3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Xem nào, hôm nay nên đi giày nào đây ta?"
8h00 sáng, Choi Soobin loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được cho mình đôi giày ưng ý. Thật ra là cậu ta đã giành hơn 30 phút đồng hồ để ngắm nghía rồi, rõ ràng ban đầu đã chọn là màu trắng, vậy mà quanh đi quẩn lại lại thấy Soobin cầm thêm 2 đôi giày 1 đen 1 đỏ tới, đúng là cái đồ không có chứng kiến.

"Yeonjun, đen hay trắng?"

"Gì cơ?"

"Giày, đen hay trắng?"

"Còn đôi màu đỏ thì sao?"

"Bỏ đi, cậu không giúp được gì cho tôi hết!"

"???"

Cái tên này, quay vlog nhiều nên đầu đầu óc vẻ không bình thường nữa rồi.

Choi Yeonjun nghe người đối diện đưa ra nhận xét chủ quan thì không khỏi ngán ngẩm, cậu thiết nghĩ cái tính dở dở ương ương này của Soobin đúng là trời sập cũng không thay đổi được rồi.

"Rồi, đẹp!....tôi chọn màu trắng, ổn chứ?"

"Đây không phải đôi ban đầu cậu chọn à?"

"Thế hả? Ai mà nhớ được, đồng phục màu đen nên đi giày trắng mới nổi~"

"Ờ...mà mấy giờ rồi?"

"Lo làm gì, bây giờ mới c-có.....8H15?????"

"Aishhh Choi Soobin, cậu mới là đồ không giúp được gì thì có!!!!!"

Yeonjun tay phải lôi Soobin tay trái ôm cặp sách , đã muộn học thì chớ, lại còn phải chờ xe bus nữa, đi học muộn chính là 3 từ cấm kỵ nhất với Soobin, thành tích đã vô phương cứu chữa, cậu không thể để điểm ý thức cũng thấp tả tơi được. Từ nhà cậu đến trường nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng, chưa kể còn kẹt xe. Biết xe bus sẽ không tới kịp nên Yeonjun ra sức vẫy tay đón taxi, nhưng mà.....

Chẳng lẽ nhìn mặt cậu giống mấy tên quịt tiền lắm hả?

Xét thấy tình hình không mấy khả quan, Soobin liền đánh liều nhảy xuống đường chặn một chiếc xe ô tô con.

"Cậu điên à?"

"Cậu trật tự đi đã!....Ông già...à nhầm, ý cháu là chú gì đó ơi, có thể cho 2 bọn cháu đi nhờ xe tới trường được không ạ?"

Sau khi bất ngờ bị chặn lại, người đàn ông bước xuống xe, tay anh ta đẩy nhẹ cặp kính râm làm lộ ra đôi mắt màu hổ phách. Đối phương có vẻ như là đang nheo mắt nhìn về phía cậu và Yeonjun, thấy người kia đang tiến lại chỗ mình Soobin sợ đến co rúm người lại, cậu thầm nghĩ bản thân sẽ bị đánh một trận ra trò, chỉ đến khi người đàn ông cất giọng trầm ấm, Choi Soobin mới biết thì ra cậu đã lo xa quá rồi.

"Lên xe đi!"

Choi Soobin như được hoàn hồn, cậu cứ cúi đầu cảm ơn chú ta rối rít. Xong cũng cùng với Yeonjun yên vị trên xe.

Nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của người đàn ông trước mặt, Yeonjun đoán có vẻ người này gần 30?

"Ông chú này tốt hơn tôi nghĩ đấy!"_Soobin thì thầm vào tai Yeonjun.

"Gần quá.."

"Hả?"

"K- không có gì."

"Mà sao mặt cậu đỏ quá vậy?"_ Soobin định với tay tới chỗ Yeonjun thì bị câu hỏi của "ông chú kia" chặn lại.

"Em tên gì?"

Em??? Kỳ quá, một người đáng tuổi chú sao lại gọi mình là em cơ chứ??? Lão này có vấn đề về nhận thức hay gì à?

"Dạ, CHÁU tên..."

"Kang Terry"

Choi Soobin bị Yeonjun cướp lời thì vô cùng khó hiểu? Chú ấy hỏi tên cậu mà nhỉ?

"Tôi là Jang Minhyuk"

"Dạ, vâng ạ"_Soobin ái ngại đáp lại.

[ring]

Này, làm gì đấy

Gì?

Thì đấy, sao lại là Kang Terry?

Cho người lạ biết tên không tốt

Hâm à, không tốt cái gì?
Chú ấy giúp chúng ta mà
Với cả cái tên nghe fake chết đi được!!

Sao không nói, nhắn tin làm gì?

Nhỡ chú ấy nghe được thì sao?

Lắm chuyện

Tôi mà là Kang Terry, vậy cậu là
Choi Tom nhé.

Sao cũng được

ㅋㅋㅋㅋ

Suốt dọc đường đi trong xe không có lấy 1 tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng phát thanh viên phát ra đều đều từ chiếc radio cũ. Bầu không khí sao mà u ám quá đi mất.

"Đến rồi này 2 đứa!"

Soobin vì đang chúi đầu vô điện thoại nên theo quán tính khi xe bất ngờ phanh gấp cả người của cậu bị đổ về phía trước.

"Ơ?"

"Ơ cái gì?"_Tay Yeonjun chặn lấy đầu của Soobin tránh để cậu bị đập vào ghế lái.

"....tôi...cậu bỏ tay ra được rồi"

"...."

"Này? Yeonjun?!"

"Tay tôi mắc vào tóc cậu rồi, cậu xịt keo hả?"

"Cái gì cơ???"

Hôm nay là ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ đông nên Soobin có chút phấn khởi, cậu dậy từ sớm để làm tóc và chọn đồ. Bình thường đi với Yeonjun Soobin sẽ chẳng bao giờ nói cậu mới xịt tóc hay bôi kem chống nắng, nên bị hỏi như vậy Soobin có chút ngại. Cậu giấu đuôi thỏ nhảy xuống xe, tay phải thì cứ che che mái tóc rối như tơ vò.

"Đ-âu có...mà ừ đấy, xịt có xíu, cậu định cằn nhằn gì à?"

"Đâu có, việc của cậu tôi quan tâm làm gì?"_Yeonjun nhún vai rồi đi thẳng vào lớp.

Bây giờ Soobin mới để ý, ông chú họ Jang kia chẳng cần Soobin chỉ đường, bây giờ lại còn lái hẳn xe vào trong sân trường luôn này?

"Terry, tôi nghĩ em nên vào lớp rồi."

"À vâng, cảm ơn chú nhé!"_Soobin cúi đầu rồi chạy về hướng ngược lại.

Không ngờ lại gặp cưng vào hoàn cảnh thế này, Kang Terry cái quái gì chứ...

"MiRae, cô Kang chưa tới hả?"

Quái lạ, bây giờ cũng quá giờ vào tiết học rồi sao cô vẫn chưa tới? Hay cô định trốn dạy?
À không.
Cậu không thể áp suy nghĩ của một thanh niên học 5 tiết cúp học 3 tiết nhưng vẫn sợ đi học muộn vào cô Kang được.

"Cậu không đọc tin nhắn nhóm sao, hôm nay có giáo viên mới, chắc thầy ấy đang trao đổi gì đó với mẹ AhYoung rồi."

"Tin nhắn?...Này Jun, cậu có thấy t-..."

"Có."

"Sao không nói? Tôi còn cứ nghĩ là cô Kang vẫn dạy đấy. Quê chết mất!"

"Cậu cũng có điện thoại mà?"

Điện thoại thì ai chẳng có, nhưng cái quan trọng là Soobin không thấy thông báo của nhóm chat, hằng ngày cậu nhận được không biết bao nhiêu lượt dm nên Soobin đã tắt chế độ hiển thị thông báo của instagram từ lâu rồi. Cậu thầm trách cô lớp trưởng AhYoung sao lúc đó lại chỉ lập nhóm chat trên insta, cậu ta đúng là đồ không hiểu cho hoàn cảnh của người khác mà.

"Trật tự chút đi, giáo viên mới vào rồi!"

"Hi mấy nhóc, theo như phân công của ban giám hiệu thì tôi sẽ là giáo viên bộ môn tiếng Anh của lớp mình, cùng giúp đỡ nhau trong nửa học kỳ sắp tới nhé."

"Đẹp trai quá đi mất, thầy giới thiệu đi ạ!"

"Giới thiệu đi...giới thiệu đi...giới thiệu đi...."

"Được rồi, ừm...tôi là Jang Minhyuk, 31 tuổi và..."

"Và đang độc thân! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Ôi cái đám con gái này, ăn gì mà mê trai thế không biết...mà khoan, Jang Minhyuk, hình như Choi Soobin nghe ở đâu rồi thì phải. Để cố nhớ xem nào, là ai, là ai được nhỉ?

"Là ông chú họ Jang vừa nãy..."

"Cậu làm gì vậy Soobin? Mà ông chú họ Jang là ai thế?"

"Hả?"

Hóa ra Choi Soobin đã đứng dậy từ bao giờ, cậu lại còn chỉ ngón trỏ về phía giáo viên nữa, vô lễ, vô lễ quá đi mất. Choi Soobin lặng lẽ thu lại ngón tay rồi kéo ghế ngồi ngay ngắn, ai mà ngờ ông chú kia lại là giáo viên mới của lớp cậu cơ chứ. Thôi chết, không biết thầy ấy có nhớ chuyện hồi sáng không nữa, ấn tượng lần đầu chưa gì đã toàn chuyện xấu xí thế này thì không biết nửa học kỳ tới Soobin phải đối mặt với thầy Minhyuk như thế nào đây. Bây giờ trong đầu Choi Soobin chia ra làm 2 luồng suy nghĩ, một là tiếp tục nói chuyện như hồi sáng, hai là vờ như không quen biết...nhưng giả vờ là giả vờ thế nào, chuyện này mới xảy ra cách đây có 1 tiếng chứ mấy. Bây giờ Soobin chính là đang muốn đào một cái hố, sâu thật sâu rồi nhảy xuống, à phải kéo cả Yeonjun nữa, chắc cậu ta cũng đang bối rối lắm.

"Này Yeonjun, đây là người hồi sáng đấy!"

"Tôi biết rồi, không có não cá vàng như cậu."

Yeonjun vừa đọc sách vừa trả lời, mắt cậu ta còn chẳng thèm liếc Soobin lấy một cái.

"Mong thầy ấy quên hết chuyện đó đi, chứ chẳng quen biết mà tôi lại hành động lỗ mãng như vậy chắc thầy ấy giận lắm."

"Hết gọi là thằng cha với ông chú rồi à?"_Yeonjun dùng giọng điệu thiếu đánh để mỉa mai Soobin.

"Thằng này..."

Lúc này Jang Minhyuk đứng trên bục giảng liên tục phóng ánh mắt về phía Choi Soobin, 15 phút trước, ngay khi vừa bước vào lớp học là người thầy họ Jang này đã nhận ra Soobin rồi, chỉ là anh muốn đợi xem phản ứng của cậu bạn này như thế nào thôi, không ngờ Soobin lại thể hiện hài hước như vậy.

Nghĩ rồi, Minhyuk cầm lấy cuốn sách Anh Văn từ từ đi xuống phía bàn của Choi Soobin và Choi Yeonjun, anh đập mạnh nó xuống bàn nhằm thu hút sự chú ý của cậu nhóc còn đang cười tít mắt kia.

"Lại gặp cưng rồi, Choi.Terry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro