1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai là học sinh cưng của anh nào?"

.

"Po*n là gì cơ? Tôi chỉ biết học thôi!"

.

"Fuck, rên to lên cho tao!"









- Tạm biệt, hẹn gặp mọi người vào lần livestream sắp tới nhé....
- Hửm? "Mình yêu cậu Choi Soobin!", mình cũng vậy!
- "Soobin ah, đừng rời đi nhanh như thế chứ, mình sẽ nhớ cậu lắm", làm thế nào bây giờ, các cậu cũng phải đi ngủ nữa, đã 12 giờ đêm rồi.

- "Sao cậu không kéo rèm lên như mọi khi thế?" bạn có tài khoản @loverabbitsb có vẻ biết rất rõ thói quen của mình kkk cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng tại chỗ mình đang mưa nên mình hạ rèm xuống thôi ấ-...m-à.......nh-nhưng trước đó mình đâu có quay rèm cửa đâu?

Soobin's pov

Chào, tôi là Choi Soobin, 17 tuổi, là một vlogger khá có tiếng ở trên mạng, thường được biết đến với cái tên "Sweetboy NamAng", à quên chưa nói, NamAng là tên trường cấp 3 tôi đang theo học, vậy mà cũng được 2 năm cắm cọc ở đây rồi.

- Ây Choi YeonJun, hôm nay lại đi bộ tới trường hả?

Còn đây là YeonJun, thằng bạn thân nối khố với tôi từ những năm đầu cấp 2. Không phải khoe chứ thằng này 6 năm rồi vẫn chưa ai quét mạng nhện, được cái mặt tiền thôi chứ tính cách của nó nhạt nhẽo một cách kinh điển.

- Ừ

- Lại nữa, đừng trả lời cụt ngủn như vậy chứ YeonJunie?

- Ừ

Thằng trâu này lúc nào cũng vậy hết, thế mà chẳng hiểu sao bọn con gái vẫn say nó như điếu đổ, lạ lùng ghê ha?

-......xì, nói chuyện với cậu chán òm.

- Thế phải nói như nào mới bớt chán?

- Thì cứ hỏi thăm các thứ, nói nhiều lên một chút,...haizz, tôi cũng là đang gián tiếp giúp cậu có bạn gái thôi đấy.

- Không cần, không có hứng thú.

- Bộ định chơi gay hay gì?

- Ừ.

Vãi!!?? Thằng này dở lắm rồi.

- A-à ra là thế haha, V-vậy....cậu đ-đi bộ vui vẻ tiếp đi, tôi vào lớp trước.

Dù biết chắc câu vừa rồi là đùa nhưng tôi cứ phải té trước cái đã mọi người ạ.

À phải rồi, hôm nay có Anh Văn, nói không phải khoe chứ chưa năm nào tôi không đứng nhất lớp....từ dưới đếm lên vì môn này. Aish, cái môn học chết tiệt, và đương nhiên tri kỷ Choi YeonJun của tôi sẽ là người gồng gánh điểm số tôi trong mọi kỳ thi hahaha.

Vậy mà vẫn đứng bét, tuyệt thật.

———————————————
Soobin vừa đi vừa cầm máy quay, cậu nhăn mặt.

"Vậy mà đã hết pin rồi? Mình mới chỉ dùng để quay từ nhà đến trường, rồi...rồi đi mấy vòng quanh sân....à, nhớ rồi, mình chưa có sạc pin, xin lỗi vì trách nhầm cưng nhé!"

Giữa hành lang lớp học có một cậu thanh niên đứng vuốt ve chiếc máy quay đời mới nhất, không ai khác chỉ có thể là Choi Soobin lớp 2-3. Vậy mới nói, cái nghề vlogger nó ngấm vào máu quả không sai mà.

.
Cuối cùng 2 tiết học cũng trôi qua, nhìn Soobin là biết cậu đang thấy chán như con gián rồi.

"Ya, học sinh Choi Yeonjun, đi với tôi một lát!"

Đây rồi, mục tiêu của Choi Soobin. Nhìn kìa nhìn kìa, cậu ta lại ôm cái đống sách nâng cao đó, mắt cứ dán chăm chăm vào từng trang giấy thiếu điều ăn luôn cả cuốn sách ấy chứ.

"Đi đâu cơ?"

Ơ, hôm nay gọi một lần đã nghe luôn rồi này. Mọi khi Soobin cứ phải hét khản cả cổ thì ông tướng này mới chịu đáp.

"Cúp tiết."

"Yaa!! Chúng ta sẽ gặp rắc rối đó."

"Sẽ tuyệt lắm đấy, phải cho mọt sách như cậu trải nghiệm sự đời một chút chứ nhỉ kkkk!"

YeonJun lắc đầu ngao ngán, có vẻ cậu đã quên mất một điều rồi:
Không tới bến không phải Choi Soobin.

Haizz, không phải là Yeonjun mọt sách, chỉ là cậu không có ai khác ngoài Soobin để chơi cùng, có điều con thỏ béo kia chỉ biết cắm đầu vào máy quay rồi nói chuyện một mình, đâu có quan tâm đến Yeonjun, thế nên cậu mới phải đọc sách để giết thời gian, cũng vì vậy mà không năm nào Choi Yeonjun không đứng nhất lớp, nhờ ơn của ai kia.

Soobin kéo cậu đến một quán điện tử, phải rồi, cái thằng nhóc này không nghĩ đến vlog thì nghĩ đến game.

"Làm thế nào mà vào được cấp ba hay vậy?"_ Yeonjun nhìn ánh mắt sáng hơn sao của Soobin mà tò mò.

"Tôi khoanh bừa, chẳng phải cậu bảo không biết câu nào thì cứ chọn đại số 3 hay sao?"

"Thế là...?"

"Còn thế nào nữa, trả bài tôi cũng được 59 trên 100 điểm....ya, sao lại cười, may mắn cũng là một loại năng lực đấy nhé!!" _ Soobin đá vào mông Yeonjun một cái.

Nhắc đến vấn đề khoanh bừa khoanh bãi, hôm thi chuyển cấp 2 cậu họ Choi có hẹn nhau cùng đi, cậu Choi vlog hỏi cậu Choi mọt sách là nên chọn đáp án nào khi bí quá, thế là cậu Choi mọt sách xoa đầu cậu Choi vlog bảo "Số 3 đi, tôi thích số này". Vào phòng thi, rõ ràng Soobin có học bài trước đó rồi nha, vậy mà chẳng biết từ khi nào kiến thức theo cái xoa đầu của ai kia trôi đi mất, và như 1 lẽ đương nhiên, cả bài thi khoanh lụi toàn C.

"Thế có vào hay không?"

"C- có, phải vào chứ. Chà, hôm nay anh đây sẽ chỉ cho chú biết thế nào gọi là cuộc sống!"

"Gì đây?"_Yeonjun khó hiểu hỏi.

"Po*n, là đàn ông mà không biết cái này hả? Kém quá kém quá!!"

Cuối cùng Soobin cũng thở ra được 1 câu lên mặt rồi.

"Sao biết không phải đàn ông?"

Ánh mắt này là gì đây?

"Nhìn đi đâu thế thằng kia!"_Soobin theo quán tính để tay lên che người.

"..."

"Thôi chẳng xem nữa đâu! Chuyển máy đây"

Nói rồi Soobin giấu đuôi thỏ nhảy sang máy tính đối diện. Mà kể cũng lạ, Choi Yeonjun thỉnh thoảng hay phát biểu hoặc làm mấy hành động gây hiểu lầm ghê ấy, tuy Soobin trải qua nhiều rồi nhưng cậu vẫn chưa quen cho lắm....nói thật, nhiều lúc cậu đỏ mặt còn hơn lúc kiss với bạn gái nữa.

Nghe máy đi, nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi........
[đây là tiếng chuông điện thoại =)))]

"Soobin, có điện thoại kìa, Soobin...."

Yeonjun gọi mãi mà người đối diện vẫm cắm mặt vào màn hình máy tính, đeo tai nghe thế kia thì có khác gì điếc tạm thời đâu chứ?

"CHOI SOOBIN!"

"Ah, giật cả mình, gì?"

"Điện thoại"

"À à cảm ơn.....Alo? Minji hả! Anh đang ở cùng với một người bạn.....sao cơ? Đến đón em á? Ok anh đến liền, để ai đợi thì được chứ sao nỡ để công chúa của anh đợi! Đứng yên đó nha....ừ, ừ anh biết rồi!"

"..."

"Ah, hôm nay chắc chưa kịp cho bạn học Choi Yeonjun thấy đủ sự đời rồi, tôi có hẹn với Minji nên xin lỗi cậu ha, hứa sẽ đền bù thiệt hại tinh thần!"

"Minji?"

"À, bạn gái mới của tôi, ẻm dễ thương với xinh lắm"_Soobin kể về em gái mới quen với ánh mắt hào hứng.

"Ồ, tôi cũng muốn gặp em ấy."

"Vậy đi cùng đi, dù sao bây giờ cũng không tiện cho cậu về trường."

"Ừ."

Rời tiệm net, Soobin và Yeonjun đi tới quán cà phê gần đó để đón Minji. Suốt dọc đường đi Soobin để ý thấy cậu bạn thân cứ bẻ ngón tay suốt, nghe nổi cả da gà.

"Ah, Soobin oppa....còn đây là..."

"Yeonjun, Choi Yeonjun!"

Chưa kịp để Soobin giới thiệu, Yeonjun đã tranh lời đáp trước.

"Em chào anh, em là Minji học lớp 1-4, và là bạn...gái của Soobin oppa ạ!"

Rõ ràng Soobin là bạn trai của Minji, vậy mà chẳng hiểu sao ẻm cứ nhìn Yeonjun suốt. Điều này khiến cậu có chút khó chịu nhưng Soobin vẫn quyết định vui vẻ đưa ẻm về tận nhà.

"Choi Yeonjun cậu bớt đẹp trai đi nha, Minji nhìn cậu sắp mòn con mắt luôn rồi đấy!"

Đợi khi cô bạn gái khuất bóng, Choi Soobin chính thức xù lông khiêu chiến với Choi Yeonjun.

"Vậy hả, xin lỗi cậu nhé"

"Tôi ước tôi cũng đẹp trai như cậu"_Soobin thở dài.

"Cậu.....rất đáng yêu mà."

"Hở?! Cậu vừa nói gì cơ?"

"....T-tôi bảo cậu...có mà mơ đi!"

Thành thật là một đức tính tốt của của con người, mong rằng lần sau Choi Yeonjun sẽ thật thà hơn một chút chứ đừng có mà lươn nha.

.

"Yeonjun, Minji em ấy không hiểu sao mấy hôm nay không nhắn tin hay liên lạc với tôi, bạn học bảo ẻm nghỉ không đến lớp, t-tôi hơi..."

"Đừng lo, chắc do ẻm ngủ quên ở đâu đó thôi."

"Nhưng mà..."

"Có phải cậu không hiểu chỗ nào không? Để tôi giảng lại cho!?"

"Không phải...thôi tôi học tiếp đây"

Kết thúc cuộc hội thoại thì thầm với Choi Yeonjun, Soobin trở người về bàn học của mình. Minji ngày thường dính cậu hơn sam, có khi khiến cậu thấy khó chịu, việc biến mất như vậy khiến cậu có chút lo lắng. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, vẫn là dáng vẻ mọt sách đó, Yeonjun còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, hoặc cũng có thể do cậu ấy nói đúng, chắc là Minji chỉ đi chơi và ngủ quên ở nhà bạn hoặc đâu đó, còn điện thoại chắc là do bị hỏng thôi, ừ cậu sẽ chấp nhận lí do mà đến bản thân còn thấy phi lý đó để lí giải việc Minji biến mất khỏi cuộc sống của cậu trong gần 1 tuần nay.

.

"Cảnh sát quận NamAng thông báo, có một thi thể chưa xác định danh tính được tìm thấy ở khu nhà bỏ hoang dưới chân cầu Seoul....thi thể bị đánh nát mặt và lồng ngực, toàn thân bị đốt cháy đen nên càng làm khó bên pháp y."

"Cảnh sát cho biết, họ tìm thấy thẻ học sinh của nạn nhân rơi cách thi thể 10m, tên nạn nhân.....xin lỗi quý vị đang xem đài, thẻ học sinh đã bị cào nát nên...."

"Minji...Im Minji"

Trong một căn phòng chỉ có ảnh đèn TV chiếu sáng, có một bóng đen không ngừng lấy tay gõ lên bàn kính trước mặt, tạo ra thứ âm thanh khô khốc đến lạnh sống lưng. Ánh trăng đi qua để lại những vệt sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ, thấy rõ trên tường là chi chít những tấm ảnh chụp chộp được bôi đỏ.

"Vậy mà gọi là cảnh sát, có mỗi cái danh tính thi thể mà cũng đ** tìm ra, hốc thuế cho lắm rồi ngu dốt đến như thế là cùng!"

"Xem nào! Bé cưng này là của ai mà đáng yêu quá vậy ta?"_Kẻ lạ mặt cầm lên 1 tấm hình, là Choi Soonbin.

"Của anh, là của anh nhỉ?!..."












"Rồi anh sẽ cào nát mặt mấy đứa xung quanh bé để vác em về bên anh sớm thôi, bé thấy anh có giỏi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro