Chương 5: Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Làm như thế giới sắp bị huỷ diệt đến nơi á." Daisy đập cuốn sách xuống trước mặt khiến tôi chột dạ.
"Không muốn nghĩ tới nó nữa, Không biết phải làm sao nữa..." Tôi vò đầu bứt tóc đến nỗi trông như tổ chim.
"Nó là cái gì?"
"Som nói, hôm nay P'Nuea đi chơi với bạn."
"Thì?"
"Nó bực dọc, vì không bí mật theo dõi P' của nó được nữa." Som, người đang đọc sách, ngẩng đầu lên trả lời. "Nó lãi nhãi nảy giờ làm tao mệt chết đi được."
"Muốn theo P'Nuea thì cứ đi theo, sao phải xoắn?"
"P'Nuea đã biết tao, làm sao bí mật theo dõi anh ấy nữa? Tao giấu mình cỡ nào anh ấy cũng phát hiện thôi."
"Chuyện này, phải nghĩ kế khác, P'Nuea đi với nhóm hả?"
"Thế thì sao, Som?" Tôi quay lại hỏi người đưa tin.
"Chắc vậy đó."
"Ok, dễ như ăn cháo."
"Có cách hả Daisy?" Tôi nhìn thấy một tia hy vọng từ Daisy.
"Đừng ồn ào nữa, P'Sky hai ngày nay đi đâu cũng dẫn Jao theo, có bao giờ thấy anh ấy bỏ rơi Jao không?"
"Ồ, vậy hả?"
"Ngáo vl chưa! Đợi chút, tao sẽ hỏi Jao."
"Daisy, mình yêu bạn quá đi! Sao không nghĩ ra sớm hơn chứ?"
"Tại vì mày ngu!" Cả bọn đồng thanh nói, tụi mày hù nhau bắt nạt tao!?
"Vậy ta có thể lấy cớ đi cùng Kao."
"Đi thôi, tao đang phát chán đây. Jao đâu mất rồi?" Daisy hỏi về thành viên trong băng đang mất tích.
*****
"Mày có nghĩ P'Sky bắt Jao đi không, Som?"
"Tao không biết." Som chuyển sự chú ý vào cuốn sách trước mặt.
"..."
"Lỡ anh ấy bận quá quên mời Jao thì sao, Daisy?" Tôi thay đổi mục tiêu, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống.
"Tao không biết."
"..."
"Lỡ Jao từ chối lời mời của anh ấy trước khi nói với chúng ta thì sao?"
"Tao không biết."
"...."
"Mày nói coi..."
Ahhhh!!!
"Uiiii!! Chết tiệt!" Tôi hét lên khồn ngừng hét khi con Som đá tôi ngã khỏi ghế, đau mông luôn rồi này!
"Nói gì lắm vậy? Chờ Jao xuống rồi hỏi. Tao ngồi với mày nữa giờ, làm sao biết được?"
"Trả lời đàng hoàng là được rồi, Uiii, có vết gì trên mặt tao không?"
"Nhìn mặt mày cũng đâu có đẹp, sao lại sợ hả Toh?"
"Đừng cãi nữa, Jao đến kìa."
"Jaooo." Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay, kéo cậu ấy vào bàn. Phủi phủi bụi trên ghế, dù Jao vẫn đang dán mắt vào cuốn sách đang đọc. Đưa Jao ly nước cam để làm dịu cơn khát của cậu ấy.
"Gì giống con chó vẫy đuôi chờ chủ vậy. Toh bị sao vậy, Daisy?" thay vì hỏi tôi, người ngay trước mặt, Jao lại chọn hỏi một người khác.
"Tự hỏi nó đi, tao chán nó nảy giờ rồi."
"Toh muốn cái gì?"
"Jao sẽ đi đâu tối nay?"
"Về ký túc xá."
"P'Sky không rủ cậu đi chơi à?" Tôi hơi tò mò.
"Anh ấy có mời, nhưng tớ từ chối."
"Jaaaoo!" Đầu gối muốn quỵ xuống vì bất lực, Jao nở lòng nào làm điều này với tôi?
"Thật luôn! Đùa vậy dễ làm người ta thất vọng lắm á!" Khun Som là người đáng yêu nhất, không ai dễ thương hơn Som đâu.
"Hừm, ai đưa nước cam cho Jao vậy?"
"Nước cam? Tớ mua cho cậu á."
"Jao, chết tiệt!!! Ngưng đánh trống lảng được rồi đó!" Som không còn đùa nữa mà bắt đầu chửi bới, nhưng nó không thực sự tức giận đâu.
"Ngưng lại!!! Ngưng lại các bạn. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc quan trọng, để Toh có thể về kí túc xá và chuẩn bị đúng giờ. Ok, P'Sky có rủ cậu đi chơi tối nay phải không, Kao? Trả lời!"
"Đã mời, nhưng tớ từ chối."
"Đừng phá hủy tương lai của bạn mình chứ. Mau nói với P'Sky là cậu đã thay đổi ý định. Hãy thông cảm cho tương lai của người bạn thân nhất cậu đi!"
"Ừm, xin hãy thương hại tớ đi Jao, Toh muốn đi." Tôi tham gia cùng Daisy để thuyết phục Kao.
"Muốn đi hả?"
"Ừm, biết rồi còn hỏi."
"Vậy thì cứ trả lời anh ấy đi."
"Trả lời? P'Sky, mời cậu, sao Toh nhắn nói muốn đi trong khi cậu không muốn được?"
"Dù gì cũng không cần tớ giúp, cậu có mắt có tay."
"Ý cậu là sao?" Tôi bắt đầu khó chịu với Jao, cậu ấy là người duy nhất tôi hiếm khi tâm sự về bản thân, bởi có nói cũng như không.
"Cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn đi."
Tôi vội vàng móc điện thoại ra, Ah có tin nhắn.
Northnimman: Có muốn đi Mood and Tone tối nay không?
"P'Nuea rủ tao đi, P'Nuea rủ tao đi, P'Nuea rủ tao đi, tụi mày coi nè, P'Nuea rủ tao đi!"
thình thịch!!
"Bình tĩnh mày!" Som đánh tôi, nhỏ này bữa nay không những đánh mà còn đá tôi nữa. Không sao, Toh sẽ tha thứ cho bạn, vì P'Nuea đã mời tôi đi chẩy hội.
"Cứ dẫy đành đạch như con cá mắc cạn đi! Không chịu trả lời nhanh, anh ấy rút lại lời mời rồi coi mày còn cười được nữa không!" Không đợi Daisy nói hết câu, tôi rep lại nhanh như tên lửa.
Tablelikeart: Đi (à cái này quá ngắn trông thiếu tôn trọng anh ấy.)
Tablelikeart: Dạ (Anh ấy sẽ hỏi rốt cuộc đi hay không)
Tablelikeart: Đi.
Northnimman: Em định đi đâu?
Hửm? Tại sao P'Nuea lại trả lời như vậy? Anh ấy có phải là bệnh nhân Alzheimer không? Sao lại quên nhanh như vậy chứ? Đây là những gì tôi đã nghĩ trong đầu.
Tablelikeart: P'Nuea quên nhanh dị? (Mới nhắn tôi đây mà lại)
Đừng bận tâm!! Tôi chắc chắn sẽ đi.
Northnimman: Anh không có quên.
Northnimman: Anh muốn rủ em đi chơi tối nay, nhưng trước đó P' đã hỏi bạn có muốn ăn trưa với nhóm P' không, em trả lời câu nào?
Tôi nhanh chóng xem lại tin nhắn trước đó và nhìn thấy một nhãn dán nói HELLO.
Northnimman: Vậy Toh có muốn ăn trưa với nhóm P' không? Gift muốn rủ em.
Hửm? Vậy rốt cuộc P'Nuea lại hỏi tin nhắn nào? Đã 2 giờ trưa, cũng đã qua giờ ăn trưa. (Đây là do tôi quá tập trung vào máy ảnh thay vì điện thoại, đúng không? Đó là lý do tại sao tôi bỏ lỡ chuyện này?)
Tablelikeart: Em không biết P' nhắn tin khi nào, cho Toh gửi lời cảm ơn với P'Gift. Tối nay, Toh có thể rủ bạn theo không ạ?
Northnimman: Tất nhiên rồi, muốn đi một mình hay đi với anh?
"P'Nuea hỏi tao muốn đi một mình hay đi cùng ảnh kìa!?" Tôi hỏi bạn bè mình, mặc dù rất muốn đi cùng P'Nuea.
"Đi mình thì mày không cần phải vội. Còn đi với ảnh thì anh ấy phải đưa mày đi đưa mày về, không uống thoải mái với bạn bè được."
Tablelikeart: Em sẽ đi một mình ạ.
Northnimman: Vậy, chúng ta gặp nhau ở quán rượu. Nào đến nhớ cho anh biết.
Northnimman: Còn một chuyện.
Northnimman: Sky nhờ em kéo Jao theo hộ.
Tablelikeart: Tất nhiên rồi ạ, đừng lo, hẹn gặp lại ạ.
Northnimman: Ok, hẹn gặp sau.
"Nếu cậu thực sự coi mình là bạn, cậu phải đi với mình." Tôi quay sang cảnh báo bạn mình. Đây là yêu cầu quan trọng. Nếu được hỏi, không ai có thể lôi bé Jao đến quán rượu cả.
"Lười!"
"Không được, cậu phải đi, Không được cự tuyệt!" Tối nay tôi sẽ đi chơi với P'Nuea lần đầu tiên ngoài khuôn viên trường, nó giống như một buổi hẹn hò vậy.
Nhưng, sao P'Nuea lại mời tôi?
~~~~~
"Em đang uống gì vậy?"

"Nào P', đừng hỏi vậy chứ, Daisy 'ăn' được nhiều thứ lắm á." Hiện giờ chỉ có ba người con trai, Daisy và Som phải chiến đấu với nhau, dù Jao có P'Sky không thuộc về cậu ấy nhưng phương châm của nhóm chúng tôi là không giành trai của bạn bè. Jao có lẻ còn muốn nhiều hơn nữa, cậu ấy phải tự hỏi bản thân mình.
"Som, tự kiếm 'bữa tối' của mình đi!"
"Thôi, bỏ tay ra trước đã. Ôm chặt thế này sao P'Tor thở được."
Tôi nhìn thấy cuộc chiến giữa Som và Daisy mà không nhịn được cười, tự hỏi ai sẽ chiến thắng tối nay hay cả hai đều bị loại.
"Em đang cười cái gì vậy?" P'Nuea dừng lại và đứng sau lưng tôi. Ngoài ra, ảnh còn cúi xuống thì thầm vào tai tôi nữa. Muốn giả bộ xoay lại để va vào người ảnh ghê, nhưng sợ mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Kiên nhẫn nào, một ngày nào đó tôi sẽ có thể thực hiện kỹ thuật này.
"Em cười P'Tor đang bị hai đứa bạn em giành giựt, liệu đêm nay anh ấy có sống nổi không, anh ấy thậm chí còn không thể di chuyển."
"Lo cho bản thân trước, Gift nhìn chăm chăm em nãy giờ kìa. Thấy chưa?" Tôi vội nhìn P'Gift, chị ấy cũng đang nhìn hướng này.
"Dù sao thì cũng lỡ tới đây ạ." Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không thích P'Gift theo cách đó.
Không phải do P'Gift không xinh, chị ấy rất xinh là đằng khác. Khi lần đầu tiên nhìn thấy P'Nuea đi chung với P'Gift, tôi còn tưởng họ đang hẹn hò, bởi hai người nhìn rất hợp nhau. Nhưng vì P'Gift thích nhắm đến những thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là những đứa nhóc có vẻ ngoài dị dị như tôi. Có lần chị ấy ôm rồi còn cố gắng thơm má tôi nữa.
"Sợ P'Gift không? Chưa gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy bao giờ sao?" P'Nuea hỏi, tôi lặp tức lắc đầu.
"Sợ ạ." Tôi vội gật đầu đáp lại. "Lần trước, tình cờ gặp P'Gift khi đi với nhóm em, P' đã cố hôn má em ạ."
"Cái gì?" P'Nuea cau mày nhìn tôi.
"Cũng không tệ lắm ạ." Tôi chỉ vào má mình, sợ rằng P'Nuea sẽ hiểu nhầm.
"Gift!" P'Nuea nhìn lên, lớn giọng gọi chị ấy.
"Sao dám quấy rối Toh trước mặt bạn bè em ấy?"
"Rồi sao? Cậu ghen hửm?" P'Gift nhướng mày thách thức P'Nuea.
"Muốn ôm em nó quá đi, mùi con trai không nhiễm bụi trần đỉnh lắm." P'Gift tiến lại gần, P'Nuea vội gạt cánh tay chị ấy ra. Nhưng P'Gift vẫn cố đến gần tôi, P'Nuea buộc phải kéo tôi vào lòng, trước khi lườm P'Gift.
Thình thịch! Thình thịc!
Tôi đặt hai tay lên ngực trái vì sợ P'Nuea sẽ cảm nhận trái tim tôi đập nhanh đến cỡ nào. Bây giờ tôi đang ở trong vòng tay của P'Nuea, P' ôm nhẹ lấy phần eo. Tôi cố gắng tránh nó, nhưng càng lẫn tránh thì vòng tay kia càng siếc chặt, làm mặt tôi gục vào ngực đàn anh.
Hmmm~~~
"Có quá đáng quá không đó? Cậu không thể chia sẻ em nó với bạn mình tí được hả?"
"Không được, em nó là đàn em tớ, Nong của tớ."
Của anh, của anh, của anh, của anh tất!
Tôi không thèm để ý đến từ 'Nong', không phải là không thích từ này, chỉ là tôi không quan tâm. Mẹ đã dạy tôi, đừng giữ một thứ mà mình không thích trong đầu. Quẳng nó đi mới thấy tuyệt vời. Toh có thể nghe lại được không? P'Nuea nói tôi thuộc về anh ấy cơ.
"Toh."
"Dạ?" Tôi trả lời nhẹ nhàng như thiếu nữ bước ra từ tiểu thuyết.
"Em bị choáng hả?"
"Hửm?" Tôi nhìn P'Nuea.
"Em ngất trên người anh?"
"Không có ạ...." P'Nuea hỏi tôi xĩu trên người ảnh??? P'Nuea đẩy nhẹ tôi ra và nở nụ cười.
"Tốt nhất là nên để em đi, anh sợ em sẽ lại chảy máu, nhưng nếu có chảy máu thì cho anh cởi áo cầm máu, được chứ?"
Chảy máu... cởi... áo... Mắt tôi mở to như quả trứng ngỗng, tức bản thân vì không thể chối từ người con trai này.
"Sẽ không đâu ạ, hôm đó rất nóng, Toh làm bài liên tục, ngủ cũng không đủ nên mới..."
"Có muốn coi lại không?"
"Hả?" Tôi bối rối và nước dãi gần như sắp tuôn ra khỏi miệng.
"Hừ, nhìn P' không chớp mắt như vậy, nghĩa là muốn coi lại phải không?"
"P'Nueaaaaaaa!!!!!!." Tôi la làng, P'Nuea vừa cười vừa lắc đầu.
"Nuea, cậu ấy không có ở đây, đi cùng tao đi, tao không muốn cô đơn."
P'Fon bước lại, nhón gót khóa cổ P'Nuea, kéo ảnh đi theo chị ấy, tôi cũng đi tò tò phía sau hai người, nhìn họ trong tiếc nuối, tôi vẫn muốn hít thêm tí pheromone nữa, ôi mùi hường quyến rũ ấy....
Ui!!! Toh nghiện nó mất rồi!
P'Nuea đặt khăn giấy lên bàn. P' rót rượu vào ly rồi uống cạn như muốn kiểm trứng xem nó có nặng hay không. Nhìn thấy P'Nuea đang nhấm nháp đồ uống của mình, trông ảnh lôi cuốn thật sự!
Tôi từ từ đưa tay về phía trái tim mình, tim tôi đập rất nhanh. Tôi muốn kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng có vẻ như tất cả họ đang bận rộn kiếm tìm niềm vui. jao chỉ ngồi yên lặng, P'Sky đang choàng tay trên ghế sô pha. Có thể hơi khó lấy, nhưng đợi đã, đợi đã, nhân viên sẽ đến lấy nó...
Tôi phải lấy nó, tôi phải lấy những thứ liên quan đến P'Nuea. Tay còn lại của tôi kéo chiếc túi đeo sau lưng ra đằng trước, nhìn xung quanh không có ai để ý đến tôi...
Một
Hai
B...
"Toh."
"Chết tiệt! Chết tiệt!" Tôi làm đổ cốc rượu và khăn giấy xuống sàn, P'Nuea đã đi đến bên cạnh.
"Vừa nói gì đó? Lại gọi anh bằng cái câu chửi thề? Nhất định phải đánh em mới được!"
P'Nuea cố gắng khóa cổ tôi bằng một tay và dùng tay kia để đánh trong khi hỏi.
"Ai cho gọi vậy hả?"
"P'Nuea~" Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang khóa cổ mình, cố gắng kéo ảnh ra. Nhưng, Áh! Sức mạnh của anh ấy là vô cùng lớn, vì vậy tôi quyết định bí mật vuốt ve cánh tay đàn anh.
Ui da! Uiiii. P'Nuea gõ đầu tôi.
"Không cho nói thế nữa, hiểu chưa?"
"Toh hiểu rồi ạ."
Vòng tay P'Nuea vẫn đang khóa cổ tôi. Làn da trắng trắng, cơ tay cứng cứng, sức lực mạnh mẽ, tất cả đều khiến tôi bị cám dỗ, chỉ vuốt ve thôi là chưa đủ, tôi muốn cắn cánh tay P'Nuea...
"Ah!Ah... Toh!"
P'Nuea giật mình la lên rồi vội rụt tay khỏi cổ, đứng cách xa tôi ra.
"Toh làm gì thế?"
Ôi mẹ ơi, P'Nuea có vẻ tức giận rồi, cứ tưởng P' sẽ coi đó như trò đùa chứ...
Em sai rồi! Em kiềm lòng không đặng, P'Nueaaaaaa!
"Toh là chó hả? Sao dám cắn anh?" P'Nuea duỗi cánh tay có dấu răng của tôi ra. "Muốn trả thù anh sao? Tìm đường chết!"
P'Nuea nhanh chóng kéo tôi lại gần, đặt tay lên eo và khóa tôi lại, nhưng trước khi 'hình phạt' bắt đầu, giọng nói quỷ dị (chắc chắn không phải giọng ông trời nghe thấy nỗi lòng tôi.) cắt ngang.
"È hèm, các người đang làm cái gì vậy? Không thèm để ý đến những người xung quanh luôn? Người ta nhìn nảy giờ kìa!" P'Gift xuất hiện ở giữa.
Tôi quay lại và ngắm xung quanh. U là trời! Hầu như không có ai uống rượu, mọi người đều coi tôi và P'Nuea là mục tiêu.
"Nhìn đi, rồi sẵn làm nhân chứng luôn, đứa nhóc đeo kính này đã cắn cánh tay tớ." P'Nuea đặt tay lên đầu tôi.
"Suỵt... đừng nói nữa, hãy để Gift phán xét. N'Toh có thật sự cắn đàn anh hay không?" Tôi còn chưa mở miệng, những người chứng kiến đã bắt đầu giúp tôi trả lời.
"Thực ra Daisy đã tận mắt chứng kiến nãu giờ, Toh đã nắm tay P'Nuea và cắn anh ấy ạ!"
Đừng buộc tội tôi, tôi chỉ muốn 'thân mật' một chút, cô không hiểu đâu, Daisy!
"Có nhân chứng nào khác muốn xác nhận lại không?" P'Gift hoạt động như chủ tọa phiên tòa.
"Som cũng thấy ạ." Tốt, tất cả bạn bè tôi đều đang giúp anh ấy.
"Cho nên, N'Toh hoàn toàn sai, tòa án sẽ tuyên án, Khun Nuea được trao thẩm quyền để trừng phạt N'Toh bằng cách.... làm gì giờ tụi mày?!"
P'Gift quay lại hỏi những người khác, tôi nghĩ chị ấy thực sự rất nhập vai. Vai diễn này làm cho mức độ phấn khích của mọi người càng tăng vọt hơn nữa.
"Cắn trả lại cái là được chứ giề!?" P'Sky cười gian nói.
"Phải phải!" P'Gift nói.
"N'Toh phải để P'Nuea cắn lại, nhưng không được đánh trả, nếu dám phản kháng, chính P'Gift sẽ làm người cắn Nong!"
Không cần phải ra lệnh vậy đâu ạ! Em thích P'Nuea cắn hơn bị P'Gift cắn. Tôi ủng hộ suy nghĩ của mình và nhanh chóng đưa tay về phía P'Nuea.
"Anh không phải là chó." P'Nuea nói nhỏ.
"Ổ, chị nghĩ đây sẽ là cơ hội của P'Gift rồi! Cố lên nhé Nong, P'Nuea không muốn phạt em, chị sẽ đích thân phạt!" P'Gift đưa tay nắm lấy cánh tay đang dang ra của tôi trước mặt P'Nuea, nhưng chị ấy đã bị anh ấy đẩy ra.
"Ai nói tớ từ chối, tớ đâu phải chó, sẽ không cắn tay em ấy."
P'Nuea kéo tôi lại gần, tay khẽ nghiêng đầu tôi.
"Khà khà, con ma cà rồng muốn cắn cổ em nó, mọi người ai cũng đều có camera rồi phải hơm, còn chờ gì nữa ạ?"
Mọi người tập chung lại, các tiền bối đều giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh.

"Biết lỗi chưa?" P'Nuea thì thầm vào tai tôi.
"Vâng, em biết..." Tôi gật đầu, đầu tôi bắt đầu quay mồng mồng.
"Đừng sợ, anh sẽ không cắn em mạnh như em đã làm. Nhưng nếu không làm, Gift sẽ làm điều đó."
"Dạ..." Em chỉ muốn nói là đâu có sợ, làm nhanh đi, em thích cắn chỗ đó lắm, cắn xong chắc chân nhũn ra luôn!
"Bắt đầu đi!"
Mẹ!!!
"Em đang làm gì đấy?" P'Nuea nhìn tôi, hmmm tôi phải làm gì đây?
"Hửm?" P'Nuea cúi đầu xuống, tôi nhìn theo mắt P'Nuea.
Chết tiệt!
Tôi hét lên trong thâm tâm (thông minh gê!)
Tay tôi nắm ngón tay cái anh ấy đang đặt trên thắt lưng của tôi, đây hẳn là bản năng chiến binh. Tôi phải giữ chặt ngón tay cái của ảnh, để nó không thể can thiệp vào chuyện gì nữa, hahaha!
"Hmm... anh làm em căng thẳng, em sợ P' cắn đau..."
"Toh muốn sao cũng được." P'Nuea vẫn đang nhìn tay tôi, bàn tay đang nắm lấy ngón tay cái của anh ấy.
"Này, tụi bây vẫn đang nói chuyện đấy à? Nếu lâu hơn, thì tao sẽ uống rượu và đợi."
P'Nuea buông tay khỏi eo tôi và giơ ngón giữa về phía bạn mình, sau đó quay lại với tôi lần nữa. Hai tay anh ấy đặt ở hai đầu, giữ tôi tại chỗ để tôi không thể cử động. Đàn anh cúi xuống phần cổ, tôi có chút căng thẳng chờ bị cắn.
"Ah~~" Tôi rên lên nhẹ nhàng. P'Nuea không cắn, nhưng đôi môi nóng bỏng đó mút lấy cổ tôi. P'Nuea mút một hơi thật sâu trước khi cắn chặt môi lại, lùi ra và nhìn tác phẩm của mình.
"Oáiiii!!!" P'Gift quay ra và hét cùng với P'Fon, có vẻ như họ rất vui.
"Tao xong rồi." P'Nuea giơ tay lên có vết cắn của tôi.
"Vâng. Mọi người tan được rồi ạ..."
Tôi trả lời gọn lẹ, hiện tại chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh, Toh muốn xem dấu hôn, rồi nhà ai đó chụp lại mới được.
"Sao đó? Được anh cắn mà mặt em lại như vậy? Giận P' hả?"
Tôi vội vàng đưa tay ôm mặt, vẻ mặt này có nét nào là tức giận hả? Toh rất hạnh phúc, Toh gần như muốn phát điên đây này!
"Không có giận." Tôi vội trả lời.
"Có đau không?" P'Nuea quàng tay lên cổ tôi, có lẽ anh ấy đang kiểm tra tác phẩm của mình. "Nó sẽ chuyển sang màu tím. Cố lên, không đau như bị cắn đâu."
Tôi giả bộ nhíu mày.
"Đau lắm, bị mút vào rất đau ạ."
"Em giỏi phàn nàn nhỉ? Con gái mút còn nhiều hơn thế này." P'Nuea lắc đầu, vui vẻ cười khi thấy tôi cau mày.
"Toh không phải P'Nuea. Làm sao được nhiều người mút như vậy?"
"Hả? Đây là lần đầu tiên ạ?"
Bốp!
Lỗi em! Tôi chột dạ nên đã đánh vào lưng P'Nuea, đây là lần đầu tiên, chính xác thì nó là gì?
"Ôi, lại động tay động chân, em muốn giết anh ấy hả? Đánh mạnh đến vậy...".
"P'Nuea nói như em là kiểu người như vậy vậy..."
"Vậy anh là người đầu tiên?"
P'Nuea, là người đầu tiên tôi yêu, là người đầu tiên khiến tôi tưởng tượng ra cảnh 18+ được thực hiện một cách bí mật... Ôi, nghĩ tới là muốn chảy máu mũi!
"Hahaha, đừng làm vẻ mặt vậy chứ, nhìn là anh muốn trêu, Toh thật sự rất đáng yêu."
"Anh không cần trọc quê em đâu, P'Nuea nhớ đó."
"Đương nhiên là nhớ, anh sẽ không quên." P'Nuea mỉm cười với tôi, đôi môi cùng ánh mắt đều hiện lên ý cười, như thể tôi đã bỏ bùa để làm cho anh ấy hạnh phúc vậy.
"Good boy!" P'Nuea nói, xoa xoa đầu tôi trước khi quay sang nói chuyện với bạn anh ấy, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Toh." Som đưa cho tôi ly rượu trước khi ghé sát lại thì thầm nhẹ nhàng: "Mày nên uống tí đi cho người ta nghĩ mày say, mặt mày rất đỏ luôn!"
"Ừm, cám ơn." Tôi nâng ly thở dài, con tim vẫn đập thình thịch. Hơi ấm từ cơ thể P'Nuea, hơi thở cũng như đôi môi của anh ấy, dường như có làn hơi nóng truyền đến tai tôi. Hít vào... Thở ra... phải giữ tỉnh táo, đừng để chảy máu mũi, đừng để nó chảy xuống....
Nhưng... tôi không thể làm được...
Tôi giành ly của nhỏ khốn Som và uống cạn, trước khi ra hiệu cho nó rót đầy lại.
"Ê mày, chậm chậm đã, mày sắp say thật rồi."
"Uống với tao đi!" Tôi bẽn lẽn đi đến đứng cùng Daisy.
"Jao sẽ uống với Toh." Kao đang định rời khỏi ghế chuyển sang ngồi cùng chúng tôi thì bị P'Sky kéo lại.
"Nuea, tao đưa Jao về, em ấy không được khỏe, em ấy về một mình tao không an tâm." Tôi lập tức bước tới, đặt tay lên trán bạn mình, cảm giác thật ấm áp.
"Đi thôi, anh lo cho em."
"Em cũng về cùng." Dù yêu người con trai này nhưng tôi rất lo lắng cho bạn mình.
"Mình không sao, Toh. Jao sốt nhẹ à. Về phòng nghĩ ngơi là khoẻ. Toh về sớm vậy chán lắm!" Jao cản tôi đi theo cậu ấy.
"Đừng lo, anh sẽ chăm sóc em ấy."
"Không cần." Y hệt mấy bộ phim mà tôi thường xem, P'Sky chắc hẳn đã nghe đến phát chán.
"Nghe lời, đừng có bướng."
"Vậy Toh sẽ để cậu đi với P'Sky." tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của họ trước, nếu không hai người sẽ lại cãi nhau nhiều hơn.
"Ừm, vậy mình đi trước."
"Ok!"
"Về tới thì gọi cho Som nhá!"
"Ôi lo cái gì, lại đây với tao. Jao có người lo rồi mà?" Daisy nói đúng, vì vậy chúng tôi ngừng nhìn theo và quay lại tiếp tục cuộc vui.
~~~~~
"Say lắm rồi đó!" Ai đó đã giật chiếc ly khỏi tay tôi.
"Thoải mái quá đi~" Tay tôi tìm kiếm chiếc kính bị mất.
Có bàn tay từ đâu bắt lấy tay tôi, ah ai muốn cản trở niềm vui của Toh?
"Về nhà thôi, em say lắm rồi."
"À, Gift đi với Fon, tao bận đưa đàn em về."
"Riêng...xxxxxxxx" Người đó nói gì vậy?
"Đứng thẳng lên."
Nó có nghĩa là gì? Bây giờ tôi đang đứng thẳng mà, thẳng với chân bàn (tôi đặt tên 'người anh em' yêu thích của tôi là chân bàn.)
"Đến đây." Vâng, tôi bị kéo lên lần nữa, tôi vấp ngã khi bị lực kéo mạnh. Tại sao các bức tường kiên cố kia lại cong vẹo thế này? Tôi đặt thử tay lên bức tường đó, ôi sao bức tường này lại có bàn tay. Đừng đánh vào tay tôi, đau quá, bức tường khốn kiếp!
"Som giúp Daisy với. Mày có đó không?"
"Đâu... Nhỏ... Som... đâu..."
Tôi dùng tay đỡ tường để đi, tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ.
Tôi ngã xuống sàn, không còn hơi sức đâu di chuyển tiếp, tôi mệt lã rồi, tôi muốn ngủ luôn cơ.
"Tohhhh!" Tôi không quan tâm chuyện người khác la hét tên mình.
Tôi cố mở mắt, cảm thấy như mình đang lơ lửng, chân lại chạm đất. Nhưng lần này dường như tôi không phải bước đi một mình, bàn tay ai đó đang ôm chặt lấy tôi, tôi thoải mái dựa vào lòng ngực người này, tôi ổn hơn rồi, tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu.
~~~~~
-Som-
"Som giao Toh cho P'Nuea đấy ạ. Chìa khóa phòng nó ở trong túi xách nó ấy."
"Ừ, Som về một mình được không?"
"Này thoải mái đi P'. Em có thể tự về được, em sẽ ngồi taxi về với Daisy, P' đừng lo."
"Ok, gặp lại sau."
"Bái bai ạ."
Trong chiếc taxi màu xanh:
"Daisy có phải tao quên cái gì không? Ừ mày, cảm thấy thiếu thiếu, mà không biết thiếu cái gì!"
Tôi đang ở đâu, có ai đó đã bắt cóc tôi? Tôi nhìn quanh mình, không biết đây là phòng của ai, nhưng trông khá đẹp. Tôi quay lại và nhìn về phía mình, uh ah...
P'Nuea đang nằm sấp quay mặt về phía tôi, tấm chăn che ngang eo, đầu để trần và hở lưng. Tôi vội vàng cúi xuống, nhìn lại chính mình, Ể!!! Không có quần áo, tôi mở chăn ra, chỉ thấy bản thân mặc quần lót, tôi bật dậy đứng cạnh giường, giơ hai tay ôm ngực cố gắng che thân.
Chuyện gì xảy ra thế này!!
Đừng nói với tôi... tôi và P'Nuea!!! Ah, aahh, tại sao nó lại như thế này? tại sao? Nhớ đi Toh!
Mày phải nhớ lại, Toh!
Tôi cố gắng lục lại từng mảnh kí ức trong bộ não nhỏ bé của mình. Tại sao không có gì lạ cả? Không đau, không đau chỗ đó, không đau gì cả, mọi bộ phận đều ổn. không có gì đáng ngại, tôi nhìn xuống thân mình, không có bất kỳ dấu vết nào, thậm chí cả vết kiến cắn cũng không có.
Mày an toàn, Toh!
Suốt đêm say xỉn, nhưng thức dậy vào buổi sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng, đây là cái quái gì? P'Nuea chăm sóc tôi kĩ thế sao? Tôi nên đứng dậy rồi rời đi.
Em khổ tâm kể từ khi gặp anh đó, P'Nuea!Tôi bắt đầu kế hoạch xấu xa của mình, nếu anh làm phiền em, em sẽ đáp trả. Người con trai đã đàn áp tôi, tôi phải có được anh ta, bởi đối với Toh tình yêu là câu trả lời duy nhất.
Sẽ không sao đâu, Toh, cơ hội tốt như thế này không đến thường xuyên! (Đừng hỏi tôi suy nghĩ đó đến từ đâu, nếu bạn đứng đây và nhìn thấy những gì tôi đang thấy, bạn sẽ hiểu ngay suy nghĩ của tôi. Vì vậy, hãy để tôi tĩnh tâm một chút.)
Nhưng trước tiên, tôi lập tức nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy quần áo nằm trên ghế, liền lấy điện thoại di tắt âm, vào máy ảnh, sau đó điều chỉnh độ phân giải một chút. Hoàn tất thiết lập!
Tấm lưng trắng ngần, đôi tay hoàn hảo của P'Nuea giờ đã trở thành báu vật đối với tôi. Tôi đã sẵn sàng bỏ điện thoại xuống. Nhưng trước tiên!!! Nơi đây hẳn là căn hộ của P'Nuea. (Tôi đã nhìn thấy nó khi tôi theo P'Nuea, nhưng chỉ nhìn thấy bên ngoài, không có đi vào.)
Đôi mắt tôi lấp lánh, đây là một bảo vật quý giá, ôi tất cả mọi thứ đều làm tôi hài lòng. Tôi muốn chạm vào mọi ngóc ngách của nơi này.
Hmm... bắt 'cọp' trước hay lấy đồ trước đây? Ok, bắt 'cọp' trước vậy, tôi sẽ lấy đồ sau. P'Nuea, Toh đuổi theo ngay đây, chậm thôi để Toh ôm rồi cùng vật lộn nhá~!
Hừm! Sau này sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, mình phải khắc phục cái tình Stalker của mình thôi! Tôi đặt điện thoại lên chiếc bàn gần nhất, nhanh chóng leo lên giường như một con sói sẵn sàng vồ lấy con mồi, hai tay tôi từ từ kéo chiếc chăn đang trùm lên người P'Nuea.
P'Nuea à, anh nên tự trách mình. Dù sao em cũng chưa từng nghĩ sẽ làm đến mức này, anh chỉ có thể im lặng thế này làm độ can đảm của em tăng vọt. Lần này là anh tự mình cám dỗ em đấy, anh biết anh sexy đến mức làm người ta có ý nghĩ xấu không hả?
"Em 'ăn' nhé~?" Tôi xin phép chính thức, trước khi vội lại gần...
"Úi!!!"
Toang rồi!!!
Chân... cái chân....
"Ôi!! Có đau không?" P'Nuea vội vàng chạy đến ôm chặt lấy tôi, sau khi đầu gối thúc tôi một cái, bây giờ anh mới quan tâm hả?
"Có đau ở đâu không Toh?" P'Nuea bế tôi lên giường sau khi đá văng tôi ngã lăn xuống giường.
"Chân... chân em đau ạ..."
P'Nuea đưa tay ra giữ chân tôi.
"Ở đâu? Đùi, bắp chân hay đầu gối? Nhưng đâu có vết bầm nào đâu?" Tôi lắc đầu.
"Chân 'Toh' ạ."
Tôi nằm co người như con tôm luộc, P'Nuea cố rướn thẳng người để xem chân tôi. Đừng làm gì cả, đó là điều tôi muốn nói.
"Không phải hai chân này, mà là chân kia của Toh ạ..." Tôi dùng hết sức lực cuối cùng nói với P'Nuea. Tay tôi đang che chắn 'đứa nhỏ' bỗng thức giấc không để P'Nuea nhìn thấy.
"Chân 'Toh'?! Hahahahaha." P'Nuea tệ thật, thay vì giúp đỡ, anh ấy lại đẩy vào lưng tôi rồi cười lớn.
"Vậy có cần anh mát xa giảm đau không, Toh?"
Ui đau, tôi không muốn thử cách đó. Nhưng nằm xuống rồi được P'Nuea đẹp trai xoa bóp 'đứa trẻ' ấy thì cũng không đến nỗi nào nhỉ?
"Không, không sao đâu, P'. Đợi tí là nó tự khỏi à." Tôi cố im lặng nhất có thể.
"Có muốn anh xoa giúp không?"
"Ha!!!" Tôi rụt cổ, tôi nhìn người trước mặt đang nói chuyện với đôi mắt sáng lấp lánh.
Tôi ghét P'Nuea, anh ấy lại trêu tôi nữa.
"Nằm nghỉ ngơi một lát sẽ hết đau, lúc chơi bóng rổ anh cũng vô tình bị trúng đạn." P'Nuea nghiêm túc trở lại, anh ấy kéo chăn qua vai tôi. "Đói không? Nhịn đau chút được không?"
"Chưa đói lắm ạ, em thường bỏ bữa sáng." Tôi đã cố gắng nói chuyện bình thường, mặc dù vẫn còn đau.
"Lúc nãy em muốn ăn gì? Tôi còn chưa tỉnh ngủ nên không nghe rõ. Lúc thức thì Toh đã ngã rồi."
Tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại sự việc đó, nếu tôi trả lời rằng tôi muốn 'ăn' P'Nuea thì sao? Người này không cho tôi cơ hội, mà thay vào đó là đánh vào 'súng' của tôi. Rất hiểm ác!
"Em muốn xin nước uống, lúc nãy vội quá nên bị vấp ngã ạ."
"Toh có nhớ đêm qua chúng ta suýt gặp tai nạn không?"
"Ở đâu ạ? Chuyện gì xảy ra đêm qua?" P'Nuea hỏi, làm sao tôi biết anh ấy có sở hữu một căn hộ chung cư hay không?
"Anh nghĩ em sẽ không hỏi. Dù sao thì đêm qua Toh rất say, anh điều khiển xe rất khó khăn, Toh túm áo, ôm tay rồi còn đánh anh nữa, nhém xíu là anh mất lái tông vào xe khác. Căn hộ anh ở gần quán rượu hơn. Vậy nên anh đã đưa em đến đây. Anh vẫn chưa muốn chết."
"Căn hộ này là của P'Nuea ạ? Em tưởng mình đang ở nhà chứ?" Tôi nói với đôi mắt trong veo. Việc này tôi thực sự không biết, tôi chỉ mới theo dõi đàn anh ba bốn lần.
"Ở lại nghỉ ngơi đến khi hết đau đi. Anh tắm rồi đưa em về."
"Vâng ạ! À P'Nuea, anh lấy điện thoại giúp em được không?"
Tôi chỉ tay về phía bàn nơi tôi đã đặt điện thoại.
P'Nuea lấy điện thoại và đưa nó cho tôi, trước khi anh ấy cầm khăn và bước vào phòng tắm.
Chắc chắn đây là hình phạt! Tôi nghĩ về P'Nuea. Thời gian tắm của P'Nuea hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, khi có thể chiêm ngưỡng kho báu này, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể chụp ảnh nó từ trên giường, à điều này vẫn tốt.
Tôi cầm điện thoại lên để chụp, tôi chụp ảnh căn phòng. Kiểm tra lại những bức ảnh tôi đã chụp và tìm thấy tấm ảnh phần lưng của P'Nuea mà tôi đã chụp trước đó. Tốt hơn là tôi nên tải nó lên và khiến người khác phải ghen tị.
Tôi cắt ảnh để chỉ thấy phần gáy, tôi không muốn để lộ mặt đàn anh. Tôi đã tải nó lên instagram 'magicofnimman' với dòng cap là '.... Cả đêm.'
Tôi không phải đợi lâu, những người đầu tiên bình luận là băng tôi.
Beautifuldaisy: không hiểu nổi, mày làm gì cả đêm cơ?
Magicofnimman: đó là bí mật mà mày không nghĩ tới, bí mật bên trong @bayu_joo
Orangemikan: Tao biết, biết rõ là đằng khác! @beautifuldaisy
Beautifuldaisy: Đừng ngưng chứ, tao muốn biết! @orangemikan
Orangemikan: Ôi trời, em đẹp lắm! hahha! @beautifuldaisy
Magicofnimman: đừng vô cảm vậy chứ!
Beautifuldaisy: Chuyện này nên được giải thích rõ ràng. Chuyển sang nhóm chat mau!
~~~~~
Orangemikan: Này đang ở đâu? Có an toàn để nói chuyện không?
Tablelikeart: Căn hộ của P'Nuea, tôi đã sống sót.
Beautifuldaisy: Xin kể tường tận.
Tablelikeart: Tôi an toàn, rất an toàn là đằng khác.
Beautifuldaisy: Vâng!!
Kaojao: Cậu không về ký túc xá à?
Tablelikeart: Ừm, đêm qua tớ say. P'Nuea kéo tớ đến đây, vì chỗ anh ấy gần hơn. Jao khoẻ chưa?
Kaojao: Ok rồi!
Orangemikan: May là không xảy ra thảm họa.
Tablelikeart: Thảm họa gì?
Orangemikan: nếu P'Nuea đến ký túc xá của mày tối qua, mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Tablelikeart: Chết tiệt! Tao say bí tị, mà sao mày không đưa tao về?
Orangemikan: Tao cũng say vậy!
Beautifuldaisy: Tao cũng thế á!
Orangemikan: Tao vừa mới dậy, còn đang say ke, chỉ sựt nhớ ra sau khi mày đăng ảnh.
Kaojao: Tớ ổn!
Kaojao: Lần sau cứ để bức ảnh dưới bàn, cất mọi thứ vào hộp hay nếu không thì muốn thì cứ đậy lại như lần đó.
Orangemikan: Tao đồng ý!
Tablelikeart: Được rồi, cùng làm lại lần nữa trước khi tao về phòng.
Orangemikan: Ok!
Beautifuldaisy: Đừng quên đó!
Kaojao: Bye!
Tôi đặt điện thoại của mình sang một bên, không thể ngừng nghĩ về đêm qua nếu P'Nuea đến ký túc xá của tôi, điều gì sẽ xảy đến đây? Tôi chỉ mới tiến được một vài bước, nếu tôi sẽ phải quay lại chỗ cũ hoặc thậm chí tệ hơn, tôi không biết liệu mình có còn tinh thần để đi tiếp được hay không.... Tôi phải cẩn thận hơn.
"Hôm nay Toh có lớp không? Anh đưa em đi." P'Nuea bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh eo, những giọt nước thấm đẫm chảy dọc cơ thể anh.
Tôi vẫn chưa quen hình ảnh kích thích này, không thấy gì cả. Toh không nhìn thấy gì cả! Nếu bây giờ tôi quay lại, P'Nuea sẽ nhìn thấy khuôn mặt thất thần của tôi.
"Toh có một lớp buổi chiều ạ. Nhưng em nên trở về phòng thay quần áo thì tốt hơn." Tôi tránh nói về những thứ khác.
"Ừm, anh cũng có lớp học buổi chiều, chúng ta đi cùng đi, anh đến đợi em thay đồ. Rồi cùng nhau đi khuôn viên trường."
"Khuôn viên? Không sao đâu P'." làm cách nào để tìm lý do đây? Tôi chưa có dọn phòng! "Bạn em sẽ ghé qua đợi em đi cùng. Bởi tụi em còn phải đi mua ít đồ nữa, tụi em đi cùng xe sẽ tiện hơn ạ."
"Ok, nhưng trước khi về phòng, mình ghé ăn cơm cái đã. Anh đói."
"Dạ, P'Nuea, đợi em tắm đã. Không lâu đâu."
"Không cần gấp, chân 'Toh' hết đau chưa?"
"Đừng trêu em nữa!" Tôi vội đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bây giờ P'Nuea đã biết tên 'cậu bé' của tôi.
"Hahaha, ok, anh ngừng trêu cũng được. Đi tắm đi, Toh ba chân."
"P'Nuea .. Huiiii!"
Tôi thấy P'Nuea đi về phía tủ quần áo, lấy một chiếc khăn tắm mới rồi ném nó về phía tôi.
"Dùng cái này Toh, mặc quần với áo sơ mi của anh đi, đêm qua người em toàn là mùi rượu."
"Cảm ơn ạ!" Tôi nhận quần áo từ P'Nuea trước khi bước vào phòng tắm.
Chết tiệt!!
Tôi nhìn mình trong gương, tôi quên mất sự hiện diện của 'thằng em' mình. Ngực của tôi cũng giống y P'Nuea thôi!
Tại sao không có phản ứng? Nói chung là có 'thằng em' này theo thì không thể làm nên chuyện. Vậy tôi lấy hy vọng từ đâu đây? Nghĩ đến là muốn khóc, tôi nghĩ mình sẽ không làm kẻ rình mò nữa vì giờ tôi khá thân với P'Nuea rồi, thực ra để không bị bắt tôi vẫn phải trở về đường cũ.
Đường tình của Toh ảm đạm đến thế sao? Thậm chí là nguyên một đêm mình đã có cơ hội, rốt cuộc cũng không có chuyện gì xảy ra! Tôi không còn tấm trí nào để thực hiện ước nguyện của mình nữa... (Thật là bực bội).
~~~~~
"Chân chiếc bàn này có bị gãy không? Hay là chiếc bàn này bị nghiêng rồi."
Phụt!
"Chết tiệt, thằng khốn Toh, sao lại phun nước vào mặt tao?"
"Xin lỗi, tao không cố ý, hahaha, hahaha."
Tôi núp sau cây cột lớn. Đang đi bộ ra xe lấy đồ thì vô tình nhìn thấy bạn P'Nuea, định lại chào hỏi thì nghe thấy anh ấy đang nghe điện thoại. Câu đầu tiên nghe được khiến chân tôi khựng lại, chỉ biết đứng đó, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Tao gặp Nong dễ thương của mày hôm nay, Nuea!"
"Sao tao không được nói em ấy dễ thương? Mày ghen à?"
"Không, tao chỉ muốn nói lúc em ấy đi ngang qua, em nó tràn đầy sức sống luôn!"
"Ừ, với bạn em ấy. Tao biết tại sao mày thích em ấy đến vậy rồi."
"Chắc đây ngu nên không biết, có cần tao đi nói em ấy biết không? N'Van Gogh, P'Nuea thầm thích em đó!"
"Hahahaha, ôi ôi, tao không có trêu, tao gọi để mượn..."
"Tuyệt!"
Anh ấy rồi đi được một lúc, nhưng tôi vẫn đứng chết chân ở chỗ cũ, tim như muốn rơi xuống đất. Quá mệt mỏi, không muốn di chuyển, nhưng buộc phải lê tấm thân này về nhóm mình.
"Ao, tài liệu đâu? Giờ tao học làm sao?" Tôi nghe tiếng gọi lớn, nhưng nó chẳng còn thấm vào đầu tôi nữa.
"Hả?"
"Rốt cuộc có đi lấy tài liệu chỗ xe Jao không?"
"À, chưa tới đó là tao về rồi."
"Mày đi đâu, tại sao quay lại?" hai đứa nó đồng thanh la lên cùng lúc.
"Lúc đi ra xe, tao buồn nên quay lại đây."
"Mày quên mở LINE xem hả, tao kêu mày ra bãi đỗ xe." Som phàn nàn.
"Chậm đã, đừng mắng tao nữa, tao vẫn còn bị sốc."
"Có chuyện gì vậy?" Jao ngồi cạnh tôi.
"Cậu có biết ai tên Van Gogh không?"
"Nghe không quen lắm, nhưng có lẻ có, tớ không thể nhớ hết tên mọi người."
"Tao không biết tên đó, hỏi chi vậy?"
"Tao nghe bạn P'Nuea nói chuyện điện thoại với anh ấy."
Sau đó, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn bè nghe.
"Đó có thể biệt danh giống như của tao." Daisy nhận xét, vì năm đầu mọi người gọi nó là Day, sau đó đến năm thứ hai nó đổi lại thành Daisy.
"Ừ cũng có lý." Som ủng hộ ý kiến này.
"Không sao, chúng ta sẽ cùng truy ra 'Van Gogh' này. Đừng đau lòng nữa. Cậu đã quen với việc anh ấy cặp kè với nhiều cô gái rồi mà, lần này sao cậu lại tức giận đến vậy?"
"Thì, lúc đó tớ chưa thân thiết đến thế, chưa bắt chuyện với P'Nuea. Cũng chưa nghe nói P'Nuea thích ai, đây là lần đầu chính tai nghe thấy."
"Người đó phải rất dễ thương mới chiếm được trái tim P' của mày." Daisy phân tích.
"Sao lại nỡ nói những lời tàn nhẫn như vậy? Không trái tim tao đang rỉ máu hay sao?" Tôi quay sang chửi bạn mình, ui đau chết mới, vùa nói tôi vừa xoa xoa trái tim đang bị thương tổn. "Tao ghét Van Gogh!"
Tôi tuyên bố, tôi và nó sẽ không đội trời chung!
"Ừ đúng đó, là bạn mày nên tao cũng ghét. Nhưng bây giờ chúng ta phải học trước. Đừng lo, tối nay bàn kế hoạch sau."
"Đúng đúng, đừng nghĩ nhiều. Tớ sẽ moi thông tin từ những người khác."
"'Người khác'? Ai cơ? Người tên 'Sky' hả? Nghe đâu end game biết lâu rồi mà vẫn giữ liên lạc à?"
"Nhiều chuyện." Jao kéo tôi đứng dậy đi theo cậu ấy. Tâm trạng lúc này không khá hơn là mấy, nhưng tốt hơn hết là mình nên vào học để đạt điểm cao, còn nhiều khoảnh khắc khác buồn hơn nữa.
~~~~~
"Chờ đã, bữa nay Daisy xinh đẹp sẽ đưa mọi người đi uống thật đã ạ~."
"Thôi, tửu lượng tao yếu, không đến quán rượu đâu, kiếm chuyện có ích làm để quên đi chuyện này tốt hơn. Không muốn nghĩ đến nó nữa, càng nghĩ càng sầu. Tao đi đây!"
"Tao cũng thấy vậy." Som vỗ vai an ủi, "Vậy làm gì đỡ buồn giờ, Jao lúc đầu cũng không quan tâm, nhưng sau khi cùng nhau suy nghĩ, cậu ấy rốt cuộc đã tìm được thứ mà Toh có thể làm."
Jao lấy trong túi ra một cuộn áp phích, đó là áp phích hiệu sách kết hợp với phòng tranh tổ chức một cuộc thi với chủ đề 'Like a Star'.
"Nghe ok đó."
Tôi đã tham gia khá nhiều cuộc thi kiểu vậy rồi, mấy quy tắc ấy tôi nắm rõ, tôi đủ điều kiện để tham gia.
"N'Nita cho phép mày tham gia, nhưng mày chỉ có một tuần, vì cuộc thi này đã bước vào giai đoạn gửi ảnh, có hứng thú không?"
Tôi quay sang Som và Daisy.
"Được, vậy ta đi luyện kỹ năng nào." Daisy gật đầu đồng ý.
"Chúng ta ra khỏi thành phố tìm chụp nhá? Sẵn mang Toh đi đổi gió đi." Som nói cũng có lý.
"Vậy thì, ta sẽ lên xe vào chiều thứ sáu và quay về vào tối chủ nhật. Nhưng đi đâu giờ?"
"Đi Samet thì sao?" Tôi đột nhiên cảm thấy muốn đến đó.
"Ai muốn đến đó, Khun Toh? Tao không muốn. Tao không muốn bị sét đánh!" Daisy trêu tôi.
"Đi không Jao?" Tôi hỏi.
"Tớ đi."
"Cái gì cơ? Không thèm hỏi ý bạn trai hả?" Jao là một người hung ác, thích cắn đến bầm tím, ngay cả những người bạn yêu quý, cậu ấy cũng không tha.
"Đừng trêu tớ nữa."
"Vậy chốt nha!"
"Ao, sao không hỏi tao?" Som chỉ vào mình.
"Ba đứa đi rồi, mày sao ở nhà được? Som, mày nói muốn đưa tao đi đổi gió mà?"
"Ừm, đương nhiên tao sẽ đi cùng, ít nhất cũng hỏi cho có lệ chứ?"
"Rốt cuộc đi khồn?"
"Đi ạ!"
Khi tất cả đã đồng ý, chúng tôi chia nhau tìm chỗ trọ. Sau đó tìm thấy ngôi nhà gỗ dễ thương gần bãi biển nên ngay lập tức đặt phòng. Mọi người tranh giành nhau ý tưởng, còn tôi đang mãi mê tìm kiếm thứ thuộc về của riêng mình.
Tôi thường chỉ gửi một tấm ảnh duy nhất cho cuộc thi. Nhưng lần này sẽ có thay đổi một chút, vì chủ đề lần này là 'Like A Star', nó khiến tôi liên tưởng đến P'Nuea, tôi muốn quay 'North Star' của riêng mình, một ngôi sao không đến từ bầu trời.
Với tôi, P'Nuea như một ngôi sao, không phải vì nổi tiếng, đẹp trai, giàu có hay học giỏi, mà vì anh quá xa tầm với của tôi.
Những ngôi sao trên bầu trời và P'Nuea thực sự quá xa vời đối với một người như tôi.
Như một ngôi sao...
Sao Bắc Cực* của anh ấy là Van Gogh
Ngôi sao đó... không phải là tôi.
(Nuea, North: Bắc, Sao Bắc Cực thì luôn nằm ở phía Bắc.)
~~~~~
Northnimman: Toh đang ở đâu?
Tablelikeart: Trong quán cà phê ạ.
Northnimman: Chỗ đó ở đau?
Tablelikeart: P'Nuea, có chuyện gì không?
Northnimman: Em không muốn trả lời anh sao?
Tablelikeart: Nó ở trung tâm mua sắm ạ.
Northnimman: Cụ thể.
Tablelikeart: Em ở xxxx.
Northnimman: Đang ở với ai?
Tablelikeart: Một mình ạ.
Northnimman: Đợi đó, anh đang đến.
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện, bối rối không biết có nên gặp hay không.
Muốn gặp là vì rất muốn gặp, không muốn gặp vì không muốn biểu hiện ra hành động kỳ lạ của mình, không muốn buông tay anh ấy. Nỗi sợ cùng tò mò làm tôi không thể nghĩ thêm được nữa. Nỗi sợ làm tôi thấy khó chịu, tôi sợ phải pha trò khiến làm P' ấy chán ghét
Có rất nhiều lý do để chúng tôi ngưng gặp mặt, nhưng rốt cuộc lí trí không ngăn nổi con tim, tôi muốn gặp P'Nuea. Bất kể thế nào, tôi cũng muốn gặp anh ấy.
~~~~~
"Toh đợi lâu chưa?" Tôi có thể thấy người anh ấy đổ mồ hôi, đừng nói với tôi, anh ta đã chạy từ bãi đậu xe đến đây.
"Cũng không lâu lắm, em ngồi nghĩ linh tinh thôi."
"Em đang nghĩ gì đó?" Tôi không chắc P'Nuea thực sự muốn biết hay anh ấy muốn bắt chuyện.
"Về cuộc thi ảnh ạ."
"Toh đi dạo chưa?" P'Nuea lấy ly của tôi uống một ngụm, sao anh ấy lại làm vậy?
"Hai tiếng trước rồi P'. Nếu P'Nuea không còn gì để nói, Toh về đây."
"Đợi đã, Toh có muốn đi ăn cùng anh không? Em không đói hả? Anh chán nên không muốn về nhà, bạn bè không đứa nào rảnh. Vừa hay nghĩ đến Toh, nên mới chạy đến đây."
Mặc dù chỉ xếp sau bạn bè anh ấy, tôi cũng rất vui vì P'Nuea đã có một khắc nghĩ đến tôi.
Và sau đó... tôi lại nghĩ, nếu bạn bè anh ấy bận, tại sao P'Nuea lại không bận?
"Có muốn gọi thêm gì khác không, Toh?"
"Không, đủ rồi ạ." Tôi nhìn thức ăn trên bàn, chỉ có hai chúng tôi, nhưng P'Nuea liên tục gọi cho đến khi bàn toàn là thức ăn.
"Bạn bè Toh đâu? Sao để Toh đi một mình?"
"À, tụi em chia tay tại khuôn viên trường, em muốn đến hiệu sách xem sách ngoại văn, tìm ý tưởng chụp ảnh cho cuộc thi."
"Toh định đấu với bạn cùng câu lạc bộ à?"
"Không ạ." Rốt cuộc cũng nói với P'Nuea về cuộc thi mà tôi sẽ tham gia.
"Hmm... 'Like A Star', chủ đề nghe khá thú vị. Toh đã nghĩ sẽ chụp gì chưa?"
"Em không chắc lắm, chỉ mới nghĩ ý tưởng sơ bộ. Đó là lý do em đi tìm ý tưởng."
"Đi? Đi đâu?" P'Nuea cau mày.
"Toh định đi Samet với bạn. Em quyết định chụp ảnh ở đó, thay đổi không khí để có được một bức ảnh đẹp."
"Khi nào em đi?"
"Chiều thứ sáu và sẽ trở lại vào tối chủ nhật ạ."
"Ừm." P'Nuea gật đầu, anh ấy cho thức ăn vào miệng rồi im bặt, tôi cũng cúi đầu ăn mà không nói gì thêm.
"Anh... sẽ đi cùng."
"Hả???!!" Tôi nghe rõ nhưng vẫn bàng hoàng không tin vào tai mình, phải hỏi lại lần nữa.
"À thì...anh cũng vậy..." P'Nuea ngập ngừng nói.
"Là sao ạ?"
"Anh thấy chán nên muốn thay đổi không khí như Toh vậy. Anh đi với em được chứ?"
"Toh sẽ đi săn ảnh với bạn. Em sợ anh cũng sẽ thấy chán." Trái tim đập thình thịch liên hồi, nhưng tôi buộc phải nói. Nếu để anh ấy đi theo mà không quan tâm ảnh, làm ảnh thấy buồn chán, tôi còn cảm thấy có lỗi và buồn hơn.
"Vậy... anh rủ thằng Sky đi cùng. Hỏi thử bạn em xem có chứa anh với Sky không?"
"Ok, để em hỏi tụi nó. Chờ một chút." Tôi cầm điện thoại vào nhóm hỏi chuyện P'Nuea, ai lại từ chối P'Nuea chứ?
"Vâng, P'Nuea, tụi nó đồng ý rồi. Nhưng muốn hỏi P'Nuea muốn ở cùng hay đặt chỗ khác ạ. Để Som còn đặt, tụi em đặt chỗ xong hết rồi."
"Một căn nhà gỗ là đủ, chỉ có anh với Sky."
Tôi cúi xuống gõ tin nhắn cho Som.
"Bao nhiêu? Để anh gửi tiền Som."
Tôi nói với P'Nuea số tiền, anh ấy mở ví và đưa tiền cho tôi.
"Tụi em định đến Samet bằng cách nào?"
"Mấy em đi xe của Som, bốn người."
"Tốt hơn là nên thêm chiếc nữa, có thêm anh và Sky thì đi 3 người/ 1 chiếc thoải mái hơn, nếu ai buồn ngủ, thì ngủ ở ghế sau cũng tiện."
"Cũng được, để em hỏi ý tụi nó." Tất nhiên câu trả lời sẽ là có.
"Vậy thứ sáu anh đón em ở ký túc xá, bảo bạn em đợi ở đó luôn, được không?"
"Ở trường tốt hơn ạ, Toh có lớp buổi sáng, Toh mang ba lô theo là được."
"Ok. Ăn tiếp đi. Ăn xong chúng ta cùng về."
"Dạ."
~~~~~
"Thích nó không?" P'Nuea đến và đứng sau lưng tôi, người đang đứng trước gương thử áo.
"Dễ thương không ạ?" Tôi quay sang hỏi ý kiến anh ấy.
"Không dễ thương... nhưng đẹp trai."
"Hừm, P'Nuea, anh không được nói dối Toh. Em còn lâu mới đẹp trai." P'Nuea có lẽ là người đẹp trai nhất Đất nước này.
"Đẹp lắm. Tin anh đi." P'Nuea đưa tay giữ cằm tôi, cảm nhận được hơi nóng đang đến gần. "Có bé nào tán tỉnh chưa?" Giọng P'Nuea rất rõ ràng, nhưng tôi không thể đoán được trong đầu anh ấy đang nghĩ điều gì.
"Làm gì có ai thích người lơ tơ mơ như em. Ngược lại là P'Nuea, chắc chắn có nhiều người thích."
"Không phải cái này." P'Nuea lấy chiếc áo trên tay tôi và đưa cho chiếc áo khác để mặc thử. "Anh thích."
"Ai ạ?" P'Nuea thật khiến tôi lạnh sống lưng.
"Ừm. Ý anh là người khác sẽ thích nó."
"Cái nào dễ thương hơn ạ? Anh coi giúp em đi?" Tôi nhìn vào gương và thấy P'Nuea đang tiến lại gần, mặt anh ấy như muốn áp sát vào vai tôi.
"Người này đẹp hơn." Ôi, P'Nuea nhìn tôi trong gương, tôi mê ánh mắt này quá đi!
"P'Nuea đang nói về ai vậy? Em sẽ không nói cho ai biết đâu."
"Tò mò lắm hả? Nhưng anh sẽ không nói cho Toh biết đâu." Tư thế khóa cổ này có lẽ đã trở thành thói quen của P'Nuea. Tôi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào mỗi khi con tim này run động, có vẻ như tôi đã yêu người con trai này quá rồi!
"P'Nuea đừng đùa nữa, em ngại." Tôi lầm bầm, mặt đỏ bừng, làm ơn hãy để anh ấy nghĩ rằng tôi điên lên khi cổ bị khóa chặt như này.
"Sao lại mắc cỡ?" P'Nuea buông phần cổ ra, nhưng lại chuyển qua ôm lấy vai tôi. Khuôn mặt đẹp trai ấy mỉm cười trong hạnh phúc thật sự, P'Nuea thích chọc ghẹo tôi, khi nói ra câu đó, tôi có chút ngượng ngùng.
Vẻ mặt anh tốt hơn hẳn so với lúc vừa gặp. Khi đến chỗ tôi, gương mặt ảnh có vẻ mệt mỏi, sao giờ lại tươi rối trở lại rồi? Tâm trạng tốt lên hẳn, anh ấy trêu tôi miếc làm tôi quên mất những điều bản thân muốn hỏi. Phải làm sao? Phải làm sao? Vì em quá thích anh rồi, Nimman.
"Gì vậy ạ?" Tôi nhìn túi giấy P'Nuea đưa cho.
"Cho em."
"Cho em?" Tôi nhận lấy và mở ra, đó là chiếc áo sơ mi mà P'Nuea đã chọn cho tôi mặc thử lúc nãy. "Đắt lắm, em không nhận đâu!"
Khĩ nãy, tôi đã mua chiếc áo do bản thân chọn vì giá nó giảm 50%. Trong khi chiếc áo mà P'Nuea chọn là hàng mới. Mặc dù nó trông đẹp hơn thật, nhưng tại sao P'Nuea lại mua nó cho tôi? Tôi tưởng P'Nuea mua nó cho chính ảnh chứ?
"Em cứ nhận đi, anh lỡ mua rồi." P'Nuea cố dúi chiếc túi vào tay tôi.
"Không được P', P'.... cảm ơn anh, em hiểu tấm lòng của anh. Nhưng..."
Tôi rất muốn mặc chiếc áo do P'Nuea tặng, nhưng... nó rất đắt.
"Không nghe lời anh hả?"
"Đừng ép em, P'Nuea."
P'Nuea hít hơi thật sâu, lấy chiếc áo sơ mi ra, ướn thử cho tôi xem.
"Cái này sao anh mặc vừa? Anh to thế này mà."
"Vậy em đổi size khác cho anh."
Tôi với tay định lấy chiếc áo trên tay P'Nuea, nhưng anh ấy nhanh hơn tôi, vội nhét chiếc áo vào túi.
"Chúng ta về ký túc xá của Toh." Một tay P'Nuea cầm túi đựng, tay kia quàng qua vai, buộc tôi phải đi theo.
"Nhận nó xem như là lời cảm ơn vì đã bầu bạn cùng anh hôm nay vậy. Cầm lấy đi, anh xin đó!"
"Hmm..." Tôi suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn quyết định chấp nhận. "Vậy... cảm ơn ạ, ngày nào đó Toh cũng sẽ mua thứ gì đó cho P'Nuea."
"Toh không cần báo đáp, chỉ cần bầu bạn với anh là được."
"Ừ, lúc chán mới cần người ta bầu bạn hả?"
"Bé khùng!" P'Nuea ôm lấy vai nâng nhẹ lên trước khi mỉm cười đẩy đầu tôi. "Không phải như vậy, em là người bạn khiến anh cảm thấy thoải mái."
"P'Nuea, anh có thích khoảng thời gian với em không?" Không hiểu dũng khí ở đâu mà tôi dám hỏi như vậy, có lẽ vì không khí và cảm xúc nó phù hợp.
"Ừ... hình như có."
"Ừm, Toh cũng thích!" Tôi cười thật tươi cho đến khi P'Nuea choàng tay ôm tôi vào lòng.
Dù sao hôm nay cũng không tệ lắm, có bực mình cũng có hạnh phúc. Tôi sẽ giả vờ quên đi sự ức ách đó, dù sao thì P'Nuea không có nói với tôi là anh ấy đã thuộc về ai, nên tôi có mọi quyền để tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.
Bản thân tôi không đùa đâu, tôi biết P'Nuea đã thích một ai đó rồi. Tôi muốn tận dụng tối đa thời gian có thể này (như hiện tại).
Thời gian là thứ quý giá nhất, hạnh phúc cũng vậy!
~~~~~
"Tao đã gặp Nong dễ thương của mày hôm nay, Nuea!"
(Van Gogh, nghe tên đàn ông vậy, đừng nói với tôi người này còn hài hước nữa nha.)
"Sao tao không được nói em ấy đáng yêu? Mày ghen à?"
(Làm sao P' biết? P' gặp người đó rồi?)
"Không, tao chỉ muốn nói khi em ấy đi ngang qua, em nó tràn đầy sức sống luôn."
(Ồ ui, đừng giỡn nữa. Người ấy có đang ở cùng bạn bè mình không?)
"Ừ, với bạn em ấy. Tao biết tại sao mày thích em ấy đến vậy rồi."
(Ừ, đồ ngốc này!)
"Chắc đây ngu nên không biết, có cần tao đi nói em ấy biết không? N'Van Gogh, P'Nuea thầm thích em đó!"
(Đừng có già mồm, đừng làm tôi phát điên thêm nữa.)
"Hahahaha, ôi ôi, tao không có trêu, tao gọi để mượn..."
(Tao đi về luôn, tự đến mà lấy!)
"Tuyệt."
(Bye, hẹn ngày tái nạm!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#thai