Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì chuyến bay cũng đáp cánh, Jennie đang loay hoay với cái túi xách để chuẩn bị rời đi thì Jisoo nắm lấy vạt áo cô kéo lại.

- "Sau khi xuống máy bay thì cô làm gì?"

- "Tôi hả? À tôi sẽ về nhà. Tôi du học 4 năm rồi mới về, bố mẹ đang chờ tôi ở nhà."

Jisoo mím môi cau mày suy nghĩ, tay vẫn không buông vạt áo của Jennie.

"Chắc chắn Kim gia đã biết mình về, khó mà thoát khỏi đám vệ sĩ, cần cô gái này giúp thôi."

- "Cô có thể buông ra được không? Tôi phải xuống rồi." - Jennie ái ngại nhìn cậu.

- "Tôi cần cô giúp."

- "Giúp? Chuyện gì?"

Jisoo mỉm cười rồi mặc áo khoác vào, đeo kính đen to bản rồi kéo tay Jennie đi trước sự ngỡ ngàng của cô.

- "Này! Cô muốn tôi làm gì chứ??"

- "Cổng ra vào sẽ có rất nhiều vệ sĩ, tôi cần thoát khỏi họ, cô hãy đóng giả làm người yêu tôi như kiểu một cặp tình nhân vừa đi du lịch về ấy."

- "Mà cô là ai? Tại sao vệ sĩ lại canh cô chứ?"

- "Đừng nói nhiều, chỉ cần rời khỏi sân bay, tôi sẽ không phiền cô nữa đâu."

Đúng như Jisoo nghĩ, bên ngoài sân bay có rất nhiều vễ sĩ đang đứng chờ. Họ đang dáo dác tìm cậu, Jisoo ghé tai Jennie nói nhỏ.

- "Hãy nói gì đó với tôi đi. Vui vẻ vào đừng để họ chú ý."

Jennie nghe theo lời cậu, nở nụ cười rôm rả ghé tai cậu thì thầm.

- "Cô tên gì thế."

Jisoo bật cười trước diễn xuất của Jennie, cũng ghé tai cô thì thầm.

- "Câu hỏi vui ghê. Tôi tên Jisoo."

- "Cái quần cô mặc đẹp đấy, mua ở đâu thế?"

- "Tôi mua ở trung tâm mua sắm, vậy cũng hỏi." - Jisoo lắc đầu vì câu hỏi ngớ ngẩn của cô.

- "Cô bảo tôi nói chuyện với cô còn gì..." - Jennie phụng phịu.

Hai người vừa kéo vali vừa khoác tay nhau nói chuyện vui vẻ chẳng khác gì một cặp tình nhân. Đám vệ sĩ có ghé mắt qua họ nhưng cũng dời đi vì trong chỉ thị là tìm người mặc hoodie màu xanh. Trước đó Jisoo đã nhanh trí thay đồ để đánh lạc hướng Kim gia vì cậu biết thế nào họ cũng liên lạc với các tiếp viên hàng không để nhận diện cậu.

Rời khỏi sân bay, cả hai cùng nhau lên một chiếc taxi. Thoát khỏi đám vệ sĩ khiến Jisoo thở phào nhẹ nhõm.

- "Mau đưa tôi đến bệnh viện JJ." - Jisoo gấp gáp nói.

- "Tại sao lại đến bệnh viện? Cô bị gì sao? Không khoẻ à?" - Jennie nhìn Jisoo lo lắng.

- "Ông tôi đang nằm ở đó, tình hình khá xấu." - Jisoo trầm giọng mệt mỏi. - "Cảm ơn cô, sau khi đến bệnh viện cô có thể về nhà, tôi sẽ trả tiền taxi."

- "A.. không cần, tiền taxi tôi có thể tự trả được."

- "Đừng từ chối, tôi không có gì ngoài tiền cả."

Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện, Jisoo đưa cho tài xế 100.000 won rồi xuống xe. Cậu vội đến nỗi Jennie chẳng kịp chào cậu.

- "Cô ơi, cô muốn đi đâu?" - Anh tài xế quay xuống hỏi.

- "Cho tôi tới khu chung cư BP - cheongdamdong."

————————————————

Jisoo vội vã chạy vào bệnh viện, đến bàn lễ tân gấp gáp hỏi.

- "Phòng bệnh của chủ tịch Kim ở đâu?"

- "Xin lỗi chúng tôi không thể cung cấp thông tin của chủ tịch được."

- "Tôi là Kim Jisoo! Mau nói phòng bệnh của ông nội tôi ở đâu!!" - Jisoo dường như hét lên trước mặt lễ tân khiến cô ta giật mình trân trân nhìn cậu.

Trước đến giờ, người nhà Kim gia được biết thì chỉ có Kim Heechul và Kim Heemin là cháu nội, bây giờ lại có một Kim Jisoo, rốt cuộc Kim gia có bao nhiêu người?

Jisoo sốt ruột nhìn lễ tân cứ trân mắt nhìn mình thì mất hết kiên nhẫn tức giận.

- "Tôi giỡn với cô à? Mau nói ông nội tôi đang nằm ở đâu?"

- "Chủ tịch đang nằm ở phòng VIP 1 tầng 10."

Lễ tân bị Jisoo doạ đến xanh mặt lập tức nói ngay. Jisoo nghe xong tức tốc chạy đi. Cô ta liền nhấc điện thoại lên gọi cho quản gia Han.

- "Ông Han, vừa rồi có một cô gái tên Kim Jisoo đến tìm chỉ tịch. Cô ấy nói là cháu gái của chủ tịch."

- "Tôi biết rồi, cô tiếp tục làm việc đi."

——————————————

Jisoo bước đến trước cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong. Nhìn thấy thân ảnh xanh xao của ông mình nằm trên giường bệnh khiến cậu không cầm được nước mắt. Người mà suốt 10 năm nay cậu không thể gặp được.

Jisoo đẩy cửa vào, buông balo xuống rồi bước đến bên giường bệnh trước con mắt ngỡ ngàng của bà Lee - người ở bên cạnh chăm sóc sức khoẻ cho chủ tịch.

- "Cô là??..... Jisoo? Có phải là con không?"

Jisoo không trả lời, cậu ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay ông mình khóc như một đứa trẻ.

- "Ông à, Chichoo của ông về rồi, mau tỉnh lại đi."

Bên ngoài có một đám vệ sĩ cùng quản gia Han bước vào phòng bệnh, ông ta nhìn cậu nghiêm giọng.

- "Tiểu thư, chủ tịch cần được nghỉ ngơi, mong cô đừng làm phiền ông ấy, hãy trở về New Zealand."

- "Ông là ai mà dám ra lệnh cho tôi?" - Jisoo không nhìn lấy ông ta một lần, nhếch miệng đá đểu.

- "Đây là lệnh của ông chủ, tiểu thư đừng khiến chúng tôi khó xử phải dùng đến vũ lực ép buộc."

- "Tôi không ngờ người của Kim gia lại thích dùng bạo lực để ép buộc người khác đấy. Tôi cũng muốn đi gặp ông chủ của các người." - Jisoo không kiêng dè đáp trả.

- "Xin tiểu thư theo chúng tôi trở về New Zealand."

- "Ông bị điếc à? Tôi nói cho ông biết, tôi không còn là con nhóc Kim Jisoo bị các người xem như con rối đâu. Ông nên nhớ, tôi chính là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn JJ." - Jisoo gằng giọng trừng mắt nhìn quản gia Han, cậu cầm balo lên rồi quay qua nhìn bà Lee. - "Chăm sóc ông nội giúp tôi, tôi sẽ thăm ông ấy thường xuyên."

Jisoo đi lướt qua quản gia Han rồi rời đi, cậu bắt một chiếc taxi rồi trở về Kim gia. Quản gia Han cùng đám vệ sĩ chỉ biết đừng nhìn chiếc xe rời đi.

- "Quản gia Han, bây giờ chúng ta làm gì đây? Phu nhân chắc chắn sẽ tức giận."

- "Cứ để cô ấy trở về, ta sẽ có cách."

—————————————————

Jennie khệ nệ kéo vali vào khu chung cư, sau bao năm du học thì cuối cùng cũng có thể trở về với ngôi nhà thân yêu. Ba mẹ chắc sẽ mừng lắm đây, nghĩ thôi mà cô đã rưng rưng nước mắt.

Chung cư BP là một trong những khu chung cư nổi tiếng của khu Cheongdamdong. Gia đình Jennie đều xuất thân là luật sư và Jennie cũng thế. Cô vừa tốt nghiệp tiến sĩ ngành luật tại New Zealand.

- "Umma!!! Appa!!! Jennie về rồi đây!!"

- "Aigooo!! Cục vàng của umma, đi đường có mệt không? Lại còn không cho umma ra đón." - Bà Kim nghe tiếng con gái thì từ dưới bếp chạy lên rươm rướm nước mắt.

- "Con không mệt, lát con kể cho umma nghe chuyện này. Appa đâu rồi?"

- "Đang ở công ti chưa về, con mau vào nghỉ ngơi khi nào xong bữa trưa mẹ sẽ gọi con."

- "Cảm ơn umma."

Jennie thơm mẹ mình một cái rồi kéo vali về phòng. Căn phòng rộng rãi vẫn sạch sẽ là gọn gàng như ngày nào. Đẩy vali vào góc phòng rồi ngả lưng lên chiếc giường thân yêu, Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài.

———————————————

— Kim Gia —

Bây giờ đang là bữa trưa ở Kim gia, mọi người đều có mặt đầy đủ tại bàn ăn. Ông Kim ngồi chính giữa, bên phải là bà Kim - vợ thứ cùng con trai lớn Kim Heechul. Bên trái là con trai thứ Kim Heemin và vợ Im Nayeon.

- "Heemin à, công việc ở công ti vất vả ăn nhiều một chút con nhé." - Bà Kim vui vẻ gắp thức ăn cho con trai.

- "Chỉ có Heemin là con trai mẹ à? Con cũng là con của mẹ đấy." - Heechul ngồi bên cạnh ganh tị.

- "Nếu con mà chăm chỉ như Heemin thì mẹ cũng tự hào biết mấy." - Bà Kim liếc nhìn đứa con cả ngao ngán.

Heemin nghe mẹ mình nói thì nhếch mép cười. Heemin là con thứ, nằm thứ 3 trong danh sách thừa kế nhưng luôn có tham vọng muốn làm chủ JJ, còn Heechul thì lại khác, anh chả có hứng thú gì với tập đoàn JJ. Thứ anh muốn chính là âm nhạc, khác hẳn với những gì bà Kim mong muốn nên không được lòng mẹ mình cho lắm.

- "Ông nội tôi đang nguy kịch trong bệnh viện vậy mà các người vẫn có thể vui vẻ dùng bữa cơm gia đình sao?"

Jisoo từ bên ngoài bước vào nhìn một lượt từng người rồi dừng lại ông Kim, nhếch mép đá đểu. Tất cả thành viên trong gia đình đều tròn mắt vì sự xuất hiện của cậu.

- "Kim Jisoo! Tại sao mày lại ở đây?" - Bà Kim kinh ngạc nhìn Jisoo rồi quay qua quản gia Han lớn tiếng. - "Quản gia Han, tôi đã nói là không được để nó bước chân vào nhà này mà!"

Ông Kim không hài lòng với câu nói của vợ mình, liếc bà khiến bà ta im lặng.

- "Bà có quyền gì mà đuổi tôi? Đây là nhà của tôi! So với tất cả những người ở đây thì tôi là người có quyền sống trong ngôi nhà này nhất đấy." - Jisoo lạnh giọng.

- "Tại sao lại quay về khi chưa có sự cho phép?" - Ông Kim nhìn cậu.

- "Đến việc quay về nhà của mình mà tôi cũng phải được cho phép sao? Nực cười thật, tôi không còn là đứa con nít để các người muốn làm gì thì làm."

Heemin nhìn Jisoo chán ghét, Nayeon thì lần đầu tiên được gặp gỡ chị chồng lại còn trong tình thế gay gắt lại thêm phần khó hiểu về mối quan hệ của họ. Heechul thấy không khí căng thẳng đến nghẹt thở liền vui vẻ lên tiếng.

- "Jisoo noona, chào mừng chị trở về. Mau ngồi xuống dùng bữa đi." - Heechul niềm nở, chỉ có cậu là người duy nhất chào đón Jisoo ở ngôi nhà này.

Jisoo nhìn Heechul, cũng không từ chối ngồi xuống. Người làm cũng mang thức ăn lên cho cậu, bà Kim nhìn Jisoo chán ghét rồi quay qua huýt tay ông Kim.

- "Ông nói gì đi chứ."

- "Dùng bữa xong thì quay về New Zealand đi."

- "Không muốn." - Jisoo ngắn gọn.

- "Đừng để ta phải nhiều lời với con." - Ông Kim nghiêm mặt nhìn cậu.

     Jisoo buông muỗng xuống quay qua nhìn ông không kiêng dè.

- "Đây là cách một người bố chào đón con gái của mình trở về sau 10 năm sao? Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của các người, tôi đã bị các người lừa một lần...... không có lần thứ hai đâu."

     Jisoo nói xong thì lau miệng đứng lên, đi ngang qua Nayeon cậu dừng lại rồi nhìn một lượt thắc mắc.

- "Đây là ai đây? Cô là con gái của ba tôi à?" - Jisoo nhìn qua bà Kim - "Bà đẻ thêm sao?"

- "Mày...." - Bà Kim giận đến cứng họng.

     Nayeon sợ đến nỗi không dám lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bố mẹ chồng mình tức giận đến như vậy.

- "Không phải à? Vậy là bố tôi có thêm vợ nữa hả?"

- "Kim Jisoo!!" - Ông Kim gầm lên.

- "Jisoo à, đây là em dâu. Là vợ của Heemin." - Heechul giải thích.

     Jisoo vờ như kiểu ngạc nhiên, cậu choàng tay qua vai Nayeon rồi mỉm cười nói.

- "Chào em dâu, phải gồng mình sống trong ngôi nhà này chắc là mệt mỏi lắm."

- "Em.... chào chị." - Nayeon ấm úng.

- "Chị muốn gì? Sống ở nước ngoài ngần ấy năm mà vẫn không học được phép lịch sự à?" - "Heemin liếc nhìn Jisoo.

Heemin thực sự rất ghét Jisoo và cậu cũng vậy. Vì lúc nhỏ Jisoo luôn được ông nội cưng chiều còn hai anh em Heemin thì không nên Heemin lúc nào cũng tìm cách hại Jisoo khiến cậu bị appa mình ghét. Jisoo bị Heemin đá đểu thì cũng chỉ bật cười bình thản, thâm sâu đáp lại.

- "Mày thử nghĩ xem, một đứa trẻ 15 tuổi vừa mất mẹ liền bị những người thân của mình tống khứ sang nước ngoài tách biệt với họ và để mặc nó thì nó sẽ học được những gì? Không quấy rầy bữa cơm hạnh phúc của gia đình các người."

     Jisoo nói rồi quay lưng đi về phòng của mình, bước vào căn phòng thân quen sau 10 năm khiến hốc mắt cậu cay cay. Trên bàn học vẫn còn rất nhiều khung ảnh của mẹ và cậu. Cầm khung ảnh trên tay, Jisoo với đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn.

- "Con sẽ khiến những người ngoài kia phải trả giá về những gì họ đã làm đối với chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro