Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jennie theo lời Jisoo ngay lập tức đến Kim gia, vì Jennie là thành viên trong đoàn luật sư đồng thời cũng là luật sư riêng của Jisoo nên có thể ra vào Kim gia. Vừa bước đến phòng khách đã gặp Heemin ngồi đó, anh ta thấy Jennie liền bật dậy.

- "Jennie, không ngờ em đến tìm anh sớm như vậy."

- "Ý anh là sao? Tôi không đến tìm anh."

- "Không tìm anh?"

- "Đúng vậy, tôi đến để lấy đồ cho Jisoo."

     Heemin nghe xong liền nhếch mép cười, hai tay cho vào túi rồi đứng tựa vào sofa nhìn Jennie. Bây giờ Jisoo vào tù rồi, lấy cái gì nữa chứ.

- "Tội tham nhũng và thao túng cổ phiếu cũng không phải nhỏ, ít nhất thì cũng phải 8-10 năm."

- "Jisoo không làm những điều đó." - Jennie đáp lại.

- "Vậy thì em giúp nó đi, chứng minh là nó vô tội." - Heemin cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm. - "Rồi em cũng sẽ phải đến tìm anh giúp đỡ."

- "Nói như vậy.... chẳng lẽ là do anh làm?" - Jennie nghi hoặc.

- "Em nắm bắt vấn đề rất tốt đấy. Anh không tuyển nhầm người."

- "Anh đúng là đồ vô liêm sỉ, tại sao anh luôn hãm hại Jisoo vậy?"

- "Những gì Jisoo có, anh càng muốn cướp." - Heemin gằng giọng sau đó tiến đến ghé sát vào tai Jennie thì thầm. - "Đặc biệt là em, thứ anh muốn cướp nhất chính là em."

- "Anh đừng mơ mà làm được điều đó, những thứ không phải là của mình thì mãi mãi vẫn không thể là của mình. Chính tôi sẽ là người giải oan cho Jisoo." - Jennie trừng mắt nhìn Heemin, sự tức giận đã hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Jennie không ngờ Heemin có thể bỉ ổi như vậy.

- "Hahaha!!! Em cứ mắng đi, rồi cũng đến lúc em sẽ phải đến tìm anh để cầu xin anh tha cho nó. Bây giờ thì em cứ thoải mái, lấy gì cũng được. À... em lấy anh cũng được." - Heemin bỡn cợt.

- "Người thâm độc như anh có chết tôi cũng không muốn nhìn."

     Jennie nói xong liền lách người qua rồi đi về phía phòng Jisoo. Vậy là tất cả những thứ đó đều do Heemin sắp đặt. Nhưng hiện tại bây giờ không có bất cứ bằng chứng nào có thể đem ra để bảo vệ cho Jisoo. Mọi thứ đều do Jihoon nắm giữ, không thể nào chạm đến được.

     Như lời Jisoo, Jennie mở két sắt ra thì thấy bên trong có rất nhiều tiền mặt, một phong bì màu vàng đặt sát trong góc. Cầm lấy phong bì ra nhưng chiếc hộp nhung bên trong góc khiến Jennie chú ý. Biết đây là tài sản cá nhân của Jisoo nhưng vì không ngăn được sự tò mò nên Jennie đã lấy chiếc hộp đó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được đính hạt tinh xảo, lòng nhẫn còn có khắc tên của cô và Jisoo. Jennie biết là cậu đặt chiếc nhẫn này là dành cho cô. Cầm chiếc nhẫn lại không cầm được nước mắt. Jisoo luôn quan tâm và dành tất cả mọi thứ cho Jennie, nhưng đến khi cậu gặp khoa khăn thì cô laik bất lực không thể làm được gì.

     Cất chiếc nhẫn lại trở vào hộp rồi để lại chỗ cũ, Jennie cầm lấy phong bì rời khỏi Kim gia rồi đến tìm gặp Lisa. Lisa rót một ly nước rồi đưa nó cho Jennie.

- "Cậu tìm được bằng chứng cho Jisoo rồi sao?"

- "Không phải, vẫn chưa. Jisoo nói tôi đưa cái này cho cậu. Không biết bên trong là gì, dặn cậu về nhà hãy mở nó ra. Còn chuyện của Jisoo hiện tại chính là do Heemin làm."

- "Kim Heemin?" - Lisa ngạc nhiên.

- "Đúng vậy, anh ta cùng với Jihoon đã làm chuyện này. Nhưng những bằng chứng đó thực sự không có kẻ hở để ta nắm bắt được."

- "Jennie cậu biết đó, chúng tôi làm việc trên giấy tờ và bằng chứng cụ thể. Không thể dựa vào lời nói mà giải quyết được. Mặc dù biết rõ là Jisoo bị hại, nhưng nếu không có bằng chứng thì cũng vô ích."

     Jennie nán lại một chút trò chuyện cùng Lisa sau đó cũng ra về. Vừa đến nhà liền gặp ông bà Kim hỏi han đủ điều.

- "Jisoo thế nào rồi con? Không phải là nó đúng không? Jisoo của mẹ không làm chuyện đó đúng không?" - Bà Kim sốt sắn.

- "Bà bình tĩnh xem nào."

- "Jisoo hiện tại đang bị tạm giam, cũng may thanh tra đảm nhiệm lần này là Lisa nên không làm khó dễ chị ấy. Jisoo là bị em trai cùng cha khác mẹ hại, bây giờ bọn con không có bằng chứng để cứu Jisoo. Heemin quen biết rất rộng rãi, khó mà có thể cứu được Jisoo lúc này." - Jennie ngồi xuống sofa mệt mỏi nói.

     Ông bà Kim nghe xong liền thở dài một hơi, bà Kim cũng rươm rướm nước mắt. Bà xem Jisoo như con của mình, năm lần bảy lượt bị người khác hại cho vào tù sao mà không lo cho được. Ông Kim thì bản thân cũng lo không kém nhưng hiện tại thì ông không thể giúp được gì.

- "Con lên phòng nghỉ một chút."

     Jennie nói rồi bước về phòng, lòng Jennie bây giờ đang rối tung rối mù lên. Cô không biết làm cách nào để Jisoo có thể ra tù. Từ giờ đến ngày khởi tố chỉ còn 2 ngày, nghĩ đến đây Jennie tự dưng bật khóc. Cô ngồi tựa vào rồi nữ nở, Jisoo đã từng bị một lần rồi, nhưng lần đó cả hai chưa là gì của nhau cả. Bây giờ chứng kiến cảnh cậu bị người ta hại mà vào tù, Jennie thực sự thấy nhói trong lòng.

————————————————-

     Jisoo ở trong này cũng không khá hơn là mấy, lần trước là Kim gia an bài nên cậu được ở phòng riêng rộng rãi. Còn bây giờ thì phải ở cùng với các tù nhân khác. Tất nhiên chuyện đại ca trong tù ăn hiếp người mới cũng không ngoại lệ.

- "Ê, mày bước vào phòng tao sao không chào?" - Một đứa con gái tóc tém nhìn có vẻ ngổ ngáo hất mặt hỏi cậu. Jisoo cũng chẳng thèm nhìn, thảy chiếc gối xuống sàn rồi nằm xuống.

- "Ê con kia, không nghe chị hai nói gì hả?" - Một con nhỏ nữa ngồi bên cạnh bóp vai cho con tóc tém lên tiếng.

     Jisoo thở một hơi dài khó chịu, nằm quay lưng lại rồi lên tiếng.

- "Ồn ào quá, yên lặng dùm chút đi."

- "Má nó láo! Mày phải ăn đòn mới ngoan được con ạ."

     Con nhỏ tóc tém đứng dậy giật mạnh cái gối khiến đầu cậu đập xuống đất đau điếng. Nghiến chặt răng để nén cơn đau, Jisoo tức giận.

- "Đừng có làm phiền tôi!"

- "Mày bước vào phòng tao mà còn láo?"

- "Cái này mà là cái phòng sao? Nó còn nhỏ hơn cái toilet nhà tôi." - Jisoo khinh bỉ.

- "Mày chán sống rồi."

     Nói xong con tóc tém ra lệnh cho hai con kia giữ người cậu lại còn nó thì liên tục đá túi bụi vào người cậu. Chịu không được Jisoo liền hét lên kêu cứu, lúc này quản giáo chạy đến thì bọn họ mới ngừng không đánh cậu nữa. Jisoo ôm bụng nằm sát vào góc tường, còn ba đứa kia thì vẫn hăm he chờ cơ hội xử cậu.

     Jisoo rất muốn khóc nhưng bản thân không cho phép cậu yếu đuối như vậy. Cậu thực sự rất nhớ Jennie, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì. Đã từng vào tù rồi nhưng mọi thứ bây giờ rất khác với lúc đó. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng sợ hãi của Jennie khi gặp cậu ở phòng tra thẩm Jisoo lại cảm thấy đau lòng. Cậu suốt ngày chỉ làm cho cô ấy lo lắng.

     "Jennie à! Soo nhớ em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro