?" Mẹ Toh bước vào sau khi đánh bại đối thủ - con trai của bà.
"Bố định để P'Touch với P'Sky ngủ bên ngoài, mẹ ạ." Som, người đứng gần cuối, báo cáo tình hình.
"Không được, đẹp trai ngời ngời thế này sao nỡ để ngủ ngoài nhà, muỗi nhiều lắm. Toh sẽ ngủ với..." Mẹ quét mắt qua những người đến thăm nhà lần này.
"Jao, hai đứa đẹp xem xem nhau. Những người còn lại ngủ trong nhà."
"Mẹ!!!" "Mẹ cần đi khám mắt rồi đó!"
"Hahaha." mẹ Toh cười làm tôi cũng vô tình cười theo. Không biết sự quyến rũ của Toh được di truyền từ ai. Chắc ba mẹ mối người một nửa.
Nhưng chắc chắn.....
Tôi đã biết tại sao người tôi yêu lại dễ thương đến nhường này.
~~~~~
-Toh-
"Biết mẹ thích người đẹp trai. Mà còn rủ thằng Sky, với P'Touch nữa, chọc ba tức thêm."
"Ôi, thế mà không nghĩ ra, hehe." Tôi bật cười, tự hào về bộ não nhỏ bé ấy. "Nhiều người đẹp đẹp thì P'Nuea của em sẽ bớt dính đạn và an toàn hơn."
"Chờ đã!! Toh lừa bạn trai có chủ đích?"
"Chuẩn khỏi chỉnh."
"Chết tiệt!!"
"HAHAHAHA!"
Nuea-
"Tối qua ngủ được không?"
"Thoải mái ạ." Tôi đang ngồi uống cà phê trong bếp thì ba Toh bước vào. "Bố, bố có muốn uống cà phê không? Để con pha cho."
"Không cần, bố sẽ tự làm. Mọi người đâu hết rồi?"
"Đi chợ, mua đồ ăn sáng. Bố vừa đi chạy bộ ạ?" Tôi đoán khi thấy quần áo lã mồ hôi của ba.
"Ừ, tập thể dục mỗi sáng ấy mà. Ở tuổi này phải quan tâm sức khỏe mình chút." Toh từng nói ba em ấy đã 48 tuổi, nhưng trông ông không già đi chút nào.
"Vậy mấy thanh niên khác thì sao? Có đi chung không? Sao con không đi với họ?"
"Vẫn còn ngủ trên gác, chỉ có mẹ, Toh, và bạn em ấy đi thôi."
"Hừm." ba Toh bước tới pha cà phê rồi lại ngồi xuống đối diện tôi.
"Bố krap, con xin phép nói chuyện với bố một chút được không?" Tôi hỏi, hơi căng thẳng vì ông vừa chạy mệt về, nhưng cũng sợ không tìm được thời gian riêng như này.
"Ừ, bố đang nghe đây."
"......"
"Haha." Tôi đưa tay vuốt cổ. Không khỏi cảm thấy hơi bất an.
"Ao, bảo có chuyện muốn nói, sao lại im lặng?"
"Là con muốn nói chuyện của con với Toh."
"Ừ."
"Như bố đã biết từ mẹ. Con và Toh, đang ở trong một mối quan hệ."
"Ừ."
"Hiện tại Toh đã chuyển đến sống với con ở căn hộ."
"Ừ."
Ba Toh không nói gì cả. Ngoài việc chấp nhận rồi nhấp nháp ly cà phê một cách bình tĩnh.
"Con muốn nói với bố là con thích Toh. Con thật lòng muốn chăm sóc và luôn muốn ở bên cạnh Toh."
"Ừ."
"Con biết, tình yêu của chúng con có thể sẽ gặp nhiều trắc trở bên ngoài xã hội. Nhưng con hứa, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không buông tay Toh."
"Ừ."
Khi đối phương không nói gì nhiều, tôi bắt đầu lo lắng. Không chắc những gì tôi nói có sai hay không?
"Bố."
"Hả?"
"Con có thể hỏi bố nghĩ thế nào về con và Toh không?" Ba Toh đặt cốc cà phê xuống, gõ gõ ngón tay lên bàn và nhìn tôi một lúc.
"Hơn Toh hơn một tuổi, đúng không?"
"Vâng."
"Cả hai đều còn trẻ, nếu ý con nghĩa là cuộc sống."
"Con..." Tôi muốn cho bố biết rằng bản thân cực kì nghiêm túc và không bồng bột như con ních.
"Trước tiên hãy nghe bố nói."
"Cùng nhau bước tiếp vì tương lai, còn chuyện con trai yêu con trai không có gì sai cả. Bố không có cấm. Yêu nhau, thích nhau, đó lẽ bình thường, tự mình lựa chọn. Hai đứa vẫn chưa học xong. Phải có công việc, phải ra ngoài xã hội, phải có cuộc sống, phải có nhiều thứ khác sắp tới. Đừng vội kết luận. Đừng tự trói mình. Sợi dây ràng buộc đau khổ nhất chính là sợi dây chính ta tự buộc mình. Càng buộc chặt, thì càng khó chịu. Một ngày nào đó tự con sẽ muốn chạy trốn. Vì vậy, hãy sống một đời vô tư, không cần phải ký hợp đồng hay hứa hẹn điều gì. Sống với nhau hạnh phúc là đủ. Hiểu ý bố chứ?"
"Con hiểu."
"Ừ, bố không gọi nói chuyện riêng hay hỏi về chuyện này, vì nó không cần thiết. Chỉ cần không tổn thương nhau là được. Mỗi người đều có cách hạnh phúc khác nhau. Hãy học cách sống tốt, bố cho phép hai đứa bước đi cùng nhau."
"Cảm ơn rất nhiều ạ." Tôi chấp tay bày tỏ lòng kính trọng với ba, trong lòng đầy cảm phục và kính trọng.
"Nhưng..." Ba Toh mỉm cười đăm chiêu. "Nếu có vấn đề gì, bố sẽ xuống đi cùng. Không thể để con trai mình đi một mình, hiểu chứ?"
"Hiểu ạ." Tôi tự tin trả lời. Biết rằng những lời ấy không phải là đe doạ, đó là sự thật.
"Mấy điều khác bố không lo lắng. Không phải vì tin tưởng tất cả, mà vì bố tin vào Toh. Tin Toh có thể nhìn ra ai tốt ai không. Nếu Toh thích Nuea, điều đó có nghĩa là Nuea đủ tốt để được yêu. Chính tay bố đã nuôi dạy Toh. Nếu bản thân không tin vào con trai mình, cũng tựa như không tin tưởng chính mình vậy."
"Bố chắc chắn sẽ không thất vọng. Toh là một cậu bé ngoan, tốt bụng và rất đáng yêu. Con yêu em ấy nhiều lắm!" Tôi biết bố bảo mình không được thất hứa, nhưng tôi muốn cho ông thấy tôi yêu con trai ông nhiều đến nhường nào.
"Cảm ơn."
"Đang nói gì mà trông hình sự vậy?" Toh bước vào với cái túi lớn.
"Đàn ông nói chuyện với nhau, thì nghiêm túc vậy đấy!"
"Ỏ Bố, con cũng là đàn ông vậy!"
"Ôi, con trai, xin lỗi, bố hơi rối. Cứ tưởng con gái dắt con rễ về thăm nhà không chớ!?"
"Ôiii Bố!"
"Haha."
"Ao, ông nói con trai mình vậy mà coi được? Coi có con gái nào cái nết như nó không!"
"Mẹ!!!"
"Con với Daisy lên lầu đánh thức những người khác đi. Ăn sáng rồi còn ra ngoài chơi nữa."
"Vâng vâng."
"Định dắt đi chơi ở đâu?" Ba Toh hỏi con trai mình.
"Nên đi đâu gì? Hay để con giúp bố mang đồ đến cửa hàng nha? Còn rất nhiều việc."
"Không cần, cứ chơi vui vẻ cùng nhau." Cha Toh mở một cửa hàng nội thất trong thành phố, đặt tên theo hai đứa con của mình, TohKaoi*. (Kaoi: cái ghế)
"Chúng ta giúp bố trước rồi đi cũng được." Tôi đề nghị. Muốn dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu ba mẹ Toh.
"Quyết định vậy đi. OK không Som?" Toh quay lại hỏi ý bạn.
"Chắc mọi người sẽ chấp nhận."
"Đi đi, để lần sau dẫn bạn bè đến xem cửa hàng của bố."
"Là muốn đi chơi với đàn con thơ hay muốn đi chơi với mấy anh đẹp trai ạ?"
"Tôi muốn đi chơi với con trai, con rễ, con gái tôi Daisy, bạn trai con gái, Jao, bạn trai Jao, còn..." Mẹ Toh nhìn mặt từng người nói và dừng lại khi đến khuôn mặt Som.
"Som không có..."
"Tốt, Som, đừng vội có người yêu, tin bố."
"Bố nói với Toh nữa." Som bước đến, ôm lấy cánh tay ông. Chỉ vào Toh.
"Bố không thể làm gì cả, Som." Cha Toh giả vờ buồn bã.
"Mẹ đã chuẩn bị tiền ký túc xá cho Toh, nhưng rốt cuộc không cầm lòng được mà mua chiếc túi mới."
"Mẹ!!" Không phải Som la. Lần này tiếng hét của Toh vang vọng khắp phòng.
"Con còn muốn ống kính mới. Con nghĩ không ra lý do tại sao mẹ lại biết mà cắt tiền thuê nhà nhanh như vậy."
"Vậy ai có lỗi đây? Sao không nhanh chóng nói với mẹ chuyện đó?"
"Ôi, bố ơi, nhìn mẹ kìa. Sao bố không ngăn mẹ, nhà biết bao nhiêu cái túi rồi?"
"Ngăn một cái là bố ngủ phòng khách luôn, bà ấy thà ôm Prada còn hơn ôm bố con."
"Hừ. Tình yêu đích thực thua cả cái túi." Cậu con trai thở dài, lắc đầu với bố. Nhìn cử chỉ đáng yêu đó làm lòng tôi bắt đầu rợn sóng. Nhưng trước hết phải kiên nhẫn.
"Ồ, cứ nói đi. Đừng để tình yêu đích thực thua gái đẹp."
"Ôi, Khun Phichitphon, sao lại chù con mình thế hả?"
"Đi Nuea, mau ăn đi, còn giúp bố khuân hàng, con gái hàng quán bên cạnh xinh lắm, để bố làm mai cho. Gầy như ma thế này, ôm không đã."
"Bố!!!"
Tôi bật cười trước câu nói của hai cha con nhà này. Tình yêu thương bay khắp nhà. Không cần đoán già đoán non, tôi biết Toh đã hạnh phúc như thế nào. Trong suốt thời gian sống trong ngôi nhà này, tôi đã nhận ra rằng gia đình là cơ sở của mọi thứ. Suy cho cùng, thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này. Và bản thân cũng thật may mắn khi có Toh.
~~~~~
"Cái đó đẹp không?"
"Đẹp."
"Anh nói người khác đúng không?"
"Ý là cô gái mà ba Toh giới thiệu cho."
"P'Nuea, giỡn không vui gì hết!" Mõm vịt chu chu ra. Bản thân không thể không xoa xoa đầu người ấy.
"Thật mà. Lâu rồi không thấy nhiều con gái đến vậy." Ba Toh chỉ đùa chứ không có ý muốn giới thiệu với tôi. Nhưng khi chúng tôi đến cửa hàng, con gái đến chào hỏi rất nhiều.
"Đặc biệt là Peng, nhỏ đó nhìn anh không chớp lấy một cái."
"Ghen hở?"
"Không, không có ghen. Nếu Toh ghen nhiều hơn mức mà bản thân có thể chịu đựng, thì anh hơi mệt với em đấy."
"Haha."
Hôm nay tôi chụp rất nhiều ảnh với mẹ. Mẹ bảo đừng rủ Toh chụp chung, về mẹ cắt đi cũng vậy. Mẹ lại chơi đùa với tình cảm của con trai và chồng.
"P' chưa gặp em trai Toh."
"Kaoi? Nó tựa tựa em, nhưng bình thường hơn, không gầy, cũng không nhìn mọt sách như này."
"Hẳn là có nhiều gái vây quanh nhỉ?"
"Sao P'Nuea biết được? Thực ra Kaoi cũng bình thường à hề đẹp trai. Nhưng được cái không khô khan với con gái."
Tự nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn khi Toh trông như một sách không hơn không kém, nếu không người khác sẽ chẳng chừa đến tay tôi. Bố mẹ Toh đều là những người có sức hút nên mới nặn ra được đứa con hấp dẫn đến cỡ này. Nếu không được bảo vệ bởi lớp mặt nạ mọt sách, có lẽ người may mắn nhất không phải là tôi rồi.
"Anh muốn gia đình hai bên gặp mặt. Nào bố mẹ đến Bangkok, nhớ nói P' biết."
"Vâng, Toh cũng muốn hai bên làm quen với nhau. Em yêu bố mẹ anh còn hơn bố mẹ em nữa, P'Nuea."
(*Con với chả cái, quá tr dại trai rồi.)
Tôi mỉm cười với Toh. Em ấy luôn thẳng thắn như vậy. Nếu là tôi thì sẽ yêu cả hai tôi. Nhưng như vậy thì chân thành hơn nhiều. Toh nói yêu, thì có nghĩa Toh thực sự yêu bố mẹ tôi. Tôi tin tưởng Toh bằng cả trái tim mình.
"Hello! Có cần vào phòng kín không? Lại chụp mau đi." Daisy bóng gió, tiếp tục gắn chân máy đợi.
"Toh đẹp trai chưa?" Toh dùng tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình.
"Đợi mày đẹp lên, mẹ nó chắc tới kiếp sau luôn quá."
"Kiếp sau không biết mắt mày có sáng hơn không?"
"Kiếp này quậy còn chưa đủ hay sao, còn phải bàn chuyện kiếp sau nữa? Khun Thima?"
"Ôi, nếu không đi theo, tao cô đơn chết mất."
"Ngừng cãi được rồi, nướu khô hết rồi kìa." Ba Toh là người ngăn chặn cuộc chiến.
"Sẵn sàng chưa?!" Daisy tiếp tục hét lên trước khi bấm giờ chụp ảnh.
"Sẳn sàng!"
Nụ cười của mười người rạng rỡ như ánh nắng chói chang. Ai hạnh phúc ở bên ai? Dù có ở nơi đâu, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
~~~~~
"Toh lại đây."
"Vâng, vâng."
"Ngồi đi." Mẹ gọi tôi và Toh ngồi xuống băng ghế đá cẩm thạch ở khu vườn phía trước. "Ngày mai hai đứa sẽ về. Mẹ muốn nói chút chuyện."
"Vâng." Tôi nghĩ mẹ muốn nói về Toh và tôi. Mẹ lo lắng cho con mình là điều hiển nhiên.
"Khi trở về, mẹ mong hai đứa gắn bó, chăm sóc và yêu thương nhau là đủ."
"Cho nhau cơ hội, bao dung nhau là đủ, quan trọng nhất là đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau, không có gì quan trọng hơn điều này. Không ai lúc nào cũng đúng, không ai phạm sai lầm mãi. Phải học cách nhận sai và sửa sai."
"Lúc đầu với bố Toh, mẹ cũng hay cãi vã lắm. Mẹ quên sinh nhật, ông ấy quên ngày kỷ niệm, dần dà mới bắt đầu suy nghĩ. Ở nhà bố, bố không có tổ chức sinh nhật ngoài bữa tiệc năm mới, bố được nuôi dưỡng theo cách đó. Mẹ mới hiểu ông quên không phải vì ông không yêu. Mà bởi tính ổng đã như thế rồi, ổng được nuôi dưỡng như thế. Nghĩ đến đó thấy cũng không có gì phải trách hờn. Hãy nhớ mọi người không giống nhau. Mỗi người mỗi môi trường, cách dạy khác biệt."
"Nhưng nói vậy không có nghĩa là mẹ thay đổi bản thân, không lễ lộc, không tổ chức sự kiện, thì chúng ta phải có nghĩa vụ nhắc nhở thôi. Nói với bố là còn hai ngày nữa là sinh nhật tôi, đừng quên quà sinh nhật của con nhé! Rồi ổng đặt lời nhắc nhở trên điện thoại là xong, đừng chờ đợi bất ngờ, rồi cãi vã nhau. Đây mới gọi là cách cùng nhau hạnh phúc."
"Con hiểu."
"Cảm ơn mẹ." Tôi ôm mẹ. Cái ôm với sự tôn trọng và yêu thương.
"E hèm."
"Lâu rồi không tập bắn. Toh lấy bố khẩu súng coi!"
"Haha." Cả nhóm cười vui vẻ.
"Định sẽ mời tụi con đi ăn BBQ lát rồi mới về. Không muốn ăn thịt nướng thì ăn bi chì vậy." Tôi bật cười, nhưng nhanh chóng buông tay ra. Tôi không rõ bố Toh đang nói đùa hay nghiêm túc nữa.
"Mẹ nói thích P'Touch nhất nhóm. Mẹ thích con trai nhẹ nhàng lãng mạn. Mẹ nói bố không lãng mạn tẹo nào." Toh nói.
"À." ba Toh quay lại nhìn người đang cười thay vì nhập cuộc. P'Touch ngay lập tức nấp sau Daisy.
"Hay là thôi đi bố, bạn trai con không phải mục tiêu tiềm năng đâu."
"Hả?" P'Touch nghiêng người về trước để nhìn người yêu mình. "Daisy nói gì cơ?"
"Oái!! Không, thằng Toh, Toh xảo quyệt."
"Mày bảo P'Touch là bạn trai, tao nghe rồi." Hãy nhìn sự ranh ma của người yêu tôi đi. Rất biết nắm chắc điểm mấu chốt, đổi hướng dư luận số một.
"Bố cũng nghe." Nó có vẻ hiệu quả. Bây giờ mọi người đều nhắm vào Daisy.
"Vào uống nước lá sen cho hạ quả. Không ăn thịt nướng nữa. Có mỗi đứa con gái. Lòng bố không nỡ."
"Bố~" Daisy đuổi theo, ôm lấy cánh tay người vừa bước vào nhà. Như thể rất xúc động.
"Nó cố trốn tránh P'Touch, thật xấu hổ." Toh ngẩng đầu lên nói với tôi. Cười tươi thế này coi như thông cảm đúng không?
"Em thấy sao?" Tôi hạ giọng hỏi người đang cười.
"Ai biết."
"Nói với anh."
"Thấy yêu anh, còn P'Nuea thì sao?
"Haha." Tôi ôm đầu người bên cạnh lắc qua lại, muốn làm thêm nhưng không được. "Tốt lắm! Nói lại đi rồi anh nói cho Toh thấy yêu nhiều cỡ nào."
"P'Nuea, Toh lười nói." Người yêu tôi đỏ mặt. Đuổi theo người khác vào nhà.
Haha, như này, là biết rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#thai