Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi phụ bà Kim dọn dẹp, Jisoo đi đến gõ cửa phòng Jennie. Mãi vẫn không có tiếng trả lời cậu đánh liều đẩy cửa vào luôn. Đập vào mắt cậu là cảnh Jennie đang quay lưng về phía cậu..... thay áo.

- "Oh my God!!! I'm sorry!!!"

- "Yahhh!!!! Ai cho mấy người vào hả? Mau quay người lại!!!" - Jennie giật mình lấy áo che lại rồi ném gối vào mặt cậu.

- "Tôi có gõ cửa mà, em không trả lời chứ bộ." - Jisoo quay mặt ra cửa phân trần.

Jennie thực sự muốn ném Jisoo xuống cửa sổ ngay tức khắc. Không trả lời là có quyền tuỳ tiện vào phòng người khác sao. Đúng là quá đáng mà. Sau khi gọn gàng quần áo Jennie vẫn không nói gì để cậu đứng im quay mặt ra cửa như thế. Jisoo thì chưa nghe mệnh lệnh của Jennie nên cũng đứng im ở đó. Đứng mãi một lúc lâu không thấy Jennie lên tiếng, cậu lén quay lại nhìn thì thấy cô đang ngồi xem giấy tờ trên bàn làm việc liền bất bình.

- "Yahh!! Em thay đồ xong rồi sao không nói. Làm tôi đứng như con ma nơ canh."

- "Vô đây là gì?"

- "Ngủ." - Jisoo ngắn gọn.

- "Ai cho, ra ngoài đi giường tôi nhỏ lắm."

- "Không sao, giường nhỏ thì tôi nằm trên này, em nằm dưới đất cũng được."

Jennie nghe xong liền đứng bật dậy, tại sao lại ngang ngược được như thế chứ. Quay qua thì thấy Jisoo đã nằm đắp chăn ngay ngắn trên giường rồi. Jennie chống nanh dùng chân đá vào chân cậu.

- "Này!! Đi xuống đất mà nằm. Trả giường cho tôi."

- "Ai lại bắt khách nằm dưới đất bao giờ." - Jisoo vừa nhắm mắt vừa trả lời.

- "Đứng dậy mau!!! Aaaaa...!!!"

Jennie dùng hết sức để kéo tay Jisoo xuống nhưng lại bị Jisoo kéo ngược lại nên đổ ập xuống người cậu. Jisoo nhanh chóng vòng tay qua eo Jennie để cô không cựa quậy nữa.

- "Yên nào, mau ngủ đi. Hôm nay tôi mệt lắm."

Jennie giận không thể đập Jisoo một trận ra trò, nhưng nghĩ lại, nhìn thấy Jisoo nằm bên cạnh đã thở đều thì cũng không nỡ đánh thức. Cả ngày hôm nay cậu đã bị đánh thuốc rồi ngồi suốt mấy tiếng ở đồn cảnh sát chắc cũng mệt lắm rồi.

- "Tha cho cô lần này đó."

     Jisoo nãy giờ vẫn chưa ngủ, chỉ làm nằm im đấy ôm Jennie thôi. Nghe Jennie nói thì bất giác nở nụ cười rồi yên tâm đi vào giấc ngủ. Cảm giác này thật thoải mái, có nên kiếm cớ dọn qua đây luôn không?

————————————————

     Hôm nay Jennie có lịch hẹn phỏng vấn ở tập đoàn JJ nên tối qua đặt báo thức khá sớm. Bây giờ thì nó đang kêu inh ỏi. Nhưng mãi cô vẫn không gượng dậy được vì tay và chân của người nào đó đang vòng qua eo và chân cô.

- "Này Jisoo!! Mau buông ra coi tôi trễ mất."

- "Chichoo muốn ôm umma.." - Jisoo ngáy ngủ cứ tưởng đang ôm mẹ mình như lúc nhỏ.

- "Tôi không phải umma mấy người, cái đồ heo mập này nặng chết được."

     Jisoo bị Jennie đẩy mạnh nên giật mình thức dậy nhưng vẫn còn mơ màng, gãi đầu nhìn xung quanh.

- "Đây là đâu vậy?"

- "Nhà tôi, phòng tôi."

- À.... sao em dậy sớm vậy?"

- "Hôm nay có lịch hẹn phỏng vấn ở JJ. Mau ra ngoài cho tôi thay đồ."

     Jisoo bị Jennie đẩy ra ngoài, lững thững ngồi ở sofa phòng khách. Vì vẫn còn buồn ngủ nên cậu nằm luôn ra ghế ngủ tiếp. Bà Kim vừa đi chợ về nhìn thấy Jisoo co ro trên ghế thì ngạc nhiên.

- "Jisoo! Jisoo! Sao con không vào phòng ngủ?"

- "A mẹ Kim, Jennie cần chuẩn bị để đi phỏng vấn."

- "Đi rửa mặt đi, mẹ nấu đồ ăn sáng cho."

     Jennie sau khi chuẩn bị xong thì bước ra ngoài, cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean lưng cao, bên ngoài khoác thêm chiếc blazer đen làm tôn lên vóc dáng chuẩn. Trên tay cầm thêm xấp hồ sơ bước xuống bếp.

- "Hôm nay con có hẹn phỏng vấn."

- "Ăn sáng đã." - Bà Kim gọi.

- "Đúng rồi, ăn sáng mới có sức tự tin phỏng vấn chứ. Ăn xong tôi sẽ đưa em đi."

- "Ok!"

———————————————

    Sau khi dùng xong bữa sáng, chào tạm biệt bà Kim. Jisoo đưa Jennie đến tập đoàn, cậu dừng xe trước cổng tập đoàn, không quên động viên Jennie.

- "Cố lên!"

- "Cảm ơn! Tạm biệt!" - Jennie nhoẻn miệng cười rồi xuống xe.

     Bước vào toà nhà, Jennie thật choáng ngộp bởi độ rộng lớn và hiện đại của nó. Bước đến bàn lễ tân Jennie đưa danh thiếp của mình.

- "Tôi có hẹn phỏng vấn hôm nay."

     Sau khi check xong lịch cũng như giấy hẹn thì người lễ tân lịch sự.

- "Mời cô lên tầng 25 phòng đầu tiên bên trái"

- "Cảm ơn cô."

     Jennie bước vào thang máy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô. Jennie đơn giản nhưng thực sự nổi bật khiến nhiều người bắt đầu nhỏ to bàn tán. Ra khỏi thang máy, Jennie cầm hồ sơ đến phòng Giám đốc.

*Cốc Cốc*

- "Vào đi."

     Jennie đẩy cửa vào, trước mặt mình là một anh chàng khá trẻ. Ngồi xuống ghế Jennie tự tin giới thiệu.

- "Tôi là Kim Jennie."

- "Tôi là Kim Heemin, giám đốc của JJ."

     Heemin nhìn Jennie cười rồi cầm hồ sơ của Jennie lên xem, vừa xem vừa gật gù.

- "Hồ sơ rất đẹp, không tì vết. Tại sao cô lại chọn JJ?"

- "JJ là tập đoàn lớn nhất hiện nay, mà những gì càng to lớn càng mạnh mẽ thì càng nhiều khó khăn thử thách, tôi muốn làm việc trong nột môi trường năng động như vậy."

     Heemin nhìn Jennie từ trên xuống dưới, gật gù với câu trả lời của cô.

- "Cô nghĩ sao nếu tôi chọn cô vào vị trí trợ lý của tôi?"

- "Tôi vẫn muốn làm đúng chuyên môn của mình hơn."

- "Được rồi, cô có thể về. Ngày mai đến làm việc luôn." - Heemin đứng lên cài lại nút áo vest rồi quay về bàn làm việc.

- "Phỏng vấn chỉ có vậy thôi sao? Vậy là tôi đã được đậu?"

- "Ừm. Không hài lòng sao?"

- "Không, cảm ơn giám đốc. Tạm biệt."

     Jennie vui vẻ đứng lên nở nụ cười sáng lạng khiến Heemin có chút choáng ngợp. Rời khỏi phòng Jennie mừng đến nỗi muống nhảu cẫng lên. Xuống cổng định bắt taxi trở về nhưng Jennie lại thấy xe của Jisoo đậu bên đường. Bước đến gõ vào kính xe khiến Jisoo giật mình hah kính xe xuống.

- "Xong rồi sao? Về thôi."

- "Cô vẫn ở đây từ nãy đến giờ?"

- "Ừm hứm.... tôi đợi em mà." - Jisoo cười.

- "Tôi tưởng cô đã về lúc nãy rồi." - Jennie mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.

- "Lúc nãy em đâu có kêu tôi về."

- "Bị ngốc à? Tôi có thể tự bắt taxi về."

- "Nhưng mà tôi thích thế."

————————————————

—— Sở cảnh sát Seoul ——

     Tại sở cảnh sát ồn ào, bên góc là một cô gái tóc đỏ đang ngồi khoanh tay bất cần. Đối diện là vị cảnh sát bất lực đang vò đầu bứt tóc.

- "Này cô ơi, cô không nghe tôi nói sao? Cô bắn tốc độ và tôi cần xem giấy phép lái xe và giấy tờ xe của cô."

- "Tôi muốn gặp đội trưởng của các anh, không gặp được thì không đưa gì hết." - Rose lạnh lùng.

- "Yahh!! Cô đang chống người thi hành công vụ đấy, có thể bắt giam đấy." - Anh cảnh sát bực bội khi từ nãy đến giờ cô gái này cứ đòi gặp đội trưởng của họ.

- "Vậy kêu đội trưởng các người ra đây bắt tôi đi."

- "Là cô thách tôi."

     Vị cảnh sát không tranh cãi với Rose nữa, tức tối vào phòng đội trưởng báo cáo.

- "Sếp, bên ngoài có cô gái nhất quyết đòi gặp sếp."

- "Là ai vậy?"

- "Em không biết, cô ta bắn tốc độ. Em yêu cầu xem giấy tờ với giấy phép lái xe nhưng cô ta bảo gọi sếp ra mới trình giấy tờ. Con nhỏ tóc đỏ đó thực sự muốn tống nó vào tù, kiểu này là con nhà tiểu thư gì rồi, ăn mặc cũng xinh đẹp mà sao ngang ngược quá vậy không biết." - Vị cảnh sát bức xúc.

- "Tóc đỏ?"

- "Vâng, đỏ chót luôn."

- "Lalisa Manoban!!! Lisa mà không ra đây em quậy banh chỗ này cho Lisa xem!!!!"

     Giọng Rose từ bên ngoài hét ầm lên khiến cả sở rùng mình. Lisa ngồi bên trong này tóc gáy dựng hết lên lật đật chạy ra ngoài. Còn anh cảnh sát kia thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lisa chạy ra thấy Rose tức giận ngồi đó liền chạy ngay đến sốt sắn.

- "Bảo bối, sao em lại ở đây? Còn bị bắt?"

- "Em gọi Lisa không bắt máy, Lisa đi công tác 3 ngày rồi chưa gặp em." - Rose giận dỗi.

     Lisa nhận thấy có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người nên đành nhẹ giọng.

- "Rồi rồi, đợi vào phòng đã em đừng hét ầm lên ở đây. Mất mặt Lisa lắm." - Lisa dỗ Rose xong quay qua vị cảnh sát lúc nãy. - "Bam Bam, cô gái này để tôi xử lí, cậu tiếp tục công việc đi."

- "Người yêu của sếp hả? Em xin lỗi lúc nãy em có hơi lớn tiếng."

- "Không sao, cậu giúp tôi đừng để mọi người chú ý nữa." - Nói xong quay qua dìu Rose - "Vào phòng Lisa đi."

     Vừa bước vào phòng làm việc Rose đã leo thẳng lên ghế của Lisa ngồi, mặt bực dọc giận dỗi.

- "Lisa hết thương em rồi chứ gì."

- "Em nói gì vậy? Mà sao em lại bắn tốc độ, có biết nguy hiểm lắm không?" - Lisa gằn giọng.

- "Aaaa...... Lisa lớn tiếng với em. Em bắn tốc độ vì em muốn gặp Lisa. Đi công tác 3 ngày, về rồi cũng không gọi em một tiếng. Em bị đưa đến đây người ta bắt nạt em." - Rose bắt đầu nhõng nhẽo.

- "Ai dám bắt nạt em?"

- "Cái tên cảnh sát lúc nãy đó!!!"

- "Được rồi, Lisa sẽ trừ lương cái tên nhãi đó! Bây giờ bảo bối ngồi đây chờ Lisa một chút. Tan sở đưa em đi ăn có được không?"

- "Vâng. Em nhớ Lisa."

- "Lisa cũng nhớ em."

     Lisa hôn Rose một cái rồi vòng qua đối diện, ngồi vào ghế tiếp khách để tiếp tục công việc còn Rose thì ngồi trên ghế làm việc luôn. Bên ngoài mà thấy cảnh nay thì Lisa chỉ biết đào lỗ mà chui xuống thôi. Chịu thôi, ai bảo cậu yêu cô tiểu thư đỏng đảnh này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro