Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc chuyến dã ngoại không mấy vui vẻ, Kim gia quay trở lại với sự bận rộn của công việc. Jennie dường như nhận ra Heemin đang có chuyện gì đó rất quan trọng nên cố gắng tiếp cận để tìm thêm thông tin.

Vừa ban nãy Heemin gọi cô lên phòng làm việc, nhưng lúc lên thì lại không thấy anh ta đâu. Thừa cơ hội này Jennie đến bàn làm việc tìm những tài liệu mật. Cô mở hết xấp tài liệu này đến chồng hồ sơ khác vẫn chỉ là những văn kiện bình thường của tập đoàn. Mở hết tủ vẫn không thấy có gì đặc biệt nhưng chiếc laptop khiến Jennie chú ý.

Nhìn về phía cửa một lần nửa, Jennie cắn môi mò mật khẩu. Lần đầu tiên cô nhập thử ngày sinh của Heemin nhưng thấy bại, lần thứ hai là tên cùng ngày sinh của anh nhưng vẫn không được. Mím môi suy nghĩ cố tìm ra mật khẩu thì cánh cửa phòng bật mở, Jennie giật mình tái mặt nhìn Heemin.

- "Anh.... anh đi đâu vậy?"

- "Anh đi lấy chút tài liệu, chỗ đó...." - Heemin chỉ vào chiếc ghế mà Jennie đang ngồi.

- "À.... em thấy bàn làm việc hơi bừa bộn nên sắp xếp lại thuận tiện ngồi xuống ghế thôi." - Jennie ngượng ngùng giải thích. - "Em không được ngồi ở đây sao?"

- "Haha được chứ! Mọi thứ của anh đều là của em, đều liên quan đến em. Em muốn gì cũng được, chỉ cần em thích."

Heemin đến bên cạnh choàng tay qua vai rồi hôn lên má cô một cái. Jennie cũng không né tránh, bởi Heemin vừa mới cho cô một gợi ý. Tất cả của anh ta đều liên quan đến cô, vậy mật khẩu laptop chắc chắn cũng sẽ liên quan đến cô. Jennie mừng thầm trong lòng, bây giờ chỉ còn chờ thời cơ thôi.

- "Anh gọi em có việc gì?"

- "Nhớ em." - Heemin cười.

Câu trả lời của anh khiến cô nhớ đến Jisoo, nhưng Heemin và Jisoo khác nhau ở chỗ, Jisoo sẽ luôn là người tìm gặp cô trước chứ không phải gọi cô lên như thế này. Lúc trước, mỗi ngày Jisoo đều xuống phòng ban của cô ba đến bốn lần với lí do là "Soo nhớ em". Những ký ức đó khiến Jennie không khỏi cười chua xót.

- "Jennie! Jennie! Em sao vậy?"

- "À... em không sao. Chỉ vậy thôi sao?"

- "Ừm... thực ra là còn, anh muốn mời em đến nhà ăn tối cùng bố mẹ anh tối nay."

- "Lý do?"

- "Anh muốn em thân thiết với gia đình anh hơn...."

Jennie im lặng suy nghĩ một hồi, nếu tới nhà thì sẽ có thể tìm kiếm được nhiều thông tin mật hơn. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

- "Được."

- "Vậy chiều nay anh chờ em ở hầm xe."

- "Em trở về làm việc."

————————————————

Như đã hẹn, Jennie cùng Heemin về Kim gia dùng bữa tối. Bà Kim thì không thích Jennie lắm vì bà cho rằng gia đình Jennie không môn đăng hộ đối, nhưng vì Heemin nên bà nhượng bộ.

- "Heemin à, Jiyeon nói rất thích gia đình chúng ta. Ngày mai con rãnh không trưa mẹ hẹn Jiyeon đi ăn."

- "Mẹ đi với cô ấy đi, con bận lắm." - Heemin từ chối, Jennie ngồi bên cạnh hiểu bà Kim muốn gì nên cũng im lặng.

- "Mẹ muốn hai đứa thân thiết với nhau hơn."

- "Không cần, cô ta có vẻ thích Jisoo. Con có Jennie rồi." - Heemin quay qua nhìn Jennie cười.

Jennie cũng bất ngờ khi nghe Heemin nói như vậy. Ban đầu cô nghĩ Heemin muốn giành cô ở bên cạnh là để hạ Jisoo, nhưng những gì anh thể hiện thì Jennie biết rằng Heemin thật lòng với mình. Bà Kim nghe xong thở hắt ra ý không hài lòng.

- "Người ta là công là phụng cao sang quyền quý con không chọn, lại chọn....." - Bà Kim nói đến đó liếc qua Jennie rồi thở dài.

- "Mẹ!"

- "Bà đủ rồi, có khách ở đây ăn nói cho cẩn thận."

- "Tôi nói sai gì sao!"

Lúc này điện thoại Heemin vang lên, nhìn thấy dãy số liền liếc qua mọi người rồi đứng dậy ra góc bắt máy. Giọng nói và sắc mặt trở nên nghiêm túc.

- "Chuyện gì?"

- "Chuyến hàng đang gặp trục trặc ở cảng."

- "Tôi đến liền."

     Heemin quay lại bàn ăn, xin lỗi bố mẹ rồi thì thầm vào tai Jennie.

- "Anh có chuyện gấp phải đi, em có thể ở lại nói chuyện cùng mẹ hoặc tham quan nhà, khi nào muốn về thì gọi tài xế đưa em về."

     Heemin nói xong thì bỏ đi mất, ông Kim dùng xong bữa tối cũng rời đi về phòng làm việc, chỉ còn bà Kim cùng Jennie ngồi lại bàn ăn. Không khí hiện giờ khá căng thẳng, bà Kim nhếch môi cười.

- "Không hiểu cô có cái gì mà hết đến Jisoo rồi con trai tôi mê mẩn cô."

- "Ý phu nhân là sao?"

- "Ra giá đi, đừng có tỏ ra thanh cao. Cô ban đầu đeo bám Jisoo vì nó được lên chức chủ tịch, vừa thấy nó bị tống vào tù liền chuyển sang Heemin con trai tôi. Bao nhiêu thì cô mới chịu buông tha cho Heemin nhà tôi."

- "Xin lỗi phu nhân, chuyện này phu nhân hãy nói với Heemin đi ạ. Nếu anh ấy đồng ý, cháu sẽ đưa ra mức giá hợp lý."

     Jennie vừa nói xong thì nhận ngay một cái hắt nước từ bà Kim. Lúc này Jisoo vừa về đến nhà, thấy cảnh đấy liền tức giận bước đến.

- "Bà đang làm gì vậy?"

- "Người yêu cũ của chủ tịch đang mồi chài con trai tôi. Nên tìm cách ngăn chặn thôi."

- "Người nhà Kim gia không ai cư xử thô lỗ như vậy, đừng làm mất mặt gia đình chúng tôi."

     Câu nói ẩn ý của Jisoo khiến bà Kim cứng họng không nói được gì. Nhìn thấy Jisoo đã ngà ngà say nên cũng không dám làm cậu tức giận thêm, đùng đùng bỏ đi. Jennie cũng lấy khăn lau mặt mình rồi đứng lên ra về, đi được mấy bước thì dừng lại bởi giọng nói của Jisoo.

- "Tại sao không phản khán? Tại sao để bà ta hạ thấp mình?"

- "......." - Jennie cắn môi im lặng.

- "Bà ta nói đúng sao? Cô là người như vậy thật sao?"

     Jisoo lớn tiếng hét lên khiến Jennie giật mình, Jennie quay lại lúc này hai mắt đã đỏ ửng trực trào. Ánh mắt đau đớn nhìn Jisoo.

- "Đó là những gì Soo thấy ở em sao?"

- "Đúng vậy!"

     Jisoo mạnh bạo kéo xộc Jennie về phòng mình, bấm chốt cửa rồi xô cô xuống giường. Jennie hơi bất ngờ bởi hành động này của cậu.

- "Soo làm gì vậy?" - Jennie hoảng sợ. - "Soo say rồi."

- "Càng nhìn cô tôi càng chán ghét, nghĩ đến lúc cô bỏ rơi tôi tôi lại cành muốn dàu vò cô." - Jisoo đưa đôi mắt đỏ au nhìn Jennie.

     Jisoo thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra rồi vùi mặt vào đó hôn hít. Jennie chưa bao giờ thấy Jisoo mạnh bạo như vậy, như chẳng phải cậu nữa sợ hãi đẩy ra.

- "Jisoo à.... đừng mà... đừng như vậy có được không?" - Jennie sợ đến phát khóc, hai tay đẩy vai cậu ra nhưng bị Jisoo giữ lại.

- "Sao hả? Cô từ chối tôi? Có phải thằng chó đó khiến cô thích hơn tôi?" - Jisoo ghen mù quáng kèm theo cơn say lấn át hết lý trí bắt đầu dùng những lời lẽ khó nghe.

- "Không không phải.... đừng làm em sợ có được không?"

- "Cô sợ hãi tôi sao?" - Jisoo cười khẩy - "Cô càng sợ tôi càng muốn làm, tôi muốn cô biết tôi đau đớn như thế nào."

     Jisoo nói xong cúi xuống chiếm trọn môi của Jennie, cắn mạnh vào môi để đưa lưỡi vào bên trong. Tay cởi áo lót sau đó đến quần của cô, bây giờ trên người Jennie chẳng còn mảnh vải nào. Jisoo đưa tay xuống bên dưới xoa xoa liền thấy ẩm ướt, mỉm cười rồi nói.

- "Cô không thấy nó ướt sao? Rõ ràng rất khao khát tại sao lại từ chối? Hả?"

- "A!!!! Jisoo à.... đau..."

     Jisoo vừa dứt câu thì hai ngón tay cũng cùng lúc đẩy mạnh vào bên trong khiến Jennie đau phát khóc. Hai tay cô cố đẩy tay cậu ra nhưng vô ích, Jisoo lúc này đã ra vào khá nhanh khiến Jennie không kịp thích ứng.

- "Jisoo..... đừng... em đau....."

- "Cô đau có bằng tôi không?" - Jisoo ôm chặt lấy Jennie rồi thì thầm vào tai cô, bên dưới tay vẫn ra vào liên tục.

- "A.... Soo à.... aaa..."

- "Rên lớn lên xem!" - Jisoo hét lên.

- "Em.... đừng... em chịu không được.... a.. aaa.."

     Jennie bắt đầu cảm nhận được khoái cảm đang dần xâm chiếm lấy mình, miệng mở hờ cố hớp lấy từng hơi thở. Jisoo đưa miệng xuống ngậm lấy đầu ngực cô, mút mạnh rồi day nghiến khiến Jennie vừa đau vừa kích thích.

- "Aaaa..... chậm... chậm lại.. em...."

- "Thích không?" - Jisoo vừa thở vừa hỏi, tay bên dưới không ngừng ra vào.

     Jennie mím môi không trả lời, nếu bây giờ cô buông thả cảm xúc của mình để chạy theo khoái cảm mà Jisoo mang đến thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Cô nhắm mắt cắn răng, kiềm nén tiếng rên của mình. Hành động đó khiến Jisoo không hài lòng, cậu muốn Jennie phải rên sung sướng dưới thân cậu.

- "Rên lớn lên, không cho cô im lặng như vậy."

- "A.... uhmm.... Jisoo!"

     Jisoo tiếp tục cúi xuống hôn lấy môi Jennie, cô cũng vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, nhiệt tình đáp trả nụ hôn. Cảm thấy Jennie sắp đến, tay cậu bắt đầu tắng tốc khiến Jennie không kịp thở, hai tay bấu chặt vào lưng cậu.

- "Jisoo... em... em sắp... chịu không nổi...."

- "Rên đi! Rên lớn lên! Tôi muốn thấy em sung sướng khi ở dưới thân tôi!"

- "Aaaa!!! Uhmm.... Soo à...."

     Jennie vừa đến, Jisoo cũng không nhấp mạnh nữa. Tay đẩy nhẹ, ngón cái xoa xoa lên hạt đậu khiến Jennie run lên. Jennie thì như mới vừa qua cơn bão, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, hai mắt lim dim, lồng ngực vẫn thở hổn hển. Từ từ rút tay ra rồi vòng qua ôm chặt lấy cô, không biết từ lúc nào nước mắt của Jisoo  đã ướt đẫm hõm cổ của Jennie.

- "Jennie à.... Soo nhớ em lắm..... Soo rất nhớ em...."

     Jennie không trả lời, chỉ im lặng ôm lấy cậu, nước mắt cũng không kìm được mà chảy ra. Cô cũng nhớ Jisoo rất nhiều, nhớ hơi ấm, nhớ những lần cả hai gần gũi, nhớ nụ cười của cậu. Nhưng mọi thứ cô đều phải kèm nén cất giấu vì sự bình yên của Jisoo.

     Jisoo khóc một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ, Jennie cũng không đẩy cậu ra, cứ để Jisoo ôm mình như thế. Bản thân cũng cho phép mình bình yên bên cậu một chút. Dùng tay lau nước mắt cho cậu, sau đó vuốt ve khuôn mặt của Jisoo rồi nhìn nó thật kỹ. Lâu lắm rồi mới có cơ hội ở gần cậu như thế. Đưa môi hôn khắp mặt Jisoo như bù đắp những ngày qua cả hai người lạnh nhạt xa cách, nước mắt vô thức lại chảy ra.

- "Có thể kiên nhẫn yêu em và chờ em thêm một chút nữa không? Sau khi kết thúc mọi chuyện, em sẽ quay về bên Soo có được không? Lúc đó Soo có tha thứ và chấp nhận em không?"

     Nằm nhìn Jisoo thêm một chút nữa, Jennie cũng luyến tiếc buông cậu ra rồi bước xuống giường. Thay đồ cho cậu, đắp chăn ngay ngắn rồi quay lại tìm áo của mình. Chiếc áo sơ mi ban nãy đã bị cậu xé rách, Jennie khoác chiếc áo măng tô cài kín nút rồi đón taxi trở về nhà. Tại vì cô biết nếu ngủ cạnh Jisoo đến sáng mai thì chắc chắn Jennie sẽ nhận được những lời khó nghe từ cậu. Những lời đàm tiếu của mọi người chẳng thể nào quật ngã được Jennie, nhưng những lời nói khó nghe xuất phát từ miệng cậu luôn là vết dao đâm vào tim cô, Jennie không muốn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro