6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dzô... hm... dzô với tao đi...", Trí Tuệ đưa ly bia lên nhìn tôi với Huệ Nhân.

"Không nhé. Ba đứa mình có ai biết uống bia đâu.", tôi lắc đầu.

"Chán mày ghê á. Toàn đi theo phá mồi.", Trí Tuệ bĩu môi, tự nốc cạn ly bia của mình. Nhỏ này thật là, có tí men vào cứ mày mày tao tao nghe số má dễ sợ.

"Uống nhanh còn về. Tụi mình vẫn chưa đủ tuổi đến pub đấy. Bị phát hiện là toi cả đám.", tôi nhắc nhở hai đứa nó.

"Nhỏ đó coi thường tao...", Mưu Trí Tuệ càu nhàu.

Tôi lờ mờ đoán ra nhân vật trong câu nói của nhỏ Tuệ. Dù sao thì Mưu Trí Tuệ là ai cơ chứ. Bạn tôi cũng là một hot girl có số má ở trường này (dù là số nhỏ thôi).

"Nhưng bà bận tâm làm gì. Dù sao mình cũng có học chung lớp hay qua lại với người ta đâu.", tôi thắc mắc.

"Sao tự dưng dạo này bà quan tâm nhỏ đó vậy?", Huệ Nhân cũng hỏi.

"Quan tâm hồi nào đâu. Nhưng mấy lần gặp bị ngó lơ nên thấy ghét thôi.", nhỏ Tuệ trả lời.

Ít nhất tất cả những người Mưu Trí Tuệ gặp từ trước đến nay chưa có ai làm lơ nhỏ như vậy. Mưu Trí Tuệ là ai cơ chứ, chiến thần ngoại giao của cái trường này mà. Chuyện gì chứ chuyện kết giao nhỏ tự tin có thừa.

"Nhưng dù sao cũng chỉ là người qua đường. Tự nhiên thấy bà để bụng nhiều như vậy. Lạ lắm à nghen.", tôi chọc nó.

"Ai thèm để bụng. Ai tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại. Ai coi thường mình thì mình không giao du nữa thôi.", Trí Tuệ đáp.

"Nói đúng lắm bạn già.", Huệ Nhân vỗ tay.

Vậy là ba đứa "bạn già" tụi tôi ngồi đó nói luyên thuyên về vụ việc mấy ngày qua. Nói là nhậu nhưng thực chất chỉ có nhỏ Tuệ với nhỏ Nhân cưa đôi một chai bia với nhau. Chắc cũng không đến nỗi bị phụ huynh phát hiện.

Chuyện Mưu Trí Tuệ buồn bực thì tôi với Huệ Nhân đã thông suốt giúp nó. Tuy nhiên cái chuyện nó muốn học kì này được học sinh giỏi thì nói hết lời nó vẫn khư khư ý định này. Biết làm sao bây giờ, tôi chỉ đành cùng nó phấn đấu mà thôi. Dù chỉ có vài phần trăm cơ hội đạt được thì cũng nên thử một lần. Ai sợ ai.

____________

"Em uống bia hả?"

Kim Mẫn Trí ngồi khoanh tay trên sofa. Hai chân mày nhíu lại dường như sắp tạo thành một đường thẳng. Kim Mẫn Trí vốn đang đọc sách ở phòng khách. Thấy Mưu Trí Tuệ loạng choạng đẩy cửa vào, nghe mùi bia xộc lên mũi nên cô liền hỏi.

"Cũng đâu liên quan tới chị.", Mưu Trí Tuệ đáp.

"Sao lại không liên quan? Dù sao chị cũng là chị của em đó.", Mẫn Trí thực sự không vui.

"Chị đừng quên tui không có chị gái. Còn việc gọi chị một tiếng chị là vì ba mẹ tui dạy phải tôn trọng người sinh ra trước mình thôi.", Mưu Trí Tuệ thờ ơ đáp.

Sau đó nhỏ thẳng thừng bỏ về phòng không thèm đếm xỉa Kim Mẫn Trí. Năm phút sau Mẫn Trí thấy nhỏ Tuệ ôm cái balo đi ra.

"Đang say xỉn mà em còn định đi đâu vậy?", Mẫn Trí hỏi. Cô định đứng dậy cản nhỏ Tuệ lại.

"Đi về nhà.", bỏ lại một câu sau đó nhỏ Tuệ mất hút.

Kim Mẫn Trí im lặng, chậm rãi ngồi xuống. Cô biết Mưu Trí Tuệ không nói dối mình. Về nhà chính là ngôi nhà bên cạnh căn biệt thự mà Mưu Trí Tuệ đã chỉ cho hai đứa bạn. Nhỏ không nói dối hai đứa bạn, nhưng cũng không nói thật 100%.

Kim Mẫn Trí và Mưu Trí Tuệ thật sự là chị em ruột. Chuyện này có trốn tránh thế nào cũng không thay đổi được. Nhưng lúc nào nhỏ Tuệ vui thì chị em rất thắm thiết với nhau. Lúc nhỏ buồn thì hai người như người dưng nước lã. Bởi vì chút hành động của người lớn trong nhà mà hai chị em từ bé đến lớn không thể thật sự thân thiết với nhau. Kim Mẫn Trí vốn hiểu chuyện nên cũng không trách móc gì. Cô chỉ thấy buồn trong lòng.

Sở dĩ nhỏ Tuệ họ Mưu là vì lúc bé ba mẹ đã "cho" hàng xóm nhận nhỏ làm con nuôi. Dù sao thì ba mẹ nuôi của nhỏ Tuệ vẫn là họ hàng với ba mẹ của Kim Mẫn Trí chứ không phải người ngoài. Hai nhà ở cạnh nhau, Mưu Trí Tuệ từ nhỏ đến lớn cũng được lớn lên trước mắt các vị phụ huynh.

Sở dĩ Mưu Trí Tuệ không thích Kim Mẫn Trí là bởi vì danh phận của mình. Rốt cuộc sự xuất hiện của nhỏ trên đời chỉ là một sự cố. Còn Kim Mẫn Trí lại được ra đời bởi tình yêu của ba mẹ. Nhỏ không thích cách hai phụ huynh né tránh sự tồn tại của mình trên cuộc đời này. Cũng không thích cách ông bà nội khắt khe về chuyện dòng chính, dòng phụ. Và nhỏ cũng không cần sự quan tâm của bọn họ.

Lúc bé, khi bắt đầu hiểu chuyện thì Mưu Trí Tuệ đã không thích chơi với "chị hàng xóm" kiêm "chị họ xa" nữa rồi. Nhưng ba mẹ nuôi khuyên nhủ mãi, lại thấy ba mẹ của Mẫn Trí cũng rất thương mình nên nhỏ mới mềm lòng. Thỉnh thoảng Mưu Trí Tuệ sẽ sang nhà chơi và ở lại qua đêm. Ba mẹ Mẫn Trí cũng sắp xếp một căn phòng riêng dành cho nhỏ. Trong đó bày biện không thiếu một món đồ chơi nào. Mưu Trí Tuệ nhìn thấy hết, nhưng nhỏ không thèm đụng đến. Nếu thật sự dành cho mình, vốn dĩ đã dành cho mình rồi.

Ba mẹ nuôi tuy không giàu có bằng ba mẹ của Kim Mẫn Trí, tuy nhiên nhỏ cũng chưa từng chịu thiệt thòi điều gì. Mưu Trí Tuệ không dám nhận mình ngoan, nhưng chắc chắn nhỏ không hư để phiền lòng ba mẹ. Đối với Mưu Trí Tuệ mà nói, đây mới thực sự là nhà mà nhỏ muốn trở về.

Như vậy cũng tốt. Mưu Trí Tuệ có thể thoải mái là chính mình. Không cần phải cố gắng trở nên xuất sắc như ai kia, không phải chịu áp lực gia tộc gì gì đó, cũng không cần phải hồi hộp mỗi khi đối diện với ông bà. Trong căn nhà này, Mưu Trí Tuệ được vô tư lớn lên bằng tình yêu thương của ba mẹ nuôi.

Tuy nhiên, hiện tại Mưu Trí Tuệ đã trưởng thành hơn. Nhỏ nhận ra mình phải nỗ lực để không phụ tình cảm của ba mẹ dành cho mình. Và nhỏ cũng hiểu quy luật mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bởi vì muốn đứng bên cạnh một người ưu tú, muốn nhận được sự tôn trọng, Mưu Trí Tuệ bắt đầu quyết tâm cũng trở thành một người ưu tú.

Khương Hải Lân, cậu đợi đấy. Tôi sẽ trở thành một người xuất sắc khiến cậu không dám làm lơ sự xuất hiện của tôi một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro