Giờ ra chơi Lộc Hàm đi vào wc giáo viên
Chung Nhân ,mày quản lớp. Tao có chuyện phải làm với thầy. À ,cho hai đứa đi canh nhà wc giáo viên _ Thế Huân nói rồi bước ra khỏi lớp
Lộc Hàm tát nước lên rửa mặt định đi ra thì thấy Thế Huân đứng ở cửa
Trò Ngô ,đây là wc giáo viên _ Lộc Hàm lên tiếng
Thì sao ?_ Thế Huân hỏi
Cho tôi đi ra _ Lộc Hàm đi tới
Ở lại chơi một chút đi _ Thế Huân sờ lên mặt cậu
Em nên giữ phép lịch sự tối thiểu _ Lộc Hàm hất tay Thế Huân ra
Thầy nên biết nghe lời tôi _ Thế Huân nâng mặt cậu lên
Em.. _ Lộc Hàm nắm chặt tay
Ưm..ưm..bỏ ra _ Lộc Hàm hoảng hốt vì Thế Huân hôn cậu
Đôi môi không có mùi vị son của nữ nhân ,nhưng lại rất thoải mái
Hôn đến phát chán Thế Huân mới hài lòng thả ra
Em làm cái gì vậy ?_ Lộc Hàm hét lên
Thao thầy _ Thế Huân đẩy cậu vào một phòng wc
Thế Huân ,tôi xin em. Chúng ta cũng là đàn ông với nhau,có gì từ từ nói _ Lộc Hàm căng thẳng
Lão nhị tôi khi thấy mông thầy đã không nhịn được ,thầy đến an ủi nó một chút đi _ Thế Huân kéo tay Luhan đặt lên " túp lều " trong quần cậu
Em điên à ?_ Lộc Hàm gân cổ lên cãi
Thế Huân ấn cậu ngồi xuống nắp wc ,kéo khóa quần lôi ra lão nhị cương cứng không nói không rằng đâm thẳng vào miệng cậu
Liếm cho đến cứng ,tý nữa dùng nó thao thầy ,hửm ? _ Thế Huân khoang tay trước ngực nhìn cậu
Lộc Hàm cứ ngồi im bất động, Thế Huân không chịu được liền cố định đầu cậu tự mình đâm vào
Lộc Hàm bỗng nhiên rớt nước mắt
Khóc đi ,nhìn thầy khóc cũng làm tôi hứng lên _ Thế Huân càng ra sức đỉnh vào yết hầu của cậu
Thế Huân gầm lên bắn hết vào miệng cậu
Trò Ngô ,xong rồi thì tránh ra _ Lộc Hàm lau miệng rồi đứng lên
Tôi chưa xong _ Thế Huân trả lời
Áp Lộc Hàm vào cửa ,Thế Huân lại ngấu nghiến hôn cậu ,tay luồn cởi quần áo cậu
Thả ra..làm ơn..thả tôi ra ..xin cậu..xin cậu _ Lộc Hàm giãy giụa hét lên
Ngoan _ Thế Huân sờ ngực cậu
* Bốp * tiếng tát vang dội
Dám đánh tôi ?_ Thế Huân trừng mắt
Đồ bỉ ổi, bệnh hoạn _ Lộc Hàm chửi ầm lên
Thế Huân nghe vậy thì một ngón tay đi thẳng vào hậu huyệt khô khốc
Đi ra...cứu tôi với...cứu tôi_ Lộc Hàm giãy giụa nức nở
Đừng có ồn ào nữa _ Thế Huân tiếp tục đưa vào một ngón tay
Đau..xin cậu..tha cho tôi...nếu cậu không thích ..tôi sẽ..không dạy ở đây ở nữa..xin cậu _ Lộc Hàm khóc đến sưng cả mắt
Tôi cá là khi xong chuyện ,thầy không thể nghỉ dạy đâu _ Thế Huân càng ra sức đâm vào
Đau ..đau.. cậu...tôi xin cậu...tôi đau quá _ Lộc Hàm hét lên
Thế Huân cúi đầu gặm lấy đôi môi cậu
Thầy à ,đừng hét nữa. Không ai dám đến đâu _ Thế Huân nở nụ cười biến thái
Đến lúc Lộc Hàm mệt đến mức không còn sức chống cự thì cậu mặc kệ cho số phận
Thế Huân kéo hai chân Lộc Hàm quấn quanh eo mình
Thẳng lưng đâm vào
Nước mắt Lộc Hàm càng rơi xuống
Thế Huân chán chê tư thế này ,liền đặt cậu xuống nắp wc ,móc điện thoại ở túi quần bật chế độ quay phim
Lộc Hàm .. Lộc Hàm _ Thế Huân cố tình gọi tên cậu
Còn quay cả nơi giao hợp
Đến khi xong xuôi Thế Huân tranh phục chỉnh tề thoải mái rời đi
Lộc Hàm càng bật khóc lớn hơn.
Cậu từ nhỏ đã mất Cha Mẹ ,chỉ có duy nhất ông nội. Ông nội luôn mong khi cậu làm giáo viên rồi sau đó cưới vợ sinh cháu cho ông
Lộc Hàm cảm thấy lúc này mình vô cùng dơ bẩn..
Thế Huân ,sao rồi ?_ Chung Nhân hỏi
Ông thầy đó sẽ không dám khó khăn với chúng ta đâu _ Thế Huân nói
Mày đánh thầy sao ? Hay là giả vờ cho nhỏ nào đó lại gần rồi quay clip nói ổng biến thái ?_ Chung Nhân hỏi
Còn ghê gớm hơn _ Thế Huân mỉm cười bước vào bàn
Từ đó đến giờ không có giáo viên nào mà không bị Thế Huân dằn mặt
Việc cha anh có 50% cổ phần của trường đã đủ để anh không bị bất cứ hình phạt gì
Đến giờ học Lộc Hàm đi vào lớp
Vẫn còn đi nổi ?_ Thế Huân lẩm bẩm
Nó nói làm ghê lắm mà sao thấy ổng lành lặn vậy ?_ Chung Nhân nhíu mày
Khánh Thù ,dậy đi. Đến giờ học rồi _ Trí Tú lay lay tiểu sâu lười bên cạnh
Chúng ta bắt đầu học _ Lộc Hàm nhón chân lau bảng tiết trước, cậu chợt nắm chặt đồ lau bảng vì cơn đau truyền lên
Thế Huân thấy vậy thì mỉm cười
Đến giờ ra về Lộc Hàm đi bộ về chung cư
Tiếng mô tô đi sau cậu ,càng lúc càng gần rồi dừng lại
Thầy Lộc _ Thế Huân lên tiếng
Có chuyện gì? _ Lộc Hàm hỏi
Nếu thầy không nghe lời tôi,tôi sẽ tung clip đó lên mạng _ Thế Huân nói
Cậu.._ Lộc Hàm giận đến nổi sắp không thở nổi
Phải nên nghe lời tôi đi , ngày mai nhớ đi dạy,đừng có trốn _ Thế Huân nói rồi chạy đi
Lộc Hàm thở dài rồi đi về nhà
Tối hôm đó cậu uống say đến mức ngủ luôn ở phòng khách..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro